Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Park Jimin hay là Park Jimin?

Hôm nay Jungkook đi công tác, hạ nhân trong ngoài cũng đi hết chỉ còn duy nhất bác quản gia là ở lại với cậu. Cậu thật không hiểu, chỏ là một chuyến đi ngắn thôi, bất quá dài nhất cũng là hai tháng, vò sao hắn lại lôi cả đám người đi hết một lượt làm gì cơ chứ. Trời hôm nay lại mưa, Jimin ngồi lặng lẽ trong góc phòng.
Tại sao cậu không nhân cơ hội này mà bỏ trốn chứ, bác quản gia già yếu rôi nên cũng không ngăn nổi cậu kia mà. Nhưng chân cậu không muốn đi, thật sự không phải không muốn đi mà là vì cậu sợ. Cậu sợ hắn quay về không thấy cậu sẽ nổi trận lôi đình đem hạ nhân ra mà đánh đập, cậu sợ công ty cậu sẽ vì cậu mà lao đao, cậu cũng sợ anh trai mình sẽ có chuyện không lành, và hơn hết cậu sợ tên áo đen đứng ngoài cửa sổ kia.
Park Jimin không sợ ma, ma quỷ trên trần đời này không đáng sợ, dã tâm con người mới đáng sợ. Nhưng đã một tuần kể từ khi hắn đi, tên áo đen kia lại xuất hiện. Hắn mỗi ngày đều nhòm lên phòng cậu, không rõ mặt mũi ra sao, chỉ thấ duy nhất hai hốc mắt sâu khoắm.
Cậu có võ công, lại sắc sảo. Một tên trộm, cướp bình thường không thể đả thương cậu chỉ với sức lực của hắn. Nhưng đối với cậu mà nói, cậu có cảm giác tên này là một trường hợp ngoại lệ. Hắn có sát khí, thứ sát khí bức ngừoi dù cho đứng xa vạn dặm vẫn có thể cả thấy được. Nhiều lần cậu nói với bác quản gia, bác ấy luôn theo sau cậu nhưung đều không nhìn thấy được những gì cậu thấy. Cậu định bụng gọi kể với Jungkook, nhưng hắn không bao giờ bắt máy lúc cậu gọi cả. Chỉ đêm khuya hắn mới gọi điện lại hỏi cậu, chúc cậu ngủ ngon
Cậu cắn răng. Hôm nay trời mưa, thời tiết lạnh, trong lòng cậu cảm giác được nổi bất an. Căn phòng đèn chùm rực sáng không đủ để làm cậu ý thức được sự hiện diện của mình, cậu thấy u uất đâu đó bên ngoài cánh cửa kia một nỗi lạnh lẽo
Kìa, hắn lại xuất hiện nữa rồi, hắn đứng từ bên ngoài khung cửa nhòm cậu.
"Bác quản gia, bác quản gia. Nghe tôi nói này. Chính là cái tên đó, hắn đó. Thằng mặc đồ đen đó đó. Hắn đã ở ngoài ấy cả một tuần rồi...." nhưng đáp lại lời cậu là không gian im lặng đầy khó hiểu. Thật ngột ngạt. Cậu lại vỗ vào tay bác quản gia như để chắc ăn người đứng kế bên mình là bác chứ không phải ai khác. Cuối cùng bác ấy cũng cất tiếng
"Phu nhân, ngừoi mệt quá rồi. Có lẽ người nên vào phòng nghỉ, thật sự....tôi không thấ tên nào mặc đồ đen đứng ngaoif ấy cả...."
Cậu kinh khiếp. Không. Không thể nào. Trên đời này không có thứ gì gọi là ma cả. Cậu không tin, thứ cậu nhìn thấy chắc chắn không phải nó, không phải....
Cậu đập bàn đứng dậy, tay nắm chặt con dao ăn. Người thì phải có sống có chết, ma cũng phải có sinh có diệt. Ta giết được mà ngưoi không chết, ta chẳng ngại giết thêm lần nữa rồi phi tan ngưoi. Park Jimin nào không phải là ngừoi có bàn tay trong sạch, bản thân ta đã vấy máu của biết bao nhiêu người rồi. Cậu rời khỏi ghế vào lao đến cửa sổ...bác quản gia ý thức được thứ cậu muốn nói đến khi nãy là gì liền định lên tiếng. Nhưng đèn lại chập tắc, căn phòng tối đen, không còn tiếng động nào cho thấy sự tồn tại của ngừoi thứ hai. Cậu lo lắng hét lớn
"Quản gia!!!"
Tiếng hét vừa dứt, vai cậu bị một lực dồn ép đè xuống. Bụng cậu cảm thấy nặng nề, có một vật thể gì đó đang chèn lên ngừoi cậu. Không tài nào nhúc nhích được
"Trả lại cơ thể đó cho ta....mau trả lại cho ta" cậu nghe thấy một giọng nói, rất quen thuộc, chất giọng mà bấy lâu nay lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu
"TRẢ LẠI THÂN THỂ ĐÓ CHO TAAAAA!!!"nó hét lên, cái khối đen đen đang ngồi trên bụng cậu.
"THÂN THỂ GÌ? TA KHÔNG BIẾT NGƯOI ĐANG NÓI GÌ CẢ. MAU TRÁNH RA..."
Rồi sắc mặt cậu tái xanh. Khuôn mặt của kẻ đang ngồi trước mặt cậu đang phát sáng, và cậu biết khuôn mặt đó, rất thân quen...quen thuộc đến mức....khó chịu
Khuôn mặt của cậu
"AAAAAAAAAARGHHHHH!!" Cậu gầm lên đẩy nó sang một bên. Con quái vật mang khuôn mặt của Park Jimin té nhào rồi lại đứng phắt dậy bật cười, nó lao về phía cậu. Khuôn mặt của nó là của cậu, nhưng thân thể đó thì không phải, từ trán, cánh tay, cẳng chân cho đến cơ bụng khẳng khiu đều đầy vết sẹo lồi lõm, đôi tay móng sắc nhọn. Nó chính xác là một con quái vật mang khuôn mặt một con ngừoi.  Nó rống lớn, lặp lại liên tục
"PARK JIMIN HAY LÀ PARK JIMIN?! NGƯƠI LÀ PARK JIMIN HAY LÀ PARK JIMIN" cậu hoảng hốt
"Park....Jimin...." cậu chợt nhận ra cái gì đó trước khi nó lao đến đập vào đầu cậu
"KHÔNG ĐƯỢC QUÊN, CÓ MỘT THỨ MÀ NGƯOI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN. KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!" cậu không hiểu, chuyện gì đang xảy ra kia chứ. Cậu không hiểu. Park Jimin là ai? Cậu là ai? Cậu có phải Park Jimin không.....và....con quái vật ấy là ai?
Từng cú giáng xuống làm cậu đau điếng rồi bất tỉnh
Khi mở mắt dậy, cậu đã sớm nằm gọn trong bệnh viện. Ngừoi cậu thấy đầu tiên là mẹ cậu, rồi đến hắn. Mẹ cậu đang khóc hức nở. Còn hắn, mắt hắn hằn lên chỉ máu, khi thấy cậu tỉnh dậy, hắn chồm ngay tới ôm cậu vào lòng
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi...xin lỗi...từ nay tôi sẽ mang em theo...sẽ mang em theo, không để em một mình ở nhà nữa"
Cậu không hiểu gì cho lắm, chỉ biết rằng cậu rất sợ....cậu lần đầu tiên cảm thấy thật an toàn khi ở bên hắn, cậu chấp nhận để hắn ôm vào lòng. Dụi dụi hàng mi vào bờ ngực ấy, rồi cậu ngước lên hỏi hắn
"Ngoài tôi ra....còn có ai là Park Jimin không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com