Ấm
“Nước nè!” Từ đằng xa, ba Nut cầm nước cùng hai đứa bạn chạy về phía Hong và Lego.
“Tao xin nhé.” Lego nhanh tay nhận lấy ly nước của mình.
“Cảm ơn nha.” Hong cũng nhận phần của mình từ tay Nut, ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt ngắn ngủi.
“Ra bàn kia ngồi đi.” Nut chỉ tay về phía một chiếc bàn trống gần đó.
Cả nhóm cùng kéo nhau ra bàn. Vừa ngồi xuống, Lego vô thức quan sát hai người kia. Cậu nhanh chóng nhận ra có điều gì đó rất lạ, hay đúng hơn là rất đặc biệt trong cách Nut đối xử với Hong.
Ngay lúc này chẳng hạn, Hong vốn chọn ghế ngoài, nhưng Nut lại nhẹ nhàng kéo cậu vào trong, như thể sợ nắng sẽ chiếu vào người Hong. Nut không giải thích, cũng không nói lý do cho hành động của mình nhưng Lego chỉ cần nhìn là hiểu.
Cậu khẽ cười rồi rút điện thoại ra, mở khung chat với Hong và bắt đầu gõ.
Le_tsgo_eating: Đó, tao nói rồi mà
Honghihoshi: Hả???
Le_tsgo_eating: Mày không nhận ra hành động vừa rồi của Nut hả?
Honghihoshi: Hành động gì cơ?
Le_tsgo_eating: Được thêm cả mày khờ nữa, Nut cho mày ngồi trong để nắng đỡ chiếu vào người mày đấy.
Honghihoshi: Ai đó cấp bằng over thinking giai đoạn cuối cho mày đi chứ tao thấy nặng quá rồi.
Le_tsgo_eating: Kìa, nhìn lên đi.
Hong ngẩng đầu lên theo lời Lego.
"Uống nước đi," Nut chìa ly nước ra trước mặt Hong, chiếc ống hút đã được cắm sẵn gọn gàng.
"Cảm ơn nha" Hong mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy.
Le_tsgo_eating: Tao nói rồi mà! Nut nó chỉ làm thế cho mỗi mày thôi đấy nhé.
Honghihoshi: Ủa? Bình thường mà, nó hay làm vậy lắm.
Le_tsgo_eating: Không đâu. Nghe cho kỹ này: thứ gì lặp lại thường xuyên không có nghĩa là nó "bình thường". Nhất là khi người ta chỉ làm điều đó với một người duy nhất.
Honghihoshi: Thôi đi cha, bạn bè cũng hay làm mấy cái này cho nhau lắm.
Le_tsgo_eating: Mày quá khờ luôn ấy.
Hongshihoshi: Tao chỉ không muốn tự tưởng tượng rồi làm mình thất vọng thôi.
Le_tsgo_eating: Cũng được, nếu đó là cách mày muốn. Nhưng tao vẫn tin, Nut cũng có ý với mày.
Honghihoshi: Thôi xàm quá, nói chuyện với mấy đứa khác đi, tụi nó thắc mắc bây giờ.
Le_tsgo_eating: Ok ok.
Cả nhóm tắt máy, quay lại với tiếng cười nói rôm rả bên đám bạn thân.
“Tụi mày nhớ tối nay là ngày gì không?” William bất ngờ lên tiếng, giọng như đánh đố.
“Nhớ chứ, sao quên được.” Lego đáp liền không cần nghĩ — “Cuối tuần nào mà tụi mình chả tụ họp ở nhà Nut. Đây là truyền thống bất di bất dịch rồi nha.”
“Chuẩn bài. Nhưng mà tối nay chơi gì? Đừng bảo lại cắm đầu cày game như mọi khi nha.” — Tui lên tiếng, hơi nhăn mặt.
“Ê, hay coi phim ma?” Hong đề xuất, ánh mắt sáng rực như vừa nảy ra một ý tưởng vĩ đại.
“Mày chắc mày dám coi không đấy?” Nut quay sang, nhướng mày hỏi đầy nghi hoặc.
“Không chắc.” Hong bật cười — “Nhưng tao thề, phim ma là phải coi ban đêm mới có vibe. Coi xong thể nào tao cũng phải kéo chân tụi mày lúc ngủ.”
“Coi chừng mày sợ quá không dám bước ra khỏi mền chứ nói gì doạ ai,” Tui liếc xéo.
“Kệ tao, chốt chưa?” Hong vẫn không buông tha, quyết chí tới cùng.
“Ok, chơi game xong coi phim.” Nut gật đầu, cười cười — “Nhưng đừng vừa xem vừa khóc nha, Hong.”
“Chốt đơn!” William, Lego và Tui cùng hô, như thể đây là một kế hoạch mang tầm quốc gia.
_______
“Này! Biết giờ này là giờ gì rồi không?” Tui đột ngột nghiêm giọng, mặt nghiêm túc như giáo viên bắt đầu kiểm tra miệng.
“Ủa? Gì căng dữ? Còn sớm mà...” Nut chớp mắt, hơi bối rối.
“Tao hỏi thì trả lời đúng trọng tâm đi,” tôi nhấn mạnh từng chữ, tay khoanh lại như đang điều tra ai đó.
“Kh... không,” cả đám đồng loạt lắc đầu, mặt ngơ ngác.
“Giờ này... là giờ... CHƠI GAME!” Tui hét lớn, như thể vừa công bố một điều thiêng liêng, rồi hào hứng rút tay cầm ra từ túi áo.
“Trời đất, xàm vừa thôi.” William nhăn mặt, phẩy tay như muốn gạt bớt năng lượng điên cuồng của tôi.
“Chia team đi,” Nut lên tiếng — “Tao với Tui. William với Lego. Đội thắng đấu với Hong.”
“Ủa khoan, sao tự dưng tao bị cho ra riêng vậy?” Hong nhíu mày.
“Tại mày chơi cái này toàn thắng, không ai chịu nổi. Cho mày đặc cách. Hay là mày muốn chơi từ đầu?” Nut nhìn Hong.
“Thôi, tao nhường. Chốt vậy đi.” Hong lắc đầu, khoanh tay tự tin.
“Ok! Bắt đầu!”
Và đúng như dự đoán, người cuối cùng lọt vào trận đấu với Hong là Lego. Nhưng dù cố gắng cỡ nào, Hong vẫn thắng như thường lệ.
“Tao chịu, lần nào chơi Hong cũng thắng. Sau chơi game khác đi.” William lắc đầu, đầu hàng.
“Đúng đó, chơi hoài không ai win lại nó.” Lego gật gù.
“Chúng mày gà thì có.” Hong ngồi khoanh tay, mặt kiêu hãnh như ông hoàng bước ra từ trận chiến.
“Rồi, đợi đó, tụi tao phục thù sau. Giờ tới phim.” Nut vừa nói vừa lấy điều khiển, mở Netflix.
“Phim nào giờ ta...” William đảo mắt nhìn danh sách phim hiện ra.
“Nghe bảo The Conjuring là ghê nhất á,” Hong đề xuất, giọng đầy hào hứng.
“Thế thì coi The Conjuring luôn.” Nut chẳng chần chừ, bấm vào phim ngay.
Cả đám bắt đầu xúm lại, như theo phản xạ, mắt dán vào màn hình.
Người ta nói không sai: càng sợ ma thì lại càng thích xem phim ma – và Hong là minh chứng sống. Cứ đến đoạn jump scare là cậu hét toáng, lúc thì lấy chăn che mặt, lúc thì dúi đầu vào vai người bên cạnh.
Nhưng rồi có một cảnh chưa đến mức giật gân, Nut đột nhiên đưa tay che mắt Hong lại.
“Ơ, sao vậy?” Hong ngẩng lên, ngạc nhiên.
“Tao lướt thấy spoil đoạn này rồi. Tí nữa có jump scare nặng đô lắm,” Nut nói ngắn gọn, mắt vẫn dán vào màn hình.
Và đúng thật, vài giây sau, tiếng la hét của đám bạn vang lên trong phòng. Đợi đến khi nhịp phim dịu xuống, Nut mới nhẹ nhàng bỏ tay ra.
Hong không nói gì. Cậu im lặng nhìn Nut, lòng gợn lên một thứ gì đó lạ lẫm và mơ hồ.
'Mày đừng làm vậy nữa, Nut à…'
'Cứ thế này... tao không quay đầu lại được.'
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu Hong khi ánh mắt cậu lỡ dừng lại quá lâu trên khuôn mặt của Nut.
“Sao vậy?” Nut quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy — “Hay tao phá hỏng trải nghiệm xem phim của mày rồi?”
“Không... không phải. Không có gì đâu. Xem tiếp đi.” Hong lập tức quay đi, tránh né cái nhìn khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Nut không hỏi thêm, chỉ mỉm cười khẽ rồi quay lại với bộ phim.
Bộ phim kết thúc trong không khí yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên lúc credit chạy. Không ai nói gì thêm, có lẽ vì buồn ngủ… hoặc vì cảm giác rợn rợn vẫn còn vương lại.
“Tao ngủ đây nha!” Tui nhanh như chớp phóng lên giường, vớ ngay chỗ ngon nhất.
“Thế chỗ này của tao,” William ném gối nằm cạnh Tui, mặt tỉnh bơ như đã đặt chỗ trước cả tiếng.
“Tao nằm giữa đi.” Lego cười gian, nháy mắt với Hong.
“Ủa, gì?” Hong nheo mắt, ra hiệu bằng khẩu hình miệng.
“Hehe,” Lego chỉ cười mà không trả lời, như đang giấu một trò đùa riêng.
Nut thở dài, lắc đầu nhìn cả đám bạn chiếm giường của mình như sân nhà. “Tao thương cái giường của tao vào mỗi cuối tuần quá…”
Rồi quay sang Hong, cậu nói nhẹ nhàng: “Thế Hong nằm trong nha, tao nằm ngoài cho."
“Ừ, ok.” Hong gật đầu, trèo lên giường.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm chìm vào giấc ngủ. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều và ánh đèn ngủ hắt ra ánh vàng mờ mờ.
Hong nhắm mắt, định ngủ. Nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó… lạ. Người mình bỗng ấm hơn bình thường, và có một nhịp thở đều đều, ấm áp ngay sát bên.
Hong khẽ mở mắt. Nut vẫn đang say ngủ nhưng trong vô thức đã xoay người và… ôm lấy cậu.
Cánh tay ấy không quá chặt, nhưng đủ để bao trọn lấy một khoảng không gian nhỏ giữa hai người. Hơi thở Nut phả nhẹ vào cổ, nhịp tim của Hong như bị ai đó kéo căng ra đến giới hạn.
'Lần nào cũng vậy hết…'
'Mỗi lần mày ôm tao, tim tao như muốn nổ tung.'
'Nên là đừng ôm tao nữa được không?'
'Tim tao đập mạnh đến nỗi không ngủ nổi và cũng không quay đầu nổi nữa rồi...'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com