Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: THÂN QUEN

Mộc Ly rón rén bước vào nhà Viên Linh, lòng thầm mong gặp lại anh chàng biết phóng điện hôm trước trong bữa tiệc sinh nhật. Vừa bước chân vào nhà, cô đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi thấy bên cạnh Viên Linh là hai anh chàng đẹp trai cô đã được làm quen, một anh đẹp trai là Viên Bảo, còn anh rất đẹp trai là Lạc Minh.



- Chào em, Mộc Ly! Từ giờ cô giáo em sẽ trở thành học trò, còn anh sẽ là thầy giáo. - Viên Bảo cười nhăn nhở - Hôm qua anh nghỉ làm để dự sinh nhật mà quên xin phép nên...bị đuổi việc luôn rồi. Anh thấy năm nay mấy em sắp thi tuyển sinh nên nghỉ ở nhà luôn, dạy cho cả Mộc Ly và Viên Linh, em thấy thế nào?



Không để Mộc Ly trả lời, Viên Bảo đưa cho cô bộ đề thi do chính anh soạn với ánh mắt rất " thầy giáo" rồi đưa cho Viên Linh quyển sách tương tự. Anh tiếp tục ra vẻ uy nghiêm rồi hạ giọng nói với hai cô gái đang đau khổ nhìn bộ đề dày cộm như đang nhìn...một "cục phân":



- Một ngày giải hai đề anh văn, hai đề toán, trong một tháng các em sẽ giải được hơn 100 đề. Chắc chắn đến ngày thi các em nhắm mắt cũng làm được! Bây giờ các em bắt đầu giải đi! Viên Bảo vừa nói vừa đi vào phòng cùng Lạc Minh.



- Anh Bảo! Từ từ đã! Em với Viên Linh ngồi đây giải đề còn thầy giáo làm gì? - Mộc Ly bực tức gọi với theo.



- Chơi bài! - Giọng nói Viên Bảo vang lên lạnh lùng như thể anh chưa bao giờ biết trách nhiệm của một người thầy là gì. Anh đi thẳng vào phòng mặc cho Mộc Ly tức giận nhìn theo.



- Đáng ghét, Viên Linh, cậu để anh cậu buông bỏ trách nhiệm như thế à? - Mộc Ly hậm hực nhìn cô em gái của ông thầy mê bài bạc.- Viên Linh! Làm gì thế! Cậu nhìn gì mà đắm đuối vậy?



- À, à, không có gì. Thôi, anh tớ nói gì thì cứ nghe theo đi! Anh tớ nổi tiếng là dạy giỏi lắm, yên tâm. - Viên San bừng tỉnh, rời mắt khỏi chiếc áo da nam tính của Lạc Minh đang vắt trên chiếc ghế đối diện.



Mộc Ly tuy trong lòng khó chịu, cô vẫn miễn cưỡng giải đề, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến khó tả. Mỗi lần nói chuyện hay chạm vào Viên Bảo, cô có cảm giác như bị điện giật, vừa khó chịu lại vừa khiến cô phải run lên vì cười.



Trong căn phòng rộng lớn, Viên Bảo nửa nằm nửa nồi, tựa lưng vào cái gối lụa đẹp đến xao xuyến, lặng lẽ chơi bài với Lạc Minh. Bầu không khí suốt ván bài vẫn yên lặng, không một tiếng nói, thấy Lạc Minh có vẻ khó chịu với sự tĩnh lặng chán nản này, Viên Bảo cất tiếng:



- Cậu sẽ trả lời làm sao với cô ấy? Đừng nhìn tôi với ánh mắt" tao không biết" ấy nữa, dứt khoát đi!



- Thôi, mình nói chủ đề khác đi, đừng nói chuyện này. Cậu có thấy Mộc Ly có điểm gì rất kì không? - Lạc Minh cười giả tạo.



- Có - Viên Bảo vẫn giữ thái độ lạnh lùng. - Cô ấy rất lười. Tôi ghét những học trò lười.



- Tại sao trong mắt cậu, lúc nào cũng chỉ để ý đến những thứ không quan trọng thế hả? Tôi cũng lười, chắc cậu cũng ghét tôi chứ gì? - Lạc Minh tỏ thái độ bất mãn.



Viên Bảo chỉ cười. Thật ra anh không thấy Mộc Ly có điểm gì có thể nói là không tốt hay kì quặc. Cô ấy quá hoàn hảo.



- Tôi thấy hình như Mộc Ly...biết phóng điện! - Lạc Minh nói nhỏ như thể đây là một bí mật quốc gia.



Viên Bảo bật dậy:



- Này, tôi để ý thấy cậu dạo này có vấn đề lắm rồi đấy! Tự nhiên lại nói Mộc Ly biết phóng điện, tôi chưa từng nghe cậu nói câu nào điên như thế đấy! - Viên Bảo nhìn Lạc Minh đầy kì thị.



Tiếp tục với một thái độ " truyền đạt bí mật quốc gia", Lạc Minh tiếp tục kể chuyện:



- Hôm tôi vô ý làm đổ nước lên người Mộc Ly, lúc lau nước trên người cô ấy, tôi bỗng chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước như ngọc của cô, lúc đó tự nhiên tôi bị điện giật, tới mức cứng người luôn. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám nhìn vào mắt cô ấy! - Lạc Minh thật thà thú nhận.

Viên Bảo lắc đầu nhìn anh chàng ngây thơ trước mặt. Không phải Lạc Minh quá ngốc đến mức anh không biết mình đã có cảm tình với Mộc Ly mà vì anh chưa từng rung động trước bất kì cô gái nào, kể cả Viên Linh, người đã gắn bó với anh từ khi còn bé tí.



Chơi xong hai ván bài, Viên Bảo lặng lẽ đi ra khỏi phòng trước cái nhìn kinh ngạc của Lạc Minh, thế là anh hấp tấp chạy theo. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi xế chiều, Viên Bảo thư thái như một chàng công tử đạo mạo còn Lạc Minh lại ung dung tự tại không khác gì một chàng lãng tử phong lưu, chỉ cần nhìn thoáng là đủ tiễn trái tim mình bay đi.



Viên Bảo bước ra phía sau Mộc Ly từ lúc nào. Anh định xem cô học trò lười biếng đã giải đề đến đâu, nhưng cuối cùng ánh mắt anh lại không dừng lại trên bài làm của cô mà dừng lại trên gương mặt đang say ngủ ấy. Đối với các học trò khác, chắc chắn Viên Bảo sẽ vô cùng tức giận, nhưng với Mộc Ly, anh cảm thấy thật đáng yêu, thật bình yên đến lạ thường. Viên Bảo ngồi hẳn xuống, lặng nhìn Mộc Ly với ánh mắt vô cùng thích thú. Anh không kìm được, giơ tay vén mái tóc của Mộc Ly lên để ngắm rõ gương mặt cô. Không thể phủ nhận rằng Mộc Ly quá đẹp, Viên Bảo chưa từng gặp cô gái nào đẹp như Mộc Ly. Vẻ đẹp của cô vượt xa em gái anh, toát lên một vẻ dịu dàng nhưng rất bướng bỉnh, hiền dịu nhưng lại rất cá tính. Từng đường nét sống động đều thể hiện một điều gì đó rất riêng, tựa như vầng trăng làm say đắm lòng người, vượt xa cả mặt trời chói loá, khiến Viên Bảo có cảm giác vẻ đẹp của Mộc Ly chỉ để ngắm nhìn mà không thể với tới. Viên Bảo bỗng dưng muốn bày trò gì đó để trừng phạt Mộc Ly, anh cầm lấy cây bút rồi vẽ râu lên mặt cô, tô hàng lông mày lá liễu thành lông mày sâu róm. Sau đó anh nháy mắt với Lạc Minh và Viên Linh, ý bảo họ giữ yên lặng rồi anh lớn tiếng:



- Mộcccc Lyyyyyy!!! Học không lo, còn dám ngủ hả!- Viên Bảo vừa la vừa lắc vai Mộc Ly.



- Cho em....ngủ lát đi, tại...thầy giáo không...canh em chứ bộ!- Mộc Ly nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.



Viên Bảo chưa biết nói gì, bỗng Mộc Ly quay phắt lại, ôm chặt lấy anh:



- Anh Bảo! Anh đừng nói với ba mẹ em! Ba mẹ em la em đó! Em dậy rồi, em không ngủ nữa! Anh đừng nói với ba mẹ em!- Mộc Ly ôm chặt lấy Viên Bảo, cô rất sợ bị ba mẹ mắng.



Viên Bảo không hề ngại ngùng, anh cứ để cho Mộc Ly ôm lấy chân mình mà tiếp tục mắng:



- Ba mẹ em đưa em đến đây là để học, vậy mà em lại ngủ, anh phải nói với ba mẹ em để họ dạy lại đứa con lười biếng, học hành không ra gì của mình chứ!



Mộc Ly đã tỉnh ngủ, cô vô cùng xấu hổ vì hành động của mình, vội buông tay khỏi chân của Bảo, ngượng ngùng nói:



- Em sai rồi, anh nói thì cứ nói, không bị anh mắng cũng bị ba mẹ la, đằng nào cũng thế nên em đi ngủ tiếp nhé!



Viên Bảo biết Mộc Ly chỉ nói chơi thế thôi, anh không nói gì nữa, nhưng vẫn cười thầm khi nhìn vào tác phẩm hội hoạ của mình trên mặt Mộc Ly.



Mọi người nói chuyện một lúc, Mộc Ly vẫn không hay biết cho đến tận khi về đến nhà.



Cô tức giận nhìn gương mặt lấm lem của mình và thầm đoán thủ phạm là Viên Bảo. Bàn tay cô nhẹ nhàng lau những vết mực xấu xí trên gương mặt, nhưng bỗng dừng lại khi chạm đến một vết mực hình trái tim nho nhỏ. Mộc Ly buông khăn xuống, xích lại gần chiếc gương và nghiên cứu hình trái tim ngay trên thái dương của mình. Tại sao lại là hình trái tim? Mộc Ly bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, một cảm giác lạ lùng đến mức cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cô vuốt nhẹ hình trái tim trên gương mặt mình và khẽ mỉm cười, rồi lại thu ngay nụ cười ấy vì chợt nhận ra: Cô đã quan tâm đến Viên Bảo quá nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: