Sau khi xem xong thươc phim chiều nay, Jungkook hắn lẳng lặng cầm chiếc camera bước ra khỏi cửa phòng. Trời đang mưa rất lớn. Hắn lảo đảo bước đi trên hành lang âm u tối lạnh. Căn nhà rộng rãi tối đen như mực, một khoảnh khắc trôi qua bất chợt có thể khiến con người ta lạnh sống lưng mà rùng mình một cái. Nhưng hắn thì không, cái lạnh buốt giá ấy làm sao có thể sánh được với giông tố trong tâm hắn lúc này....hoàn toàn không thể.
Bác quản gia già thường rất hay theo chân hắn nhưng nay không thấy đâu. Ông đang đứng tựa người một bên cửa, đôi mắt già nua dõi theo cái bóng của hắn. Một anh hầu tóc vàng chạy đến, anh ta có vẻ là người mới đến, không hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra, chỉ bất lực chôn chân tại chỗ run rẩy không ngừng mà chậm rãi thốt
"Tôi....tôi có thể xin nghỉ việc ở đây được không ạ?" Anh ta cầm một tấm giấy dường như đơn xin nghỉ việc, không chỉ có anh ta mà theo sau đó là hai cô hầu sau sự việc sáng nay đã khóc đến ngất. Quả thật Jeon gia đối với bọn họ là nơi không dễ sống, không phải ai làm gia nhân cho Jeon gia đều có thể sống sót qua 5 năm.
"Các người đi đi. Nhưng nếu...ta nói là nếu..mà một chữ từ trong miệng mấy người về vụ việc hôm nay bay ra thì không chỉ có các người mà cả người thân yêu của các người cũng khó thoát khỏi tay của người nhà họ Jeon chúng ta." Lời nói nghe ôn nhu phát ra từ một ông lão cao niên đã sắp gầm đất xa trời, âm vực nghe tựa gió thoảng mây bay nhưng ý nghĩa lại nặng tựa ngàn cân, sắc bén tựa đao kiếm thật khiến người nghe phải thất kinh. Bác quản gia sau khi nhận lấy ba tờ đơn xin nghỉ việc của những người kia liền quay vào trong nơi Park Jimin đang say ngủ.
"Jeon thiếu gia....đã 50...à không, rất lâu rồi không xảy ra nhỉ..." sau một tiếng thờ dài ông khuất sau cánh cửa "Lão cũng đã quá già rồi"
Hắn sải bước trên hành lang để lại những dấu chân nặng nề đầy đơn độc. Trời mưa to quá, tiếng mưa liệu có vang đọng hơn tiếng gào thét trong tâm can hắn hiện giờ không. Hắn quăng mạnh chiếc máy ghi xuống sàn đá hoa cương
Gì nữa đây, hắn chỉ muốn ở bên cậu một chút thôi mà, tại sao lại như vậy...giá như....hắn chỉ ước rằng giá như điều đó chưa từng xảy ra...giá như hắn chưa từng gặp cậu...bất kể trong quá khứ hay tương lai...giá như..hắn chưa từng được sống dưới dạng này..thì liệu mọi việc có tốt hơn chăng
Giá như thôi. Hắn chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Những điều đó có gì là sai? Hắn đứng phắt dậy
"Ta không sai...KHÔNG SAI. Ngay từ đầu quyết định của ta đã rất đúng đắn".Hắn tự dằn vặt mình vì một điều gì đó không rõ .Hắn đến sớm hơn một chút, yêu cậu nhiều hơn một chút rồi lại bảo vệ cậu nhiều hơn một chút thì có gì là sai. Hắn thậm chí cũng đã kết hôn với cậu rồi cơ mà. Vẫn là tốt hơn cơ mà, sao lại sai cơ chứ.
Hắn cười thật to, đến cả Park phu nhân đang ở trong phòng cùng cậu cũng có thể nghe được. Hắn cười, tiếng cười từ vang rền chuyển dần sang khản đặc. Hắn lại cười nữa rồi. Vì sao lại là cười. Vì từ khi sinh ra tới giờ, dù có cố nhăn mặt đến đâu hắn cũng không thể rơi ra dù chỉ một giọt nước mắt. Hắn thậm chí tự dùng dao găm vào chân mình máu chảy một mảng loang lổ, đó là lúc hắn mới 7 tuổi, máu chảy nhiều đến mức khi hắn ngất đi thì toàn bộ y bào của hắn đều chuyển sang màu đỏ.
Có phải là quá khó hiểu không? Một gã thanh niên bình thường, sinh ra ở một gia đình bình thường. Chỉ có điều, đứa bé ấy, chính hắn từ khi sinh ra đã không bình thường. Hắn từ khi chào đời cho đến lúc biết mở mắt mà quan sát đối với thân phụ thân mẫu đều không nhếch mồm mà gọi một tiếng cha mẹ. Hắn sinh ra không phải ngừoi nhà họ Jeon, hắn tự là Kim Jung, chỉ có hai chữ thôi, hoàn toàn không còn gì thêm. Nhưng từ khi thanh quản bắt đầu hoạt động được, đã tự chủ nói với ba mẹ thân sinh rằng mình không phải con ruột của hai người. Cả hai đều tưởng hắn nói đùa mà trêu cợt hắn. Chỉ với một câu nói đó mà hắn đã lặp đi lặp lại suốt 3 năm, cho đến năm 6 tuổi liền bị tát cho một cái thật đau nơi má trái
"MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG. ĐỪNG TỰ NHẬN MÌNH LÀ CON NHÀ HỌ JEON NỮA, MÀY VỐN KHÔNG CÓ DUYÊN ĐƯỢC SINH RA TRONG CÁI NHÀ ẤY. MÀY LÀ NGƯỜI NHÀ HỌ KIM, CÁI NHÀ NGHÈO MẠC RÁCH NÁT NÀY CHÍNH LÀ NHÀ CỦA MÀY" Kim phu nhân đã tát cho hắn một bạt tai hằng đến năm ngón. Và cũng từ đó hắn không hề mở miệng tự nhận mình là người nhà họ Jeon nữa.
Nhà họ Kim là một gia tộc thất thời, đã xuống thế lâu lắm rồi sau chiến tranh thế giới loạn lạc. Thanh danh đã từ đời nào trở thành hư vô, gia tài cũng chẳng có là bao nếu không muốn nói là nghèo. Vốn từ bậc danh gia, từng người mang họ Kim đều trở xuống làm nông qua ngày, đồng tiền tích góp cũng chỉ được chút đỉnh. Và vốn hắn cũng chẳng được cho ăn học.
Học? Buồn cười. Hắn chẳng cần học. Hắn biết rõ mọi thứ, bởi hắn nhớ tất cả...nhớ cả những điều mà đáng lẽ ra hắn không thể, hắn nhớ cả những điều xảy ra trước khi hắn bắt đầu có nhịp tim trong bụng mẹ. Vốn dĩ hắn đã đợi rất lâu sau khi một tay đạp đổ bát canh ấy. Nên hắn nhớ mọi chuyện cũng là lẽ thường tình.
Hắn bắt đầu khi 7 tuổi nói với cha mẹ mình rằng hãy cho hắn đi học ở nơi có học vấn cao nhất. Ba mẹ hắn cười cười lại tưởng con mình lên cơn hoang tưởng. Hắn thuyết phục mãi họ cũng chẳng nghe...họ bảo cái đứa từ khi sinh ra đời như hắn không khóc dù chỉ một giọt nước mắt đã lạ lắm rồi, không lẽ giờ tư tưởng còn lạ hơn hay sao? Hắn cười nhẹ, trưa hôm ấy, hắn lấy cây dao chiếc trong tủ tự găm cho mình một phát lún sâu vào đùi, và cũng chợt phát hiện, thì ra hắn thật sự không thể khóc. Hắn sau khi tỉnh dậy từ vũng máu cũng chính mình thì một tháng sau liền được Kim phu nhân gom vốn liếng chu cấp cho hắn học ngay tại đại học.
"Con sẽ trả lại nhiều hơn, mẹ" hắn chỉ có thể nhìn Kim phu nhân mà mỉm cười. Kim phu nhân lúc đó đã khóc mà ôm hắn vào lòng. Lần đầu tiên bà được hắn gọi là mẹ, và cũng là lần đầu tiên hắn mỉm cười với bà như một đứa trẻ thật thụ.
"Hắn sau khi vào Đại học, vốn ngôi trường tồi tàn này, ngoại trừ dàn giáo viên kiệt suất ra thì đám học sinh đối với hắn cũng như ếch ngồi ngắm trăng. Cứ tưởng mặt trăng là một hòn bi ve nhỏ xíu, suốt ngày vươn lưỡi lên bắt mà không biết rằng thứ chúng đang với chính là một viên ngọc sáng nằm tận khoảng hư không xa vời. Họ khinh rẻ hắn y hệt cái cách mà con ếch kia kinh miệt "hòn sỏi" mà nó cho là vô tri. Nhưng nhờ cái sự khinh rẻ ấy mà trong vòng một năm hắn đã đổi qua không biết bao nhiêu là cái trường. Không phải là do hắn bị bắt nạt gì, mà là do thầy cô lẫn các bậc tiền bối đã quá bó tay với hắn rồi. Hắn chuyển đến trường nào là y như trong vòng ba tháng lại đánh vào lòng tự trọng của người trường đó vài lần.Khiến giáo viên của hắn thật sự kinh hãi không dám chắc rằng với các đầu đó hắn thật sự có phải là một đứa bé hay không.
Với cái đầu vượt trội, năm hắn tròn 12 tuổi đã một bước đi vào Jeon gia danh giá. Nhà họ Jeon vốn chỉ định chiêu mộ hắn đến để tận dụng nhân tài. Nhưng năm tháng trôi qua hắn lại học được không biết bao nhiêu là chuyện.
Mỗi ngày hắn đều học và học...hắn học từ thư pháp cho đến thân thủ võ công mà không ngừng nghỉ như để đợi một cái gì đó đến vậy.
Và rồi, mọt ngày, Jeon lão gia bước đến trước mặt hắn, hắn không ngần ngại mà ngẩn cao đầu gọi một tiếng
"Đã lâu không gặp tiểu huynh đệ"
Sau ngày hôm đó hắn lên nắm quyền hành nhà Jeon gia, cả Jeon gia thật không hiểu vì sao máu của hắn lại có nét tương đồng và hoà hợp với người nhà Jeon gia như vậy. Và hắn...từ một kẻ vô danh dần tiến gần đến chức vị đứng đầu
Khoảnh khắc Kim gia lụi tàn, ba mẹ hắn qua đời vì tai nạn, hắn chính là lên nắm quyền hành cao nhất và trên dưới bắt đầu lộng hành.
Hắn lộng hành cho đến bây giờ, chủ cốt chỉ để tìm một người.....Park Jimin, chính cậu, con người đã mất hoàn toàn trí nhớ. Cậu không nhớ rằng năm 10 tuổi đã từng gặp một cậu bé tên Kim Jung...cũng không nhớ rằng mình có một người bạn tên Jeon Jungkook tại Jeon gia năm 12 tuổi. Và lại càng không nhớ hắn, con người đã tìm cậu ngay từ lúc sanh ra, Tuấn Chung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com