Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kể từ ngày hôm đó, Minhwan không còn chủ động tìm Hanwool nữa.

Nếu gặp nhau trong lớp, cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện như bình thường. Nhưng Hanwool nhận ra, nụ cười đó nhạt hơn trước rất nhiều.

Những tin nhắn từ Minhwan cũng ít dần. Nếu Hanwool không nhắn trước, Minhwan cũng sẽ không mở lời.

Lúc đầu, Hanwool nghĩ chắc Minhwan chỉ đang bận. Nhưng rồi, khi nhận ra Minhwan có thời gian cho mọi người, chỉ trừ cậu, Hanwool bắt đầu cảm thấy bất an.

Và đến khi bất an trở thành trống rỗng, Hanwool mới nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện của Minhwan đến mức nào.

Từ trước đến nay, Minhwan luôn là người ở bên cậu. Dù Hanwool vô tư, không để ý đến những điều nhỏ nhặt, Minhwan vẫn luôn kiên nhẫn. Lúc cậu mệt, Minhwan sẽ không hỏi mà chỉ lặng lẽ ở bên. Lúc cậu vui, Minhwan sẽ cười theo, dù đôi khi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì.

Nhưng bây giờ, Minhwan không còn ở đó nữa. Không biến mất hoàn toàn, nhưng cũng không còn như trước.

Và Hanwool ghét cảm giác này.

Cảm giác thiếu mất một điều gì đó mà cậu chưa bao giờ nghĩ là quan trọng - cho đến khi nó không còn nữa.

Rốt cuộc là vì sao?

Cậu không hiểu.

Nhưng cậu muốn biết.

Một buổi chiều muộn, Hanwool tìm đến Minhwan.

Cậu biết Minhwan hay lên sân thượng một mình, nên không chần chừ mà đi thẳng lên đó.

Và đúng như cậu đoán, Minhwan đang đứng tựa vào lan can, nhìn về phía bầu trời đang dần tối.

"Minhwan."

Minhwan quay lại, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cậu chỉ hơi nhếch khoé môi. "Gì thế"

Hanwool tiến lại gần, đứng cạnh Minhwan.

"Cậu thực sự không muốn nói với tôi chuyện gì à?"

Minhwan nhìn cậu một lúc, rồi quay đi. "Tôi đã nói rồi. Không có gì cả."

Hanwool im lặng, nhưng cậu không tin.

Gió nhẹ thổi qua, và Hanwool bỗng nhớ lại tất cả những khoảnh khắc trước đây.

Những lần Minhwan luôn ở cạnh cậu. Những lần Minhwan nhìn cậu với ánh mắt mà giờ cậu mới nhận ra là khác biệt. Những lần Minhwan im lặng khi cậu kể về Minji.

Từng mảnh ghép một xâu chuỗi lại với nhau, và Hanwool chợt cảm thấy tim mình thắt lại.

Không lẽ nào…

Cậu quay sang nhìn Minhwan, nhưng người kia vẫn không hề quay lại nhìn cậu.

Hanwool chợt hiểu ra.

Minhwan đã giữ điều này trong lòng rất lâu, và cậu ấy đã quyết định rời đi, trước khi Hanwool kịp hiểu lòng mình.

Khoảnh khắc ấy, Hanwool bỗng muốn giữ lấy Minhwan lại.

Muốn hỏi rằng, có phải Minhwan đã thích cậu không?

Muốn nói rằng, nếu cậu biết sớm hơn, mọi chuyện có khác đi không?

Nhưng rồi, Hanwool không nói gì cả.

Bởi vì cậu không thể cắt nghĩa được cảm xúc của mình dành cho Minhwan, và cậu biết việc bản thân thốt lên câu hỏi vô tình ấy chỉ làm tổn thương Minhwan hơn.

Bởi vì Minhwan đã không muốn nói ra trước, và nếu Hanwool nói ra lúc này, có khi chỉ làm cả hai thêm đau lòng.

Vậy nên, cậu chỉ đứng đó, nhìn Minhwan.

Và Minhwan, như đã đoán trước được điều gì đó, khẽ cười.

Cảm xúc của Hanwool chỉ đơn thuần là cảm thấy thiếu đi một người bạn thân, một người đồng hành bên cạnh. Minhwan biết, đó không phải cảm xúc mà cậu mong đợi.

"Mau về đi." Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng cũng như một lời từ biệt. "Trời sắp tối rồi."

Hanwool không rời đi ngay.

Cậu cứ đứng đó một lúc, như thể chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, Minhwan cũng không quay lại.

Vậy nên, Hanwool đành bước đi trước. Bước xuống cầu thang, Hanwool bất giác đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập mạnh một cách khó hiểu.

Nếu biết sớm hơn… liệu mọi chuyện có khác không?

Gió lại thổi qua, mang theo một nỗi day dứt không nói thành lời.

Không ai biết được câu trả lời nữa. Chỉ biết rằng, giờ đây, tất cả đã quá muộn màng.
______________________________________

Và đó là kết thúc nhẹ nhàng đáng iu cho chiếc fic ngắn này.

Có thể sau này 2 người sẽ có một đoạn tình cảm, yêu hận tình thù hay ngọt ngào cute gì đó. Nhưng đó là chuyện của sau này, không phải chuyện của hiện tại.

Với mình, những tình cảm nhận ra muộn màng nó không hoàn toàn là tình yêu. Nó lẫn lộn rất nhiều thứ phức tạp, có sự ích kỉ, sự không cam tâm,... và dần mất đi cái tình yêu trọn vẹn.

Nếu tình yêu không còn trọn vẹn, thì liệu nó có còn là tình yêu không?

Chỉ vì muộn màng mà vội vã bù đắp, chỉ vì sợ mất đi mà cố chấp níu kéo - đó có thật sự là tình yêu, hay chỉ là sự nuối tiếc cố chấp mà thôi?

Vậy nên, thay vì nói ra khi lòng vẫn chưa rõ ràng, thay vì đánh cược bằng một mối quan hệ có thể không trọn vẹn, chi bằng im lặng. Đợi đến khi lòng không còn vướng mắc, đến khi tình cảm đủ rõ ràng, đến khi có thể yêu mà không lẫn lộn giữa hối tiếc và áy náy.

Vì yêu, suy cho cùng, không chỉ là muốn có được, mà còn là không muốn làm tổn thương người kia.

Nói vậy thôi, tui hứa fic tới sẽ không SE nữa 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com