Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16-20]

Chương 16: Lỗ đít phía sau của cậu cũng rất muốn nhỉ? (Một cây cắm huyệt trước một cây cắm huyệt sau, phá xử, song long nhập động!)

Lần đầu tiên đứng chịch, cảm giác không giống trên giường, bướm dâm hư không đã mấy ngày mút gậy lớn trong cơ thể, không ngừng tiết ra chất lỏng, sau đó bị nước rửa đi, Cố Thừa Vọng rút cắm phát ra tiếng phụt phụt, âm thần lần trước bị làm đến mập phì lại khôi phục chặt chữ, tiểu âm thần bao lấy giống như cái miệng liếm dương vật của Cố Thừa Vọng, hai túi tinh bên dưới có chút nặng nề đung đưa, bên trong đều là dục vọng góp nhặt được trong khoảng thời gian này, Cố Thừa Vọng thấp giọng thở hổn hển mấy hơi, dương vật phía sau trở nên trơn nhẵn, sượt qua miệng cúc huyệt của Diệp Ngôn Tích, giống lần trước, nơi đó cũng bắt đầu trở nên ngứa ngáy đói khát, “

Ưm ưm… A a… Dương vật bự cắm sâu quá… Thật sướng… A ha…”

“Ngôn Tích.”

Bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu, Diệp Ngôn Tích sợ đến mức cơ thể thắt chặt, thiếu chút nữa đã kẹp gãy gậy thịt trong cơ thể, mồ hôi trán của Cố Thừa Vọng lập tức chảy xuống, nhưng hai người đều tự hiểu nhau đều im lặng.

“Sao vậy?” Giọng Diệp Ngôn Tích che giấu run rẩy không ngừng, bởi vì Cố Thừa Vọng lúc này lại còn tiếp tục rút cắm, thiếu chút nữa chịch Diệp Ngôn Tích trực tiếp rên rỉ.

La Tống đứng ngoài cửa, có chút kỳ quái nhìn phòng tắm một cái, “Cậu đang tắm hả? Hình như tôi nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ.”

“Hả? Chắc cậu nghe nhầm rồi, tôi đang tắm mà, cậu mau đi ngủ đi, lát nữa là tôi tắm xong rồi.” Diệp Ngôn Tích bỗng thanh tỉnh không ít nhanh chóng giải thích, sau đó cắn môi mình. Không nghĩ tới thật đánh thức người khác, khẩn trương đến tim đập mạnh. Thật may La Tống không hỏi nhiều gì, nghe được cậu trả lời chẳng qua chỉ ừ một tiếng, sau đó trở về tiếp tục ngủ.

“Cho cậu kêu lớn tiếng nha.” Nghe tiếng bước chân La Tống rời khỏi ban công, Cố Thừa Vọng buồn cười nhìn người bình tĩnh lại không ngừng hít thở sâu trước mặt.

“Còn không phải tại mẹ nó cậu làm hại!” Diệp Ngôn Tích nhỏ giọng rống hắn một tiếng, “Chịch nhanh lên! Chịch xong thì cút nhanh!”

Cố Thừa Vọng cũng không nói nhiều nữa, kéo chân Diệp Ngôn Tích lần nữa phát động tấn công, còn mạnh hơn lần cố ý vừa rồi, quy đầu cán qua cổ tử cung của Diệp Ngôn Tích, sau đó chịch mạnh nơi đó.

“Ưm a a… A ha…” Diệp Ngôn Tích lần này khắc chế rất nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút vong tình, cắm một hồi, Cố Thừa Vọng đột nhiên ngừng lại.

“A… Sao vậy… Tiếp tục đi…”

Cố Thừa Vọng đột nhiên cầm dương vật phía sau của mình, quy đầu đâm mấy cái lên cúc huyệt Diệp Ngôn Tích mấy cái, sau đó dùng giọng nói mị hoặc trầm mở miệng nói, “Cây này của tôi cũng muốn đi vào.”

“WTF?” Mặc dù mình từng sinh ra tiểu tâm tư đó, nhưng khi Cố Thừa Vọng nói ra cũng muốn cắm thật rồ, Diệp Ngôn Tích vẫn luống cuống, “Không được!”

“Cậu nhìn kìa lỗ đít phía sau của cậu cũng kích động siết lại rồi, thật ra thì cũng rất muốn chứ gì?” Lần trước Cố Thừa Vọng lại không nghĩ tới còn có thể cắm phía sau, mà cứ thay phiên cắm huyệt trước của cậu, đột nhiên cảm thấy mình ngu hết sức.

“Tôi… giờ tôi không muốn… Lấy nghiệt căn xấu xí của cậu ra!” Cho dù trong lòng cảm thấy hai cái đó không hề xấu xí, nhưng ngoài miệng Diệp Ngôn Tích cũng sẽ không thừa nhận, giờ cậu không muốn cho người này được voi đòi tiên.

“Nói tôi xấu xí, không nhìn xem ai bị ta làm tới dâm thủy chảy đầy đất.” Cố Thừa Vọng biết Diệp thiếu gia chẳng qua chỉ miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo thôi, dù sao cậu còn phải giữ tôn nghiêm thiếu gia của cậu, chịch sướng rồi còn không phải lắc cái mông kêu mình lại đâm sâu một chút, hơn nữa hắn không sờ nhầm, phía sau của cậu cũng rỉ nước, không phải nước từ vòi sen cùng nước chảy từ hoa nguyệt, mà là tao dịch bên trong tiết ra, đúng là tiện hóa dâm đãng. Cho nên Cố Thừa Vọng trực tiếp cầm quy đầu của mình, bôi lấy nước dâm ướt đẫm bên ngoài, bắt đầu cắm vào trong.

“A a a… Mẹ cậu!” Gậy thịt phía trước chưa lui ra ngoài, người này lại muốn cắm vào một cây! Tính chơi chết mình sao! Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy mông mình đau nhói từng trận.

“Tôi không cần… Đi ra ngoài… A a a… Không được… Không vào được!” Diệp Ngôn Tích không dám kêu lớn quá, lại không đẩy Cố Thừa Vọng được, chỉ có thể nức nở liều mạng kêu hắn đi ra, nhưng đối phương cũng không quan tâm, gậy thịt phía trước cũng thoáng lui ra theo, cây phía sau để lên miệng huyệt sau, hai phân thân hướng về phía hai huyệt của mình, rồi từ từ cắm vào.

“A… Không được… Cút ra ngoài! Sẽ hư… Không thể cùng nhau… Hu hu.”

“Không thử một chút sao biết cậu có thể bị hai cây của tôi cắm không.”

Cố Thừa Vọng đẩy hông cắm một trong hai phân thân đi vào, nước mắt Diệp Ngôn Tích bắt đầu rơi xuống, quả thực hết chịu nổi, lớp màng mong mỏng giữa hoa huyệt và hậu huyệt giống như là sắp bị nghiền rách vậy, hai huyệt bị căng mở, hai phân thân của Cố Thừa Vọng đều lớn như vậy, còn muốn cùng nhau cắm vào trong huyệt của mình, tao động phía sau của Diệp Ngôn Tích không thể so với mặt trước, mặc dù sẽ chảy nước, hơn nữa cũng rất ngứa, nhưng bị dương vật lớn như vậy cắm vào vẫn khó tránh khỏi có chút đau nhức. Cảm giác mình sắp bị xé đôi, trải qua lần phá xử trước, lần này lại bị người tiến vào tiểu huyệt chưa từng có ai khai phá, hơn nữa còn không phải nơi chuyên dùng để làm chuyện đó, Diệp thiếu gia cao ngạo cũng không để ý mình mạnh tay thế nào, dùng sức bấm lưng người kia. Nước mắt tuôn trào liên tiếp từ khóe mắt, thậm chí dần dần thành thút thít. Trừ cảm thấy kích thích, còn có chút tủi thân.

Nhìn hắn khóc thành như vậy, Cố Thừa Vọng cho là cậu chỉ đau thôi, cho nên dứt khoát nhẫn tâm trực tiếp đâm tới cùng.

“A a a… Hưm.” Diệp Ngôn Tích dưới tình huống không hề đề phòng bị song long rồi, khi sắp sửa phát ra âm thanh Cố Thừa Vọng đột nhiên nhét một vật vào miệng cậu, lại là quần lót của mình. Bên trên còn lưu lạ mùi dâm do nước chảy hôm nay, làm Diệp Ngôn Tích xấu hổ không thôi. Lấy quần lót trong miệng ra.

“Cái con mẹ cậu Cố Thừa Vọng!” Đồ bẩn thiểu thế này mà cũng dám nhét vào miệng cậu?! Tất nhiên còn không chờ Diệp Ngôn Tích mắng, Cố Thừa Vọng thấy cậu phân tán một ít tinh lực, liền bắt đầu dùng hai phân thân của mình chạy nước rút trong huyệt của Diệp Ngôn Tích.

Thật ra thì hắn đã nhịn hết nổi rồi, phía dưới của Diệp Ngôn Tích quả thực rất chặc, hai cây của mình lại quá lớn, cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ của hai gậy thịt, màng ở giữa tăng thêm khoái cảm khi hai cây ma sát, cơ hồ là dán thật chặt vào nhau, mà Cố Thừa Vọng ra vào đều là đồng thời, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy phía dưới mình đẩy đến mức sắp muốn nổ rồi, vừa đau vừa trướng, khi hai cây thối lui ra thì hư không tê dại, lúc bị cắm vào lại đầy đến mức khiến cậu không chịu nổi.

“Hu hu… Không cần… Cố Thừa Vọng… A ha… A a a… Đi ra ngoài… Lớn quá… Hai cái bướm dâm đều bị thọc hư rồi…”

Diệp Ngôn Tích kêu khóc, một cây vẫn chưa hoàn toàn thích ứng liền bị cắm vào hai cây rồi, làm cậu không thể tiếp nhận, trừ vừa xót vừa trướng ban đầu, không bao lâu sau liền bắt đầu có khoái cảm quỷ dị từ nơi đó, hai phân thân cực lớn đồng bộ ra vào, Diệp Ngôn Tích bị chịch hai chân run rẩy, đứng cũng không vững, nước dâm bên dưới bắt đầu nhỏ xuống, hai huyệt đều bị làm đỏ thẫm. Cố Thừa Vọng thúc sâu một cái, phân thân phía trước mặt cắm vào mình tử cung, quy đầu phía sau không biết thao tới chỗ nào, Diệp Ngôn Tích toàn thân run rẩy, sướng đến mức trước mắt biến thành màu đen.

Chương 17: Hai cây dương vật chịch cậu sướng hay là một cây? (Song long chịch, sướng đến mức bắn nước tiểu)

“A a a! Không được! A a a… Sâu quá… Đừng cắm nữa…”

“Hai cái bướm dâm của cậu đều biết nước chảy, vừa chặt vừa giỏi.” Lần đầu tiên cắm phía sau cũng tương đối khó khăn, thậm chí sẽ ra máu, tất nhiên mấy cái này đều là Cố Thừa Vọng thấy trên mạng vào mấy ngày trước. Nhưng người này nhanh như vậy đã đón nhận mình, trừ vẫn kêu trướng, cũng không có những vấn đề gì khác, hai huyệt phía dưới của Diệp Ngôn Tích đều vô cùng có co giãn, không cần biết chịch mạnh thế nào đều sẽ thu phóng tự nhiên, giỏi mút gậy thịt đàn ông như thế, nếu không phải lần trước đâm thủng màng trinh của cậu, Cố Thừa Vọng căn bản cũng không tin người này lại là một xử nam. Cố Thừa Vọng vừa sờ miệng hậu huyệt kết hợp của Diệp Ngôn Tích, vừa liếm thùy tai của cậu, Diệp Ngôn Tích sống trong nhung lụa ngay cả thùy tai cũng xinh xắn đáng yêu, “Cậu biết bây giờ cậu dâm thế nào không, mông bướm của cậu vẫn mút lấy tôi, dẫn tôi cắm vào nơi sâu hơn.”

Bởi vì hai cây đều đi vào, cho nên Cố Thừa Vọng có thể cắm sâu hơn trước kia, lông mao bên trên cọ âm đế Diệp Ngôn Tích bỏ bừng, dính không ít nước dâm nơi đó của cậu.

“A! Câm miệng!” Cố Thừa Vọng không chịch mình mãnh liệt như vừa rồi, hơn nữa không ngừng cắm sâu bên trong, phân thân phía trược quậy tử cung của cậu ọc ọc ra nước, hậu huyệt không biết sượt trúng nơi nào, mang đến khoái cảm hoàn toàn xa lạ, phân thân trước mặt cạ bụng Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích thậm chí cảm thấy không bao lâu nữa sẽ bắn ra. Bởi vì không cao lớn như, Diệp Ngôn Tích cơ hồ bị chịch hai chân cách mặt đất, hai phân thân cắm mình bên dưới thọt mình tràn đầy sức mạnh nam giới, Cố Thừa Vọng còn muốn vừa thổi hơi nóng bên tai mình, vừa nói lời dâm đãng, khiến toàn thân Diệp Ngôn Tích xấu hổ đỏ bừng, đầu óc hỗn độn, “Ưm a… Nói nhảm nữa, cậu liền ra ngoài cho tôi… A a… Đừng cắm sâu nữa…”

Nghe Diệp Ngôn Tích nói vậy, Cố Thừa Vọng đâm vào tuyến tiền liệt của cậu một cái, đối phương lập tức sướng tới kẹp mạnh mình, ngay cả vĩ âm rên rỉ vĩ cũng ngọt ngào. Biết cậu nếm được ngon ngọt, lại bắt đầu điên cuồng rong ruỗi.

“A a a… Hai phân thân sắp đâm chết… Không… không cần…” Bất ngờ cắm, Diệp Ngôn Tích còn chưa phản ứng gì, cơ thể lập tức căng ra, nước miếng cũng chảy đến càm vì bị cắm, khóe mắt đã sớm đỏ bừng, vốn còn mạnh miệng muốn mắng người này, nhưng bây giờ trong đầu chỉ có một suy nghĩ, sướng quá… sao lại sướng như vậy… a a a! ! Hai cái đều đâm vào điểm nhạy cảm của mình… sắp chết rồi!! Gậy thịt rrước mặt vui sướng run rẩy, không đụng chạm gì đã cứng rắn phát đau, không bao lâu liền bắn tinh dịch.

“Rất nhanh nha.” Cố Thừa Vọng cười nhìn chất lỏng trắng đục trên bụng mình, nước từ vòi sen sau lưng theo mình từ đường cong cơ bắp của mình chảy tới trước ngực, sau đó cuốn đi tinh dịch bên dưới. Hai gậy thịt của mình đều phá trinh Diệp Ngôn Tích cả rồi, người luôn đối nghịch với mình này hôm nay ở dưới thân mình bị hai cự điểu xoạc không ngừng khóc tỉ tê, rên rỉ, thư sướng ướt nhẹp mông, Cố Thừa Vọng vô hình cảm thấy trong lòng có cái gì đang bành trướng, khoái cảm sinh lý tâm lý dị thường nồng đậm. Biểu tình trên mặt Cố Thừa Vọng cũng biến thành phúc hắc.

“Chó cái dâm đãng, hai cây dương vật chịch cậu sướng hay là một cây?!”

“A ha… A a tôi… tôi không biết…” Diệp Ngôn Tích lắc đầu, vừa bắn tinh xong, nhưng hai tiểu huyệt phía dưới còn đang bên ranh giới cao trào, khiến cậu sướng đến mức không ngừng xoắn ngón chân. Lồng ngực kịch liệt phập phòng.

Mông Cố Thừa Vọng đột nhiên giống như bật động cơ đẩy tốc độ đến mức độ nhanh nhất, thậm chí khắp phòng tắm đều vang lên âm thanh bành bạch, Diệp Ngôn Tích trước giờ chưa từng bị chịch ác như vậy, lập tức khóc, “A a a! Chậm thôi! Sắp đâm chết rồi!! Khốn nạn… A a a…”

Bởi vì sợ cậu sẽ bị dịch chuyển lúc chịch, Cố Thừa Vọng ôm chặt cậu, hai người trừ lần trước ngủ chung, chưa bao giờ thân mật như thế, người bên trên còn không chịu, “Có phải hai cây dương vật của tôi chịch cậu sướng lắm không, hửm?”

“A a… Nhanh quá… Mới mẹ nó không sướng… Hưm a!” Mùi cơ thể của Cố Thừa Vọng bao vây cơ thể Diệp Ngôn Tích gắt gao, giống như lỗ mũi chỉ còn mùi của người này, cơ thể quấn lấy nhau ấm áp nóng bỏng, giống như là đưa thân vào ngọn lửa, Diệp Ngôn Tích trốn không ra, có một thoáng, lại không muốn trốn ra.

“Còn không chịu nói thật à?” Cố Thừa Vọng gãi âm thần sưng lên của Diệp Ngôn Tích, nơi vốn bị chịch sưng đỏ bây giờ căng đến cực hạn, còn bị gãi như thế, cuối cùng Diệp Ngôn Tích quân lính tan rã, khóc bù lu bu loa.

“Hai cây… dương vật đều rất sướng… A a a a… Lỗ đít cũng bị làm rất thích… Hu hu hu…”

Cố Thừa Vọng cong khóe môi, không thể không nói lúc Diệp Ngôn Tích khóc khuất phục mình, thật sự rất đáng yêu.

Hai người vẫn làm đến đêm khuya, nước ấm đến cuối cùng biến thành nước lạnh, sợ sẽ cảm mạo, Cố Thừa Vọng ngắt công tắc, bạn cùng phòng chắc đã ngủ từ lâu, cho nên hai người cũng không để ý đến nữa, hai cây phân thân bắn ra tinh dịch lấp đầy Diệp Ngôn Tích, có không ít đã chảy từ bắp đùi xuống đất, tạo thành một bãi nước đọng, biết rõ ngày mai còn phải đi học, bây giờ vẫn còn ở trong ký túc xá, không thể buông thả như vậy, nhưng Diệp Ngôn Tích vẫn không cách nào đẩy người bên trên ra, chỉ có thể mặc cho mình trầm luân, lần đầu tiên bị thao hai cây “cái miệng nhỏ” giống như nếm được mùi vị rồi thì càng ăn ngon miệng, làm ba lần vẫn không muốn dừng lại.

“A ha… Cắm thật sướng, phân thân đang cắm trong tử cung của tôi… A a a…” Diệp Ngôn Tích chống lên tường, vểnh mông cho Cố Thừa Vọng đâm, đổi thành tư thế sau lưng, hai cây gậy thịt cũng đổi vị trí cho nhau, dương vật bất đồng cắm vào huyệt, cảm giác cũng có mấy phần khác biệt, nhưng tương đồng là, đều khiến cho cậu đến trợn trắng hai mắt, chân chuột rút.

Một ánh sáng trắng lướt qua, cuối cùng vào lần thứ tư Thừa Vọng bắn, Diệp Ngôn Tích nức nở bắn ra lần nữa.

Trên sàn nhà vang tiếng nước xì xì, chất lỏng màu vàng văng bên chân hai người, Cố Thừa Vọng cúi đầu nhìn thử, lại là nước tiểu.

“Diệp thiếu gia, cậu bị chịch tới bắn nước tiểu hả.”

“Câm miệng!!” Diệp Ngôn Tích nhìn nước tiểu mình bắn ra, nước dâm hoa huyệt cao trào phun còn không ngừng rỉ, cả người chật vật vô cùng, trong lúc nhất thời rốt cuộc thanh tỉnh không ít.

Ăn uống no đủ Cố Thừa Vọng lười biếng cười, Diệp Ngôn Tích luôn tự cho là thanh cao lại bị mình cắm bắn nước tiểu, cảm giác thành tựu này càng mạnh hơn nhận được học bổng ấy.

Trong không khí còn tràn ngập mùi nước tiểu, khi Cố Thừa Vọng lui ra, hai tao động không khép lại được động lại chen nhau trào ra chất lỏng màu trắng, sắc mặt Diệp Ngôn Tích tái xanh, muốn đá lên người Cố Thừa Vọng, nhưng không ngờ toàn thân đau nhức, bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã xuống, Cố Thừa Vọng đỡ một cái, liền kéo người vào ngực.

Chương 18: Tinh dịch từ vùng kín chảy đầy chân (Diệp tiểu thụ sau khi bị cắm bắn nước tiểu hoàn toàn xù lông)

“Cút ra ngoài!!” Diệp Ngôn Tích đẩy hắn ra, trong lòng lúng túng sắp khóc rồi, chỉ có thể ra vẻ rất ngạo mạn, nhưng khi vừa nhấc chân, tinh dịch ở vùng kín đã chảy một chân, khẳng định lại bị người này chế giễu, Diệp Ngôn Tích lén cắn môi, cũng không để ý Cố Thừa Vọng vẫn còn bên cạnh mình, mở vòi sen bắt đầu cọ rửa.

Vừa rồi nước nóng đã dùng hết, cho dù là đêm mùa hè nhiệt độ vẫn hơi thấp, hơn nữa đột nhiên bị nước lạnh bắn lên người, Diệp Ngôn Tích rung mình một cái, cũng không để ý nhiều quá, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch mồ hôi cùng các loại chất lỏng trên người mình, giống như làm vậy có thể xóa đi mọi dấu vết.

“Nước rất lạnh, sẽ bị cảm.”

“Liên quan gì đến cậu?! Đi ra ngoài!”

Cố Thừa Vọng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bây giờ Diệp Ngôn Tích đâu còn bộ dạng đáng yêu vừa rồi nữa, rõ ràng chính là bị mình cắm bắn nước tiểu nên hoàn toàn xù lông rồi. Lấy khăn của mình lau người, rồi lại quấn ngang hông, Cố Thừa Vọng liền ra khỏi phòng tắm.

Diệp Ngôn Tích một minh tắm nước lạnh thật lâu mới tỉnh táo lại. Đến khi cảm giác thấy lạnh cả người, mới lau khô nước trên người, quần áo dưới đất đều đã ướt đẫm, nhặt đồ của cậu lên rồi ném vào máy giặt, cậu cũng chỉ có thể dùng quấn khăn đi ra ngoài, Diệp Ngôn Tích trong lòng lại châm kim nguyền rủa mấy lần.

Giằng co cả đêm quả thực quá mệt, Diệp Ngôn Tích lên giường không bao lâu liền ngủ.

“Ngôn Tích… Tiểu Ngôn?” Buổi sáng nghe có người kêu mình, Diệp Ngôn Tích cố gắng muốn mở mắt, nhưng phát hiện mí mắt của mình giống như có ngàn cân nặng, làm sao cũng không mở ra được, liều mạng muốn há mồm nói chuyện, nhưng lại khàn khàn cái gì cũng không nói được.

“Cậu bị cảm?!” Dư Thư leo lên mép giường Diệp Ngôn Tích, sờ trán cậu một cái, nhất thời sợ hết hồn, sao lại nóng như vậy, “Đi, tôi đưa cậu tới phòng y tế.”

“Không… Không cần…” Diệp Ngôn Tích chật vật mở miệng, hôm qua mình tắm nước lạnh xong liền để mình trần quay về ngủ, bây giờ còn chưa mặc quần áo, càng không thể để Dư Thư thấy mình trần truồng, Diệp Ngôn Tích dùng hết toàn lực nắm chặt chăn, “Cậu… đi học đi… Giúp tôi xin nghỉ, lúc về đem ít thuốc cho tôi là được… Tôi ngủ một lát…”

Thấy cậu yếu ớt thế này, Dư Thư đoán đến ngồi cậu cũng không ngồi nổi, vẫn để cậu ngủ một hồi thì hay hơn, chỉ có thể gật đầu một cái, “Vậy tôi đi học trước, học xong sẽ đem thuốc về cho cậu.”

“Ừm.”

Dư Thư đi rồi ký túc xá liền yên lặng, chắc đều đi học hết rồi, không tới mười phút, Diệp Ngôn Tích lại mơ màng ngủ.

“Này, thức dậy, uống thuốc đi.”

Đột nhiên cảm thấy có người đang lay mình, Diệp Ngôn Tích không nhịn được mở mắt ra, không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chút sức, mềm nhũn, đầu lại mơ màng.

Diệp Ngôn Tích vừa mở mắt ra, liền thấy gương mặt Cố Thừa Vọng phóng đại trước mặt mình, “Con mẹ nó, cậu muốn hù chết tôi hả?!” Diệp Ngôn Tích cũng không hiểu sao, thấy Cố Thừa Vọng liền muốn mắng hắn.

“Còn biết nói tục, trông cũng đỡ rồi.”

Diệp Ngôn Tích liếc hắn, phát hiện mình quả thực tốt hơn buổi sáng nhiều, nhìn quanh ký túc xá, lại phát hiện chỉ có một mình Cố Thừa Vọng. Vì vậy từ từ ngồi dậy, chăn lướt qua vai, lộ ra dấu vết mờ ám tối hôm qua, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, trong lơ đãng cậu càng ngày càng không phòng bị Cố Thừa Vọng nữa rồi.

“Mấy giờ rồi, mọi người đâu?”

“Bây giờ đã ba giờ chiều rồi. Mọi người đi học.”

Cậu lại ngủ lâu như vậy á?! Diệp Ngôn Tích có chút khó tin.

“Buổi trưa Dư Thư mua thuốc về, cậu ngủ như chết heo vậy, mọi người không đành lòng đánh thức cậu, cũng không kêu cậu uống thuốc.”

Cậu mẹ nó mới là heo chết á, Diệp Ngôn Tích giơ ngón giữa với hắn trong lòng, “Vậy cậu thì sao, sao không cần đi học?” Giọng mình vẫn còn hơi khàn, cổ họng cũng vừa khô vừa rát.

Còn không phải vì hồi sáng trong lớp nghe Dư Thư nói cậu bị bệnh, vốn rất lo lắng, trưa về thấy cậu chưa tỉnh, đi học một lát, cảm thấy không yên tâm, lại quay về. Tất nhiên Cố Thừa Vọng không có nói câu này ra, nếu không vị đại thiếu gia này khẳng định lại chế giễu mình một phen, “Tiết của lão Vương có học hay không đều như nhau, hơn nữa cậu bị cảm tôi cũng có một nửa trách nhiệm, cho nên quay về giục cậu uống thuốc.”

Cố Thừa Vọng ra vẻ thờ ơ, Diệp Ngôn Tích lại một lần nữa nhớ tới chuyện tối hôm qua, cũng nhớ ra mình tại sao bị bệnh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, “Không uống, đi xuống.”

Quả nhiên mình mặt nóng dán mông lạnh, Cố Thừa Vọng than thở trong lòng, “Tôi có thể đi xuống, nhưng thuốc cậu phải uống cho tôi.” Nói rồi để thuốc và chai nước suối chưa khui ở mép giường Diệp Ngôn Tích, sau đó xoay người xuống giường.

Diệp Ngôn Tích nhìn chằm chằm gói thuốc màu trắng giống như có nhìn thủng lỗ, đến cuối cùng mới mặt hết mất tự nhiên lấy nước uống thuốc, không bao lâu thuốc liền phát huy tác dụng, Diệp Ngôn Tích lại ngủ tiếp, một ngày không có ăn cái gì, cũng không cảm thấy đói.

Cố Thừa Vọng ở dưới giường thấy cậu uống thuốc rồi, mới yên tầm, tiết buổi chiều dứt khoát cũng không đi, lấy máy tính ra chơi game, khi zoombie ăn bông hướng dương cuối cùng của mình, Cố Thừa Vọng ném chuột, thấp giọng văng tục, sau đó lại mặt mày ghét bỏ. Má, thiểu năng cũng bị lấy á?!

Diệp Ngôn Tích ngủ thẳng tới 6 giờ chiều, mở mắt ra trời cũng thành màu đen. Bụng cũng bắt đầu kêu không ngừng, cơ thể hình như khỏe lên một chút rồi, mới mặc quần áo trong chăn ngồi dậy xuống giường.

“Í? Tiểu Ngôn, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.” Dư Thư thấy cậu ngồi dậy, liền vội vàng đi tới, “Có thấy khá hơn chút nào không?”

“Không sao.”

“Cậu lại ngủ cả ngày, thuốc còn chưa đụng vô tí nào.”

Diệp Ngôn Tích có chút kỳ quái. Không phải mình đã uống rồi sao, nhìn bàn, đúng là có để một túi thuốc chưa mở, “Đây là cậu mua cho tôi?”

“Đúng vậy.” Dư Thư gật đầu một cái.

Diệp Ngôn Tích trong lòng kỳ quái, vừa vặn chạm ánh mắt phía đối diện của Cố Thừa Vọng, đang tựa lên ngăn tủ nhìn mình, cũng không nói gì. Nhớ tới thuốc hồi chiều mình uống, nếu không phải của Dư Thư, chẳng lẽ người này cố ý đi mua cho mình?

“Đói không, một ngày không ăn gì rồi, mau đi ăn cơm đi, vốn muốn lấy cơm cho cậu, lại sợ nguội, hơn nữa cậu không ăn cơm căn tin, nên tôi cũng không mua. Buổi tối nếu không thoải mái nhớ uống thuốc nha.”

“Ừ. Cám ơn.” Thấy bạn cùng phòng quan tâm mình, Diệp Ngôn Tích gật đầu một cái, mang giày rồi đi rửa mặt, cơ thể bây giờ đã thả lỏng không ít, xem ra uống thuốc vẫn có tác dụng, hy vọng đến tối không cần uống nước, quá đắng.

Diệp Ngôn Tích rửa mặt xong, chỉnh quần áo ngay ngắn, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn, Cố Thừa Vọng đột nhiên đi tới sau lưng cậu, “Tôi cũng chưa ăn cơm, tôi với cậu đi cùng đi.”

Chương 19: Cuối cùng cũng dọn ra khỏi ký túc xá? (Bạn cùng phòng ngạo kiều tìm chỗ chết)

Tên keo kiệt muốn chết như cậu mà cũng ra ngoài ăn? Diệp Ngôn Tích mặt đầy khiếp sợ. Tất nhiên, cậu không biết Cố Thừa Vọng rốt cuộc có phải keo kiệt hay không, chẳng qua thấy hắn suốt ngày tự nấu cơm, cảm thấy chắc là không muốn xài tiền. Có điều, tại sao hắn muốn đi ăn cơm với mình??

Tất nhiên, cậu không biết Cố Thừa Vọng cả buổi chiều đều ở trong ký túc xá không ra ngoài, chỉ vì chờ cậu thức, ký túc xá đã hết gạo rồi, hắn cũng không ra ngoài mua. Có điều, lúc Diệp Ngôn Tích thức dậy, Cố Thừa Vọng cũng không tiến lên, trừ đối với mình, Diệp Ngôn Tích đối với hai người còn lại trong ký túc xá đều khá lịch sự, nhưng không hiểu sao, hắn vừa mở miệng, người này khẳng định sẽ gào ầm lên.

Vì vậy hai oan gia cứ thế cùng ra ngoài ăn cơm. Bỏ lại Dư Thư và La Tống bị dọa hú hồn, hai người nước lửa không dung này từ khi nào quan hệ đã tốt vậy rồi? Hơn nữa hôm qua đi học hình như còn ngồi chung.

Diệp Ngôn Tích khẳng định không đến quán ăn quá rẻ, cho nên Cố Thừa Vọng liền theo cậu vào quán ăn trông cũng hơi sang. Nhìn giá tiền trên thực đơn Cố Thừa Vọng đều cảm thấy nhức nhối. Nếu không phải vì cảm thấy hôm qua mình làm hơi quá, khiến Diệp Ngôn Tích tắm nước lạnh rồi bị cảm, Cố Thừa Vọng cũng sẽ không giúp cậu mua thuốc, lại chờ cậu đến giờ này không ăn cơm.

Nhìn Cố Thừa Vọng gọi một tô mì không, chân mày Diệp Ngôn Tích cũng nhướng cao, không có thịt mà ăn được?! Con mẹ nó sao mình lại đi ăn với người nghèo kiết xác như vậy?? Nếu như mình là Ôn Từ mình chia tay với hắn!

“Cậu đúng là đáng cô đơn cả đời.” Diệp Ngôn Tích liếc xéo, mặt khinh bỉ, “Thôi, bản thiếu gia mời khách, gọi món tự nhiên. Kêu phục vụ bưng cái này xuống giùm cái, nhìn hết muốn ăn.”

“Không cần.” Cố Thừa Vọng không để ý tới cậu, rắc bột tiêu cay lên tô mì chỉ có hai cọng cải xanh, sau đó ăn lấy ăn để. Khóe mắt Diệp Ngôn Tích co quắp mấy cái, cũng dứt khoát không để ý tới hắn, gắp con tôm to trong mì hải sản thơm ngon vào miệng, không mất kiềm chế như Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích ăn uống đều rất quy củ, dẫu sao từ nhỏ nhà đã dạy dỗ nghiêm.

Cơm nước xong lúc tính tiền, Diệp Ngôn Tích mới biết Cố Thừa Vọng đã trả tiền lúc nói đi vệ sinh rồi.

“Đậu má, lần đầu tiên có người đi ăn với tôi mà tự trả tiền á, cậu cảm thấy tôi không trả nổi chút tiền này?!”

Cố Thừa Vọng cảm thấy con người Diệp Ngôn Tích thật mẹ nó có bệnh, mình trả tiền cậu ta lại còn không vui? “Tất nhiên tôi biết Diệp thiếu gia trả nổi, chẳng qua là mời cậu ăn bữa cơm, để xin lỗi, hôm qua là tôi làm hơi quá.”

Diệp Ngôn Tích thiếu chút nữa đã nghẹt thở, “Trời, cậu đừng có nói chuyện này trên đường lớn!”

Cố Thừa Vọng định thần nhìn lại, mới phát hiện bên tai Diệp Ngôn Tích đỏ bừng, không khỏi có chút muốn ức hiếp cậu, “Mới vậy đã xấu hổ?”

“Cút!”

Ngôn Tích đỏ mặt đi xa. Thật ra thì, hình như Cố Thừa Vọng cũng keo kiệt cho lắm, hơn nữa, cậu có chút xíu thừa nhận, tối hôm qua là mình tìm chỗ chết tắm nước lạnh mới bị cảm. Nhưng mặc kệ thế nào, cậu cũng sẽ không cho cho Cố Thừa Vọng sắc mặt tốt.

Khi trở về ký túc xá Diệp Ngôn Tích lại bắt đầu mệt rả rời, lúc mở ngăn kéo lại phát hiện bên trong là một đống thuốc cảm, không khỏi có chút kỳ quái nhìn Cố Thừa Vọng một cái.

“Uống thuốc.”

“Không uống.” Diệp Ngôn Tích trừng hắn một cái, “Tôi hết bệnh rồi.”

Cố Thừa Vọng đến gần tai Diệp Ngôn Tích, “Không uống tối nay tiếp tục làm cậu!”

Con mẹ nó đồ cầm thú! Cậu đã như vậy rồi còn không buông tha! Diệp Ngôn Tích giận dữ trừng hắn, “Nói không uống là không uống!”

Nói xong vòng qua Cố Thừa Vọng đi tới trước mặt La Tống, “Nè, La Tống Thang ờ… cho tôi mượn tập hôm nay chép lại.”

Sau sự kiện tối qua, Diệp Ngôn Tích thật ra không muốn nói chuyện với La Tống, bởi vì đều sẽ nhớ đến chuyện không tốt, mặc dù đối phương cũng không phát hiện cái gì, nhưng Diệp Ngôn Tích vẫn cảm thấy lúng túng khó hiểu, nhưng lại không có cách nào, giờ cậu không muốn mượn tập của Cố Thừa Vọng, còn như Dư Thư, người kia cơ bản không có nghe giảng.

La Tống lấy laptop của mình ra đưa cho Diệp Ngôn Tích, cuối cùng bổ sung một câu, “Là La Tống.”

“Ồ.” Diệp Ngôn Tích dừng một chút, “Mẹ ngươi khẳng định thích uống Borscht.”

(La Tống Tang là phiên âm tiếng trung của món súp Borscht của Ukraina – nguyên liệu chủ yếu là củ dền để có màu đỏ tía kết hợp với nhiều loại rau củ khác và thịt bò)

Vụ này chơi hai năm rồi cậu còn chưa chơi chán sao, La Tống đỡ trán.

Diệp Ngôn Tích cầm laptop quay lại bắt đầu chép lại, đứng kế bên Cố Thừa Vọng thở dài trong lòng, người này đến lúc nào mới có thể nghe lời một chút? Cầm cái ly trên bàn người kia, đến máy nóng lạnh rót một ly nước ấm, sau đó để thuốc bên tay cậu, Cố Thừa Vọng cũng không xen vào chuyện của cậu.

Thật ra thì Diệp Ngôn Tích không uống thuốc chỉ sợ đắng, hồi chiều quả thực chịu hết nổi mới không thể không uống, bây giờ đỡ rồi có đánh chết cậu cũng không muốn uống nữa, cho nên kết quả chính là, ngày hôm sau, cậu lại sốt, bệnh này cứ liên tục đến cuối tuần, lúc về nhà thiếu chút nữa đã khiến Diệp phu nhân đau lòng chết. Vẫn luôn chửi lão đầu tử nhà mình tại sao lại đưa con trai bảo bối mình đến ký túc xá như vậy chứ, còn kêu bác sĩ gia đình khám cho Diệp Ngôn Tích, lúc này mới khỏi nhanh. Diệp gia cũng không hiểu sao, rõ ràng nhà lớn nghiệp lớn, nhưng tổ tiên không biết bắt đầu từ lúc nào đã biến thành chỉ có một con, hơn nữa cũng chỉ là con trai, ông nội Diệp Ngôn Tích sinh ba cậu rồi vẫn muốn một cô con gái nữa, nhưng không thể sinh ra được nữa, sau đó ba Diệp cũng vậy, sinh Diệp Ngôn Tích rồi, mặc dù là song tính, nhưng gia tộc đều xem cậu là bảo bối, ngay cả phẫu thuật cũng không cho cậu đi, dù sao Diệp gia có tiền, cưới một người vợ cho cậu cũng không thành vấn đề, chỉ cần Diệp Ngôn Tích cơ thể khỏe mạnh là được.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Diệp Ngôn Tích khỏi bệnh rồi cả người đều thoải mái, chiều chủ nhật chuẩn bị lái xe trở về ký túc xá, mẹ Diệp đột nhiên lén kéo cậu lại hỏi có muốn ra ngoài mua một căn nhà không, ở ký túc xá không tiện cho lắm.

Diệp Ngôn Tích nhất thời có chút sợ run, bởi vì ban đầu chính cậu nói muốn nội trú, sau đó bởi vì không hợp với Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích đề cập với nhà là muốn dọn ra ngoài, nhưng bị ba phản đối, kêu cậu phải học khắc khổ, học sống chung với người khác, cho nên mỗi tháng chỉ cho đủ tiền để cậu sinh hoạt ăn uống cơ bản, để cậu không có năng lực dư thừa rồi đi ra ngoài thuê phòng, chớ nói chi là mua nhà. Đây cũng là nguyên nhân trước kia Diệp Ngôn Tích muốn Cố Thừa Vọng đuổi ra ngoài, nhưng bây giờ mẹ lén hỏi mình, nhất định là muốn cho cậu tiền, không biết tại sao, có thể cho mình dọn ra ngoài thật rồi, Diệp Ngôn Tích lại do dự… Mau gật đầu mau cầm tiền đi! Rốt cuộc mày do dự cái gì! Diệp Ngôn Tích trong lòng reo hò.

“Mẹ… Không cần… mọi người trong ký túc xá đều rất tốt.” Khi nói ra, Diệp Ngôn Tích thiếu chút nữa cắt đứt đầu lưỡi mình.

Chương 20: Chậm thôi, lỗ đít sắp bị cắm hư rồi! (Bôi nước dâm huyệt trước lên phân thân cắm lỗ đít, song long)

Lúc Diệp Ngôn Tích trở lại ký túc xá, hai người kia còn chưa có về, cũng chỉ có người mình không muốn gặp nhất người đang ngồi. Nhìn dáng dấp tuần này Cố Thừa Vọng vẫn không về nhà. “Khỏi bệnh rồi?”

“Ừ.”

Thấy sắc mặt Diệp Ngôn Tích cũng không tệ lắm, Cố Thừa Vọng cũng không hỏi nhiều cái gì, ngày mai còn phải nộp luận văn, bây giờ hắn phải viết cho nhanh. Nhưng ngay khi Cố Thừa Vọng chuyên tâm dồn chí viết luận văn, phía sau bắt đầu vang tiếng nhạc trong game, làm hắn không cách nào tập trung chú ý.

“Diệp Ngôn Tích, có thể nhỏ tiếng một chút không?”

“Không thể.” Diệp Ngôn Tích cơ hồ không hề nghĩ ngợi bật thốt lên, thật ra cậu chẳng qua chỉ theo quán tính đối nghịch với Cố Thừa Vọng thôi, tuần trước bởi vì bị bệnh không sức cãi với hắn, bây giờ khỏi bệnh rồi, Diệp thiếu gia cảm thấy mình lại là một hảo hán.

Diệp Ngôn Tích không chịu tắt âm, Cố Thừa Vọng cũng không viết luận văn nổi nữa, cho nên dứt khoát đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Ngôn Tích, chặn máy tính của cậu.

“A! Sắp bị ăn rồi! Đi ra đi ra!”

“Không ra.” Cố Thừa Vọng quay đầu, nhìn quả cầu tròn vo của cậu bị quả cầu to khác nuốt trọn, tâm tình không khỏi cũng khá hơn.

Thấy mình “chết”, Diệp Ngôn Tích nổi cơn giận dữ, từ chỗ ngồi đứng lên, “Cậu cố ý?!”

Cố ý đó thì sao nào? Cố Thừa Vọng chụp tay tới, liền kéo Diệp Ngôn Tích vào ngực, bốn mắt nhìn nhau, mặt hai người chỉ cách nhau 5 cm, Cố Thừa Vọng mở miệng gằn từng chữ, hơi nóng cũng phả lên mặt Diệp Ngôn Tích, “Vừa rồi chẳng phải cậu cũng cố ý?”

“Cố ý thì sao?” Diệp Ngôn Tích hất cằm lên nhìn Cố Thừa Vọng, ánh mắt khinh miệt khiến người ta muốn lột sạch cậ. Cơ thể hai người dán rất gật, hai ngày này một mình trong ký túc xá Cố Thừa Vọng vốn sống rất thanh tâm quả dục, cũng không hiểu sao, vừa chạm vào Diệp Ngôn Tích, cảm thấy trong cơ thể như có lửa đang cháy, không biết là lửa giận hay là lửa dục.

“Muốn bị chịch hả?” Cố Thừa Vọng không giận mà cười, một tay nắm bộ vị mấu chốt của Diệp Ngôn Tích.

“Con mẹ nó, đừng chạm vào tôi.” Chỗ yếu hại bị nắm, Diệp Ngôn Tích lập tức khẩn trương, lúc này mới chú ý tới tư thế của hai người vô cùng nguy hiểm, ánh mắt Cố Thừa Vọng hơi nheo lại, ánh mắt trở nên sắc bén, Diệp Ngôn Tích rất sợ hắn nghĩ không thông, liền “phế” mình, tất nhiên, thật may đối phương không ác độc như vậy, nhưng… cũng không tốt gì đâu…!

Diệp Ngôn Tích liền bị bóp cứng, chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn Cố Thừa Vọng, đối phương biểu tình như cười như không, cách lớp quần xoa một hồi, liền kéo xuống một cái, vừa vặn để mình tiện đi vào. Bây giờ đúng là, một lời không hợp liền làm tình mà!

“Cố Thừa Vọng, rèm cửa sổ…” Nếu giãy giụa không được, vậy ít nhất phải kéo rèm cửa sổ lại chứ.

“Không cần kéo, ký túc xá chúng ta không ai nhìn thấy đâu.”

Nhưng sáng quá rất xấu hổ! Diệp Ngôn Tích trong lòng thầm mắng, nhưng tay Cố Thừa Vọng đã đưa tới phía dưới.

“Ướt? Rất tốt.” Tay Cố Thừa Vọng sờ soạng hạ thể Diệp Ngôn Tích, quả nhiên lầy lội như trong dự đoán, độ nhạy cảm của Diệp Ngôn Tích đại khái ngay cả phụ nữ đều phải tự thẹn mình không bằng, “Mấy ngày nay ở nhà nuôi cũng không tệ lắm, da trắng hơn trước rồi.”

“A… Sắc ma… Đi ra!” Phát hiện Cố Thừa Vọng đang nói với hạ thân mình, mắt Diệp Ngôn Tích cháy bừng bừng, chỗ đó đen hay trắng có quỷ mới nhìn ra á!!

Không cần bôi trơn bao nhiêu, tao huyệt Diệp Ngôn Tích liền ẩm ướt không thôi, Cố Thừa Vọng cũng móc hai phân thân cương cứng của mình ra.

“Hai ngày không gặp, mày càng ngày càng xấu.”

Phát hiện Diệp Ngôn Tích cũng đang nói với tính khí của mình, Cố Thừa Vọng bật cười, “Sao lại có người thiểu năng như cậu vậy chứ ha ha ha.”

Đậu má còn cười tôi? Diệp Ngôn Tích khó chịu cắn cổ Cố Thừa Vọng.

“Shh—! Cậu là chó hả?” Cố Thừa Vọng bị đau lấy đầu cậu ra, hạ thân lại trở nên cứng hơn. Không làm thêm tiền hí cho Diệp Ngôn Tích, lần này đổi phân thân phía trước làm huyệt sau, Cố Thừa Vọng trực tiếp thọc vào.

“A… Đau…” Cách mấy ngày không làm, huyệt sau vốn rất chặt, Cố Thừa Vọng vậy mà chuẩn bị gì cũng không làm, đã trực tiếp cắm vào, Diệp Ngôn Tích đau đến trực tiếp cau mày.

“Chịu đựng.” Cố Thừa Vọng lui ra một ít, mò tới huyệt trước đang ra nước của Diệp Ngôn Tích, bôi nước dâm lên phân thân mình, sau đó lần nữa cắm vào.

“A ha… thật trướng… Phân thân phía sau… Thật dài… đâm sâu quá a a… Không muốn…”

“Hóa ra cảm nhận được hai cái khác biệt à, đồ dâm đãng.”

“Ưm a… Câm miệng! A a…”

Cố Thừa Vọng khẽ nhếch môi, rõ ràng “hiểu” mình như vậy, còn muốn mạnh miệng. Huyệt sau của Diệp Ngôn Tích không có mềm mại huyệt trước, nhưng cắm vào đều vừa chặt vừa nóng, lần trước là hai cây cùng nhau cắm hai lỗ, cho nên Cố Thừa Vọng còn chưa thử qua đơn độc làm nơi đó của cậu, “Xem ra lỗ đít dâm của cậu cũng rất thích mút gậy thịt đàn ông.”

“A… Chậm thôi… Lỗ đít sắp bị cắm hư rồi… A a…”

“Sướng không? Dương vật của cậu cũng cứng rồi.”

“Ư hưm… A… Đừng có nói… A… nhảm nhiều như vậy… Chịch mạnh một chút…”

“A a a… Không được… Sướng quá… Ha a…” Một tay của Cố Thừa Vọng còn ôm eo Diệp Ngôn Tích, không có chỗ dựa vào, bị thúc cả người ngã nghiêng, cuối cùng chỉ có thể dựa lên người Cố Thừa Vọng, nhấc một chân để lên ngăn tủ bên cạnh, quần tuột xuống đang lỏng lẻo trên đó, tách tao huyệt càng ngày càng rộng, thịt huyệt trước mặt chảy ra dâm nước tạo thành sợi rơi xuống sàn nhà, bên trong cũng bắt đầu ngứa vô cùng, bị phân thân phía sau như có như không ma sát, cái miệng đói khát há ra, muốn ăn phân thân còn lại của Cố Thừa Vọng.

“A a a… Phân thân cậu cắm bản thiếu gia thật đầy… A cáp… Phía sau sắp cọ ra lửa rồi a a a…”

“Chó cái dâm đãng, dương vật cũng tôi cũng sắp ra lửa rồi.”

“Chậm thôi… Ưm ư… A a a… Phía trước… thật ngứa… Hư hư…” Mấy ngày nay bị bệnh Diệp Ngôn Tích không có tâm tư nghĩ chuyện này, nhưng vừa về bị Cố Thừa Vọng làm, cơ thể liền tự động khôi phục trí nhớ, mỗi một lỗ chân lông đều thoải mái phải mở ra, nữ huyệt phía trước cũng bắt đầu sinh ra dục vọng không thể cho người biết, theo tần suất rút cắm lại phát ra âm thanh òm ọp đáng xấu hổ, trong ký túc xá lại quanh quẩn âm thanh bộp bộp, bởi vì đang ban ngày, rèm cửa sổ không kéo, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào, khiến hai người có thể thấy rõ ràng biểu tình của đối phương, rất may hai người cũng chỉ kéo quần xuống, chưa hoàn toàn trần truồng, nếu không Diệp Ngôn Tích càng ngượng ngùng.

Khi tại hai người đang làm bốc lửa, Cố Thừa Vọng đột nhiên ôm Diệp Ngôn Tích xoay người sau đó ngồi lên ghế, huyệt sau của cậu còn cắm phân thân phía trước của mình, hoa huyệt hư không kề lên cây phía sau của mình, theo động tác rút cắm mà ma sát thịt huyệt phía trước ướt đẫm, Cố Thừa Vọng dùng sức cũng cùng nhau thọc vào.

“Chó cái dâm đãng, còn ngứa không?”

“A a a!” Diệp Ngôn Tích bóp Cố Thừa Vọng, “A… Cậu mẹ nó… Đột nhiên cắm hai cây vào! A a a… Muốn cắm chết tôi sao! A a a thật trướng thật thích…”

Cố Thừa Vọng mới vừa muốn mở miệng, lỗ tai hắn liền nghe thấy tiếng chuyển động chìa khóa ngoài cửa, liền vội vàng che miệng Diệp Ngôn Tích, kéo quần hai người lên một ít, thuận tay kéo khăn tắm Diệp Ngôn Tích treo bên cạnh đắp lên người cả hai, cửa túc xá vào lúc này mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com