[11-15]
Chương 11: Lại bị nghiệt căn xấu xí của bạn cùng phòng cắm cả đêm?! (H sáng, sữa dâm nhỏ vào miệng, bắn đầy mặt mình)
Cố Thừa Vọng bắn xong một lát sau lại làm thêm một trận nữa, một đêm đè Diệp Ngôn Tích chịch nát, lần đầu tiên phá xử liền làm kịch liệt như vậy, còn bị bắn vào trong nhiều tinh dịch như vậy, đến nỗi sau đó Diệp Ngôn Tích ngay cả giơ tay lên cũng không có sức, chỉ có thể thầm địt cả tổ tông người này một lần, mà cơ thể đã tùy ý Cố Thừa Vọng bày bố rồi, ban đầu còn lớn tiếng la mắng không ngừng, đến cuối cùng giọng đã khàn đến mức chỉ có thể ưm ưm a a thôi, hơn nữa mình cũng không nhớ đã cao trào bao nhiêu lần. Trên người toàn là dịch dâm của mình, mồ hôi của hai người, còn có tinh dịch. Cố Thừa Vọng dùng hai phân thân luân phiên đâm, kéo dài dũng mãnh hơn những người đàn ông rất nhiều, phía sau của Diệp Ngôn Tích bị đâm mơ màng, giây sau cùng trước khi bất tỉnh Cố Thừa Vọng vẫn còn đang bắn tinh vào cơ thể mình.
※
Rèm cửa sổ ký túc xá không kéo, ánh nắng sáng từ kính ban công chiếu vào, có chút nhức mắt, Diệp Ngôn Tích nhíu mày, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, trong lúc nhất thời không biết mình đang ngủ ở đâu, chỉ cảm thấy thật chật… Máy điều hòa bật rất thấp, cho nên Diệp Ngôn Tích có hơi lạnh, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh có một nguồn nhiệt, liền không ngừng chui vào ngực người đó, bên dưới hình có cái gì cắm vào, rất là trướng, nhưng Diệp Ngôn Tích lại không mở mắt nổi, thật sự quá mệt mỏi, một hồi sau, lại ngủ tiếp.
Khi hai người chậm rãi thức đậy, mặt trời đã sớm lên cao ba sào. Diệp Ngôn Tích ngủ nên đầu hơi mơ màng, một hồi lâu sau mới nhận ra, tối hôm qua đã xảy ra cái gì! Ánh mắt đột nhiên mở lớn gấp bội, quả nhiên người ngủ bên cạnh mình chính là bạn cùng phòng ngáo ngơ, Cố Thừa Vọng. Mà trong cơ thể mình, còn cắm một trong hai cây phân thân của người đó! Cậu lại bị nghiệt căn xấu xí của loại người đó người cắm ngủ cả đêm??! !
“What the fuck!”
“Đừng có mới thức đã nói tục.”
Cố Thừa Vọng khẽ cười, Diệp Ngôn Tích vừa mở miệng mới phát hiện giọng của mình khàn như vịt đực vậy, tựa như đang nhắc nhở tối hôm qua hai người làm kịch liệt thế nào, trong đầu nhất thời nổ ầm ầm, ngoan ngoãn ngậm miệng. Tay Cố Thừa Vọng còn đặt ngang eo Diệp Ngôn Tích, không cần nhìn cũng biết tối hôm qua mình bị người này ôm ngủ, hơn nữa bờ ngực ấm áp trong giấc mộng đó, chính là của người này.
“Lăn xuống coi!” Diệp Ngôn Tích gằn từng chữ, nâng lên tay định đánh, lại bị Cố Thừa Vọng nhanh nhẹn túm được.
“Tối hôm qua còn đánh chưa đủ? Hơn nữa cậu kêu tôi cút đi đâu, đây là giường của tôi. Tối hôm qua có con chó cái động dục lại còn lén leo lên giường tôi rồi bị chịch cả đêm.”
Diệp Ngôn Tích lần nữa được nhắc nhở chuyện tối hôm qua, nhất thời vành tai đỏ bừng, “Cố Thừa Vọng, hôm nay cậu cứ chờ cuốn chăn đệm nghỉ học đi!”
“Ồ?” Cố Thừa Vọng cười cười, sau đó thúc hạ thân, gậy thịt đã sớm cứng rắn của mình cắm trong huyệt đầy nươc vang òm ọp, “Xem ra trước khi tôi cuốn chăn đệm nghỉ học, tôi phải khiến cho cậu nhớ lại tối hôm qua cậu ở dưới thân tôi bị hai cây gậy lớn của tôi luân phiên chịch cao trào thế nào.”
Nói xong không chờ Diệp Ngôn Tích phản ứng, Cố Thừa Vọng liền nâng một chân cậu lên bắt đầu cắm, bên trong đều là tinh dịch mình bắn vào chưa hoàn toàn khô, vừa cắm vào tất cả đều hòa tan lưu động. Tối hôm qua Diệp Ngôn Tích bất tỉnh không bao lâu, mình cũng bắn lần cuối cùng, đến rút cũng lười, liền cắm cậu ngủ một đêm. Bên trong Diệp Ngôn Tích rất nóng, mút mình rất thích, mà tiểu thiếu gia ngủ trong ngực lại không đứng đắn, cứ nhích tới nhích lui, cọ muốn xẹt tia lửa, dứt khoát gắt gao ôm cậu trong ngực, mới ngủ được một giấc. Ai người mới thức đã bắt đầu tìm chỗ chết.
“A ha… Đừng cắm… Bụng trướng lắm… Cậu… Cút ra ngoài… A a a…”
“Trừ kêu tôi cút, còn biết dùng từ nào khác không, Diệp thiếu gia.”
“Cậu mẹ nó cứ cười tôi nữa đi! A a a… Chớ đâm tử cung tôi… Lớn quá… A cáp… Sắp bị chịch chết rồi…”
Vốn còn cảm thấy máy điều hòa thấp quá, kết quả làm vận động buổi trưa như thế, lập tức nóng lên.
Không giống với tối hôm qua, ban ngày ánh sáng rất đầy đủ, cho nên Cố Thừa Vọng có thể thấy hình dáng bên dưới của Diệp Ngôn Tích rõ ràng, quả nhiên không khác cho lắm với những gì tối hôm qua mình nghĩ, da cậu rất trắng, có thêm một nữ huyệt cũng không có cảm giác khác biệt gì, chẳng qua không ngờ hoa huyệt màu sắc rất nhạt bị mình cắm sưng đỏ không chịu nổi, âm thần bị bật ra, trở nên béo mập ngon miệng, giống như trái anh đào chín muồi, còn hiện lên đầm nước mê người. Cố Thừa Vọng nhìn thấy liền kích động, cắm thật sâu vào bên trong, cũng kéo âm thần vào một ít, tinh dịch màu trắng bị cắm văng khắp nơi, gậy thịt trước mặt nhỏ hơn mình rất nhiều vểnh cao lên, có mấy phần ngây thơ đáng yêu.
Sắc mặt Diệp Ngôn Tích đỏ ửng, ánh mắt mê ly, Cố Thừa Vọng chẳng qua chỉ nhìn một cái, dương vật dưới thân liền cương không chịu được, tao hóa này thật sự rất đẹp, so với bình thường ít đi mấy phần đáng yêu, nhưng nhiều một tia yêu mị. Dĩ nhiên, là dưới tình huống Diệp Ngôn Tích không nói chuyện không đánh người.
Cố Thừa Vọng đang tập trung nhìn, Diệp Ngôn Tích vẫy tay liên tục, “A… Nhìn cái gì mà nhìn! Nhanh lên nữa… A a a… Đại quy đầu đâm đến… Dương vật nóng quá… A a…”
“Nhìn cho cũ phân thân của tôi cắm cậu làm sao.”
Cố Thừa Vọng không đề phòng bị đánh một cái, lần này không có tức giận, lại đột nhiên nở nụ cười sâu không lường được, sau đó gập eo Diệp Ngôn Tích, banh thật rộng chân cậu, cơ hồ là gập nửa người, khiến Diệp Ngôn Tích mở mắt ra là có thể thấy dương vật của mình đang cắm vào động dâm của cậu.
Diệp Ngôn Tích cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai cây vào ban ngày, lúc này bởi vì hưng phấn mà căng đỏ, không ngừng đâm vào tiểu huyệt của mình, còn cố ý lùi quy đầu tới miệng huyệt ròi đâm sâu trong cùng, động tác này mỗi lần đều khiến Diệp Ngôn Tích sinh ra ảo giác gậy thịt cắm vào dạ dày của mình, thấy thế Diệp Ngôn Tích vừa xấu hổ vừa giận, “A a a… Tôi không nhìn! A ha… Sướng quá…”
Cố Thừa Vọng càng nhanh chóng rút cắm mạnh bạo hơn, ái dịch của hai người lẫn vào nhau nước dâm thậm chí nhiều lần bởi vì rút cắm mà văng vào miệng Diệp Ngôn Tích, gián tiếp uống tao dịch nơi đó của mình và tinh thủy của người kia, Diệp Ngôn Tích xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. Thế mà người đó cứ không để mình xuống. Từ trên cắm xuống, càng làm cho Cố Thừa Vọng có khoái cảm chinh phục. Hơn nữa đi vào so với trước đó còn sâu hơn, tử cung của Diệp Ngôn Tích bị thọc đến mức không ngừng trào nước, âm đạo không ngừng co thắt, chỉ một lát sau đã nhanh chóng tiến vào cao trào.
“A ha… Ưm a… Không được… Không cần a a a…” Diệp Ngôn Tích khóc duỗi thẳng chân, Cố Thừa Vọng lại gắt gao túm lấy cậu, Diệp Ngôn Tích càng muốn trốn thì bị làm càng sâu, càng mắng người Cố Thừa Vọng liền chịch càng mạnh. Tiểu huyệt bị cắm một đêm cực kỳ nhạy cảm, đột nhiên có dòng điện chạy qua, Diệp Ngôn Tích liền kêu khóc bắn ra, mà nước trong hoa huyệt cũng phun ra ngoài. Bởi vì nửa người dưới bị đè lên, gậy thịt vừa vặn chỉa về phía mình, Diệp Ngôn Tích liền bị bắn đầy mặt, có một tí cũng bắn vào miệng vì cậu kêu to lúc cao trào. Diệp Ngôn Tích đầu óc trống rỗng.
Chính mắt nhìn thấy cậu cao trào Cố Thừa Vọng hoàn toàn bị kích thích, như nổi điên cắm mạnh bạo, tinh dịch trên mặt Diệp Ngôn Tích còn chưa lau, lại rơi vào phiên làm tình và cao trào lần thứ hai.
Chương 12: Uống thuốc ngừa thao bao nhiêu lần thì bắn bên trong cậu bấy nhiêu lần! (Bạn cùng phòng tìm chỗ chết bị thọc tử cung dục tiên dục tử)
Hai người lại làm hai lần mới tách ra, Diệp Ngôn Tích thấy từng vết máu tinh dịch cùng chất lỏng không rõ trên giường, mặt đỏ như nhỏ máu, mẹ nó đều là ba cái chuyện gì thế này!! Rầm một tiếng đóng cửa phòng tắm, còn chịu đựng cơn xấu hổ móc tinh dịch bắn bên trong ra, khi đụng phải miệng huyệt thì đau nhói, bị chịch cả đêm cộng thêm sáng sớm hoa thần đã sưng đỏ không chịu nổi, nghĩ đến mình còn nuốt tinh dịch của mình, Diệp Ngôn Tích liền liều mạng súc miệng, trong lòng càng ngày càng tủi thân, sau này ở ký túc xá phải đối mặt với người kia thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp để nhà trường đuổi hắn!!
Tắm xong lúc đi ra, Cố Thừa Vọng đã không còn trong ký túc xá nữa, khăp trải giường cũng đã lột ra rồi, chắc là đem đi vứt. Diệp Ngôn Tích nhớ tới lời nói tối qua của mình, trong lòng càng ngày càng xấu hổ, mặc dù đi bộ vẫn có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cầm đồ ra ngoài.
Ra quán ăn ngoài trường ăn bữa cơm, hôm nay cuối tuần người tương đối nhiều, Diệp Ngôn Tích một mình một phòng riêng, ngay cả lúc ngồi xuống, bộ vị đó còn mơ hồ đau, giống như có cái gì cắm bên trong vậy. Diệp Ngôn Tích lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
“Anh Lê, giúp em xử một người.”
Tán dóc hết mấy câu cất điện thoại di động cơm nước xong Diệp Ngôn Tích đi dạo lung tung bên ngoài, trong lúc không tự chủ đã đi đến siêu thị bách hóa, Diệp Ngôn Tích thật muốn tát mình hai bạt tai, hắn cũng hiếp mày rồi mày còn mẹ nó mua khăn trải giường cho hắn làm gì, nhưng mà quân tử nhất ngôn… Thôi, coi như mua về để tiễn hắn lên đường.
“Phục vụ, lấy cho tôi bộ đắt tiền nhất.”
Diệp Ngôn Tích trả tiền cầm cái hộp bốn bộ khăn trải giường đi trên đường, vẫn không nhịn được mắng mình. Đột nhiên đi ngang qua một hiệu thuốc, nhớ tới chuyện đó, nhìn sang bên cạnh, vừa vặn có một nam sinh gần đó đang đi tới.
“Này, cậu, tới đây cho tôi.”
Thấy Diệp Ngôn Tích chỉ mình, nam sinh mặt mờ mịt.
“Chào bạn. Gọi tôi hả?”
“Đây là năm trăm tệ, cậu tới hiệu thuốc mua cho tôi hộp thuốc ngừa thai, phải là loại đắt tiền nhất nghe không, tiền dư thuộc về cậu. Còn nữa dám để cho người khác biết, ngày mai không cần tới trường nữa.” Diệp Ngôn Tích hạ thấp giọng nói.
“Vâng vâng vâng.” Người kia vội vàng gật đầu, không dám nói nhiều, trong lòng nhưng càng ngày càng hiếu kỳ, đây không phải là Diệp thiếu gia của học viện quản lý sao, nghe nói trước giờ chưa từng quen bạn gái, sao lại thiếu chút nữa đã làm người ta lớn bụng rồi. Chậc chậc, đúng là đừng nhìn mặt bắt hình dong.
Nam sinh rất nhanh chạy tới hiệu thuốc mua một hộp thuốc ngừa thai kín đáo đưa cho Diệp Ngôn Tích. Ngước mắt lên cao ngạo nhìn người kia, Diệp thiếu gia giả vờ như không có chuyện gì hết, mặt bình tĩnh rời đi. Chờ chung quanh không có người, mới dám lấy ra nhìn thử, ngừa thai khẩn cấp 72 giờ, ừm, mặc dù bị bắn rất nhiều, nhưng tối qua đến bây giờ mới một ngày, vẫn còn được.
Lúc Diệp Ngôn Tích quay về ký túc xá, Cố Thừa Vọng đang dùng cơm. Cậu trực tiếp ném khăn trải giường trực tiếp ném lên bàn hắn, một câu nói cũng chưa nói. Cố Thừa Vọng hiếm có khi không nói chuyện. Mà là tiếp tục ăn cơm.
Dù sao sau này không có cơ hội gặp lại gì nữa. Diệp Ngôn Tích tâm tình có mấy phần sảng khoái, ra ban công rót ly nước ấm, trở về chỗ ngồi lấy hộp thuốc ngừa thai kia ra, mở ra phát hiện bên trong chỉ có một viên thuốc nho nhỏ màu trắng, Diệp Ngôn Tích lấy ra để lên lòng bàn tay, đang chuẩn bị uống vào cùng với nước, Cố Thừa Vọng đột nhiên từ phía sau lú cái đầu ra.
“Cậu uống cái gì đó.”
Sau đó, viên thuốc trên tay liền bị lấy đi. Hộp thuốc ngừa thai Diệp Ngôn Tích còn chưa kịp ném, Cố Thừa Vọng trực tiếp lấy qua nhìn, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút vi diệu.
“Sao, muốn uống thuốc ngừa thai?”
Diệp Ngôn Tích có chút giận, nếu không phải bố kêu cậu đừng bắn bên trong cậu cứ quyết muốn bắn, tôi có đến mức uống cái này không?!
“Đúng vậy, thuốc ngừa thai, sao đây, ai quy định không thể uống.” Diệp Ngôn Tích muốn lấy thuốc về từ trong tay Cố Thừa Vọng, người kia đột nhiên nắm lòng bàn tay lại.
“Không cho uống.”
Hứ! Cậu nói không cho uống là không cho uống hả?!
“Tôi có uống hay không liên quan gì đến cậu, trả lại cho tôi!”
Cố Thừa Vọng đột nhiên xoay người đi vào phòng tắm, Diệp Ngôn Tích vội vàng theo sau, vừa định mở miệng mắng hắn, liền thấy Cố Thừa Vọng ném viên thuốc trăng trắng kia vào bồn cầu.
“Địt cả nhà cậu! Cố Thừa Vọng cậu bị bệnh hả?!”
“Tôi thấy hình như cậu không nhớ lời tôi nói nhỉ.” Cố Thừa Vọng cũng không biết cơn giận từ đâu tới, nắm cổ tay Diệp Ngôn Tích đi vào ký túc xá, sau đó kéo rèm cửa sổ lại, “Lần sau nói tục câu nào liền chịch cậu một lần.”
Sau đó lột quần Diệp Ngôn Tích xuống, đem phân thân to cứng của mình cắm vào thịt huyệt còn sưng đỏ của Diệp Ngôn Tích.
“A a a a a! Đi ra ngoài! ! Má… Cậu không cho tôi uống thuốc còn mẹ nó làm vậy với tôi nữa… A a a!” Mặc dù thuốc vẫn có thể mua tiếp, nhưng như vậy tự dưng bị đè chịch như vậy, hơn nữa bị lúc bị đâm vào còn thoáng thấy thỏa mãn. Diệp Ngôn Tích thật sự khóc không ra nước mắt.
“Một lần.”
“Cút cả nhà cậu!”
“Hai lần!” Cố Thừa Vọng cắm càng ác, mỗi lần cũng làm mông Diệp Ngôn Tích dịch tới sát thành bàn sau lưng, đau đến mức trực tiếp rơi nước mắt.
“Nói nè cậu không thể ôm tôi lên bàn mà chịch sao!”
Cố Thừa Vọng bật cười, ôm người lên bàn, sau đó nắm hai chân cậu bắt đầu liều mạng cắm.
“A a a… Nhẹ thôi! Cậu mẹ nó giết người à! Ưm a… A a… Thật thích… Làm tới rồi a a…”
“Ba lần.”
Clm!! (Chỗ này là chửi tục thật, but thô nên viết tắt :>)
“Diệp Ngôn Tích, lần sau còn dám uống thuốc ngừa thai, tôi sẽ sỉ nhục cậu, uống bao nhiêu lần tôi bắn vào trong cậu bấy nhiêu lần.”
Con mẹ cậu chứ! Lần sau cậu cũng không khả năng gặp được tôi đâu! Diệp Ngôn Tích trong lòng mắng người này, coi thường kia chút áy náy nhỏ xíu ấy, mặc dù người này đúng là đã làm mình rất thoải mái, nhưng không có nghĩa là cậu có thể mặc người định đoạt.
“Nể mặt cậu hôm nay mua khăn trải giường cho tôi, hôm nay chịch ít lại một lần, đỡ cho bướm dâm sưng thành như vậy còn bị chịch nát.”
“A ha… Ai… Bị chịch nát… Đi chết… A a a sâu hơn chút nữa, qua bên trái… A… Đúng rồi… Làm tôi thật thoải mái.” Mặc dù mắng hắn, nhưng không thể chối, lúc bị Cố Thừa Vọng cắm, thật sự rất thoải mái, Diệp thiếu gia rất nhanh liền tự lạc lối.
“Dương vật nóng quá… A… Sắp cắm vào bụng rồi… Hu hu…”
“Quá dài a a a… Tử cung bị cắm mở rồi… A a a bướm dâm muốn phun nước…” Diệp Ngôn Tích qua quýt nắm góc bàn, bị làm khóc, bị những đợt đâm rút cực hạn khiến cậu không cách nào nhịn được, rất thoải mái… Phía sau còn có một cây vẫn sượt ngang lỗ đít mình, đều làm cậu có ảo giác không cẩn thận Cố Thừa Vọng sẽ cắm vào đó.
Cố Thừa Vọng không nói nữa, nghiêm túc hưởng dụng “bữa trưa” của mình, không thể không nói lúc không gây gổ với mình, Diệp Ngôn Tích gọi giường còn thật dâm. Giống như con cho cái đang phát tình, hoàn toàn kéo dậy ham muốn chất chứa 20 năm của Cố Thừa Vọng. Hai người ở trên bàn ký túc xá, càng làm càng vong tình.
Chương 13: Làm sao mới có thể giết bạn cùng phòng sắp chịch chết mình còn bắn vào trong
Buổi chiều lúc Diệp Ngôn Tích còn đang mặc niệm vì cái mông bị làm nở hoa của mình, liền nhận được điện thoại của Lê Ngự Hành, nói rằng đã tới cổng trường rồi, kêu cậu đi ra.
Trước khi đi Diệp Ngôn Tích còn vui vẻ lườm Cố Thừa Vọng một cái, dù sao có lẽ lúc mình về, người này cũng đã thu dọn chăn đệm đi rồi. Lúc ấy Cố Thừa Vọng bị nhìn mà chẳng hiểu gì, thiếu chút nữa đã muốn kéo Diệp Ngôn Tích trở về làm một trận. Có điều làm nhiều lần vậy rồi, Cố Thừa Vọng bây giờ vẫn còn lý trí, cũng không có tinh trùng lên não nữa. Hơn nữa, nhìn điện thoại di động, bạn gái đã gọi hắn mấy cuộc điện thoại, tin nhắn WeChat hắn cũng không trả lời. Cho nên cũng không nữa để ý tới Diệp Ngôn Tích.
Diệp Ngôn Tích ra tới cổng trường, liền thấy một chiếc xe thể thao vô cùng bắt mắt, hơn nữa người lái xe còn là một soái ca đẹp trai, tự nhiên có không ít nữ sinh mắt hóa tim, không ngừng nhìn lên người Lê Ngự Hành, còn có mấy người lén chụp hình.
“Anh Lê.”
“Tiểu Ngôn, lên xe.”
Diệp Ngôn Tích lên xe, Lê Ngự Hành trực tiếp đưa cậu đến nhà hàng Pháp, sau đó có người đến chào đưa học đến phòng riêng thường đặt , Lê Ngự Hành nói mấy câu tiếng Pháp với người ta, Diệp Ngôn Tích cũng nghe không hiểu, liền ngoan ngoãn theo sau.
“Ăn cơm trước đi.”
“Được.” Cầm thực đơn gọi mấy món, Diệp Ngôn Tích thật ra không muốn ăn cho lắm, bị chịch cả buổi trưa, cảm giác có dị vật bên dưới còn mạnh hơn hồi trưa.
“Không thoải mái?”
“Vâng.” Diệp Ngôn Tích khó chịu gật đầu một cái, Lê Ngự Hành thử sờ trán Diệp Ngôn Tích, phát hiện không có gì cả, cũng yên tâm một chút. Nhiều năm như vậy anh vẫn luôn xem Diệp Ngôn Tích làm em trai, mặc dù mình cũng có hai đứa em trai ruột, nhưng bởi vì sinh muộn, cho nên hai thằng nhóc kia còn quá nhỏ, Lê Ngự Hành không tìm được cảm giác làm anh của mình, Diệp Ngôn Tích cũng không chênh lệch tuổi với mình bao nhiêu, mặc dù thích phá phách thích tìm chỗ chết, nhưng cũng rất đáng yêu. Thật ra Lê Ngự Hành chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng Diệp Ngôn Tích đã quen gọi là anh rồi, hơn nữa Lê Ngự Hành thành thục chững chạc, 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học.
Ở thành phố này, “Tứ đại gia tộc” tiếng tăm lừng lẫy cơ hồ không ai không biết, Diệp gia chính là một trong số đó, ba nhà còn lại theo thứ tự là Lê gia, Lục gia và Lý gia. Thế lực Lê gia trải rất rộng, chiếm cứ hắc bạch lưỡng đạo, nhiều năm trước bởi vì quan hệ hợp tác, giao tình với Diệp gia cũng càng dài, chơi thân với Diệp Ngôn Tích nhất chính Lê Ngự Hành Lê gia đại thiếu gia. Lục gia tương đối khiêm tốn, trước kia làm xây dựng, sau đó lại dính tới y tế, pháp luật, hơn nữa thiên kiêm Lục gia hồi trước còn gả cho Ngô Hủ Sinh con trai của danh nhân chính trị Ngô Văn Thao, những người khác tất nhiên có mấy phần kiêng kỵ Lục gia. Mà Lý gia chủ yếu là làm mảng giải trí, có công ty giải trí lớn nhất trong nước, người nắm quyền hiện tại là Lý Duy Xu còn là thiên vương cự tinh trong giới giải trí người người đều biết năm đó, sau đó lui khỏi ngành ca hát chuyển sang quản lý sự nghiệp gia tộc, nghe nói là vì một người yêu đồng giới, cũng không biết thật hay giải.
“Tiểu Ngôn, Cố Thừa Vọng mà hôm nay em nói với anh, anh phái người đi hỏi rồi, nghe nói là một sinh viên giỏi nhân phẩm và thành tích đều loại ưu, năm đó lúc trúng tuyển, cũng là vì điểm trúng tuyển cực cao nên được miễn học phí, rất nhiều giáo sư đều rất thích hắn, sao thế, đắc tội tiểu thiếu gia của chúng ta nơi nào rồi?”
Lời nói của Lê Ngự Hành kéo tâm tư bay loạn của Diệp Ngôn Tích trở về. Sau đó trong lòng yên lặng mỉa, cũng sắp chịch chết em, còn bắn nhiều tinh dịch vào trong người em như vậy còn không đắc tội sao?! Tất nhiên, nguyên nhân như thế Diệp Ngôn Tích căn bản không dám nói, nhưng những khuyết điểm khác cũng người kia… Diệp Ngôn Tích tìm trong đầu nửa ngày, lại không có cái nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn.
“Không thể trực tiếp đuổi học sao?”
“Những người khác thì không có vấn đề, nhưng Cố Thừa Vọng, có lẽ tình huống tương đối đặc biệt.”
Diệp Ngôn Tích khó chịu đến mức sắp đâm nát thịt bò bít tết trong tay, “Anh Lê, nhà anh không phải làm trong hắc đạo sao, nếu không trực tiếp tìm một người giết hắn đi.” Diệp Ngôn Tích vừa nói còn vừa làm động tác cắt ngang cổ.
Lê Ngự Hành nhất thời dở khóc dở cười, “Tiểu Ngôn em coi phim nhiều quá rồi hả.”
Diệp Ngôn Tích bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là nhét bò bít tết vào miệng, ăn rất nhạt nhẽo. Nếu như ngay cả Lê Ngự Hành cũng không có biện pháp, chắc là không làm được thật rồi. Đúng là vô duyên vô cớ đuổi một sinh viên hạnh kiểm rất đứng đắn hơn nữa còn là người được đề cử học bổng quốc gia, kiểu gì cũng không nói được, cho dù Diệp gia bỏ tiền, nhà trường cũng không nhất định đồng ý làm chuyện như vậy. Nói chuyện của Cố Thừa Vọng ra, vậy trên tay hắn còn có bí mật của mình, Diệp thiếu gia chỉ có thể suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể khiến hắn sống không tốt, mình dọn đi.
※
Lúc Diệp Ngôn Tích trở về ký túc xá, Dư Thư và La Tống đã về trường rồi, chỉ vào bàn Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích giả vờ lơ đãng nói, “Cậu ta đâu.”
“Ra ngoài hẹn hò rồi.”
Má, Diệp Ngôn Tích trong lòng thầm mắng một tiếng, mình toàn thân đau xót, người này chẳng những không có cuốn chăn đệm đi, còn ra ngoài sung sướng tiêu dao. Nghĩ đến bộ dáng ngu ngốc của mình trước khi đi, Diệp Ngôn Tích cảm thấy mất hết thể diện.
Có điều rất may một tuần lễ mới lại bắt đầu, bạn cùng phòng còn lại đều ở đây, cậu và Cố Thừa Vọng chắc sẽ không có vấn đề nữa, nhưng sau đó cậu đã biết mình quá non trẻ. Diệp Ngôn Tích chuẩn bị cuối tuần này trở về nhà, thật ra thì cậu có xe, nhà cũng trong thành phố này, mỗi cuối tuần đều có thể về nhà, Dư Thư cùng La Tống ở ngoại thành mà mỗi cuối tuần đều về nhà, còn cậu và Cố Thừa Vọng hai người ở thành phố này lại cực hiếm khi về. Ai bảo lúc lên đại học mình đã nói không thuê phòng bên ngoài, liền ở trong ký túc xá, mỗi tháng về nhà một lần, tự rèn luyện bản thân, lão đầu tử cũng đang muốn cho cậu tự lập một chút, tất nhiên là đồng ý, chẳng qua là mẹ cậu ban đầu sống chết không muốn, bởi vì cân nhắc đến cơ thể đặc thù của Diệp Ngôn Tích, nhưng không làm gì được cậu, cuối cùng không thể không đồng ý, chẳng qua mỗi tuần cũng gọi mấy cuộc, hai năm qua đều là như vậy.
Diệp Ngôn Tích tắm xong đứng trên ban công nhìn xuống, vừa vặn thấy một đôi tình nhân dưới ánh đèn đường, chính là Cố Thừa Vọng và Ôn Từ, Ôn Từ chính là cô bạn gái kia của hắn. Diệp Ngôn Tích đại khái vẫn còn ấn tượng. Hai người không biết nói cái gì, trông bầu không khí không tốt cho lắm, mặt Cố Thừa Vọng nhìn về phía ký túc xá bên này, biểu tình có chút nghiêm túc. Sau đó hai người liền tách ra, Cố Thừa Vọng đi về ký túc xá. Diệp Ngôn Tích cũng xoay người vào ký túc xá.
“Về rồi? Hai ngày nay thoải mái không, nghe nói cuối tuần bạn gái cậu cũng không về, đi thuê phòng hả.” Thấy Cố Thừa Vọng trở lại, Dư Thư nhiều chuyện nhào lên, tựa hồ muốn đào ra tin tức giật gân gì.
“Tụi tôi chia tay rồi.”
“Cái gì?” Dư Thư quát to, “Không phải tình cảm rất tốt sao?”
Tay đang vọc máy tính của Diệp Ngôn Tích hơi khựng lại, sau đó giống như chẳng có gì tiếp tục gõ chữ, cũng không quay đầu lại.
“Không, chẳng qua là cảm thấy cả hai không đủ thích.”
“Hả? Tại sao?” Dư Thư còn có chút kiên quyết muốn tiếp tục truy hỏi, La Tống đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thừa Vọng một cái, không biết đang nghĩ gì.
“Không gì hết, đừng hỏi.”
Thấy tâm trạng Cố Thừa Vọng không vui cho lắm, Dư Thư cũng không dám hỏi nữa, chẳng qua chỉ vỗ hắn một cái, “Không sao hết người anh em, đều sẽ gặp được người mình thích thôi.”
“Ừ.” Thật ra Cố Thừa Vọng cũng không biết tâm trạng mình làm sao, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút có lỗi với Ôn Từ, mặc dù chuyện của hắn và Diệp Ngôn Tích là vì mất khống chế, nhưng hắn vẫn sẽ sinh ra cảm giác phản bội, hơn nữa, vốn dĩ hắn đồng ý với nữ sinh kia chẳng qua chỉ là thử một lần, nếu như không đủ thích, cuối cùng vẫn phải tách ra. Khoảng thời gian này, mỗi lần hẹn hò Ôn Từ cũng chỉ là nói với hắn về chuyện trong khoa mình, Cố Thừa Vọng cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm, cho nên cũng không có quá nhiều cảm giác yêu thương.
Làm Diệp Ngôn Tích không nghĩ tới là, trong tiết học ngày hôm sau, liền thấy Ôn Từ đứng trước cửa lớp, vốn tưởng rằng cô tới tìm Cố Thừa Vọng, kết quả lại gọi tên mình.
Chương 14: “Sờ tôi sướng, về ký túc xá sẽ chịch cậu” (Bị ép sờ hai cây dương vật trong lớp)
“Xin chào, cho hỏi có chuyện gì không.” Diệp Ngôn Tích ra vẻ cung kính, trong lòng cũng đã sợ muốn chết, chẳng lẽ Cố Thừa Vọng nói cái gì với cô ta…
“Bạn học Diệp, có thể mượn chút thời gian của cậu không?”
“Được, cậu nói đi.”
“Ở đây không tiện lắm, có thể đổi chỗ khác không.”
Còn muốn đổi chỗ, dự cảm chẳng lành của Diệp Ngôn Tích càng mạnh hơn, nhưng dầu gì cũng là đàn ông, cũng không thể lề mề mãi, nếu Ôn Từ lên tiếng, Diệp Ngôn Tích cũng đi với cô. Hơn nữa ở cửa lớp đúng là không tiện thật.
“Bạn học Diệp, cậu… lần trước tỏ tình là thật chứ?”
Tỏ tình? Cái quỷ gì? Phương thức mở ra không đúng hả? Nhìn Diệp Ngôn Tích mặt mờ mịt, Ôn Từ tựa hồ có hơi gấp, “Thì lần trước cậu đưa iPad cho tớ…”
Lần trước Diệp Ngôn Tích tìm người đồ quà cho cô, sở dĩ cô không nhận là vì cái tên Diệp Ngôn Tích cơ hồ toàn trường đều biết. Công ty nhà cậu ta là công ty lớn hàng đầu toàn cầu mà mọi người sau khi tốt nghiệp có tranh rách đầu cũng muốn đi vào, nhưng chính vì vậy, cũng biết Diệp Ngôn Tích căn bản chưa từng quen bạn gái, cho dù tặng quà cho bạn, cuối cùng cũng sẽ không hẹn hò với bạn, lúc ấy Ôn Từ đang quen với Cố Thừa Vọng tất nhiên là cự tuyệt. Nhưng sau đó cô suy nghĩ rất lâu, không thể chối, cô có chút hối hận. Mặc dù cô thích Cố Thừa Vọng, nhưng Diệp Ngôn Tích thật sự quá giàu, hẹn hò với cậu ta cơ bản cả đời đều không phải suy sụp, vậy còn cần lo lắng sau khi tốt nghiệp nên làm cái gì á, không khỏi bắt đầu ảo tưởng nếu cậu ta nghiêm túc với mình… Cho tới sau đó lúc hẹn hò với Cố Thừa Vọng trái tim cũng không bình tĩnh, hơn nữa Cố Thừa Vọng cuối tuần này còn quá lãnh đạm với mình, hai người cứ thế chia tay. Ôn Từ suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định lấy dũng khí đến tìm Diệp Ngôn Tích hỏi thử, kết quả lại chính là Diệp đại thiếu ngay cả chuyện này cũng quên sạch rồi. Chỉ là một biểu tình Ôn Từ cũng biết mình bị đùa giỡn, chỉ cảm thấy mọi thứ thật sỉ nhục, xoay người liền rời đi.
Diệp Ngôn Tích đứng tại chỗ có chút ngỡ ngàng, trước kia người này không phải còn ra vẻ lòng lòng trinh kiên với Cố Thừa Vọng, sao giờ đảo mắt liền muốn hẹn hò với cậu? Diệp Ngôn Tích không hiểu sao, lại có cảm giác cậu đang đào góc tường Cố Thừa Vọng. Nhưng vừa vặn, chọc người kia tức mấy lần, phỏng đoán hắn liền mình cút ra khỏi ký túc xá.
Ngày hôm qua thuốc bị Cố Thừa Vọng ném, Diệp Ngôn Tích không chút nghĩ ngợi lại đi mua thuốc mới, vốn định trực tiếp uống, đột nhiên nghĩ tới lời nói của người kia, nếu như vừa uống xong trở về lại bị này nọ gì nữa… Nghĩ đến cảm giác bị Cố Thừa Vọng cắm vào, toàn thân Diệp Ngôn Tích lại nóng lên, thầm chửi mình là ngại bị chịch không đủ, lại còn muốn uống thuốc, nhưng nếu quả thật lại bị bắn bên trong, cũng không thể uống thuốc mỗi ngày mà… Thôi, đến tối ngày thứ ba uống là được, chưa vượt quá 72 giờ chắc không vấn đề gì, vì vậy Diệp Ngôn Tích lại cất vào.
Tất nhiên, đến ngày buổi sáng thứ tư khi mở mắt ra, Diệp Ngôn Tích cứ cảm thấy mình quên cái gì rồi. Cầm bàn chải điện thờ ơ đánh ranh, đột nhiên động tác khựng lại, La Tống đứng bên cạnh đánh răng chung với kỳ quái nhìn cậu, “Sao vậy?”
WFT?! Cậu quên uống thuốc đúng không!! Diệp Ngôn Tích qua loa súc miệng, quay lại chỗ ngồi mở ngăn kéo, nhưng căn bản không nhìn thấy thuốc của mình đâu. Khó trách cậu vẫn quên, vậy mà lại không có?
Phản ứng đầu tiên trong đầu Diệp Ngôn Tích chính là Cố Thừa Vọng, muốn chất vấn hắn nhưng nhớ tới những người khác trong ký túc xá đều ở đây, Diệp Ngôn Tích chỉ có thể nuốt lời xuống, rửa mặt xong trở ra Cố Thừa Vọng đã đi học rồi, Diệp Ngôn Tích xách quyển sách lên liền đi.
Trên bàn vang một cái rầm, Cố Thừa Vọng ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Ngôn Tích đang đưa mắt nhìn mình, quyển 《Quản lý xí nghiệp quốc tế》 đập lên bàn, sau đó Diệp Ngôn Tích ngồi xuống. Còn không chờ Cố Thừa Vọng nói chuyện, liền nghe thấy đối phương nói một câu, “Cố Thừa Vọng, cậu lấy thuốc tôi đi đúng không?!”
Cố Thừa Vọng cười cười, giờ mới phát hiện hả, nên nói người này không tim không phổi hay là ngu đây.
“Không phải đã nói với cậu rồi à.” Cố Thừa Vọng nhìn Diệp Ngôn Tích bên cạnh, đột nhiên thấp giọng nói bên tai cậu, “Uống bao nhiều lần thì bắn vào trong bấy nhiêu lần, gấp như vậy đã muốn tôi bắn vào trong rồi?”
“Địt * *!” Bởi vì đang trong lớp, Diệp Ngôn Tích không dám nói tục lớn tiếng quá, hai chữ cuối cùng còn dùng khẩu hình miệng, ánh mắt trợn lên nhìn thẳng Cố Thừa Vọng.
“Cậu nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn chịch cậu thôi.” Cố Thừa Vọng thổi hơi trong vành tai Diệp Ngôn Tích, giống như là một dòng điện tê ngứa chạy ngang nơi đó, cơ thể Diệp Ngôn Tích giật giật.
“Cậu đừng có dựa lại gần tôi như vậy.” Mới ghét bỏ đẩy người ra, chuông vào học vừa vặn vang lên. Diệp Ngôn Tích trước giờ chưa từng ngồi chung với Cố Thừa Vọng, khi đi học mặc dù hai người đều quen ngồi hàng đầu, vì dễ điểm danh, nhưng bình thường đều là mỗi người một chỗ, hôm nay Diệp Ngôn Tích tới thuần túy chỉ muốn hỏi hắn vụ thuốc, nhưng vào tiết giáo viên đã bắt đầu giảng bài rồi. Cũng không tiện đổi chỗ.
Lúc viết bài, cùi chỏ của hai người luôn vô thức chạm vào nhau, da Diệp Ngôn Tích non muốn ra nước, đụng phải cùi chỏ hơi sần sùi của Cố Thừa Vọng, chỉ cảm thấy trái tim ngứa ngáy, không thể làm gì khác hơn là mỗi lần đều lùi ra ngay như gặp vi khuẩn, rõ ràng còn đang trong lớp, không khí lại trở nên nóng bỏng, giống như có không nhìn thấy điện quang chạy tới, tim của cả hai đều bắt đầu nổi lên gợn sóng. Diệp Ngôn Tích thậm chí còn cảm thấy sau lưng mình đã đổ mồ hôi, quả nhiên nhiệt độ hôm nay lại tăng rồi. Qua lại nhiều lần Cố Thừa Vọng rốt cuộc không nhịn được, nắm lấy tay cậu, ấn lên hạ bộ đã sưng cũng mình, “Cậu còn nhích tới nhích lui nữa, tôi chịch chết cậu ngay trong lớp bây giờ.”
Vốn chính là xử nam đã khai trai, mấy ngày nay bởi vì bạn cùng phòng có đây, hai người cũng không có tiếp xúc tay chân nhiều, Cố Thừa Vọng nhịn mấy hôm, rất dễ bị Diệp Ngôn Tích khơi mào dục trùng trong cơ thể.
Nghe thấy mình lại bị người này uy hiếp, còn bị đối phương dâm dê để lên địa phương đáng ghét đó, ở trong lớp Diệp Ngôn Tích có giận cũng không dám nói, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ hồ dùng hết sức lực chuẩn bị bóp mạnh vùng kín của Cố Thừa Vọng, lại bị Cố Thừa Vọng kịp thời nhấc lên, Diệp Ngôn Tích chỉ bóp trúng không khí, trong lòng giận dữ bất bình.
“Còn muốn bóp tôi? Bóp hỏng Diệp thiếu gia sao mà thoải mái được.” Cố Thừa Vọng cười lạnh bên tai Diệp Ngôn Tích, đột nhiên kéo quần mình ra cầm tay Diệp Ngôn Tích duỗi vào, cảm xúc nóng bỏng chân làm Diệp Ngôn Tích tay run lên.
Hai người ngồi ở vị trí sát tường, hàng thứ hai không có ai, mà bàn học phía trước cũng có vách ngăn, cản trở tầm mắt giáo viên, nhưng tên ngáo đá Cố Thừa Vọng lại làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này, Diệp Ngôn Tích lập tức mặt đỏ bừng, muốn rút tay về, lại nghe thấy Cố Thừa Vọng khàn giọng nói, “Sờ cho tốt, về ký túc xá sẽ để cho cậu thoải mái.”
Chương 15: Ưm a lại cạ vào trong một chút cho bản thiếu gia! (Nửa đêm phòng tắm ký túc xá play, bầu không khí mập mờ giữa hai người)
Ai mẹ nó muốn thoải mái! Mặc dù trong lòng Diệp Ngôn Tích như vậy suy nghĩ, nhưng lúc ờ tới cự vật cương cứng kia, cảm giác khô nóng lại nổi lên, mồ hôi trên người đổ càng nhiều, đụng phải quy đầu lớn đó làm Diệp Ngôn Tích nghĩ hình dáng nó ở trong cơ thể mình, hơn nữa hai cây cũng cứng ngắc căng lớp quần cơ hồ đến cực hạn, có lẽ vì thời tiết nóng bức, dạo này Diệp Ngôn Tích vốn ham muốn mãnh liệt, hai ngày nghỉ được đút no quá, mấy ngày không có ân ái, bây giờ lại có chút nhớ nhung. Nhiệt độ trên dương vật của Cố Thừa Vọng làm Diệp Ngôn Tích có chút lòng đặt hai nơi, giáo viên còn đang giảng, mình lại lén sờ gậy thịt của kẻ thù không đội trời chung, còn gò má ửng đỏ, hô hấp nóng bỏng, biết rõ mọi thứ phát triển cũng càng ngày càng lệch, nhưng có làm sao cũng kéo không trở lại được. Kẹp chân nhẹ nhàng ma sát kín của mình, lại bắt đầu muốn…
Cố Thừa Vọng cũng bị cậu sờ thoải mái không thôi, nhìn gó má của Diệp Ngôn Tích, hơi cúi đầu, tựa hồ đang nhẫn nại cái gì, cũng biết người này đã phát tình rồi. Quả nhiên có mạnh miệng đi nữa cũng không chống lại cơ thể thành thực, nếu như không phải đang trong lớp, người này chắc chắn sẽ không đàng hoàng, còn phải vừa chơi vừa mắng mình, có điều Cố Thừa Vọng bỗng cảm thấy cũng có mấy phần dễ thương. Mình lấy thuốc của cậu mà đến ngày thứ tư mới phát hiện, thật ra thì chính cậu cũng không để ở trong lòng cho lắm đi, hoặc là, thật sự bởi vì bị mình đã cảnh cáo nên không dám uống. Nghĩ vậy, dương vật của Cố Thừa Vọng lập tức căng cứng hơn nữa.
Buổi sáng bị phá như vậy, Diệp Ngôn Tích cả một ngày học đều không có tâm trạng, vốn định mua thuốc nữa, nhưng từ lần đó đến nay đã bốn ngày rồi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì, lần đầu tiên không có uống thuốc, về sau Diệp Ngôn Tích cũng lười uống nữa, chỉ có thể trấn an mình dù sao hắn không có kinh nguyệt, sợ mang thai chỉ vì phòng ngừa thôi, cho dù cơ thể cậu như vậy cũng không nhất định có thật. Sau khi nghĩ vậy, Diệp thiếu gia liền “tự giận mình”.
Mặc dù Cố Thừa Vọng nói trở về ký túc xá chịch cậu, nhưng trưa về hai người còn lại trong ký túc xá vẫn có đây, căn bản không làm được chuyện đó, hơn nữa lòng tự ái của Diệp Ngôn Tích quá mạnh mẽ, càng sẽ không chủ động cầu hoan, nếu để cho thằng ngáo đá kia biết mình lại muốn bị chịch, còn không bằng để cậu trực tiếp đi chết. Cho nên Diệp Ngôn Tích chỉ có thể vừa cố nén dục vọng, vừa thầm châm kim nguyền rủa, cái tên lừa đảo Cố Thừa Vọng này!
Buổi tối Dư Thư và La Tống đã lên giường ngủ, Cố Thừa Vọng tắt đèn, Diệp Ngôn Tích chơi xong ván game cuối cùng, xem giờ, đã 11 giờ rồi, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rồi liền ngủ.
Khi vừa định đóng cửa đột nhiên cảm thấy có sức mạnh từ bên ngoài đẩy vào, một bóng đen chen vào phòng tắm, chính là Cố Thừa Vọng. Chỉ cảm thấy sau lưng đụng phải vách tường lạnh băng, mình đã bị đè lên tường.
“Suỵt, đừng ồn coi chừng họ tỉnh.” Giọng Cố Thừa Vọng rất nhẹ, ngón tay đè trên môi Diệp Ngôn Tích, ra hiệu cậu đừng phát ra âm thanh. Ham muốn của hắn từ ban sáng chưa được giải tỏa, hơn nữa ở trong địa phương lớp học bị kỷ thuật không thành thạo của Diệp Ngôn Tích tuốt, Cố Thừa Vọng cũng không thể bắn ra, vẫn đang chờ cơ hội chỉ còn lại hai người, rồi Diệp Ngôn Tích chịch một trận ra trò.
Hai người dán rất gần, trong không gian kín như phòng tắm lập tức bắt đầu nóng lên, ánh mắt Cố Thừa Vọng nhìn Diệp Ngôn Tích giống như muốn phun ra lửa, làm trái tim Diệp Ngôn Tích nhảy thình thịch, không khí yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hít thở của hai người, đèn trong phòng tắm thiên cam, bầu không khí cũng trở nên nhu hòa mập mờ, hai người bình thường nước lửa không dung vô hình đối mặt mười mấy giây, ánh mắt thâm thúy giống như sắp bị đối phương hút vào vậy, dựa theo phát triển bình thường ấy, bây giờ hai người chắc đã mất khống chế hôn nhau rồi, nhưng mà hai người đã làm đối thủ lâu như vậy, tự nhiên không hôn nổi, hơn nữa nếu hôn thật, cứ cảm thấy mọi thứ cũng không quay về được nữa. Lúc lý trí còn đang lôi kéo, Diệp Ngôn Tích đã đẩy người ra trước.
“Muốn chịch thì mau chịch, nhìn nữa móc mắt cậu bây giờ.”
“Vâng, Diệp thiếu gia. Nếu cậu mong bị chịch chết gấp như vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh.” Cố Thừa Vọng cười ta, sau đó sẽ đẩy người lên tường, lột xuống quần cậu xuống, một tay còn vén áo cậu, nắn bóp đầu vú của cậu.
“A… Đừng… đừng chạm tôi… Mau cắm…” Trước giờ chưa bị người làm tiền hí bao giờ, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy toàn thân đều là lửa và điện đang chạy, hô hấp đều không trót lọt, cho nên chỉ có thể dựa vào miệng mà tranh.
Tất nhiên, cậu độc lưỡi trước giờ đều không hù dọa được Cố Thừa Vọng, hung hăng níu lấy đầu vú của cậu kéo ra ngoài, Diệp Ngôn Tích liền đau rơi nước mắt.
“A! Có bệnh hả! Đau…”
“Diệp Ngôn Tích, cậu nhìn đi đầu vú của cậu dâm quá chừng, kéo có chút liền cứng thành như vậy.” Cố Thừa Vọng đùa bỡn viên ngực tròn trịa kia, vừa cười trêu nói, phía dưới còn vừa sờ vùng kín của Diệp Ngôn Tích, “Ủa, bướm đâm của Diệp thiếu gia đã ướt thành như vậy? Có muốn nhìn thử nước dâm của mình hay không.”
Đầu ngón tay của Cố Thừa Vọng còn dính nước dâm trong suốt của Diệp Ngôn Tích, cứ thế đặt trước mặt Diệp Ngôn Tích, thấy tao dịch của mình, Diệp Ngôn Tích xấu hổ không thôi, sớm biết vậy lúc trong lớp đã phế nghiệt căn của người này rồi!
Có điều, khi hai cây dương vật chỉa thẳng về phía cậu, bắt đầu cạ lên tao huyệt của cậu, Diệp Ngôn Tích vẫn không có nhịn được thỏa mãn thở ra.
“A… Thật thoải mái… Lại cạ vào trong một chút cho bản thiếu gia… A ha… Nóng chết… A a a…”
“Đừng kêu dâm như vậy, cậu muốn đánh thức họ sao?”
Cố Thừa Vọng gộp hai dương vật lại kẹp giữa chân Diệp Ngôn Tích, dương vật phía trên cạ tao động ngập nước của cậu, dương vật phía dới ma sát thịt non trên bắp đùi cậu đỏ bừng.
Diệp Ngôn Tích lập tức đỏ ứng khóe mắt, tay đánh lên đầu vai Cố Thừa Vọng cũng không có sức, trong giọng nói ủy khuất cực kỳ, “Cậu chịch mạnh như thế… còn không cho tôi kêu! A…”
Cố Thừa Vọng không biết làm sao, bảo cậu đừng kêu còn không phải vì tốt cho cậu, thật là vô lý, cho nên dứt khoát kéo một chân của Diệp Ngôn Tích, dùng sức, thọc dương vật phía trên của mình vào.
“A a a a… Thật đau… Thật sướng… Cậu đừng cắm mạnh như vậy… A a… Thật sướng.”
Chặc, phòng có cách âm tốt đi nữa người này kêu thành như vậy đều muốn bị nghe thấy, cho nên dứt khoát mở công tắc nước nóng, vòi sen phun nứo xuống, tiếng nước chảy rào rào che giấu một ít âm thanh rên rỉ, hai người tựa lên tường lập tức ướt đẫm, hòa lẫn nước chảy ấm áp, Cố Thừa Vọng đè Diệp Ngôn Tích bắt đầu xoạc.
“Rốt cuộc là đau hay sướng?!”
Đương nhiên là vừa đau vừa sướng rồi! Diệp Ngôn Tích liếc hắn một cái, lần trước mặc dù làm rất nhiều, nhưng dù sao Diệp Ngôn Tích trước năm 20 tuổi vẫn là xử nam, đột nhiên bị khai bao, cũng không thể lập tức thành thạo tiếp nhận cự cây của người này, vừa cắm vào luôn có chút đau, tiểu huyệt khép rất chặt, mà bị đâm nhiều mấy cái, từ từ mềm xuống, nước cũng càng ngày càng nhiều, gò má Diệp Ngôn Tích giống như một trái cà chua chín muồi, bị hơi nóng phòng tắm hun, cảm giác cả người đều mơ mơ màng màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com