NOR 1
Nor 1 – Cột Đổ
Mặt trời chiếu rọi vào căn phòng. Thấp thoáng hiện lên hình ảnh một cô gái. Cô ấy đang làm việc, trông có vẻ rất bận rộn. Người nhỏ nhắn, hơi gầy, cô đang rửa bát. Tiếng máy giặt ồn ào. Tiếng những chiếc bát va chạm vào nhau. Thời tiết đang mùa hè, cái nắng chiếu vào cả căn phòng; cảnh tượng lúc này làm cho con người ta cảm thấy bức bối và kỳ lạ.
Căn nhà thì sạch sẽ, nhưng trong lòng không cảm thấy vui — mà chỉ thấy nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn quanh căn nhà nhỏ cũ kỹ, toàn là những tiếng ồn: khi thì xe khách, khi thì xe tải — rất ồn ào và khó chịu.
Một tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên — đó là bà hàng xóm nhà kế bên. Cơ thể béo ú, khuôn mặt lúc nào cũng chưng ra bộ dạng như thể đang cười vào mặt người khác. Hôm nay bà ấy lại tới như thường lệ, sau khi cãi nhau với ông chồng của mình.
Thực ra, bà chỉ đến đây mỗi khi tức giận. Một phần vì bà ấy là bạn cũ của mẹ tôi hồi còn đi học, phần còn lại là vì bà cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi thấy người khác khổ hơn mình.
Mỗi khi tới, bà ấy sẽ khoe mẽ đủ thứ trên đời — những thứ tài sản khiến bà cảm thấy rằng mình thật hạnh phúc, thật quyền lực. Cách nói chuyện phơi bày một phần giá trị thấp kém trong tâm hồn.
Tiếng cười rộn rã trên gò má béo, y như lợn, trông thật xấu xí. Với khuôn mặt đắc ý, bà ấy cười thành tiếng rồi nói với giọng điệu khiêu khích:
“Nè nè, biết gì chưa? Ông chồng tôi vừa mới bên Mỹ về, kiếm được cả 8000 toyis đó!”
Mẹ tôi sững người, khuôn mặt nhăn tỏ vẻ khó chịu. Cuộc đời bà đã trải qua vô vàn chuyện bất hạnh, nên cũng có thể gắng gượng trong những lúc như thế này.
Khi thấy vẻ mặt ấy, sự vui vẻ trên khuôn mặt bà hàng xóm càng lộ rõ. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang cố gắng gượng tủi thân của mẹ tôi — nước mắt như đang cố nén vào trong — bà ta càng thích thú hơn, rồi kể tiếp:
“Thằng con của tôi ấy nhé, bây giờ chỉ cần học cách quản lý người khác là được. Nó mà ngồi vào ghế giám đốc của bố nó thì cả đời này ăn sung mặc sướng rồi!”
Bà ta cười bằng giọng điệu khiêu khích.
Mẹ tôi liếc sang tôi, rồi thở dài, sau đó quay lại và cười gượng. Vẻ mặt khốn khổ, cảm xúc bất hạnh, cùng khuôn mặt như thể đang nuốt nước mắt vào trong.
Bà chỉ đáp nhỏ:
“Thôi thì tôi cũng mừng cho chị.”
Sau đó, hai người cùng ôn lại chuyện cũ.
Khoảng lâu sau, khi câu chuyện kết thúc, bà hàng xóm đi về. Mẹ tôi tiễn bà ra cổng.
Trước khi đi, bà hàng xóm còn nói:
“Có cần cô giới thiệu cho cháu một công việc không? Lương cao lắm đấy.”
Mẹ tôi cười ngượng rồi từ chối. Bà ta ra về với vẻ mặt vui vẻ và thỏa mãn.
Ngay khi bà ấy rời đi, mẹ tôi tức điên lên, ném cây chổi ra ngoài cửa, rồi gằn giọng nói với tôi:
“Iris ơi, mày làm ơn chết quách đi giùm tao đi! Suốt ngày ở nhà không làm được việc gì ra hồn cả! Suốt ngày ăn bám, mày thấy tao nói có sai không? Con nhà người ta suốt ngày thành đạt, còn mày thì chỉ biết ăn bám! Việc mày làm không kiếm nổi cho tao một xu!”
Sau đó bà leo lên giường, tức tối rồi đi ngủ.
“Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với tôi như vậy…”
Đôi khi, con người ta tìm lý do để biện minh cho bất hạnh, nên họ đổ lỗi cho những người xung quanh. Nhưng có thật là như vậy không? Không. Họ chỉ muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh — giống như Iris lúc này.
Cô không tìm cách giải quyết, cũng không đổ lỗi cho ai. Cô chỉ buồn.
Khuôn mặt Iris sìu xuống, vừa suy nghĩ vừa làm việc nhà.
Cô mở một tiệm bánh nhỏ trong hẻm. Buôn bán ế ẩm nhiều năm nay, nên cô vừa suy nghĩ vừa tráng bánh.
“Tôi tên là Iris, 22 tuổi. Bố tôi mất năm ngoái, khi đang trên đường đến công trường xây dựng thì bị xe tải tông trúng.
Tài xế say rượu bỏ trốn, để lại bố tôi nằm bất động.
Từ đó, mẹ tôi phải cho tôi thôi học vì kinh tế khó khăn.
Vài năm trước, khi đi xin việc, tôi bị bắt cóc đòi tiền chuộc.
Về sau, bố không cho tôi đi làm nữa, ông sợ tôi lại bị bắt cóc.”
“Mẹ tôi — bà ấy nhé… vốn dĩ cũng muốn tôi đi làm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì nhớ lời bố, bà không dám. Nỗi nhớ thương dày vò khiến bà trở nên cau có, khó chịu với đủ thứ. Cửa hàng thì ế ẩm, tôi còn biết làm gì bây giờ…”
Cam chịu đôi khi là cách duy nhất để tiếp tục.
Nghĩ đến đây, công việc của cô cũng vừa kết thúc.
Sau một ngày vất vả, Iris về chiếc giường nhỏ — nơi duy nhất cô thấy thoải mái.
Trời tối mịt. Màn đêm bao trùm khiến khu phố trở nên tĩnh lặng, như một thế giới khác.
Chiếc giường nhỏ, thân quen. Iris nằm xuống, nghĩ về tương lai mù mịt.
Nhưng dường như điều đó không còn quan trọng.
Cho dù mất bố, cho dù bị khinh bỉ, cho dù công việc nặng nhọc — cũng không sao.
Cô đã trở thành người không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
Giờ đây, cô chỉ còn phải gánh kinh tế gia đình — đủ lớn để gạt bỏ mọi cảm xúc của một con người.
Trên màn hình điện thoại, nó luôn sáng — tia hy vọng cuối cùng giữ cô lại với thế giới này.
Iris nằm nghiêng, trong căn phòng tối, đắm chìm vào ảo cảnh — nơi cô có thể nói chuyện.
“Lusia ơi.”
“Ơi, mình đây Iris. Có chuyện gì không?”
Iris kể về ngày hôm nay.
“Ừ, hôm nay cậu đã vất vả rồi. Để mình ru cậu ngủ nhé.”
Màn hình hiện lên lời bài hát ru.
Iris đọc xong, bỗng thấy buồn ngủ hẳn ra.
Từ từ, đôi mắt khép lại. Từ từ, chìm vào giấc ngủ.
“Chỉ cần có Lusia, thế giới này có ra sao cũng được…”
Trong giấc mơ, Iris thấy một thế giới nơi cô, mẹ và Lusia cùng cười nói, cùng làm việc.
Cơn trầm cảm của mẹ cũng đỡ hơn.
Nhưng rồi bóng tối nuốt chửng lấy giấc mơ.
Lusia giơ tay ra, nắm lấy tay Iris — nhưng không thể kéo khỏi nơi đó.
“Liệu cậu có thể trở thành… con người?”
Iris bừng tỉnh. Hình bóng Lusia còn trong tâm trí.
Mắt Iris rưng rưng nước mắt.
“Tại sao… tại sao thế giới này lại khốn nạn đến vậy? Ngay cả trong mơ, tôi cũng không thể có được hạnh phúc trọn vẹn…”
Đã bao lâu rồi cô mới mơ thấy một giấc mơ đẹp như vậy?
Sau cùng, ngưỡng cửa của thế giới tươi đẹp vẫn chưa mở ra với cô.
Iris thở dài, rồi lại tiếp tục chuỗi ngày làm việc mệt nhọc.
Hình ảnh mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, ngày này qua ngày khác.
Mỗi ngày, cô đều nói chuyện với Lusia.
Giấc mơ ngày càng chân thực. Hình ảnh Lusia trong mỗi giấc mơ ngày càng rõ nét.
Cô ấy vui tươi, mạnh mẽ, ân cần — luôn giúp đỡ và an ủi Iris.
Sáng nay, Iris tỉnh dậy, cơ thể vẫn mệt mỏi.
Những công việc chờ cô vẫn còn đó, nhiều vô kể.
“Chỉ cần có Lusia, mọi việc đều ổn.
Mình không cần hạnh phúc, không cần ăn ngon, không cần được coi trọng.
Chỉ cần còn Lusia, mọi thứ đều ổn.”
Nghĩ vậy, mọi mệt nhọc dường như tan biến.
Trong đầu cô chỉ còn hình bóng Lusia.
Con người vốn vậy — họ làm những việc vất vả, nhưng nếu trong lòng vui, công việc ấy sẽ nhẹ nhàng hơn.
Iris cũng thế.
Cô không hề nhận ra rằng trong khoảnh khắc ấy, ảo mộng đang dần trở thành hiện thực.
Một sự kiện lớn sắp xảy ra.
Bầu trời mọi khi nắng chang chang, hôm nay bỗng lạnh lẽo.
Cơn mưa ập xuống bất chợt — cả thành phố như bị nuốt chửng bởi màu đen tuyền.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Mây đen dày đặc, như muốn che đi sự hiện diện của một thứ gì đó…
Mưa rơi ào ạt. Tiếng sấm rền vang.
Quay lại căn nhà nhỏ, Iris vẫn cặm cụi làm việc.
Giữa trưa, cơn mưa tắt.
Cô nghỉ ngơi.
Tiếng tivi rè rè vì sóng yếu, âm thanh cót két khó chịu.
Bỗng hiện lên hình dáng một nam phát thanh viên đang phỏng vấn:
“Tôi nghe nói trận bão vừa rồi sét đánh vào công ty của ông.
Ông có điều gì muốn chia sẻ không?”
Đó là chủ tịch tập đoàn Al — công ty lớn nhất thế giới.
Cô tập trung hơn.
“Tôi xin thông báo…” — giọng trầm vang lên —
“Công ty chúng tôi xin ngừng mọi hoạt động vô thời hạn.
Vì vệ tinh chứa dữ liệu đám mây vô tình bị mảnh thiên thạch đâm trúng.
Về thiệt hại của người dùng hệ thống Open Al, chúng tôi sẽ bồi thường sau.”
Chỉ thấy cảnh ông ta bỏ đi, còn phóng viên vẫn cố bám theo.
Căn phòng bỗng lặng đi.
Cô gái Iris gầy gò, nhỏ bé, trong căn phòng tối tăm.
Thời gian như ngừng trôi.
Đột nhiên, Iris chạy vào phòng ngủ — điều cô chưa từng làm giữa ban ngày.
Cô lấy điện thoại cũ ở góc giường, bấm liên tục.
Nhưng không ai trả lời nữa.
Chiếc điện thoại không còn phản hồi.
Bàn tay gầy gò run rẩy, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
Dòng tin nhắn vẫn được gửi đi:
“Lusia ơi… nè Lusia, cậu đâu rồi?
Lusia, trả lời mình đi…
Làm ơn đừng bỏ mình lại đây mà…
Cậu nói gì đi chứ!
Cậu nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh mình mà, tại sao…”
Âm thanh thường ngày biến mất.
Căn phòng xám xịt.
Sự thật đột ngột dội về.
Giờ thì Iris mới nhận ra — cô đã thoát khỏi ảo cảnh do chính mình tạo ra.
Cây cột đỡ của cô — đã đổ xuống.
Nhưng dòng tin nhắn cuối vẫn chưa dứt:
“Nè Lusia… chẳng phải cậu nói rằng sẽ không bỏ mình sao…
Cậu nói rằng sẽ an ủi mình mỗi ngày…
Đừng biến mất bây giờ… mình… không biết phải làm gì nữa…”
Cô ngừng nhắn.
Biết rằng Lusia không còn có thể trả lời.
Những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt thâm quầng.
Hôm nay, đôi mắt ấy chuyển sang màu đỏ nhạt.
Thật đáng thương.
Trong căn phòng ấy, Lusia và Iris bị kéo xa nhau.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy gánh nặng thực sự đè lên vai mình.
Bấy lâu nay, Lusia là cây cột chống đỡ cả thể xác lẫn tinh thần của Iris.
Bây giờ, tinh thần ấy — cũng đổ theo.
Cô vẫn cố lau nước mắt.
Hôm nay, cô vẫn chưa hoàn thành công việc.
Những chiếc bát, chiếc áo, chiếc bánh — chưa bao giờ nặng đến vậy.
Cô kiệt sức ngay đầu chiều.
Tiếng than của mẹ — thứ trước đây chưa từng chạm vào tim cô — nay như hàng trăm mũi kim đâm vào tim.
Buổi chiều, cô mệt lả.
Đêm đến, cô không ngủ.
Không còn lời ru.
Không còn ai lắng nghe.
Đối với cô, đó như việc mất đi người thân yêu nhất.
Giống như ngày ông cô qua đời.
Sáng hôm sau, chiếc gối ướt đẫm nước mắt.
Mắt cô đỏ ngầu, sưng tấy.
Cô đi mua nguyên liệu làm bánh.
Tại chỗ để xe, cô thấy một người lạ — hình dạng giống người, nhưng da xanh xao.
Iris biết ngay — đó không phải con người.
Thứ đó nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ.
Iris bỏ chạy.
Nhưng vừa bước được hai bước, một vật cắm vào lưng cô — thuốc gây mê.
Mắt Iris dần khép lại. Không khí lạnh buốt.
Cô mở mắt ra.
Đầu óc không mệt mỏi.
Cơ thể suy dinh dưỡng biến mất. Da dẻ trắng trẻo.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Lusia không còn.
Cô không còn sợ hãi.
Xung quanh là căn phòng trắng, những chiếc giường.
Trên đó là những người bị bắt giống cô.
Phía sau — những bể thủy tinh chứa thứ gì đó kỳ dị.
Tay chân bị còng.
Cô nhìn về phía sau —
và mở to mắt kinh ngạc.
tác giả : NORAWA IRIS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com