[41-45]
Chương 41: Dương vật bự nóng quá lớn quá… Đầu vú ngứa ghê cơ giúp tôi xoa một chút! (Bụng bự play, bị kêu bảo bối)
“Đừng làm dưới đất, sẽ lạnh.” Cố Thừa Vọng thấy chơi một hồi cũng đủ rồi, đứng dậy bế Diệp Ngôn Tích đang nóng lòng lên, vốn muốn lên giường mình, mới nhớ trên giường hắn đồ dùng đều bị mình dời sang ký túc xá khác rồi, cho nên xoay người lên giường Diệp Ngôn Tích.
Giường của cậu mềm mại hơn giường của mình nhiều lắm, làm Diệp Ngôn Tích chặt cũng sẽ thoải mái hơn, nhất là bây giờ còn có bảo bảo, Cố Thừa Vọng rất sợ cậu bị đụng trúng đầu. Nghĩ tới trên ngốc này hồi trước còn bị trật chân, không để ý sức khỏe của mình vậy đó, Cố Thừa Vọng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ vẫn nên thôi, dù sao hai người cũng còn đang cương đây.
Vốn dĩ Cố Thừa Vọng định đặt Diệp Ngôn Tích lên giường, ai ngờ đối phương đột nhiên giùng giằng, sau đó lại lần nữa đè lên người hắn.
“Hôm nay tôi muốn ở phía trên!” Dĩ nhiên, cậu nói phía trên chẳng qua là hình thức cưỡi, cậu lại không có hứng thú chịch Cố Thừa Vọng.
Biết cậu nói đến cái gì, bây giờ Cố Thừa Vọng nào chịu không vâng lời cậu, “Được, nhưng lát nữa tôi sẽ nhẹ chút, tận lực không làm cậu bị thương.”
Diệp Ngôn Tích hừ lạnh, tiếp tục kẹp giữa hai dương vật của hắn ma sát, bụng phình to thỉnh thoảng cọ trúng bụng Cố Thừa Vọng, chàng trai dưới thân không nhịn được khẽ vuốt ve bên trên, nhớ mấy tháng trước Diệp Ngôn Tích với hắn còn như nước với lửa, bây giờ trong bụng đã mang thai con của hắn, trong lòng Cố Thừa Vọng trong lòng hiện tại đang có đồng thời trăm cảm xúc, nhưng càng nhiều hơn cũng là ngọt ngào mừng thầm.
“Cậu đừng có sờ nữa…” Diệp Ngôn Tích đỏ mặt hất tay hắn ra, nơi nhạy cảm bị vuốt ve như vậy, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy toàn thân đều không ổn.
“Tại sao không nói cho tôi biết chứ, sao lại có người ngốc như cậu chứ.”
“A… Cậu… Cậu mới ngốc á!”
Biết tám phần là vì sĩ diện, nể mặt hôm nay cậu chủ động tỏ tình, cơn giận trong lòng Cố Thừa Vọng cũng tiêu tan một ít.
“Thật ra thì cậu thích tôi từ sớm rồi chứ gì, nếu không sao lại giữ đứa bé này.”
“Mới không phải, bởi vì bác sĩ nói vấn đề sức khỏe phá thai tương đối nguy hiểm không thể không sinh mà thôi!”
Cố Thừa Vọng nhìn ánh mắt đảo loạn của Diệp Ngôn Tích cũng biết người này chột dạ, cười xoa xoa đầu cậu, “Đồ ngốc, thế sinh chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao?”
“Sao tôi bết! Cậu cắm vào nhanh lên coi, tôi ngứa lắm!” Diệp Ngôn Tích khó chịu nói sang chuyện khác, còn dùng lỗ nhỏ ra nước của quẹt quy đầu mấy cái.
“Cậu đừng lộn xộn, để tôi, muốn cây nào?”
“Hai cây.”
“Không được, hiện tại tình huống sức khỏe của cậu đặc thù, tôi chỉ cắm một cây.”
“Ưm hưm, vậy… vậy thì cây trước mặt đi.”
Cố Thừa Vọng một tay vịn eo Diệp Ngôn Tích, một tay cầm gậy thịt phía trước của mình, tách hoa thần của Diệp Ngôn Tích, từ từ trượt vào hoa huyệt của cậu.
“A a! Cắm vào rồi! Hưm… Đi vào toàn bộ…”
“Đừng nóng.”
Sợ làm cậu bị thương, Cố Thừa Vọng ung dung cắm vào trong, càng chậm, Diệp Ngôn Tích càng khó chịu.
“Nhanh… nhanh lên nữa…”
“Tách tiểu tao huyệt của cậu ra đã có dâm nước từ bên trong chảy xuống, có phải ngứa rất lâu rồi không?”
Ý thức được Diệp Ngôn Tích muốn ngồi xuống, Cố Thừa Vọng kịp thời đỡ cậu, “Manh động ngồi xuống như vậy sẽ làm con bị thương.”
Vốn dĩ hai cây của cùng cũng lớn, chỉ cắm một cây cũng dễ dàng thương tổn tới cậu rồi, “Lần trước ở biệt thự cậu đau bụng, cũng là bởi vì động thai phải không.”
Thật may khi đó mình không có làm quá mạnh, nếu không đứa bé này chặt đã sớm không còn, Cố Thừa Vọng cứ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
“Dù sao… A ha… Chẳng phải tôi không có việc gì sao… Ưm a…” Diệp Ngôn Tích từ từ nuốt vào gậy thịt trước mặt, còn cố ý cạ cây phía sau mấy cái, “A… Thật thoải mái…”
“Lần sau có cái gì nhất định phải nói cho tôi biết.” Chờ sau khi cắm vào toàn bộ, Cố Thừa Vọng mới chậm rãi di chuyển, thật may Diệp Ngôn Tích không sao, nếu có chuyện gì, Cố Thừa Vọng khẳng định không thể tha thứ cho chính mình.
“A ha… Cắm đầy rồi… làm sướng quá…” Diệp Ngôn Tích theo bản năng ôm bụng mình, cho tới nay đều che che giấu giấu, bây giờ bị phát hiện rồi, lại có cảm giác giải phóng, nữa cũng không cần nghĩ nhiều như vậy lo lắng nhiều như vậy, lời nói chôn sâu trong lòng lâu như vậy cũng nói ra rồi, cảm giác có chút ung dung. Diệp Ngôn Tích không khỏi nghĩ trước kia có phải mình làm sai hay không, có lẽ đã sớm nên dũng cảm hơn.
“Bảo bối không cần xuất thần.” Cố Thừa Vọng nhéo mũi Diệp Ngôn Tích một cái, mặt đối phương quả nhiên so với vừa rồi còn đỏ hơn.
“A a… Chậm một chút… Cậu kêu loạn cái gì thế!” Lại dám kêu cậu bảo bối! Ăn nói bậy bạ, Diệp Ngôn Tích trực tiếp đánh lên miệng Cố Thừa Vọng, cũng không quên nhấp eo trên dưới, “Không cho kêu!”
“Bảo bối.” Cố Thừa Vọng thế nhưng lại kêu một tiếng, hơn nữa hơi dùng sức thúc lên một chút, nhưng cũng không quá sâu, trong mắt còn mang ý cười, “Hình như cậu càng ướt rồi, còn kẹp tôi càng chặt hơn.”
“Đừng kêu!” Diệp Ngôn Tích trông không thích Cố Thừa Vọng kêu tiếng xưng hô này, trong lòng lại có cảm giác ngọt li ti, hai chữ này giống như là muốn khiến mình tan chảy vậy, quá nguy hiểm.
“Rõ ràng cũng rất có cảm giác mà, cái miệng của cậu hút rất lợi hại, nước cũng sắp tràn lan rồi.”
“A a a! Đó là bởi vì cậu vẫn làm nơi đó… A a a không được… Quá đã…”
“Quả nhiên vẫn thích tôi cắm nơi này của cậu, vừa thọc vào thì toàn thân cậu như nhũn ra.”
“A a… Sâu hơn một chút… Còn muốn… ưm hưm… Cắm tôi…”
“Không thể sâu hơn nữa.” Cố Thừa Vọng rút cắm bên ngoài cửa tử cung của Diệp Ngôn Tích, thỉnh thoảng sẽ thúc đến chỗ đó, nước dâm của Diệp Ngôn Tích sẽ rỉ ra như lũ, quy đầu đỏ tím bị cà ướt nhẹp nước, gậy thịt sưng phồng như cánh tay con nít khỏe mạnh, gân xanh ma sát tường thịt màu hồng, hoa thần toàn bộ lồi lên, đỏ tươi như hai nụ hoa, hoa hạch căng ra gần bằng hạt anh đào, một tay Diệp Ngôn Tích bắt đầu xoa đầu âm đế nổi lên của mình, thoải mái bóp lung tung, mông cạ dương vật phía sau cũng sưng thành màu đỏ tím, ngực đột nhiên ngứa ngứa.
“A… Dương vật thật là lớn… A a a! Đầu vú ngứa quá đi! Giúp tôi xoa a a a…”
Đột nhiên nghe thấy Diệp Ngôn Tích nói đầu vú ngứa, một tay Cố Thừa Vọng giúp cậu xoa bóp, còn kéo đầu vú phía trên, “Hình như chỗ này của cậu lớn không ít.”
Không biết có phải do mang thai không, bây giờ Cố Thừa Vọng mới chú ý tới đầu vú của Diệp Ngôn Tích là lạ, đầu vú đầy đặn đứng thẳng, quần vú biến thành màu đỏ thẫm, bóp cả bầu vú trong tay thật dường như mềm mại hơn, càng có cảm giác hơn trước kia.
“Ưm a a! Tôi không biết… Ngứa lắm… A a!” Bị Cố Thừa Vọng bóp một cái, nơi đang ngứa chuyển thành đau nhói, nhưng khi hết đau lại ngứa hơn, mặc dù hai ngày trước Diệp Ngôn Tích cảm thấy ngực mình hơi lạ, nhưng cũng không quan tâm, bây giờ bị Cố Thừa Vọng nắn bóp, lập tức thoải mái đến nỗi lỗ chân lông toàn thân cũng nở ra.
Chương 42: Lúc đang cao trào ngực phun ra chất lỏng (Bắn sữa! Thẳng thắn tâm tư, tỏ tình)
Cố Thừa Vọng thấy cậu bị bóp thoải mái, vì vậy ngồi dậy, dùng cánh tay nâng lên một chân của Diệp Ngôn Tích, phòng ngừa cậu ngồi quá sâu, sau đó cúi đầu ngậm đầu vú của cậu.
“A ha… Đừng mút… Thật trướng hưm hưm hưm…”
Biết rõ bây giờ không thể nào là lúc trướng sữa, nhưng hai người vẫn cảm thấy rất vi diệu, chẳng qua Cố Thừa Vọng chỉ khẽ liếm mấy cái, Diệp Ngôn Tích cũng sắp đến cao trào. Thế mà người nọ còn muốn sờ cái bụng kẹp giữa hai người.
“A a! Chớ có sờ nữa! Muốn bắn a a a…” Diệp Ngôn Tích một tay chơi âm đế của mình, có lúc còn bóp hạt châu nhỏ sưng lên kia mấy cái, đầu tiên là âm đế đạt tới cao trào, ngay sau đó Cố Thừa Vọng nhả đầu vú của cậu ra, ôm eo Diệp Ngôn Tích eo nhanh chóng ra vào, hoa huyệt cũng bị thọc đến co giật.
“Sắp tới à? Có muốn tôi bắn vào cho cậu không.”
“Muốn… Ưm a… Nhanh lên bắn vào toàn bộ cho tôi…”
“ Được.”
Cố Thừa Vọng ôm Diệp Ngôn Tích làm đợt chạy nước rút sau cùng, côn thịt trong cơ thể không ngừng phồng lớn, dương vật phía sau cũng cà đỏ mông Diệp Ngôn Tích, như là muốn chịch nát vậy. Khi hoa huyệt của Diệp Ngôn Tích bắn ra nước dâm nước, đồng thời Cố Thừa Vọng cũng đổ tinh dịch của mình vào, mà dương vật phía sau cũng phun lên mông Diệp Ngôn Tích, làm cái mông của cậu ướt nhẹp không chịu nổi.
“A a a cao trào rồi… Thật là nóng a a!” Rất lâu chưa bị tinh dịch Cố Thừa Vọng lấp đầy, Diệp Ngôn Tích kích động kêu dâm, đầu óc trống rỗng, toàn thân cao thấp chỉ cảm nhận được khoái cảm cao trào. Mà ngay lúc này, người bên trên đột nhiên ôm chặt cậu, một bên ngậm lỗ tai cậu, liếm lấy mấy cái, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói ra năm chữ, “Ngôn Tích, anh yêu em.”
“Cậu… Nói cái gì… A a a!” Vào lúc cao trào nói như vậy, đối với Diệp Ngôn Tích mà nói, không thể nghi ngờ là một kích trí mạng, Cố Thừa Vọng biết rất rõ như thế nào mới có thể từng bước tấn công vị thiếu gia này. Vốn dĩ đang cao trào nên đầu óc cũng có hơi ngẩn ra, bây giờ nghe câu nói kia, còn cảm thấy có chút không chân thật, nhưng cơ thể lại bắt đầu không cầm được hưng phấn và run rẩy, cũng ngay vào lúc này, ngực căng đau, Diệp Ngôn Tích một bên run rẩy trong dư âm cao trào một bên vô thức cọ lên người Cố Thừa Vọng, trong nháy mắt cảm giác giống như có nước chảy ra.
“Anh yêu em.” Cố Thừa Vọng lặp lại một lần, thâm tình hôn Diệp Ngôn Tích, không ai chú ý tới bộ ngực khác thường, nghe được Cố Thừa Vọng tỏ tình với mình, não Diệp Ngôn Tích lại lần nữa mất đi năng lực suy tư, lúc quá hưng phấn quá kích động hóa ra đến một câu đều không nói được. Chờ hôn hồi lâu, Diệp Ngôn Tích mới đứt quãng nhả ra một câu, “Anh… Ưm hưm… Nếu anh… Dám lừa gạt bản thiếu gia… Em sẽ giết anh!”
“Anh không có gạt em.” Cố Thừa Vọng cười buông ra Diệp Ngôn Tích, nhìn vào mắt cậu, đáy mắt tràn ngập thâm tình, đây là cái Diệp Ngôn Tích trước giờ chưa từng thấy. Giật mình, nhìn không tới một giây, Diệp thiếu gia liền ôm cổ Cố Thừa Vọng lần nữa dùng môi của hắn in lên môi của mình.
Hai người hôn nồng nhiệt, ngực lại vừa nóng vừa ngứa, cho đến khi Diệp Ngôn Tích bắt đầu chịu không nổi sờ soạng đầu vú của mình, mới phát hiện chỗ đó đã ướt nhẹp.
“A ha… Kỳ quá… Hình như có gì chảy xuống…”
“Sao vậy?” Nghe Diệp Ngôn Tích nói vậy, Cố Thừa Vọng lập tức buông cậu ra, lúc này mới chú ý tới trước ngực Diệp Ngôn Tích đều là chất lỏng màu trắng đục, mà trên đầu vú tựa hồ còn đang không ngừng chảy ra.
Cố Thừa Vọng ngẩn người, sau đó kích động ôm chặt Diệp Ngôn Tích, “Bảo bối, em bắn sữa rồi.” Không nghĩ tới bởi vì mình tỏ tình, Diệp Ngôn Tích sẽ hưng phấn đến bắn sữa, không có đáp án nào khiến Cố Thừa Vọng kích động hơn cái này.
Cho nên tất nhiên, Cố Thừa Vọng liền ôm cậu mà chịch, trong lúc chịch còn không quên mút ít sữa Diệp Ngôn Tích phun ra vào trong miệng, nhưng lần này sữa Diệp Ngôn Tích phun ra cũng không nhiều lắm, Cố Thừa Vọng mút không bao lâu, cũng không chảy nữa. Mà phía dưới của Diệp Ngôn Tích đã bị hai dương vật thay phiên thương yêu một lần, nếu như không phải là Cố Thừa Vọng nói lần này không thể làm quá mức, phỏng chừng còn phải thêm mấy lần mới bỏ qua.
Cố Thừa Vọng rút dương vật phía sau của mình ra khỏi hậu huyệt của Ngôn Tích, nằm bên cạnh Diệp Ngôn Tích đã mệt lả xoa bụng của cậu.
“Hồi trước sao lại quấn bụng.” Thấy bên trên một vài vết siết, Cố Thừa Vọng đau lòng vô cùng.
“Không lẽ để cho người ta thấy sao?” Diệp Ngôn Tích khó chịu trả lời.
“Chắc em không muốn đứa bé này cho lắm chứ gì.” Cố Thừa Vọng trực tiếp đâm thủng Diệp Ngôn Tích, “Sau này không cho quấn cái đó nữa, bây giờ bảo bảo còn nhỏ, em bó chặt như thế, nếu hít thở không thông thì phải làm sao.”
Lời nói của Cố Thừa Vọng khiến trái tim Diệp Ngôn Tích đập mạnh, cậu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là cần không bị người khác nhìn ra là được.
“Biết rồi.”
“Hơn nữa bây giờ trời nóng như vậy, em quấn nhiều đồ bên trong như vậy, rất dễ bị cảm nắng.” Cố Thừa Vọng thân mật hôn gò má Diệp Ngôn Tích, “Quạt gió đợt trước cho em tại sao không cần.”
“Anh đưa cho em cái quỷ gì thế!”
“Hả? Có gì không ổn sao?” Cố Thừa Vọng mặt đầy vô tội.
“Hai cái lỗ tai bên trên là cái quỷ gì!”
“Em không cảm thấy rất đáng yêu sao? Đáng yêu như em á.”
“Anh… nói ai đáng yêu đó! Bản thiếu gia mới không thích thứ ngây thơ này!”
Cái quạt mini Cố Thừa Vọng cho Diệp Ngôn Tích có màu nâu, bên trên còn có hai lỗ tai gấu, trông hết sức đáng yêu, “Nếu em không thích kiểu này, trong tiệm còn có thỏ nữa, anh có thể đi đổi.”
“Cút!”
Hai người vừa ồn ào, không khí cũng ung dung, rõ ràng vừa nãy cũng thổ lộ với nhau rồi, nhưng cứ thích cự nhau như trước kia, khi Diệp Ngôn Tích giả vờ tức giận xoay đầu qua bên kia, khóe môi lại không kiềm chế được cong lên, đột nhiên cảm thấy, thật ra thì như vậy, cũng tốt vô cùng.
※
Hai người yêu nhau, Diệp Ngôn Tích dĩ nhiên phải giải thích chuyện của Lê Ngự Hành.
“Em biết rõ anh đang ghen, còn cố ý thân mật với Lê Ngự Hành như vậy. Hừ, xấu tính như vậy, là phải bị chịch.”
“Cút ra!”
Cố Thừa Vọng cười xoa đầu Diệp Ngôn Tích, “Thật ra thì khi đó anh giận thật, nhưng là giận chính mình.”
“Hử? Tại sao?”
“Giận mình không có năng lực. Dẫu sao… Người ta lái Phantom, anh chỉ có tự đi.”
“Ha ha ha ha.” Diệp Ngôn Tích cười muốn rớt nước mắt, trước giờ cậu không biết Cố Thừa Vọng sẽ có tâm tư như vậy, quả nhiên người chìm trong tình yêu đều là đứa ngốc, “Không sợ, em mua Phantom cho anh!”
Cố Thừa Vọng tất nhiên là lắc đầu, “Em có biết lúc anh nghe được em nói em nói thích anh anh kích động biết bao không, điều trước giờ anh quan tâm đều không phải là những thứ đó, chẳng qua chỉ là em thôi.”
Trước giờ Cố Thừa Vọng cũng không thích Rolls Royce Diệp Ngôn Tích thì càng không lạ gì, mặc dù chê xe đạp của Cố Thừa Vọng, nhưng khoảng thời gian hắn đưa mình đi học, cậu phát hiện, hóa ra ngồi xe đạp là một chuyện hạnh phúc đến thế.
Chương 43: Kỳ nghỉ sinh hoạt tính phúc dâm loạn bắt đầu (Ở chung, lần đầu tiên khẩu giao cho hai dương vật bự)
Vào kỳ nghỉ của đại học Z học sinh có thể xin ở lại trường, nhưng mẹ Diệp dĩ nhiên sẽ không đồng ý con trai mình không trở về nhà, từ trước đến giờ bà thương Diệp Ngôn Tích như vàng, học noijt trú ở trường đã là cực hạn rồi, nào ngờ nghỉ rồi vẫn không trở lại.
Phải làm sao mới có thể thuyết phục gia đình cho mình bớt về nhà vài chuyến, Diệp Ngôn Tích rất là nhức đầu.
“Em không về thật sao?”
“Anh cảm thấy với bộ dạng này em trở về sẽ không bị đánh chết sao?” Diệp Ngôn Tích liếc Cố Thừa Vọng một cái, cậu biết mình cứ tiếp tục lừa gạt căn bản không phải biện pháp, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, đến khi đứa bé sinh ra rồi, gạo sống nấu thành cơm chín, lão đầu tử không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận.
“Vậy anh ở với em.”
“Vâng.”
Hai người đều là học sinh giỏi ba tốt, trước mặt giáo viên hướng dẫn rất dễ nói chuyện, Diệp Ngôn Tích nói mình muốn ở lại trường chăm chỉ học tập chuẩn bị thi nhưng mà mẹ mình lại không yên tâm, giáo viên hướng dẫn dĩ nhiên là chủ động liên lạc với người nhà Diệp Ngôn Tích, nói rõ tình huống, ba Diệp vừa nghe thì vô cùng tán thành, mẹ Diệp cũng không có biện pháp nói cái gì nữa.
※
Có điều, Diệp Ngôn Tích tất nhiên sẽ không thành thật ở lại trường học tập, chưa tới hai ngày đã thu thập đồ đạc cùng Cố Thừa Vọng về biệt thự của mình. Còn hẹn Hạ Hàm qua làm kiểm tra cho cậu, Cố Thừa Vọng lúc này mới biết Hạ Hàm là người yêu của Lê Ngự Hành, nhớ tới trước kia mình ghen lung tung, thì xấu hổ không dứt.
Thấy hai người này lại tu thành chánh quả, Lê Ngự Hành có chút kinh ngạc, nhưng cũng thấy vui cho Diệp Ngôn Tích, “Theo đuổi được rồi? Chúc mừng nh.”
“Anh Lê đừng cho trêu em nữa.”
Không nghĩ tới thằng em trai này của mình cũng biết xấu hổ, Lê Ngự Hành không nhịn được cười một tiếng, không trêu ghẹo cậu nữa.
Hạ Hàm làm kiểm tra cho Diệp Ngôn Tích xong, mới biết chuyện trước đây cậu quấn bụng, nhất thời lau mồ hôi một cái, người luôn ôn hòa như anh lúc này cũng nghiêm nghị, Diệp Ngôn Tích vội vàng bảo đảm sau này mình không như vậy nữa, không thể không nói làm con của Diệp thiếu gia quả thật phải cần mạng lớn mới được.
“Đúng rồi, anh Hạ Hàm, có chuyện em muốn hỏi.” Làm kiểm tra xong, chờ Hạ Hàm cất máy, Cố Thừa Vọng mới mở miệng.
“Sao thế?”
“Nghe Ngôn Tích có nói bởi vì thành tử cung quá mỏng, không thể phá thai sợ sẽ chảy máu nhiều, nếu như vậy, chờ đứa trẻ càng ngày càng lớn, có phải càng nguy hiểm hay không.”
Cố Thừa Vọng nhắc tới, Diệp Ngôn Tích lại mới nhận ra, khi đó bởi vì chuyện không thể phá thai khiến đầu óc cậu quá mức hỗn loạn, hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều, hơn nữa cậu vốn cũng không muốn tìm hiểu những thứ này, nghe tới thành tử cung gì đó, cũng đã đủ xấu hổ rồi. Bây giờ nói như vậy, vậy cậu không phải cũng không thể sinh đứa bé này ra?!
Rốt cuộc trao đổi tâm ý với Cố Thừa Vọng, vốn dĩ đứa bé mình không hề muốn sinh lại trong bất tri bất giác thật ra đã đón nhận rồi, nếu như sinh ra càng nguy hiểm, đứa bé này chẳng phải không thể cần?
Nghe Cố Thừa Vọng nói thế, Hạ Hàm nhìn Lê Ngự Hành, mới mở miệng nói, “Tiểu Ngôn, thật ra trước kia anh lừa em, cơ thể em thật ra có thể phá thai, chỉ là như vậy sau này nếu có thai nữa thì cơ hồ không thể sinh nữa, anh biết em không phải không muốn đứa bé này, anh sợ tương lai em sẽ hối hận, cho nên không nói cho em biết. Hơn nữa Ngự Hành cũng nói với anh một ít chuyện của em và Cố Thừa Vọng, nhất là lần trước khi gặp mặt trên đường, anh càng khẳng định cậu ấy cũng thích em, giữ lại đứa bé này, chờ lúc phát hiện trở ít nhất có thể giúp các em không còn mất tự nhiên mà thẳng thắn tâm ý luôn.”
Hóa ra nói cho cùng, chính là Hạ Hàm lừa gạt cậu nói mình không thể phá thai, trên thực tế chỉ là làm trợ công, sau khi Diệp Ngôn Tích biết cũng không trách anh, bởi vì nếu như lúc ấy Hạ Hàm nói cho cậu sau khi phá thai không thể sinh nưa… Chắc mình cũng sẽ chọn sinh ra đi. Hơn nữa, biết cơ thể mình không có vấn đề, Diệp Ngôn Tích và Cố Thừa Vọng cũng rốt cuộc an tâm.
Chờ hỏi rõ chuyện phá thai, Cố Thừa Vọng còn nhớ tới chuyện Diệp Ngôn Tích ra sữa, bây giờ cậu mới hơn ba tháng, theo đạo lý là không thể nào có sữa sớm như vậy mà.
“Cái này chặt là thể chất rồi, kỳ nôn nghén của Tiểu Ngôn cũng tới sớm, yên tâm, anh mới xem rồi, không có vấn đề gì.”
“Được, cám ơn anh.”
Buổi tối bốn người ăn bữa cơm ở nhà Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng phụ trách xuống bếp, bởi vì Lê Ngự Hành phải lái xe, Diệp Ngôn Tích lại có thai, cho nên mấy người không uống rượu, chờ sau buổi cơm tối Lê Ngự Hành dẫn Hạ Hàm rời đi, cuộc sống ở chung của Diệp Ngôn Tích và Cố Thừa Vọng mới chính thức bắt đầu.
※
“Làm xong chưa, em đói quá.” Diệp Ngôn Tích đi tới thành bếp, nhìn Cố Thừa Vọng đang nấu thịt bò xào tương hương trong nồi, “Thơm ghê.”
“Chờ một lát là xong.”
Cố Thừa Vọng biết cậu thèm ăn, “Em lên sô pha ngồi đi, chờ lát nữa bưng ra cho em.”
“Không muốn.” Diệp Ngôn Tích đột nhiên đưa tay sờ hạ thể của Cố Thừa Vọng, “Vẫn là chỗ này chơi tương đối vui.”
Giống như lần trước, lúc Cố Thừa Vọng nấu cơm Diệp Ngôn Tích không cho hắn mặc quần áo, trên người quấn tạp dề căn bản không che được hai cự vật dựng đứng của hắn, thưởng thức “cảnh đẹp” như vậy đối với Diệp Ngôn Tích mà nói là rất thú vị, hơn nữa còn có thể sờ.
“Chậc, còn chơi nữa là một lát sau cũng không có đồ ăn đâu.”
“Anh nấu cơm đi, không cần phải để ý đến em.”
Đối với trò đùa dai thế này Diệp Ngôn Tích làm không biết mệt, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một nồi chè đậu xanh đã làm xong đang để nguội chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh, Diệp Ngôn Tích múc một chén nhỏ, Cố Thừa Vọng tưởng cậu muốn ăn, mới không để ý, ai ngờ hạ thân đột nhiên chợt lạnh, mới phát hiện Diệp Ngôn Tích đã bôi chè lên chỗ đó của hắn.
“Hở? Em làm gì thế?” Cố Thừa Vọng không tức giận, chẳng qua chỉ có chút buồn cười nhìn hành động của Diệp Ngôn Tích.
“Thấy cứng thành như vậy, nên giúp anh một chút thôi.” Đậu xanh đã nấu chín rất mềm, bôi lên trên bị tay Diệp Ngôn Tích tuốt mấy cái, đều biến thành bùn lầy, hơn nữa còn có ít chất bột, ma sát bên trên có cảm giác kỳ dị, động tác Cố Thừa Vọng xào rau cũng theo đó dừng lại, “Nhanh xào thức ăn đi, anh muốn em với thằng nhóc con nhà anh chết đói sao.”
Cố Thừa Vọng dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nấu cơm, mà Diệp Ngôn Tích thì xem hai cây dưới tạp dề như đồ chơi mà nghịch, đầu tiên là cầm cây phía trên, khi thì móc lỗ tinh của hắn, ngón tay cái dính dịch bên trong rỉ ra, Diệp Ngôn Tích xoay tròn đè ép bên trên, đến khi càng chảy càng nhiều, lại chuyển xuống cây bên dưới mà tiếp tục.
Mỗi lần đều phải cố mà làm cơm, bên người còn có một em bé thích “phá” , quả thực vô cùng khảo nghiệm định lực của Cố Thừa Vọng.
Ngón tay Diệp Ngôn Tích chơi đã rồi, đột nhiên nghĩ đến trò càng có ý nghĩa hơn, sắc mặt hơi ửng đỏ, lần nữa bôi toàn bộ đậu xanh lên hai dương vật của Cố Thừa Vọng, sau đó ngồi xuống, bởi vì bây giờ cậu còn có cái bụng bự, cho nên không tiện ngồi xổm, bèn dùng tư thế nửa quỳ ngồi, một tay đỡ bụng mình. Cố Thừa Vọng sợ hết hồn còn chưa nhận biết cậu muốn làm cái gì, Diệp Ngôn Tích đã há mồm ngậm gậy thịt phía dưới của hắn.
Chương 44: Nước nhiều đến như vậy, có phải “đói” rất lâu rồi không? (Khẩu giao, chè đậu xanh lạnh play)
Đây là Diệp Ngôn Tích lần đầu tiên khẩu giao cho người khác, trước kia cậu mà nghĩ đến có ngày mình sẽ làm chuyện này dưới hạ thân đàn ông, khẳng định cậu sẽ chặt nghiệt căn của người ta trước, nhưng Cố Thừa Vọng lại lần lượt khiến mất khống chế. Đậu xanh bôi bên trên có ngọt độ vừa phải, vị có hơi khác so với lúc vô tình ăn phải tinh dịch và chất lỏng tiết ra trước khi bắn tinh lần trước, nhưng vẫn có vị mặn chát, hòa lẫn đậu xanh thanh điềm và mùi xạ hương đậm đặc, bây giờ Diệp Ngôn Tích đã qua kỳ nôn nghén, cho nên ngửi được mùi như vậy cũng không có phản ứng rối loạn gì, mà lại càng thêm hưng phấn, ưỡn bụng bự quỳ xuống sàn nhà bếp, tay nắm gậy thịt của nam nhân nhà mình, bên trên bôi chè đậu xanh trong trò đùa dai của mình, Diệp Ngôn Tích từng chút liếm sạch đồ bên trên, nhiệt lượng trên dương vật truyền cho đậu xanh, đậu xanh vốn đã lạnh lại nóng lên, nhưng Diệp Ngôn Tích vẫn nuốt hết vào bụng.
Đến khi ăn hết đồ trên trụ vật rồi, Diệp Ngôn Tích mới ngậm quy đầu, dùng miệng mút, không có bất kỳ kỹ xảo gì, chẳng qua chỉ vụng về mà mút, Cố Thừa Vọng cũng kích động đến mức gân xanh tràn đầy trên dương vật đập mạnh. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Diệp Ngôn Tích lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, cái muỗng trong tay còn khựng trên không trung, toàn thân run lên, ngay khi môi của đối phương chạm quy đầu của mình, Cố Thừa Vọng thiếu chút nữa đã kích động bắn lên mặt cậu.
“Nấu cơm đàng hoàng, đừng dừng lại!” Phát hiện Cố Thừa Vọng đột nhiên dừng động tác, tầm mắt nhìn mình càng ngày càng nóng bỏng, Diệp Ngôn Tích nhả quy đầu trong miệng ra, xấu hổ mà hung dữ lên mặt.
Cho dù giọng điệu hung dữ cũng khiến Cố Thừa Vọng cảm thấy đáng yêu, huống chi bây giờ trên tay Diệp Ngôn Tích còn nắm cự bổng phía dưới của mình, cây phía trên cũng cạ gò má của cậu, cái người có lúc khinh người ghê gớm còn hết sức thiếu chịch này bây giờ đang ngoan ngoãn hầu hạ cự vật của mình, vui sướng trong lòng Cố Thừa Vọng cũng có thể tưởng tượng được.
Cố gắng xào thức ăn trong nồi nhưng là sự chú ý toàn thân thật ra thì đều nằm ở dưới thân, từ một phía khác của thành bếp tựa hồ không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường, chẳng qua quan sát kỹ mới phát hiện hô hấp nam sinh đang nấu cơm có hơi mạnh, tựa hồ đang nhẫn nại cái gì, vào bên trong thành bếp, mới thấy phía dưới có một người đang quỳ ngậm liếm dương vật nam nhân, tạp dề cản trở đã bị vứt qua một bên, lại tử tế nhìn một chút, mới phát hiện người nam sinh kia còn có cái bụng bự tròn vo, trông đã chừng mấy tháng.
Mà hình ảnh này cứ thế đánh thẳng vào thần kinh của Cố Thừa Vọng, mặc dù kỹ thuật không ra làm sao, nhiều lần cũng bởi vì hút mạnh quá còn khiến quy đầu mình bị hút đau, nhưng Cố Thừa Vọng không nói ra, vẫn luôn rất hưởng thụ, nhận được khích lệ Diệp Ngôn Tích hưng phấn, liền hút mạnh hơn…
“Ssh…”
“Ưm ưm… Sao vậy anh?”
“Không sao, rất thoải mái, tiếp tục liếm.” Cố Thừa Vọng sờ đầu Diệp Ngôn Tích, mặc dù vừa rồi đau đến run người, nhưng trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm khó chịu, Diệp Ngôn Tích tự suy tính, từ từ tìm được một chút kỹ xảo, dùng đầu lưỡi đi quét lỗ nhỏ trên quy đầu và khe hở bên cạnh, quả nhiên gậy thịt trong miệng lập tức cứng hơn, Diệp Ngôn Tích bắt đầu nhanh chóng nuốt vào nhả ra. Gậy thịt phía trên ma sát gò má bừng.
“Ưm ư…” Lớn quá… Căn bản không nuốt được bao nhiêu, hơn nữa còn có hai cây, Diệp Ngôn Tích căn bản không rảnh chăm sóc, chỉ có thể một tay nắm cây phía trên miễn cưỡng tuốt. Chờ đến khi món rau cuối cùng hoàn thành, Cố Thừa Vọng đột nhiên đè đầu cậu, gậy thịt run trong miệng, chất lỏng tanh mặn tưới toàn bộ vào miệng Diệp Ngôn Tích, từng dòng từng dòng, bởi vì không nuốt xuống nên chảy xuống khóe miệng, gậy thịt phía trên trong chốc lát cũng bắn ra, bắn lên mặt Diệp Ngôn Tích.
“A… Thật nóng…”
“Mau nhả ra.” Cố Thừa Vọng bắn tinh xong thì rút gậy thịt của mình ra, dìu người từ dưới đất dậy, muốn Diệp Ngôn Tích nhổ đồ trong miệng vào bồn rửa, nào ngờ đối phương đột nhiên nuốt hết.
“Ngu ngốc, nuốt làm cái gì.”
“Anh kệ em.” Diệp Ngôn Tích mất tự nhiên đỏ mặt, cậu chẳng những giúp một người đàn ông khẩu giao, cậu còn nuốt tinh dịch của người ta.
Cố Thừa Vọng cưng chìu bật cười, cùng Diệp Ngôn Tích trao đổi nụ hôn nhu tình, sau đó rút khăn giấy lau sạch hạ thân của mình, “Đói rồi chứ gì, đi ăn cơm trước.”
“Bây giờ em không chỉ đói bụng…” Cái miệng phía trên của Diệp Ngôn Tích ăn hai dương vật bự rồi, những nơi khác tự nhiên cũng có phản ứng, hơn nữa vừa rồi cũng chỉ có Cố Thừa Vọng được thỏa mãn, bây giờ cậu còn dục cầu bất mãn đây nè.
Cố Thừa Vọng dĩ nhiên biết Diệp Ngôn Tích chỉ tới cái gì, kéo người vào ngực, trán tựa lên trán cậu, tay sờ phía dưới của Diệp Ngôn Tích, “Cái miệng dưới này cũng đói rồi ha?”
“Ừ, còn không mau tới đút no bản thiếu gia!”
“Tuân lệnh.”
Cố Thừa Vọng không tới hai giây đã lột sạch quần áo trên người Diệp Ngôn Tích ném qua một bên, đồ ăn đã làm xong vẫn còn để trên thành bếp, Cố Thừa Vọng sợ có khói dầu, bèn bế Diệp Ngôn Tích lên bàn ăn trong phòng khách bàn lớn vô cùng, Diệp Ngôn Tích nằm bên trên còn dư sức, Cố Thừa Vọng để người tự tách hai chân ra, mà hắn thì chỉ cần dùng tư thế đứng là có thể chịch cậu. Theo quán tính sờ bụng Diệp Ngôn Tích, trấn an nhóc con đến bây giờ còn chưa được ăn cơm bên trong, ai bảo nó có một người cha hiện tại thân thể còn đói khát hơn dạ dày cơ chứ.
Tay Cố Thừa Vọng vừa chạm đến miệng thịt huyệt chảy nước, Diệp Ngôn Tích đã thở gấp rồi, âm thanh vừa mềm vừa dâm, giống như là cố ý dụ dỗ Cố Thừa Vọng làm cậu.
“Bảo bối lúc dâm lên quả nhiên giống như con chó cái dâm đãng.”
“A! Cắm ngón tay vào… Thật thoải mái… Ưm ưm…” Giống như trước kia, Diệp Ngôn Tích chẳng những không khiển trách Cố Thừa Vọng kêu mình chó cái dâm đãng, mà còn vì danh từ này mà trở nên càng kích động.
“Nước nhiều đến như vậy, có phải ‘đói’ rất lâu rồi không.”
“A ha… Đương nhiên… Sâu hơn một chút… Ưm…”
Cố Thừa Vọng dùng ngón tay vuốt ve thịt hoa của Diệp Ngôn Tích, đột nhiên nghĩ tới chè đậu xanh hồi này, nghĩ tới bé hư hỏng này vào lúc mình nấu cơm đã “đùa bỡn” mình ra sao, bèn không kìm hãm được muốn lấy chén chè kia tới.
“Bảo bối chờ anh một chút.”
Diệp Ngôn Tích còn không biết Cố Thừa Vọng định đi đâu, mấy giây sau thấy hắn cầm một chén đậu xanh đã nấu chín, nước chè đậu xanh đều bị hắn lọc hết, trên tay còn có một khay đá quỷ dị.
“Anh làm gì thế?”
“Vừa rồi không phải chơi rất thoải mái sao bảo bối? Bây giờ chúng ta đổi cách chơi.” Cố Thừa Vọng phúc hắc cười cười, Diệp Ngôn Tích đương nhiên biết hắn không phải đơn thuần chỉ muốn cho mình ăn cái đó, nhưng nếu như chẳng qua chỉ bôi lên rồi ăn giống như mình vừa rồi, còn cần tới đá làm gì? Thấy biểu cảm của Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích bắt đầu hối hận mới vừa tìm chỗ chết.
Chương 45: Dùng đá hình dương vật và đậu xanh làm “chè đậu xanh ướp lạnh” trong huyệt dâm (H, thận trọng!)
Cố Thừa Vọng đi tới bên cạnh Diệp Ngôn Tích, hôn bụng của cậu, “Yên tâm, anh không bỏ vào mặt trước, sợ làm em bị thương, dùng mặt sau là được rồi.”
“Mặt sau?”
“Dùng nơi này của em, làm chè đậu xanh ướp lạnh, thấy sao?” Cố Thừa Vọng một ngón tay mò tới hậu huyệt khép chặt của Diệp Ngôn Tích, bôi một ít nước đậu xanh chưa lọc hết hoàn toàn và nước ở huyệt trước của Diệp Ngôn Tích rỉ ra làm bôi trơn, đưa một ngón tay vào khuếch trương.
“Chè đậu xanh ướp lạnh là con khỉ gì?! Bản thiếu gia mới không cần! Á…”
“Bỏ đậu xanh vào dùng cái miệng này của em từ từ nghiền nát đậu xanh, sau đó từ từ ép ra, chè đậu xanh trộn lẫn nước dâm bên trong em ép ra nhất định sẽ ngon lắm.”
“Cố Thừa Vọng anh là đại biến thái!”
Diệp Ngôn Tích xấu hổ đến toàn thân ửng đỏ, muốn dùng hai chân đứng lên, Cố Thừa Vọng nhưng chen vào giữa, “Vừa rồi là ai bôi cái này lên dương vật của anh lúc anh nấu cơm? Hả?” Cố Thừa Vọng nhéo mũi Diệp Ngôn Tích một cái, “Cơ mà nể em đã liếm hết toàn bộ giúp anh, lát nữa anh cũng giúp em ăn sạch.”
“Nhưng… Rất dơ…”
“Không sao, hôm nay anh tắm cho em rất sạch sẽ.”
Đây là sớm có dự mưu chứ gì! Diệp Ngôn Tích trong lòng gào thét.
“Nè anh đây lại là gì nữa thế?!” Diệp Ngôn Tích lần nữa chú ý tới bên cạnh một khay đá, cảm thấy chân mày nhảy giật, tại sao cậu không hề phát hiện trong tủ lạnh nhà mình có cái này??
“À cái này hả, hôm qua anh ra ngoài mua đồ ăn, sau đó lúc đi ngang một cửa tiệm hàng, cảm thấy thú vị, mới mua.”
“WTF!” Ai phát minh cái loại không có tiết tháo như vậy lại còn có người mua?
“Không cảm thấy rất đáng yêu sao.” Cố Thừa Vọng lấy một viên từ trong khay, là một viên đá hình JJ, bên trên thậm chí còn có đường vân bắt chước theo gân xanh trên dương vật, mặc dù không phải rất lớn, nhưng vô cùng tà ác. Diệp Ngôn Tích mới phát hiện con người Cố Thừa Vọng hóa ra ác ôn như thế.
“A… Mới không đánh yêu á… Không nên đút cái này vào!”
“Có đậu xanh không có đã sao làm chè đậu xanh ướp lạnh được em.” Cố Thừa Vọng cười rút ngón tay đã khuếch trương ổn thỏa, sau đó lấy đậu xanh trong chén, lần này cũng không phải dùng ngón tay, mà là dùng miệng từ từ đút vào hậu huyệt của Diệp Ngôn Tích.
“Ưm ứm… Kỳ quá à…”
“Có phải rất ngọt hay không ‘cái miệng nhỏ’ của em rất thích ăn đó.” Đậu xanh trộn lẫn với ái dịch mà Diệp Ngôn Tích tiết ra, Cố Thừa Vọng cảm thấy đây là món ăn ngon nhất mà hắn từng ăn, hơn nữa hoa huyệt trước mặt giống như bất mãn hắn chỉ thương yêu phía sau vậy, chảy ra dâm nước giống như dòng suối, từ trên đi xuống toàn bộ chảy vào trong miệng của Cố Thừa Vọng.
Diệp Ngôn Tích không biết là bị liếm hay là đậu xanh chen vào kích thích, bắt đầu rên rỉ, Cố Thừa Vọng còn muốn làm chuyện xấu dùng đầu lưỡi đảo qua hoa huyệt đói khát khó nhịn của Diệp Ngôn Tích, đối phương lập tức khóc thút thít không ngừng.
Đậu xanh để đó một hồi đã trở về nhiệt độ bình thường, đụng phải thịt huyệt nhiệt độ hơi cao, Diệp Ngôn Tích có chút lạnh, đầu lưỡi của Cố Thừa Vọng tàn phá trong tiểu huyệt của mình, hút nước dâm bên trong kêu chanh chách, lại đẩy đậu xanh từng chút vào trong cơ thể. Bởi vì bụng chặn lại phần lớn tầm nhìn, cho dù là mình dang rộng hai chân, cũng không thấy được phía dưới, “A a… Còn muốn nhét vào sao…”
“Chỉ ăn một chút xíu sao mà đủ đây.” Cố Thừa Vọng cơ hồ là đút hết một chén đậu xanh vào hậu huyệt của Diệp Ngôn Tích, tựa như chỉ cần dùng sức là có thể ép nước đậu xanh ra, “A… Không được… Quá nhiều… Căng lắm rồi!”
Đậu xanh bên trong đã bị chen lấn đè trên điểm nhạy cảm của mình, bên ngoài chỉ cần nhét vào cái gì, cũng sẽ kéo theo vật thể bên trong, va chạm đến tuyến tiền liệt của mình, khiến dương vật của Diệp Ngôn Tích nhếch lên càng ngày càng cao.
“Tiểu Ngôn tích cũng thoải mái đến muốn khóc.” Cố Thừa Vọng sờ phân thân của Diệp Ngôn Tích, dừng lại động tác nhét đậu xanh, rồi cầm viên đá bên cạnh, “Đậu xanh đã bỏ vào rồi, tiếp theo chính là hoàn thành chè đậu xanh ướp lạnh nha.”
“A a a a không được cái này không vào được đâu!” Không nghĩ tới Cố Thừa Vọng thật sự muốn dùng tới cái kia, Diệp Ngôn Tích lại là giãy giụa lại là kêu khóc.
“Có thể, cái miệng nhỏ trước mặt của em đến hai dương vật đều ăn nữa mà, sao phía sau không nuốt nổi cái này được. Bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng. Không sợ.”
Cố Thừa Vọng mà hạ trầm giọng, thì Diệp Ngôn Tích hoàn toàn không có sức đề kháng.
Hiếm thấy lần này không đòn, nước mắt trên mặt còn chưa lau khô, khi Diệp Ngôn Tích thút thít nói “Vậy anh nhẹ một chút” cả trái tim Cố Thừa Vọng đều tan chảy, trực tiếp ôm người hôn trước nói sau, cơ thể dán sát va chạm lẫn nhau, Diệp Ngôn Tích từ từ buông phòng bị, chỉ cảm thấy cơn nóng ran muốn tìm bất mãn vừa rồi lần nữa đi lên, tựa như đưa thân vào lò lửa, ngay cả đậu xanh trong cơ thể cũng đã nóng bỏng không thôi. Cố Thừa Vọng thừa dịp lúc này nhét cả viên đá vào.
“A a a lạnh quá!” Chờ khi viên đá chân chính đụng phải hậu huyệt của mình, mới biết lạnh lẽo lúc đầu chẳng qua là một đĩa thức ăn, trên người còn sôi ùng ục, phía dưới lại chia thành lạnh băng hai cực, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên này khiến Diệp Ngôn Tích khó chịu vặn eo. Bởi vì là hình dáng bắt chước dương vật, cho nên cũng làm ra hai túi tinh, khi nhét vào kia một cái sẽ tương đối lớn, Diệp Ngôn Tích co lại hậu huyệt, thì có nước đậu xanh được bài trừ.
“Có chịu được không?” Cố Thừa Vọng chỉ bỏ vào một viên, mặc dù muốn “trừng phạt” trò đùa dai ban nãy, nhưng cũng không thật sự muốn tổn thương Diệp Ngôn Tích.
“Có hơi lạnh… Ứm a… Tan ra…” Hậu huyệt vốn đã no căng giờ nhét đá vào trở nên càng trướng, nhưng bởi vì bị tường thịt nhiệt độ nóng bỏng bao quanh, đá rất nhanh đã bắt đầu hoà tan trong người, cảm giác băng hỏa này khiến tiểu huyệt của Diệp Ngôn Tích bị kích thích cực lớn, loại kích thích này lại hóa thành khoái cảm truyền khắp toàn thân trên dưới, vốn tưởng rằng sẽ là một chuyện rất đau đớn, ai ngờ lại là thể nghiệm thế này.
“A a… Lạnh quá… Nước sắp chảy ra.. Hu hu hu…” Tiểu huyệt của Diệp Ngôn Tích cắn chặt, bên trong nước đậu xanh hoà lẫn nước đá và dịch dâm của mình từ hậu huyệt phun ra ngoài, .
“Còn muốn ăn không?”
“Còn…” Diệp Ngôn Tích khẽ gật đầu, không thể không nói, vào cái thời tiết mùa hè nóng nực thế này, bị đá đùa bỡn như vậy, lại thoải mái đến phát run.
Cố Thừa Vọng lại nhét mấy viên đá vào. Lúc này đậu xanh đã bị đập nát không ít, hơn nữa đá khiến cho bên trong nhanh chóng hạ nhiệt, đậu xanh đã biến thành nước đá rồi.
“Quá lạnh rồi a a a! Thật là kích thích…”
“Kế tiếp chẳng phải nên hoàn thành chè đậu xanh rồi chẳng.” Cố Thừa Vọng cầm một viên đá, lần này không đẩy vào cả khối, mà là bắt đầu rút ra cắm vào, mặc dù thể tích nhỏ, nhưng hình dáng tương tự, thật sự có ảo giác đang cắm Diệp Ngôn Tích, bị đá thọc đến nỗi đậu xanh bỗng chốc đều biến thành bùn lầy, nước bắn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com