Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt

Và thế là cô trồng cây si tận nữa tháng, khi xà quằn trên BC với mấy con vợ xã hội về cung lữa của cô, đàn sói con của cô càng tư vấn cô càng thấy rối bời

Nào là cung lữa dễ rung động dễ chán nghe xong cô muốn ngất, rồi thích những thứ khó có được nhưng mà giờ cô làm sao mà lạnh lùng với chị được. Cô ngục ngã

Nhưng chị Moon mang đến cho cô một tin vui

-    Alo hẹn được lịch đi ăn với chị ấy rồi

-    Thật á, khi nào vậy * cô sáng mắt mặt tươi như hoa*

-    Chủ nhật này, chị Tuyến đóng xong kịch rồi sẽ ra ăn với tụi mình

-    Ok ok yêu mày

-    Thôi thôi tao xin, tao chỉ đang tìm người quản mày lại thôi

Chị moon nói thế thôi nhưng chị thật sự thương cô chơi cùng cô 10 năm sau này làm quản lí cho cô, nhìn cô vướn đồn đoán chuyện tình cảm cũng thật sự sót. Nhìn cô nổ lực để có được thành công như hôm nay chị chỉ mong cô có một người ở bên mà yêu thương thôi.

Những ngày sau đó cô với nàng ai cũng có công việc bận rộn nhưng cô vẫn năng nổ trong việc quan tâm chị trên mọi nền tảng, nàng đăng gì cô cũng tim chỉ là mỹ nhân của cô vẫn chưa biệt sự hiện diện của cô

Rồi ngày này cũng tới cô vs chị cùng nhau đi ăn với nhau. Mọi người đến trước sắp xếp chỗ ngồi vô tình hay cố ý chỗ ngồi cạnh cô lại trống 15 phút sau chị đến

-    Hi mọi người * chị bước lại mĩm cười chào*

Nụ cười của chị làm cô đứng hình lúng túng đứng dậy kéo ghế bên cạnh mời chị ngồi. Khi tất cả yên vị thì người anh đi chung mới lên tiếng

-    Chị Tuyến đây là Đồng Ánh Quỳnh con bé đóng phim Thanh Sói đấy, bên này là Moon quản lý của Quỳnh

Chị mĩm cười lên tiếng

-    Chào em, chị có xem phim của em đấy ở ngoài em xinh hơn cả trong phim

-    Dạ thế trong phim em không xinh ạ * cô mĩm cười đáp lại mang theo ý chọc chị*

-    Trong phim trong có vẻ khổ quá nhưng mà em diễn rất đạt luôn

-    Vâng em cảm ơn ạ* cô mĩm cười*

Nãy giờ mọi người im lặng nhìn hai bạn mới quen trò chuyện với nhau ai cũng thầm hiểu lần này có thể hoa đã thật sự nở trong lòng của cô rồi. Nhìn cái cách mà cô mĩm cười khi nói chuyện với chị, cử chỉ ân cần trong suốt một buổi ăn là có thể thấy được tương lai hạnh phúc của cô rồi

Sau hôm đấy, những ngày sau cô được add trên facebook nhưng cũng không trò chuyện với chị quá nhiều chỉ đơn giản là gửi ảnh rồi thôi. Nhưng chuyện cô thích chị thì có lẽ đã lang truyền đến tay những người chị em thân thiết của cô rồi

Hôm đấy trong lúc live với đàn con thơ thì chị vợ cũ gọi cô sau một hồi tâm sự thì cô có vẻ hơi bức xúc

-    Chị nỡ để em cho một người khác thế à

-    Cánh cửa này khép lại thì cũng có cánh cửa khác mở ra mà

-    Ra vậy à cánh cửa khác đã có từ rất lâu rồi chị ạ * cô mĩm cười nói*

-    À vậy à T à

Chị Quỳnh Anh lên tiếng làm nụ cười của cô cứng lại

-    Này em đang live đấy

-    Vậy à vậy " bai T" " chào T nhá " bai T"

Nói xong chị tắt máy để lại cô ngơ ngác phản biện giữa đàn con đang náo loạn vì cái moment vừa được thả ra của chị vợ cũ

-    Không có gì đâu nhá chị ấy sản đấy

Vâng và tất nhiên đàng sói con này không tin rồi làm sao mà tin cô được cơ chứ trong khi người nói ra lại là chị em thân thiết với cô

Những ngày sau, cô vẫn lao đầu vào công việc nhưng khi chị Moon nói chị Tuyến hẹn đi ăn chay thì cô vội chốt lịch và đồng ý vì đâu có nhiều cơ hội gặp mỹ nhân ở ngoài như thế

Thế là một ngày trời nhiều mây nhưng yên ả cô vs chị và Moon đi ăn chay ở một quán chay ở quận 2 trò chuyện vui vẻ rồi cô chỉ nàng live trên BC của cô

Trong cả buổi live cô vui vẻ trả lời bình luận của đàn còn và có nghe thêm tiếng của một người nữa mà ai cũng biết là ai, nhìn cô live chị lên tiếng hỏi Moon

-    Em ấy hay live thế này không

-    Nó hay live lắm chị

-    Vậy à

-    Nó live đến 1-2 giờ sáng không hà chị

-    Ò vậy chỉ ngồi như vậy thôi

Lúc này cô mới lên tiếng

-    Em không live giống chị đâu

-    Thế em live như nào * chị hỏi*

-    Thì em đọc bình luận rồi trả lời thôi, em không có chia sẻ như chị đâu * cô mĩm cười đáp*

-    Vậy à nghe cũng hay đấy

Sau khi kết thúc live vỏn vẹn 10 phút để chị biết live trên BC là như thế nào thì cô tắt live. Cũng là lúc chị Moon có việc phải đi trước và nhờ chị đưa cô về do lúc nãy là chị Moon rước cô

Không gian chỉ còn có hai người cũng định là về luôn nhưng moon vừa đi được vài phút thì trời đổ cơn mưa không quá to nhưng vừa đủ để hai con người ngồi lại kể cho nhau nghe về quá khứ, hiện tại và những dự định của tương lai

-    Chị này năm nay chị còn dự án phim không

-    Không năm nay thì hết rồi, năm sau chị mới đi phim. Còn em năm nay như thế nào

-    Năm nay em cũng không có phim em chưa tìm được kịch bản phù hợp cho bản thân mình

-    Em cầu toán quá, cầu toàn trong vai diễn và cả cuộc sống nữa

-    Sao chị lại nghĩ vậy * cô hơi ngạc nhiên *

Vì cô và chị gặp nhau không nhiều nên là thật khó để chị hiểu cô đến vậy

-    Cũng không khó để nhận ra đâu, trong lời nói của em và cả những chương trình, game show hay cả bộ phim trước đây em đóng nữa đều rất chỉnh chu và nghiêm túc

-    Vâng em hơi cầu toàn một chút, nên rất khó để tìm được kịch bản mà em có thể cảm thấy mình hoàn thành tốt nhất

-    Thế thì mong là em sẽ tìm được một kịch bản phù hợp với mình chị đợi ra rạp xem phim của em đấy

-    Vâng ạ, còn chị một mình thật khó khăn nhỉ

Cô hỏi câu hỏi này trong thời tiết này gợi nên không khi trầm buồn nàng im lặng cô thấy mình lở lời cất tiếng

-    Em... - Chị không sao * chị cất tiếng đè lên câu nói của cô*

-    Khoản thời gian đầu thật sự khó khăn cha mẹ dường như không đứng về phía chị. Nhưng rồi họ cũng hiểu chị thật sự lớn rồi và chị có thể tự bước được * chị kể với giọng hoài niệm *

-    Thế bây giờ gia đình chị như nào rồi ạ

-    Gia đình dần chấp nhận rồi và cũng rất thương GiGi nữa còn GiGi con bé tương đối ngoan. Còn em chị nghe Moon nói em sống ở đây một mình * chị chuyển chủ đề về cô*

-    Đúng ạ, em ở đây một mình thôi gia đình em ở Hà Nội

-    Thế à, Moon còn nói em ít ăn lắm chỉ ăn mì thôi đúng không* chị hỏi với vẻ mặt hơi nghiêm trọng*

-    Vâng ạ do bận quá với em không biết nấu ăn nên cũng thôi luôn ạ

-    Không được đâu ăn như thế dễ bệnh lắm * chị nhìn cô nói *

-    Vâng em sẽ chú ý ăn uống hơn ạ * cô cúi mặt không dám ho he*

Thế là buổi gặp mặt trôi qua năm tiếng lần đầu chị nói nhiều như vậy chia sẻ nhiều như vậy

Cô trở về ngồi nhớ về những chuyện chị nói về những tổn thương trong thời gian qua chị phải chịu

Làm cô muốn được chở che được bước vào cuộc đời chị làm một phần còn thiếu của chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com