Chương 1 Một là bán thân cho tôi, hai là nhà em phá sản
"Jeon Tổng, rốt cục ngài đây là muốn thế nào. Giao dịch cũng không muốn, một hai lại muốn Park thị chúng tôi phá sản?" Park phu nhân nhíu mày trước vị thiếu niên trẻ tuổi đang nhởn nhơ với tách cà phê đối diện. Hắn có vẻ nửa hứng thú nửa vô cảm trước câu hỏi của bà
"Jeon Tổng, bây giờ ngài muốn thế nào đây" cậu thiếu niên trẻ tuổi khó chịu trườn tới trước mặt hắn, có vẻ cậu không hài lòng lắm với thái độ của hắn với mẹ mình "Mong ngài tôn trọng cuộc trò chuyện. Mục đích của ngài khi nhắm đến Park thị của chúng tôi là gì? Chúng tôi phải làm gì ngài mới chịu buông tha đây?!"
Hắn nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, khoan thai đứng dậy, chồm đến trước mặt cậu, búng tay nột cái chóc.
"Muốn tôi buông tay? Hay là kêu mẹ em bán em cho tôi đi, Park Jimin, rồi tôi và em cùng nhau hợp tác" hắn nhếch khoé môi một cách mỹ lệ, đôi mắt xoáy sâu vào đối phương là Park Jimin.
"Hoang đường!!!"
....
.......
...
1 năm trước
"Park Jimin, con nói ta phải làm sao đây" Park phu nhân nức nở, tay chân run rẩy như sắp ngất đến nơi.
"Mẹ, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, trong thời gian con vắng mặt đã xảy ra chuyện gì?" Park Jimin vừa bước đến cửa, nghe mẹ mình nức nở vội vả chạy đến đỡ lấy bà.
"Park thị sắp...sắp phá sản mất rồi"
"Cái gì!!! Phá sản?? Ai dám cả gan đe doạ đến Park thị!! Park Jimin này chỉ mới vắng mặt có 3 tháng thôi mà"
"Là...là Jeon thiếu gia,Jeon Jungkook, chủ tịch mới của Jeon thị. Cậu ta là con nuôi của Jeon Tổng...cách đây mấy năm còn không biết tin tức lại một chốc lên nắm toàn quyền Jeon thị....." Park phu nhân quỳ rạp luôn xuống đất
"Nhưng...nhưng giữa hai bên nhà ta và Jeon thị trước giờ làm gì có thù oán...tại sao.." Park Jimin chưa kịp định thần.
"Mẹ...mẹ không biết....huhu...Park lão gia...tôi xin lỗi....vì tôi mà cơ nghiệp Park gia thành ra thế này..do tôi không quản tốt"
"Mẹ...mẹ yên tâm...con đã về rồi...con sẽ cùng mẹ bảo vệ Park thị...mà anh Chanyeol đâu rồi...anh trai con đâu.?"
"Mất..tích rồi...một tuần sau khi con đi, Chanyeol bị điều phái lên cửa khẩu do có người phảm bội tổ chức..xong rồi mất tăm...đến giờ vẫn chưa có tung tích...ba tháng qua chỉ có một mình mẹ chống đỡ"
Park Jimin nghe vậy cũng sắp ngã ra mà ngất, anh trai cậu mất tích, nhòm đi nhòm lại cả gia tộc chỉ còn mỗi cậu, mẹ cậu và người anh họ Min Yoongi hiện đang ở tận bên Mĩ..làm sao cậu có thể gọi anh ấy về để kịp viện trợ.
Cậu lấy lại tinh thần, bắt tay vào tu sửa Park thị. Quả nhiên là con trai thứ của Park lão gia, thiên tài bẩm sinh trong kinh doanh, chỉ một tháng, cậu đã kéo được Park thị trở lại. Nhưng ý người không đọ nổi ý trời...Jeon gia quả lợi người, lợi thế, một tháng Jeon Jungkook liền lập tức dằng giá cổ phiếu Park thị xuống hàng thấp nhất. Trong một tháng, Park thị từ tập đoàn lớn mạnh thứ ba thế giới liền bị tuột ngay xuống thứ mười bảy...thật đáng sợ.
Quyết định hôm nay, Park Jimin cậu sẽ đích thân đi gặp Jeon Tổng, đàm phán đôi bên cùng hợp tác...và kết quả...
Hiện tại
"Em nói gì cơ, có ngon thì nói lại tôi nghe xem" Jeon Jungkook ánh mắt giận dữ hằn lên tia máu nhìn Park Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống. Park Jimin cậu nào sợ, trái lại, bản tính kiêu ngạo đanh đá cùng lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu gục ngã.
"Tôi nói là anh quá hoang đường. Tôi là đàn ông!!" Park Jimin sôi máu
"Tôi cũng là đàn ông" Hắn nhởn hơ đáp gọn
"Tôi không muốn lấy một người đàn ông như anh, anh hiểu rõ?" Mắt cậu bắt đầu chuyển màu giận dữ
"Ừ, tôi hiểu. Nhưng tôi đâu hỏi em muốn hay không, tôi yêu cầu em lấy tôi" hắn không quan tâm
"Nếu tôi từ chối?"
"Tôi vẫn lấy em...sẽ bắt em lấy tôi cho bằng được"
"Anh...anh...tôi sẽ tố cáo anh tội cưỡng ép cường bạo kết hôn"
"Rồi sao nào, em nghĩ họ có gan bắt tôi bỏ tù sao? Quá ngây thơ"
"Thế thì mặc anh, tôi và mẹ sẽ...."
"Bỏ trốn,? Em thử xem, tôi mà bắt em lại được thì số phận em sẽ như thế nào?"
"Anh...anh..Jeon..Jungkook...anh dám..hộc..hộc..đê tiện" mặt Jimin đỏ ửng lên vì tức giận, hơi thở bắt đầu loạn
"Tôi đê tiện, hạ lưu, hèn hạ hay khốn nạn gì cũng được, tuỳ em, tôi không quan tâm" Jungkook quan sát thấy biểu hiện của cậu thì thích thú, nghĩ rằng đã chọc giận được tiểu gia hoả này liền tiếp tục " Em nên nhớ, mai mốt rồi em vẫn phải trở thành người của tôi, của Jeon Jungkook này. Rồi em sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi thôi, Park Jimin."
"Không bao giờ có chuyện đó, tôi sẽ không...không...hộc..vợ anh..." mắt cậu bắt đầu tối mờ lại, lâu lắm rồi, trãi qua hơn 18 cái xuân xanh cậu chưa bao giờ bị ai chọc tức đến như này, cả gia tộc họ Park nhà cậu là những bậc kỳ tài hiếm gặp, người cha đã mất của cậu là một ông trùm trong giới kinh doanh, mẹ cậu là một tiểu thư nhà danh giá nổi tiếng thông thạo trong đối ngoại, anh cậu là một trong những người có tiếng trong giới ngầm, anh họ cậu là một ông trùm đáng nể về mọi mặt, cậu, Park Jimin, là một thiên tài, gần như hoàn hảo về mọi mặt.
Vốn dĩ sinh ra trong một gia đình danh giá như thế, nên cậu có lòng tự trọng và kiêu ngạo rất cao, hầu như chưa từng quỳ gối trước một ai trừ cha cậu. Trãi qua bao nhiêu đòn roi, súng đạn cũng chưa từng làm cậu ngã gục..nay..chỉ một tên vô danh nào đó tự nhận mình là thiếu gia Jeon thị lại dám ép cậu quỳ xuống, dồn cậu đến mức đường cùng...thật khiến cậu tức đến hộc máu.
"Sao rồi Park Jimin, đây, đơn đăng ký kết hôn tôi đã ký, giờ chỉ còn có em"
"Tôi không ký"
"Sao cơ?"
"Đã bảo là tôi không ký, tôi với anh không tình cảm, không quen biết lại dám bắt tôi ký?"
"Em được lắm, đồ cứng đầu. Em không ký giấy kết hôn? Được! Người đâu, mang giấy bán thân ra đây!" Hắn gần như gầm lên trong cuống họng. Chưa đầy ba giây, tờ giấy thẳng tắp nằm ngay trên bàn.
"Đọc đi" hắn ném tờ giấy cho cậu. Cậu cầm đọc mà sững sờ, hơn 60% cổ phiếu nhà cậu đều bị hắn nắm!! Hắn khoá cửa khẩu Hàn Quốc không cho Min Yoongi viện trợ cho cậu??! Hắn cả gan sai người làm đảo loạn giới ngầm của anh cậu trong khi anh ấy vắng mặt. Và nếu cậu không đồng ý ký vào thì cả gia tộc cậu tán gia bại sản
"Sao nào. Nói gì đi chứ Park Jimin. Không muốn kết hôn làm vợ tôi? Được, vậy bán em cho tôi làm vợ hờ. Park phu nhân, bây giờ bà có quyền lên tiếng, mạng sống cả gia tộc họ Park nằm trong tay bà" Jeon Jungkook liếc qua Park phu nhân đe doạ.
"Tôi...con trai...nếu con không muốn...mẹ cũng" Park phu nhân bối rối.
"Mẹ, không cần, giấy kết hôn đâu? Đưa đây tôi ký'' cậu đứng lên dõng dạc
"Em đã mất quyền ký giấy kết hôn rồi. Bây giờ chỉ còn giấy bán thân thôi, ký không?"
"Ký!! Đưa đây" cậu chìa tay, mắt phừng phực lửa giận. Cậu ký soành xoạch lên tờ giấy đáng thương rồi ném trở lại hắn " bây giờ anh muốn tôi gọi anh là gì? Chồng? Vợ? Chủ nhân?"
"Ai cần em gọi mấy thứ đó"
"Chứ bây giờ anh muốn sao?" Cậu đập bàn
"Daddy! Tôi muốn em gọi tôi như thế đấy, Minnie"
"Tôi...anh..."
"Gọi mau" hắn quát lớn
"Da...Daddy"
"Được lắm, em chờ tôi, ngày mai tôi đem xe đến rước dâu, kính nhạc mẫu con đi" hắn nói rồi quay lưng đi một mạch, để lại cậu ngấy xỉu tại chỗ vì tức đến máu dồn lên não
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com