Chương 3 Dù muốn hay không em cũng là người của tôi, Park Jimin (H nhẹ)
"Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ, Park Jimin!!" Jeon Jungkook gằn nghiến từng chữ một trong miệng sau liền bật dậy đè Jimin xuống.
"Lễ độ? Ha! Anh bao nhiêu tuổi mà đòi dạy tôi lễ độ này nọ? Park Jimin này không cần" Jimin thoáng chốc hốt hoảng, cắn răng trừng mắt.
"Không quá già nhưng cũng lớn hơn em một hai tuổi đó Park Jimin, giờ, ngoan ngoãn phục vụ chồng em, không thì cái mạng nhỏ của em tan tành như cái gia sản ngớ ngẩn nhà em vậy" Jungkook cúi xuống cắn lên vành tai Jimin khiến cậu rùng mình
"Ghê tởm, tránh xa tôi ra!! Tôi là đàn ông, không thích đàn ông, nhất là cái tên cao to như anh..aaaa...bỏ ra" mặc kệ sự vùng vẫy ngoan cố của cậu hắn vẫn một tay áp cậu xuống thân, mạnh bạo xé toạt chiếc váy cưới của cậu.
Thân thể của cậu hiện dần ra trước mắt hắn sau chiếc váy rách toan kia. Đôi chân nhỏ nhắn mà rắn chắc, làn da mịn màng trắng nõn, cơ bắp tương đối có nhưng không thô, và khuốn mặt cậu, từ đôi môi đỏ mọng, ánh mắt kiều mị tràn đầy phẫn uất, mái tóc bồng bềnh ướt đẩm bết dính vào khuôn mặt mỹ lệ...tất cả đều thu vào tầm mắt hắn, khiến hắn say mê.
"Tôi không giỡn nữa...hức...không..không giỡn nữa...mau buông tôi ra,,.chúng ta là đàn ông..sao có thể làm với nhau được" Jimin căm phẫn nhưng có phần sợ hãi nhìn hắn. Mọi chuyện đều là thật sao? Hắn thật sự sẽ cưỡng bức cậu? Trước giờ dù đã trãi ba hơn năm năm theo học ngành y ở nước ngoài, cậu đều chưa nghe đến việc hai thằng đàn ông có thể quan hệ với nha
"Yên tâm, cứ tin vào tôi, sẽ rất thoải mái" hắn nhìn cậu run rẩy, có chút phì cười trong lòng, hạ mình xuống an ủi.
"Không!! Buông ra, ghê tởm, ghê tởm..tôi...tôi không yêu anh...khốn nạn,..đã bảo buông ra. TÔI. KHÔNG. YÊU. ANH. JEON JUNGKOOK" cậu hét lớn, nhấn mạnh câu cuối. Cứ tưởng có thể làm hắn hiểu ra, cậu hoàn toàn chán ghét cái sự tình này, nào ngờ khiến cái tôi của hắn bị tổn thương.
"Kinh tởm? Tôi sao? Em được lắm Park Jimin em đã thành công chọc giận daddy của em rồi đấy! Đêm động phòng này...tôi sẽ cho em biết thế nào là đẫm máu. Dù muốn hay không em cũng là người của tôi!" liếm môi quyến rũ, hắn vật cậu vào một góc của chiếc giường kingsize, cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích. Có vẻ cậu tuy mạnh, nhưng đối với hắn chẳng khác nào một con kiến.
"Aaaaa...không...buông ra..xin...xin anh...xin..a" cậu gào trong tuyệt vọng "cứu...có ai..ưm" nụ hôn của hắn chèn ép đi tiếng nói của cậu, nuốt gọn nó vào trong. Cậu cắn chặt môi mình không cho hắn tiến vào.
"Chậc...vậy thì" hắn lập tức cắn mạnh lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu, vết cắn sâu đến mức bật cả máu ra ngoài. Cậu đứng hình trước sự đau đớn hắn mang lại, nước mắt trực trào khỏi khoé mi đã sớm phiếm hồng.
"Khóc rồi à? Này? Có đau lắm không? Ai bảo em chọc giận tôi làm gì aaaa" tiếp sau đó là tiếng rít khẽ của hắn. Cậu sau cú cắn mạnh bạo kia đã ghi hận, liền trả lại hắn một vết cắn lên cánh tay.
"Em thật sự muốn tôi dùng biện pháp mạnh?" Hắn quay đầu sang trừng cậu, cái trừng tuy không máu lửa nhưng lạnh băng, lần đầu cậu cảm nhận được thế nào là sợ hãi thật sự trước hắn " Tôi cho em đêm nay sống không bằng chết. Thế nào? Muốn biết hai thằng đàn ông quan hệ với nhau kiểu gì à, chờ đấy"
Roẹt.
Toàn bộ chiếc váy cưới bị hắn xé rách, tren người cậu hiện không còn thứ gì che chắn. Chiếc váy cưới bị hắn nhẫn tâm vứt thẳng ra phía cửa. Thân thể cậu phải nói là loã lồ trước mặt Jeon Jungkook hắn. Hắn tiến tới dùng sức nặng bản thân đè lên người cậu, bàn tay bắt đầu sờ soạn khắp nơi.
"Ah, tôi...tôi biết lỗi rồi,làm ơn..sẽ...sẽ.. không tái phạm nữa...anh...anh muốn tôi làm trâu..làm ngựa tôi đều thuận ý..xin anh đừng...aaaa" hắn cắn mạnh vào nhũ hoa phập phồng trước ngực cậu, đay nghiến nó rồi lại nhẹ nhàng liếm mút nó như đang thưởng thức một chiếc kẹo ngọt. Cậu rít một hơi vùng ra nhảy xuống giường định trốn.
"Em xem thường tôi quá, Park Jimin. Em không thắc mắt về sợ dây thừng dưới gối sao?" Hắn nắm tay cậu giật người cậu ngã lên giường. Lập tức dùng dây trói một tay của cậu vào đầu giường, sau đó trườn xuống phía dưới cột luôn hai chân của cậu vào một thanh gỗ trụ tròn.
"Tôi xem em khép chân kiểu nào" hắn cúi xuống giữa hai chân cậu " tiểu Jimin thật thanh tú, giống hệt như chủ của nó, đến cả đoá hoa của em cũng thật đẹp"
"Anh...anh...định làm gì..hức...tay..tay anh đang đặt vào đâu đó..ư" chính xác là hai tay hắn, một tay đang xoa nắn cặp mông tròn của cậu, một tay vuốt ve tiểu Jimin, khiến nó chẳng mấy chốc đứng thẳng lên.
Jimin không thể phát ra thanh âm nào ngoài những tiếng rên rỉ ô a vô dụng, nhưng nhưng tiếng rên kiều mị ấy lại tựa như một liều thuốc kích tình cho hắn, nhận thấy phản kháng của cậu yếu dần, hắn gia tăng tốc độ. Toàn thân cậu nhũn cả, hoàn toàn vô lực, đôi môi sớm sưng đỏ vì cái hôn trước đó đỏ hé mở, nhân cơ hội, hắn chồm tới, hôn lên đôi môi ấy, nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt
"Sao nào, sao không phản ứng nữa? Cảm giác của em..nói cho tôi nghe" hắn thì thầm bên tai cậu
"Khó chịu quá...hức...oa..anh..đừng làm nữa...khó chịu quá" cậu nức nở
"Không làm nữa? Làm gì có chuyện đó" ngón tay hắn mân mê lên đỉnh đầu, cậu run rẩy, tiếng khóc bị lấn át đi. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy nỗi sợ đang xâm chiếm mình, mắt mở to, nước mắt cứ thế tuôn trào, hình như gợi nhớ lại chuyện gì đó không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
"Ô...ư..hức..anh...anh bắt nạt tôi..anh..anh đã bảo sẽ không làm gì hại đến tôi mà"
"Nhưng cái này là sự giao hoà bình thường giữa hai vợ chồng thôi mà, chẳng có gì là xâm hại cả"
"Nhưng..nhưng tôi không thích...có nghĩa đây là anh đang quấy rối tôi"
"Vậy thì tôi đành quấy rối em vậy. Chồng em sẽ trở thành kẻ quấy rồi, cướp đi sự trong trăng của em được chứ" hắn nói rồi kéo khoá quần, đưa cái nóng rực áp vào cửa huyệt hồng hào của cậu chà sát. Cậu khẽ rùng mình, liên tục lắc đầu
"Đây...là đùa phải không? Anh..anh định đưa cái đó vào bên trong tôi ấy hả?"
"Ừ"
"Sao...sao có thể..nó...nó thật sự rất là to...anh..anh không thể đưa..vào..a" cậu nén tiếng hét vào cổ họng mình, thật sự đau muốn chết. Hắn hoàn toàn đẩy nó vào, cái thứ thô to nóng rực và lớn như cái cổ tay hắn vào bên trong cậu. Cậu ưỡn cả người ra mặt tái xanh, chuyển trắng, phân thân chưa cương cứng được bao lâu liền xìu xuống.
"Park Jimin, em nói sao nào...em bảo là hai thằng đàn ông không thể quan hệ? Cái của tôi đưa vào em liền ngậm chặt, lại còn tiết dịch trơn? Thật dâm đãng" hắn nhếch môi, nhắm mắt tận hưởng cái ấm nóng bên trong cậu. Nhưng chỉ có điều, sau tiếng rít khi nãy, hoàn toàn không thấy cậu phản ứng gì cả liền thấy kì lạ.
"Park Jimin? Park Jimin? Này! Đang làm tình mà em ngã ra ngủ là sao vậy hả? Này!" Cậu nằm dưới thân hắn, nhắm chặt mắt, hơi thở dao động. Hắn khẽ lay lay cậu, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, thân mềm nhũn ra. Hắn chợt nhìn xuống phía dưới, chẳng lẽ...thật sự là đúng rồi
"Máu...chỗ đó..chảy máu? Park Jimin, không lẽ..đây là lần đầu của em? Tôi...xin lỗi tôi không biết. Park Jimin? Này trả lời đi!" Hắn lập tức rút phân thân của mình ra khỏi người cậu, máu đỏ theo đó tràn cả ra ngoài, thấm đẫm chiếc ga giường trắng. Hắn bây giờ không biết nên vui hay nên buồn. Đây là lần đầu tiên của cậu, vậy hắn là người đầu tiên của cậu? Hắn nửa mừng nhưng lay mãi mà con người phía dưới lại chẳng mảy may động nên đâm ra nửa sợ.
"Bá...Bác sĩ!! Gia nhân, mau truyền bác sĩ, bảo rằng thiếu phu nhân có chuyện rồi" hắn quát lớn, không xong rồi, dười thân cậu cứ chảy máu mãi, sắc mặt hắn rối rắm đến không còn giọt máu. Hắn vội đem cậu quấn vào chiếc mềm mỏng, ôm cậu vào lòng vì thân nhiệt của cậu đnag giảm dần
"Park Jimin, thật khổ cho em, là tôi không tốt. Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com