Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Lo liệu

Anh ấy đã bí mật nhờ Lỗ Thanh Á gọi luật sư tới kiểm kê lại tài sản mà mình đứng tên một chút tài sần nào dùng để chăm sóc cho cuộc sống của hai mẹ con họ, tài sản nào dùng để chi trả cho sự trưởng thành và giáo dục của đứa bé. Anh ấy cũng đã chuẩn bị một tờ di chúc, nếu bản thân không may qua đời sẽ đem toàn bộ tài sản của mình để lại cho Nhiếp Thư Diêu.

Anh ấy cũng yêu cầu Lỗ Thanh Á trao quyền lựa chọn cho Nhiếp Thư Diêu. Nếu cô nuốn gối con, sẽ giao đứa nhỏ cho cô, số tiền trợ cấp hàng tháng là năm vạn. Hơn nữa bà ấy cũng không thể ngăn cản Nhiếp Thư Diêu tái hôn, còn tặng cho cô một trăm vạn coi như của hồi môn, đồng thời cho cô một chiếc xe thể thao.

Sau khi lo liệu ổn thỏa cho hậu sự cả mình, cuối cùng anh ấy nồi với Lỗ Thanh Á: Con xin tỗi, con là một đứa con trai bất hiểu, không thể chăm sóc cho mẹ lúc mẹ về già.

Chỉ mấy câu đơn giản như vậy, cũng làm cho Lỗ Thanh Á trốn ở trong phòng vệ sinh kho"c một hồi lâu không thể bình tĩnh lại được.

Trước kia mỗi lần nghe thấy Chu Đồ nói những chuyện này, Lỗ Thanh Á nhất dịnh sẽ lên tiếng khuyên ngăn anh ấy. Hiện giờ khi Chu Đồ đang lo liệu chuyện hậu sự cho mình, Lỗ Thanh Á cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nghe và đồng ý từng cái một, bà ấy biết Chu Đồ đã không thể kiên trì được nữa. Mấy hôm trước bà ấy cho con trai soi gương, anh ấy sốc tới mức rơi nước mắt, Chu Đồ quá gầy, hai má hõm lại, trên mặt chỉ còn một lớp da, thân thể giống như đã bị rút đi toàn bộ sức sống, chỉ còn lại da bọc xương, vô cùng nhăn nheo

Hai chân và hai tay của anh ây cũng không khá hơn là bao, nằm liệt giường lâu ngày cùng với suy dinh dưỡng khiến da của anh ấy bị te0 lại nghiêm trọng, cho dù xoa bóp mỗi ngày cũng không có tác dụng. Trong lòng anh ấy cực kỳ nghi ngờ, anh ấy không biết tâm trạng của Nhiếp Thư Diêu thế nào khi cả ngày phải nhìn thấy dáng vẻ này của mình, bản thân anh cũng không thể chấp nhận được bộ dạng hiện tại của mình.

Anh ấy đã từng căm ghét, tức giận, thậm chí còn hối hận vì đã đi chiếc xe đạp trên con dường đó vô số lần nhưng dù có hồi hận hay oán hận thế giới này đến thế nào thì cuối cùng anh ấy cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà trên đầy mình, cảm nhận được số phận đã mang tới cho mình tuyệt vọng và đau khổ như thế nào.

Ngày qua ngày, không bao giờ kết thúc.

"Thư Diêu, con về rồi à." Lỗ Thanh Á cầm lấy trái cây, hỏi Nhiếp Thư Diêu vừa từ bên ngoài trở về: "con có muốn ăn cam không?"

Nhiếp Thư Diêu lắc đầy nói không ăn, cô cời ác khoác đưa cho Hứa Phi, xoay người đi đếp phòng bệnh nhìn Chu Đồ, thấy Chu Đồ đang nhắm mắt ngủ say. Cô ngồi xuống bên giường, không nhịn được đưa tay chạm vào anh ấy, chạm vào khuôn mặt gầy gò đến mức hai má hóp lại.

Cũng là khoảnh khắc đó.

Chu Đồ ngửi thấy mùi hương tuyết tùng trên người cô.

Hoàn toàn giống với mùi hương trên người Chu Đạc.

Mi mắt anh ấy khẽ động hai cái, chậm rãi mở mắt ra, cả khuôn mặt của Nhiếp Thư Diêu vùi vào trong lòng bàn tay của anh ấy. Chu Đồ không cảm nhận được nhiệt độ trên mặt cô, cũng không cảm nhận được nước mắt của cô.

Anh ấy chỉ biết hiện giờ cô đang rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: