🍂
Nắng cuối hạ trượt qua ô cửa sổ, rơi xuống bàn tay Minho.
Anh chậm rãi thu dọn tập vở, ánh mắt vô thức liếc về dãy bàn cuối lớp — nơi từng có một cậu nhóc luôn cười với anh, luôn vẫy tay chào rối rít mỗi khi tan học.
Không còn ai ngồi ở đó nữa.
Không còn tờ giấy nhắn nhỏ nhét trong ngăn bàn, cũng chẳng còn giọng nói trong trẻo vang lên giữa giờ ra chơi:
“Anh Minho, hôm nay em mua bánh su kem cho anh nè!”
Ngày ấy, Minho thấy phiền. Anh ghét bị theo đuổi, ghét cái cách Jisung luôn lẽo đẽo phía sau, ghét cả việc tim mình thỉnh thoảng lỡ đập nhanh chỉ vì em cười.
Anh tưởng rằng, nếu một ngày Jisung buông tay, anh sẽ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng giờ đây, khi em thật sự rời đi, Minho chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ.
“Dạo này Jisung ít lên phòng học thêm lắm.”
Chan vừa nói vừa gác tay lên vai anh. “Nghe bảo em ấy chuyển sang luyện thi ở trung tâm khác rồi.”
“Ừ…” Minho đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.
Anh không hỏi thêm, chỉ đứng tựa lan can, nhìn xuống sân trường — nơi tán phượng đang bắt đầu nhuộm đỏ những ngày cuối năm.
Có lẽ, anh đã quá quen với việc Jisung ở đó — cười, nói, và gọi tên anh bằng giọng đầy háo hức.
Đến khi không còn nghe nữa, anh mới nhận ra mình chẳng biết phải làm gì với sự im lặng này.
Một chiều sau giờ học, Minho bắt gặp Jisung ở hành lang.
Em đi bên cạnh vài người bạn, tai đeo headphone, áo sơ mi mở cúc trên, nụ cười nghiêng nghiêng dưới nắng.
Ánh mắt em lướt qua anh — không lạnh, không ấm, chỉ là trống rỗng, như thể anh chưa từng tồn tại.
Minho khựng lại.
Tay anh run nhẹ, trái tim bỗng co thắt một nhịp lạ thường.
“Jisung...”
Anh gọi khẽ.
Em quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười nhạt đến mức đau lòng.
“Anh gọi em à?”
“Ờ… ừ. Dạo này em ổn không?”
“Ổn. Cảm ơn anh.”
Chỉ thế thôi.
Không còn cuộc đối thoại dài dòng, không còn ánh mắt sáng lên mỗi khi anh xuất hiện.
Em gật đầu, quay đi, để lại anh đứng giữa hành lang dài, nhìn theo bóng lưng em dần biến mất giữa dòng người.
Tối đó, Minho gửi tin nhắn:
“Anh nhớ em.”
Màn hình hiện “đã xem”, nhưng không có dòng nào phản hồi.
Anh cười buồn. Cũng phải thôi — người đã thôi thích mình, thì đâu cần bận lòng nữa.
Ngày lễ bế giảng, sân trường rực rỡ cánh phượng đỏ.
Minho ngồi một mình trên băng ghế sau dãy phòng học, trong tay là tấm ảnh chụp chung ngày Jisung tặng anh cái bánh sinh nhật đầu tiên.
Mọi thứ vẫn còn đó — tiếng cười, ánh nắng, cả cảm giác được yêu thương vô điều kiện.
Chỉ là, người trao nó… không còn quay lại nữa.
“Jisung”
“Vâng?”
Em xuất hiện, giọng nhẹ như gió. Minho ngẩng đầu — Jisung đứng đó, cặp trên vai, nụ cười thoáng qua trên môi.
“Anh muốn nói gì à?”
“Anh xin lỗi…”
Khoảnh khắc ấy, nắng rọi qua tán lá, chạm lên hàng mi em.
Em khẽ lắc đầu, nụ cười dịu như cơn gió đầu hạ.
“Em quên rồi, Minho. Giờ anh không cần xin lỗi đâu.”
Rồi em quay đi, bước qua anh như một giấc mơ vừa tan.
Minho ngồi lặng, nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong nắng.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hương phượng và vị đắng nơi đầu lưỡi.
Anh chợt nhận ra — hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải là bị ghét bỏ,mà là khi người từng yêu mình đến si mê… đã thôi còn cảm xúc nào dành cho mình nữa.
Có những người chỉ xuất hiện để dạy ta biết trân trọng,
và rồi rời đi, mang theo cả mùa thanh xuân...
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com