Chap 8 Hồi Ức
"Này! Cho em đó!" Nhóc tóc vàng đưa cho nhóc tóc đen thanh kẹo sôcola của mình trước ánh mắt ngơ ngác đầy nước mắt của tóc đen.
"Sao lại khóc? Ai chọc em sao?" Khẽ ngồi cạnh tóc đen. Vô tư bốc vỏ thanh sôcola mà mình vừa cho tóc đen.
Tóc đen không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào tóc vàng. Có lẽ vì lâu lắm rồi chưa ai nói chuyện với nó như thế. Bao lâu rồi nhỉ? Nó không nhớ rõ nhưng có vẽ như gần cả cuộc sống của nó mất rồi.
"Em không biết nói chuyện sao?" Tóc vàng nhìn thẳng vào mắt tóc đen thốt lên. Cô bé chưa bao giờ thấy ai trả lời chậm như tóc đen nên đưa ra suy đón. Và mặt địmh đó là lý do chính đáng.
"Buồn nhỉ? Nếu em biết nói thì hay biết mấy." Khẽ chau mày nhưng có vẽ chuyện này chẳng đáng bận tâm cho lắm với tóc vàng thì phải.
"Nếu em không nói được cũng không sao! Chị vẫn sẽ làm bạn với em mà. Đừng có mít ướt như vậy nữa biết không." Lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên gương mặt kia tóc vàng không khỏi đau lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đối diện với một đôi mắt nhiêu ưu tư đến như vậy.
"Sau này có ai bắt nạt em thì cứ nói với chị. Chỉ sẽ không để ai ức hiếp em đâu." Toć vàng vỗ ngực chứng minh cho lời nói của mình thêm hùng hồn.
Tóc đen dù không biết người kia đang aḿ chỉ gì nhưng trong lòng nó có cảm giác rất lạ. Nó cảm nhận được khi bên cạnh người này nó cảm thấy ấm áp. Nó nhận ra khi bênh cạnh người này nó được bảo vệ. Có lẽ với traí tim non nớt cuả nó thì không thể nào hình dung được đó là gì nhưng nó có thể dễ dàng nhận ra, nếu người ấy cười nó thấy hạnh phúc. Nó sẽ đánh đổi tất cả để người ấy mãi mãi nở nụ cười.
Cứ như vậy ngày qua ngày, những người xung quanh lại bắt giặp hai đứa trẻ ngồi cạnh cây cổ thụ trong công viên bi bô nói chuyện. À không, là một đứa thì bi bô suốt còn một đứa thì chăm chú nghe. Khung cảnh hài hòa đến lạ.
"Bé con. Thấy sợi dây chuyền này đẹp không?" Cô nhóc tóc vàng hí hửng khoe.
"Đẹp. Quà của bạn tặng Sica hả?" Tóc đen giọng buồn buồn trả lời. Cô đã quen với việc Sica cuả cô là tâm điểm của trường, luôn nhận được nhiều quà của người khác nhưng không ngăn được cảm giác đau nhối ở ngực. Thật ra cô bé không phải là không biết nói như những gì tóc vàng mặc định lần đầu giặp mặt mà chỉ là lúc đó cô không biết phải nói gì mà thôi.
"Không phải. Là Sica thiết kế đó. Cái này là món quà Sica tặng em đó thích không?" Tóc vàng hất tóc tỏa vẻ ta đây. Tự hào vì thành quả mấy ngày hí hửng thiết kế của mình.
"Em thích lăḿ. Yêu Sica nhất." Tóc đen hôn vaò má Tóc vàng khi sợi dây chuyền yên vị trên cổ mình. Tay vân vê nó thích thú.
"Em thấy chữ Y ở giữ ngôi sao không? Là tên em đó Yuri. Em phải luôn mang nó bên mình nha. Sica cũng có một sợi này." Tóc vàng lấy ra sợi dây ẩn trong aó đưa cho tóc đen xem.
"Sao của Sica cũng chữ Y vậy?" Tóc đen thắc mắc. Không phải chữ Y là tên cô sao?
"Là Y trong tên Sica. Yoen - SooYoen tên thật của Sica." Sica vui vẻ giải thích.
"Sica mua cho em kem nha." Tóc vàng nhìn sang bên kia đường thấy xe kem liền noí. Với cô thì kem luôn có một sức quyến rũ khó mà cưỡng lại.
"Thôi xe không hà nguy hiểm lắm." Với một đứa trẻ 4 tuổi như Tóc đen thì thật sự nguy hiểm nhưng với đứa trẻ 7 tuổi như Tóc vàng thì nó có đáng gì đâu.
"Để Sica đi mua cho. Bé con ở đây đi." Tóc vàng vội vã qua đường tránh cho tóc đen níu kéo lại.
"KHÔNG!!!" Tóc đen vội la lên khi thấy chiếc xe tải lao về phía Tóc vàng. Tóc đen vội vàng dùng hết sức của mình đẩy tóc vàng ra khỏi tầm của chiếc xe. Tài xế cũng vội vàng thắng lại.
Tóc đen dùng thân thể nhỏ bé cuả mình bao trọn thân hình to hơn mình. May mắn là thắng kịp không ảnh hưởng đến hai đứa trẻ.
Đầu tóc đen không may va phải viên gạch bên đường ưu một cục to tướng, trên ngươì cũng bị thương nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.
Tóc vàng vì hoảng sợ quá mức nên ngất đi. Được người đi đường nhanh chống đưa đến bệnh viện.
Khi mọi ngươì đã đi hết, anh́ nắng chiều chiếu rọi khắp nơi, một ngươì phụ nữ lang thang vui vẻ khi nhặt được một sợi dây chuyền ngay mặt đất.
"Yoong à! Umma có quà sinh nhật cho con rồi." Người phụ nữ vuốt ve chữ Y trên mặt dây chuyền một cách nâng niu.
Chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như ngày hôm sao gia đình tóc vàng chuyển sang Mỹ để lo việc làm ăn không để tóc vàng nói lời tạm biệt. Để rồi cô không biết được tình trạng cuả bạn mình. Cô tự hứa sẽ trở về, sẽ tìm lại tình yêu cuả mình, người đã dùng cả thân thể để bảo vệ cô.
Còn tóc đen, ngày hôm ấy như dừng lại cả cuộc đời cô. Bác sĩ phát hiện ra một khối u chèn giữa các dây thần kinh. Ti ̉ lệ thành công để đánh tan khối u đó là 30% nên gia đình tóc đen không dám mạo hiểm.
Từ ngày đó tóc đen luôn ở bệnh viện chờ đợi bạn cuả mình nhưng không một lần được nhìn thấy nữa. Cô cứ chờ mãi, chờ mãi.
Ba mẹ và ông nội luôn khuyên cô từ bỏ nhưng cô luôn nuôi hy vọng mãi. Cho đến một ngày ngươì ông đáng kính cuả mình ôm chặc lấy cô và khóc. Ba mẹ cô đã không còn, mọt chiếc xe mất lấy đã đâm vaò họ.
Lúc đó mọi cảm súc cuả cô như tê liệt, cô không còn suy nghĩ được gì cả, khối u cũng vì đó mà vỡ tan như chính cuộc sống cuả cô vậy. Cuộc sống cuả cô đừng lại ở buổi chiều hôm ấy. Mọi cảm xúc cuả cô cũng vậy.
Như để bảo vệ bản thân mình. Cô thu mình lại ở thế giới cuả chính mình. Nơi ấy chỉ có cô với cô mà thôi. Ở đó không có nổi đau nào nữa. Nơi đó chỉ có độc nhất mình cô.
End chap
̉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com