12. Để ý
Sunghoon chưa bao giờ nghĩ bản thân lại để tâm đến Sunoo nhiều đến thế, cho đến khi cậu bắt đầu xa cách.
Những buổi chiều đến nhà chú Jungho vốn dĩ luôn vui vẻ, bởi lúc nào cũng có một Sunoo tươi cười chào đón anh. Nhưng giờ đây, mỗi lần anh đến, chỉ còn một lời chào nhạt nhẽo và cái bóng lưng gầy gầy bước nhanh lên cầu thang.
Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng đến thế.
---
Cố tình tìm cớ gặp gỡ
Chiều hôm đó, Sunghoon mang theo một túi bánh ngọt, thứ mà Sunoo từng rất thích.
“Anh mua cho Sunoo đấy, nó thích loại này mà.” Anh đưa cho chú Jungho.
“Cháu nó đang ở trên phòng đấy, cậu mang lên đi.”
Sunghoon gật đầu, bước lên cầu thang. Tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ khi đứng trước cửa phòng cậu.
Cốc cốc.
“Sunoo, anh đây. Anh mang bánh lên cho em.”
Bên trong im lặng vài giây, rồi giọng Sunoo vang lên:
“Anh cứ để trước cửa, em đang học ạ.”
Sunghoon hơi khựng lại, bàn tay nắm chặt túi bánh.
“Ừ… vậy anh để ở đây nhé.”
Anh đặt túi bánh xuống, đứng thêm một lát nhưng không nghe tiếng cậu mở cửa, đành quay đi.
Khi anh xuống lầu, Sunoo mới khẽ hé cửa, nhặt túi bánh lên, ánh mắt thoáng một chút xao động.
Anh vẫn quan tâm em… nhưng em không được yếu lòng, Sunoo… – cậu tự nhủ, siết chặt túi bánh trong tay.
---
Những ánh nhìn lén lút
Mấy ngày sau, Sunghoon lại đến. Anh ngồi trong phòng khách, giả vờ nói chuyện với chú Jungho nhưng mắt luôn liếc về phía cầu thang.
Khi Sunoo đi xuống lấy nước, anh lập tức đứng dậy.
“Sunoo, em ổn không? Trông em gầy đi đấy.” Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Em… vẫn ổn mà.” Sunoo khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước.
Sunghoon nhìn theo cậu rất lâu, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả – vừa lo lắng, vừa có chút gì đó nhói nhẹ.
---
Bắt đầu nhận ra sự thiếu vắng
Tối hôm đó, Sunghoon nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Anh lướt điện thoại, mở khung chat với Sunoo.
Trước đây, cậu hay nhắn tin kể những chuyện nhỏ nhặt: “Hôm nay em được điểm cao này”, “Anh nghĩ màu áo này hợp với em không?”… Còn bây giờ, những tin nhắn ấy gần như biến mất.
Sunghoon gõ một dòng chữ:
> Sunghoon: “Sunoo, dạo này bận thật đấy. Anh thấy hơi nhớ những lúc em hay làm phiền anh rồi.”
Anh chần chừ vài giây, rồi bấm gửi. Tin nhắn gửi đi, nhưng hồi lâu không nhận được trả lời.
---
Một trái tim đang hoang mang
Ở phòng bên kia thành phố, Sunoo nhìn tin nhắn ấy, trái tim đập nhanh hỗn loạn. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời ngay, vì sợ nếu nói chuyện nhiều hơn, mình sẽ không kìm được mà lại rung động.
Sunghoon, ở đầu bên kia, lại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong lòng bỗng thấy trống trải lạ lùng.
Sunoo… nhóc con này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Anh tự hỏi, nhưng chính bản thân cũng không nhận ra, trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm một sự bận tâm quá mức dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com