Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Muốn tôi sưởi ấm giường cho anh? Anh có đủ tư cách

"Park Jimin con ơi...huhu..con cơ sao không? Tỉnh lại, đừng làm mẹ sợ" Park phu nhân sau khi dìu cậu vào bệnh viện, đã một ngày trôi qua vẫn chưa thấy cậu mở mắt liền rất hoảng sợ " bác sĩ, Park Jimin, con tôi nó làm sao lại bất tỉnh như thế này"
"Phu nhân cứ bình tỉnh, thiếu gia chỏ là tức giận quá độ, khí huyết không thông nên mới bất tỉnh lâu như vậy. Nhưng sau này gia đình nên lưu ý, tránh để cậu ấy gặp lại sự cố như này, rất nguy hại đến sức khoẻ, thứ cậu ấy không muốn đừng ép, người cậu ấy không thích đừng ...."
"Đừng cho gặp? Anh nghĩ anh là ai mà cấm em ấy gặp vị hôn phu của mình." Vị bác sĩ trẻ đang nói bỗng nhiên bị thanh âm trầm đặc mang đậm một cổ tức giận của một người nào đó làm đứt quãng. " Vị bác sĩ này, chẳng hay, anh vào nghề được bao nhiêu năm rồi, tên họ là gì, có vẻ thích vợ tôi lắm nhỉ, cứ lởn vởn bên em ấy?"
"E hèm, tôi vào nghề được năm năm, tên họ đầy đủ là Jung Hoseok, người nằm trên giường kia vốn tôi chẳng thân thích, lý nào lại cùng anh giành giật? Nói cho rõ, hôn phu như anh trông thì lịch thiệp, đàng hoàng cớ sao lại phát ngôn cọc cằn? Hẳn anh đây là nguyên nhân khiến cậu trai kia tức đến nỗi vào đây mà nằm lánh nạn" vị Jung Hoseok kia chẳng vừa, liếc mắt lại nhìn anh chứ chẳng chơi.
"Mẹ...lấy giúp con ly...thế quái nào tôi lại gặp anh ở đây nữa? Anh bám theo tôi tận bệnh viện chẳng phải là muốn đợi lúc tôi tỉnh dậy liền chọc cho tôi tức đến đột quỵ?" Park Jimin vừa tỉnh lại, sắc mặt chưa kịp hồng hào liền bị doạ cho trắng bệt khi bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng trước mặt mình.
"Tôi chẳng phải loại đáng sợ như em nói, chỉ có lòng tốt đến thăm em thôi"
"Thăm? Ha! Tôi nhớ không lầm thì hôm qua anh bảo là hôm nay sẽ đem xe đến rước tôi về nhà? Đâu nào? Xe đâu? Sính lễ đâu? Thật tức cười, hay anh muốn tổ chức đám cưới ngay tại đây luôn?" Park Jimin gặp hắn là đã sôi máu, liền kênh mặt lên gằng giọng
"Ý kiến hay! Nhưng thật tiếc, tôi không rảnh hơi mà làm. Tôi hôm nay sẽ làm đúng lời hẹn, đến rước em về"
"Anh...tôi xem anh mặt dày đến cỡ nào..tôi ở lì ở đây đấy, giỏi thì...a..anh" Chưa kịp nói hết câu hắn đã gồng mình bế cậu lên, một mạch tiến ra phía cửa. " Buông ra! Thả xuống, thả...JEON JUNGKOOK!!!"
"Anh kia, đứng lại, anh vác bệnh nhân đi đâu đó! Anh... Bảo vệ đâu! Bảo vệ! Có người bắt cóc bệnh nhân" Jung Hoseok trước tình cảnh này thật hoảng loạn, y chưa từng thấy tên nào mặt dày đến vậy, cả gan cướp người trong bệnh viện, lại là trước mặt bác sĩ.
Thật là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, JeonJungkook bế cậu băng qua hàng bảo vệ lao ra cổng
"Đi!! Về nhà" hắn quát lớn, trong bệnh viện hiện chỉ còn có Jung Hoseok và phu nhân Park gia đứng như trời trồng
"Con tôi...Park Jimin con trai bé nhỏ đáng thương của tôi..." mẹ cậu ngay lập tức lăn đùng ra ngất vì quá sốc trước cảnh cướp người, bác sĩ họ Jung cũng xém ngã quỵ vì bất ngờ.

Chiếc xe Jeon gia lao băng băng về nhà, lướt qua hơn chục cây đèn đỏ, qua mặt hơn trăm tên cảnh sát. Thiếu gia họ Jeon như cũ ôm khít "vợ" mình vào lòng, cậu thuận đà cho hắn ôm bởi bây giờ, chỉ cần hắn buông tay cậu lập tức đập mặt thẳng về phía trước do quân tính của xe. Mặc dù trước đây đã từng được anh trai mình chở đi với tốc độ rất nhanh nhưng chưa đến mức "ngàn cân treo sợi tóc đến mức này".
"Sao rồi, Park Jimin, em vì cớ gì lại để cho tôi ôm vào lòng như thế này? Khuất phục chồng em rồi sao?"
"Chồng chồng cái đầu anh, có ngon thì bảo tài xế nhà anh giảm tốc độ lại, tôi thề sẽ đứng dậy đánh chết anh"
"Em vì sao lại ngoan cố đến vậy, đến lúc cưới hỏi cũng không thể gọi tôi một tiếng chồng? Cưới tôi rồi em sẽ ăn sung mặc sướng, gia đình em Park gia sẽ thuận đà càng thêm hưng thịnh. Tôi không bạc đãi em.."
"Anh cướp tôi ngay trước mặt mẹ tôi còn bảo sau này không bạc đãi t.." Câu nói Jimin chưa kịp thoát hết khỏi miệng liền bị cắt ngang, chiếc xe đột ngột dừng lại khiến hai người họ xém chút nữa là nhào thẳng về phía trước
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến nhà rồi"
"Em! Vào đây cho tôi, mặc áo cưới vào rồi.." Jungkook vẫn khư khư ôm cậu vào lòng
"Không bao giờ!!" Cậu vùng ra
"Gia nhân, mang dây ra trói thiếu phu nhân của các người lại vác vào nhà cho bổn thiếu gia" gân cổ hắn nổi lên, chất giọng trầm khàn đến đáng sợ
"Các người..các người..." ngay lập tức hơn năm người mặc tây trang chạy đến dùng băng keo dính cậu lại, lôi cậu vào nhà. Cậu bị lôi đến choáng ngợp, vừa vào được phòng tân trang đã bị hắn tự tay lột sạch đồ
"Anh muốn làm gì!! Anh dám cưỡng bức tôi!!" Cậu kinh hãi nhìn hắn
"Một là để tôi mặc đồ cho em đàng hoàng, hai là tôi quăng em trong tình trạng khoả thân cho đám gia nô kia xử đẹp" hắn dùng tay kìm cậu xuống ghế. Cậu nghe hắn doạ đến xanh mặt, ngồi im cho hắn cởi sạch đồ
Từng bộ y trang trên người cậu lần lượt rơi xuống, thân thể cậu hiện dần ra trước mắt hắn. Làn da cậu trắng mịn, cơ thể không mảnh khảnh như nữ nhân mà lại rắn chắc, dẻo dai, cơ bụng nam tính nhưng không thô. Mỹ cảnh xuất hiện trước mặt thật khiến con người phía sau nuốt một ngụm lớn nước bọt. Đôi mắt hắn hiện đang chăm chú nhìn vào hai điểm hồng hồng đáng yêu trước ngực cậu, đôi mắt vẫn băng lãnh nhưng có chút rung động, nhìn kĩ có thể thấy hai tai hắn đang ửng hồng
"Tôi nói này Jeon Tổng, liệu tay anh có thể nào ngưng biến thái giống chủ của nó không? Lột đồ ngoài được rồi, giờ quần trong cũng không muốn cho tôi mặc?" Mắt cậu hằn đầy sát khí khi tay hắn chạm đến chiếc quần boxer, thứ duy nhất còn dính trên cơ thể cậu.
"Park Jimin, em đang tự suy diễn lung tung? Nói cho em biết, tôi không phải cái loại cầm thú ham muốn đến mức cưỡng hiếp vợ mình trước đêm tân hôn đâu" như bị nói trúng tim đen, hắn giật thót một chút nhưng rồi vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng tan mà mở miệng đáp lại cậu.
"Y phục đâu? Đưa đây tôi tự thay! Sắc lang"
"Em cuối cùng cũng chịu chấp nhận tôi rồi sao"
"Tôi không phải loại người nuốt lời, ký hợp đồng rồi thì dù là vợ hờ cũng phải làm cho có tâm"

Suốt buổi lễ, cậu như không quan tâm mặc hắn làm gì thì làm, lên lễ đường cũng nói vài câu qua loa như" con đồng ý" "con nguyện ý"..v.v. Hắn biết vậy nhưng cũng bỏ tâm cho qua. Buổi lễ kết thúc, hắn một thân say lè nhè bước đến phòng tân hôn. Cậu chán nản ngồi đợi hắn trong tấm màng mỏng. Hắn tiến lại gần cậu, vén màng tiến vào loan phòng.
"Park...Jimin..hôm nay...hức..em thật đẹp" hắn nằm xuống bên chân cậu "Tân nương của Jeon Jungkook này thật đẹp"
"Jimin....muộn rồi, chúng ta có nên..." Jungkook đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt cậu, trân trọng như nâng niu một món bảo vật. Ánh mắt hắn mơ màng nhìn cậu, như đang say trong vẻ đẹp ấy.
"Muốn tôi sưởi ấm giường cho anh? Xin lỗi nhưng anh có đủ tư cách?" Cậu hất tay hắn ra.
"Em! Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com