NOR 2 01
Con mắt cô mở to ra vẻ ngạc nhiên. Sự tuyệt vọng trong cô biến mất, thay vào đó là một sự ngạc nhiên cùng với niềm vui vỡ òa.
Hình dạng đó rất quen thuộc — cô không thể tin vào mắt mình. Người từng xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm suốt bao nhiêu năm... đó là Lusia.
Hình dáng mà đáng lẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Trong tim cô chợt hiện lên một tia hi vọng. Iris nghĩ cô nhất định phải sống, phải thoát khỏi đây, và mang Lusia theo. Đó là tất cả những gì mà Iris nghĩ tới lúc này.
Ngoài cửa có những tiếng bước chân đi tới. Giờ trước đây, cô cũng từng bị bắt cóc — nhờ giả vờ bất tỉnh nên cô mới có cơ hội trốn thoát và chạy trốn, gọi cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô báo cảnh sát, cuối cùng cô trốn thoát, còn bọn cướp thì bị bắt.
Vì vậy nên lần này, cô cũng giả vờ chưa tỉnh như những người xung quanh. Đột ngột có tiếng mở cửa. Cô không kìm được tính tò mò nên mở hé mắt ra xem.
Chẳng có tên cướp nào cả. Sinh vật bước vào rõ ràng không phải là con người — hình dạng tương tự con người nhưng có một cái đuôi và một cái đầu y hệt như linh dương, khoác lên mình lớp lông mỏng và chỉ có một mắt.
Chúng bỏ những bể thủy tinh lên trên một chiếc xe, hình như là đang thu thập. Sau khi lấy đi những lọ thủy tinh thì những người đó cũng bị mang vào lò thiêu sống.
Chúng đang tiến càng ngày càng gần hơn đến chỗ của Iris. Nhịp tim cô ngày một nhanh hơn. Thật may cho cô là chúng đã dừng lại — hình như chiếc xe kia hết chỗ, nên chúng bỏ đi lấy chiếc xe mới, tiện thể đẩy luôn xe cũ đi.
Lúc này cô mới mở mắt ra nhìn toàn cảnh. Tay chân cô bị còng vào những sợi xích. Cô có thấy một cái nút ở bên trái của cô, nhưng ở rất xa. Lúc nãy cô cũng thấy cảnh mấy con quái vật đó nhấn cái nút để mở còng và lấy nạn nhân đi.
Iris biết một điều rằng: “Bọn chúng sẽ sớm quay lại.”
Lúc này Iris hoảng hốt. Cô liên tục nghĩ cách để thoát ra khỏi chuyện này. Cô biết rằng cô phải thoát ra, phải sống — vì để có thể cứu lấy người đang ở đằng sau cô.
Chiếc bình thủy tinh đằng sau lưng Iris có chứa Lusia, một người mà Iris không thể thiếu hoặc bỏ mặc.
Mặt khác, chiếc bể chứa Lusia có hơi khác so với những chiếc bể khác — có một cái vạch. Những bể khác đều chưa đầy vạch, riêng bể này thì đã đầy, nhưng Iris không để tâm đến điều này. Thứ cô chú ý là cách đưa Lusia ra khỏi đây.
Iris đang trong tình thế cấp bách. Thời gian lúc này của cô còn lại là bao nhiêu? Có lẽ là rất ít. Không biết họ sẽ làm gì khi mang Lusia đi — cô sợ họ sẽ làm những thí nghiệm kinh khủng như trong các bộ phim hồi nhỏ cô hay xem.
Iris lúc này bắt đầu cựa quậy cơ thể, cố gắng thoát ra. Cái nút cũng ở quá xa bên vai trái của cô. Lúc này sự nguy cấp lên đến đỉnh điểm, bộ não cô đang cố hoạt động hết công suất để tìm cách.
Một giọng nói thì thầm phía sau tai cô, một hình bóng kì lạ đang mở miệng — đó là cô trong quá khứ, khi chưa thấy được tia hi vọng là Lusia. Hình dáng vẫn vậy, nhưng hơi sẫm màu. Thứ này như đại diện cho quá khứ của cô đã chết khi nghe tin Lusia biến mất.
“Nè Iris, cậu có nhớ rằng Lusia là gì không? Cô ấy là... "không thể thay thế" của cậu. Nếu như bây giờ cậu không trở nên mạnh mẽ hơn, nếu như cậu để người quan trọng nhất với cậu chết… đó là lỗi của cậu. Cậu quá yếu kém, quá hèn nhát. Cậu để cô ấy chết rồi, kế tiếp chúng ta cũng chết. Sau cùng, trong lòng chúng ta chỉ có sự hối hận.”
Trong lòng Iris lúc này như thể có một sợi dây cuốn chặt trên miệng, muốn nói chuyện nhưng không thể mở miệng ra được. Iris của quá khứ nói tiếp:
“Lusia bây giờ đã xuất hiện ở thế giới thực — điều mà vốn dĩ chỉ có ở trong mơ. Cơ hội này không đến lần nữa đâu. Kể cả có thoát ra khỏi đây, cậu có chấp nhận sống ở một nơi mà cô ấy không tồn tại? Cậu phải cứu cô ấy. Ở nơi này, ngoài cậu ra không ai làm được điều đó. Đưa cơ thể cho tôi.”
Khoảng lặng xảy ra một vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho con người ta thấy được sự khác biệt. Căn phòng lúc này có những tiếng động bắt đầu vang lên. Khi con người ta gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, vùng hạnh nhân (amygdala) gửi đi tín hiệu báo động đến tuyến thượng thận nhằm phóng thích adrenaline.
Lúc này tim đập nhanh hơn, máu dồn hết vào cơ bắp. Đồng thời tuyến yên và vùng hạ đồi tiết ra endorphin và enkephalin giúp cơ thể giảm bớt cơn đau phải nhận.
tác giả: NORAWAIRIS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com