[57-62]
Chương 57: Có phải cho dù có ba dương vật, bé dâm cũng ăn được như thường không (Bụng bự sinh sữa, kích H, bạn cùng phòng về trường)
“Cục cưng, quấn chân lên người anh.” Cố Thừa Vọng nâng cái chân của Diệp Ngôn Tích đặt lên hông mình, để cậu ôm, để tránh lát nữa chịch gấp quá ủi cậu ra ngoài. Chờ Diệp Ngôn Tích ổn định rồi, Cố Thừa Vọng mới đồng thời rút hai cây gậy thịt của mình ra ngoài, vách ruột chật hẹp bị lật ra ngoài, trong lúc cắm vào lại bị nhồi nặn, Cố Thừa Vọng trực tiếp cắm tới điểm ngứa của Diệp Ngôn Tích, “Bà xã, em thật chặt.”
“A a cắm vào rồi!”
Nơi vừa rồi còn khát vọng bị cắm thủng như ý được hai quy đầu nghiền nát, Diệp Ngôn Tích lập tức co chặt tiểu huyệt, vách ruột ấm áp kẹp chặt hai dương vật to nóng, Cố Thừa Vọng thầm rên một tiếng, bắt đầu ôm lấy người trước mặt nhanh chóng ra vào.
“A! Nhanh quá đi… Ca ca… Chậm một chút a a a…”
“Nhất định phải chậm một chút sao bảo bối?” Cố Thừa Vọng cắm mấy cái, lại giảm tốc dộ, hai gậy thịt nhẹ nhàng va chạm bên trong, hai quy đầu có thể đồng thời cắm đến nơi không giống nhau, khiến cho Diệp Ngôn Tích cảm nhận được khoái cảm khác lạ, nhưng đột nhiên giảm tốc độ, so với vừa rồi không nhúc nhích còn muốn đau khổ hơn, trong huyệt dâm ẩm ướt tê ngứa, giống như là có con sâu bò qua còn muốn cắn thịt bên trong mình.
“Ưm a…” Diệp Ngôn Tích khó chịu quay đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, “Ai bảo anh chậm như vậy! Nhanh lên coi… cắm bên trong… hưm hưm.”
“Bảo bối vừa rồi không phải em nói sao?” Cố Thừa Vọng cười sờ bụng của cậu, mà lúc này Diệp Ngôn Tích đã tự uốn éo cái mông tới ma sát gậy thịt của mình, “Được rồi, biết bà xã đói khát rồi, nâng lên, ca ca bắt đầu chịch em.”
Diệp Ngôn Tích đỏ mặt gật đầu một cái, sau đó lại lâm vào một trận gió táp mưa gào.
“A a! Dương vật của ca ca thật lợi hại! Sắp cắm chết rồi hức hức hức…”
Bởi vì hai cây cự bổng của Cố Thừa Vọng cùng nhau ra vào, lớp màng giữa hậu huyệt và hoa huyệt đã có không mang lại tác dụng quá lớn, lúc nhanh chóng rút ra cắm vào mị thịt phía trước dường như cũng bị chen vào hang động, khi gậy thịt rút ra thì cũng lật ra theo, rõ ràng không có thật sự cắm mặt trước, Diệp Ngôn Tích lại có ảo giác bị mấy dương vật lấp đầy mình mỗi một địa phương của mình.
“A ha… ca ca, tiếp tục đụ em… còn muốn… a a a!” Bởi vì không có gậy thịt cách trở, nước của huyệt trước không ngừng chảy ra, mà huyệt sau bị lấp chỉ có thể phát ra tiếng “phụt phụt”, dâm dịch trong suốt đã bị chịch thành màu trắng sữa.
“Thích hai dương vật của ca ca đồng thời cắm không?”
“Dĩ nhiên thích… a ha…”
Diệp Ngôn Tích theo bản năng cho ra câu trả lời khẳng định, không thể nghi ngờ khiến Cố Thừa Vọng toàn thân cũng hưng phấn không thôi, “Vợ dâm, bướm phía trước còn ngứa không?”
“Ưm hưm… ngứa… a a!”
“Bảo bối thật tham lam, phía sau ăn hai cây, phía trước còn muốn ăn.” Cố Thừa Vọng hoài nghi có phải dù mình có ba cây, bé dâm này cũng ăn như thường không, “Nuốt chùy sắt của ông xã nào.”
Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Thừa Vọng rút hai gậy thịt trong hậu huyệt ra ngoài, sau đó chia ra cắm vào hai động, hoa thần sưng phồng bất ngờ bị thọc, cánh môi bên ngoài đều bị dương vật cùng nhau cắm vào trong thịt, hoa huyệt đói khát run run, nước dịch phun ra, hậu huyệt bị đâm đến điểm nhạy cảm, dương vật sau đó run lên, dưới tình huống không phòng bị chút nào, bị làm đến cao trào.
“A a a a đi ra! Dương vật bự của ca ca cắm em cao trào rồi hức hức hức hức…”
Diệp Ngôn Tích kêu khóc toàn thân co rút, nhưng lúc mình cao trào Cố Thừa Vọng lại không dừng lại, mà là tiếp tục dùng hai cây roi bự mở mang bờ cõi trong người mình, bàn tay còn nắn bóp bầu vú phun sữa trước mặt, cho đến khi lòng bàn tay dính đầy nước màu trắng, “ăn hiếp” Diệp Ngôn Tích khóc không thành tiếng.
Sau khi phía trước hưởng thụ được khoái cảm triều xuy, Cố Thừa Vọng lại rút hai dương vật ra đồng thời cắm vào hậu huyệt, bởi vì vừa khuếch trương, lần này cùng nhau thọc vào rất dễ, hai gậy thịt trong một đêm đồng thời chịch hai cái miệng tham lam của Diệp Ngôn Tích, cho đến khi đút cả hai no tinh dịch.
※
“A a… Chồng ơi… không cần… bụng trướng quá…” Diệp Ngôn Tích nằm trên giường ôm cái bụng tròn vo của mình, phía dưới đã ướt dầm dề cũng sắp thấm vào khăn trải giường chảy xuống nệm, trong không khí đều mùi tinh dịch đậm đặc.
Hai người trở về cũng đã được một khoản thời gian, dù sao trong ký túc xá có người làm cơm cho mình, cũng không ra ngoài, hai người cơ hồ mỗi ngày đều làm tình, biết rõ trong bụng còn có một thằng cu, nhưng Diệp Ngôn Tích lại không khống chế được, thấy hai dương vật sáng loáng của Cố Thừa Vọng, liền muốn ngồi lên, mặc dù bây giờ ngoài miệng cậu nói không cần, nhưng nếu như Cố Thừa Vọng thật sự dừng lại, thì sẽ trực tiếp đánh. Vị dựng phu này gần đây tình dục dâng cao đến dọa người, sữa cũng phun khắp nơi.
“Nhanh lên một chút bắn vào cho em! A ha…”
“Được.” Cố Thừa Vọng gầm nhẹ, rót tinh dịch vào cơ thể Diệp Ngôn Tích, cùng mang cậu lên cao trào, chờ làm xong, Diệp Ngôn Tích rốt cuộc không địch lại mỏi mệt, trực tiếp ngủ mê man, mặc kệ Cố Thừa Vọng khẽ gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng.
Biết cậu quá mệt mỏi, Cố Thừa Vọng không làm phiền cậu nữa, chẳng qua chỉ lặng lẽ dọn sạch khăn trải giường, tiếc rằng giường ký túc xá thật sự quá nhỏ, hành động rất không tiện, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng trải chăn nệm sạch sẽ, sau đó ôm cậu ngủ.
Vậy mà ngủ suốt hai ngày, trừ mơ mơ màng màng thức dậy vào nhà vệ sinh, trở về lại ngã vào ngữ Cố Thừa Vọng, cho đến khi La Tống đột nhiên quay lại. Lúc mở ra cửa ký túc xá La Tống bị dọa không nhẹ, còn tưởng rằng ký túc xá bị cướp sạch, khăn trải giường chăn đều ném xuống đất, trên bàn Diệp Ngôn Tích cũng lộn xộn, cho đến khi ngửi thấy trong ký túc xá loáng thoáng mùi tinh dịch, bỗng dưng kinh ngạc vạn phần.
Lại không nghĩ rằng điều khiến cậu kinh ngạc hơn còn ở phía sau, đó chính là bụng của Diệp Ngôn Tích.
“Tiểu Ngôn… cậu…” Chuyện của Cố Thừa Vọng và Diệp Ngôn Tích cậu cũng biết tương đối, dù ở ký túc xá làm chuyện này cậu cũng có thể hiểu được, nhưng nhìn thấy cái bụng lớn như vậy của Diệp Ngôn Tích vẫn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
“À, La Tống Thang, sao cậu về sớm vậy.” Diệp Ngôn Tích cuối cùng cũng ngủ no rồi từ trên giường đi xuống, lại bất ngờ thấy La Tống đứng dưới giường, trong lòng cả kinh, nhưng cũng không có che giấu nhiều, dù sao muốn ở lại ký túc xá những chuyện này sớm muộn bọn họ cũng phải biết, chẳng qua không nghĩ tới La Tống sẽ về trường sớm như vậy, đồ dưới giường còn chưa dọn, mùi dâm loạn trong không khí quả thật cũng làm cho Diệp Ngôn Tích có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ổn định. Mà lúc này Cố Thừa Vọng vừa dậy hiển nhiên cũng sợ hết hồn.
“La Tống.” Lúc này Cố Thừa Vọng cũng xuống giường, kêu Diệp Ngôn Tích ngồi lên ghế của Dư Thư trước, mình thì dọn dẹp ký túc xá.
“Tiểu Ngôn, cậu bị làm sao vậy?” La Tống nhìn bụng của Diệp Ngôn Tích, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần.
Chương 58: Quả nhiên oan gia thành tình nhân ngược chó nhất (Không thèm để ý cùng dựng phu của mình mang thai thằng cu, ngọt sủng)
“Tôi mang thai.”
“Hả?” Khi Diệp Ngôn Tích phun ra ba chữ này, La Tống còn tưởng rằng mình nghe nhầm, trước mặt rõ ràng là người chung ký túc xá với mình hai năm, mọi người đều là nam sinh, sao có thể mang thai?!
“Tiểu Ngôn, cậu… chắc chắn chứ…”
La Tống nghi ngờ nói, biểu tình tràn đầy kinh ngạc, Diệp Ngôn Tích chẳng qua chỉ hơi cúi đầu, hiển nhiên khi nói chuyện này ra cậu cũng chịu áp lực tâm lý rất lớn mà lúc này Cố Thừa Vọng đã dọn dẹp xong hết rồi, mở cửa ban công không khí cũng lưu thông rồi, mùi mập mờ từ từ biến mất hầu như không còn. Giờ đây Cố Thừa Vọng mới đi tới bên cạnh Diệp Ngôn Tích, đối diện ánh mắt nghi ngờ của La Tống, gật đầu một cái, “Là thật.”
“Nhưng… làm sao có được?” La Tống cảm thấy não mình lag quá, nhìn hai người trước mặt một lúc lâu, trong đầu có rất nhiều nghi vấn, buổi sáng đến ký túc xá thấy mọi thứ vốn đã tạo cho cậu sự đả kích không nhỏ, nhưng hôm nay lại có tin tức càng bạo nổ tung trong đầu cậu.
Tựa hồ ngay cả không khí cũng đọng lại, ngay khi Cố Thừa Vọng đang suy nghĩ nên làm sao nói với cậu, Diệp Ngôn Tích mở miệng trước. Lần này không có bất kỳ ngần ngại, nói ra chuyện mình là người song tính, cũng không để ý La Tống có thể hiểu và tiếp nhận không, cậu vẫn rất cảm kích có thể gặp được họ trong hai năm ở ký túc xá.
Hồi lâu, La Tống mới nói câu “Hóa ra là vậy.”
Không biết nên nói là ngoài dự đoán hay là hợp lý, cậu cũng không có phản ứng gì quá kích động, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng không có bất kỳ cảm xúc chán ghét nào, trong lòng Diệp Ngôn Tích có chút cảm động, tựa hồ cậu luôn đủ may mắn, người bên cạnh biết bí mật cơ thể của cậu, cũng không có xem thường cậu, điều này cũng làm cho Diệp thiếu gia càng không thèm để ý đến vấn đề cơ thể của mình.
“Tiểu Ngôn, cậu nên sớm nói cho tụi tôi biết.” Nhìn cậu bây giờ bụng đã không nhỏ thì biết vào học kỳ trước Diệp Ngôn Tích đã lừa gạt rất khổ cực, “Làm tôi với Dư Thư chẳng hay biết gì.”
“Đây không phải là lo các cậu không tiếp nhận nổi sao…”
“Đặc điểm bẩm sinh cũng không phải do cậu quyết định, chỉ cần cơ thể không thành vấn đề là được, mặc dù vừa biết không tránh được sẽ kinh ngạc, nhưng trong ký túc xá mọi người quan hệ tốt như vậy, sẽ không vì nguyên nhân đó mà xa cách, cậu có thể yên tâm.”
“Cám ơn.”
“Cám ơn gì, đừng sợ, tên Dư Thư kia chắc rất dễ giải quyết.” Nghe La Tống nói vậy, Diệp Ngôn Tích mới nở một nụ cười.
“Thừa Vọng, phải đối xử thật tốt với Tiểu Ngôn nha.”
Bây giờ La Tống thật ra cũng cảm xúc rất nhiều, đại thiếu gia Diệp Ngôn Tích này vốn nên tâm cao khí ngạo bây giờ vẫn nguyện ý sinh con cho hắn, làm cậu có chút rung động, nhưng cũng càng thêm hâm mộ và chúc phúc bọn họ.
“Đương nhiên.”
“Đúng rồi, sao cậu đột nhiên trở về?” Đối với chuyện còn chưa hết kỳ nghỉ La Tống đột nhiên trở lại, hai người cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nói đến đây, đối phương ánh mắt đột nhiên mờ đi, “Còn không phải là cãi nhau với Dư Thư sao.”
“Hả? Kỳ nghỉ các cậu ở chung với nhau?”
“Ừ.” La Tống tựa hồ không muốn giải thích quá nhiều, Diệp Ngôn Tích và Cố Thừa Vọng cũng không hỏi nhiều.
Dù sao Dư Thư tính tình tùy tiện, dù là gây gổ thì cách ngày là quên, hơn nữa ở ký túc xá mặc dù Dư Thư và Diệp Ngôn Tích tương đối nói chuyện nhiều, nhưng thực ra cậu và La Tống mới lui tới nhiều nhất, bọn họ cũng tin tưởng hai người này sẽ không chân chính gây ra chuyện bao lớn.
Không tới mấy ngày Lê Ngự Hành và Hạ Hàm cũng tới cửa, còn mang theo không ít đồ bổ thích hợp trong thời kỳ mang thai cho Diệp Ngôn Tích.
“Ông già chịu cho các anh liên lạc với em?”
“Thật ra chú Diệp cũng là miệng dao tim đậu hủ, Tiểu Ngôn em đừng để trong lòng.” Hai người Hạ Hàm biết dụng ý của vợ chồng Diệp gia, nhưng tạm thời còn không thể nói ra được, chỉ có thể khuyên nhủ Diệp Ngôn Tích.
“Ngôn Ngôn, bây giờ em tính thế nào?” Lê Ngự Hành để chén canh cá ngân trước mặt Hạ Hàm, sau đó nhìn về phía Diệp Ngôn Tích, còn có không tới nửa tháng nữa đã phải đi học, bây giờ cậ bụng lớn như vậy đi học căn bản không tiện.
“Cứ làm như vậy thôi, học vẫn phải học.”
“Nhưng cơ thể em…” Cố Thừa Vọng cũng múc một muỗng canh thổi nguội đút vào miệng Diệp Ngôn Tích, sắc mặt có chút lo âu, hắn cũng muốn kêu cậu không cần vội vả chuyện đi học.
“Tìm mấy cái áo rộng một chút là được rồi. Không sao.” Diệp Ngôn Tích phát hiện thằng nhỏ trong bụng thật ra cũng không có yếu đuối như bọn họ nghĩ, khoảng thời gian này cậu và cha thằng cu này làm thành như vậy cũng không có dấu hiệu xấu gì xảy ra, Diệp Ngôn Tích càng ngày càng không để chuyện mang thai này trong lòng, càng ngày càng tin tưởng đứa nhỏ này thật sự có duyên với mình sẽ không bị sảy thai dễ dàng như vậy, dĩ nhiên, nếu ba Diệp mẹ Diệp và Cố Thừa Vọng biết cậu nghĩ như vậy, nhất định vừa tức vừa buồn cười muốn nôn ra máu. Một đám người bị Diệp Ngôn Tích làm cho cả ngày lo lắng đề phòng, kết quả người trong cuộc căn bản không coi ra gì. Làm con của cậu thật sự phải cần mạng lớn mới được.
Vì vậy Diệp thiếu gia trong người không có đồng nào vẫn mỗi ngày ở ký túc xá ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, toàn bộ quá trình Cố Thừa Vọng đều hầu hạ, cũng không có một câu oán hận, ngay cả La Tống cũng bị dọa không ít, có lúc sẽ còn không nhịn được chế giễu hai người, quả nhiên oan gia thành tình nhân càng ngược chó.
Sắp đi học, đối với chuyện học phí Diệp Ngôn Tích vẫn không nói, trong lòng lại có chút lo âu, cậu không muốn mở miệng mượn bất kỳ ai, mặc dù chút tiền này căn bản không nhiều, nhưng Diệp thiếu gia sĩ diện hảo. Cố Thừa Vọng đương nhiên cũng biết cậu đang lo lắng cái gì, mà những chuyện này thật ra thì hắn cũng yên lặng giải quyết xong rồi, cục cưng nhà hắn, thích hợp mỗi ngày ăn ngủ, cùng thỉnh thoảng chơi mấy trò “tuột IQ” của cậu hơn, dĩ nhiên, Cố Thừa Vọng mới không muốn thừa nhận, mình đã đứng top 1 trong game “Battle of Balls”, đúng là có độc.
※
“Khi nào đi đón con trai về, Diệp gia sắp có hậu rồi, cũng không nên để xảy ra điều gì bất ngờ mới đúng.” Mặc dù đã cài cơ sở ngầm, biết con trai mình cũng không có chuyện gì, nhưng mẹ Diệp vẫn lo lắng không ăn không uống, bắt đầu hối hận khi để Diệp Ngôn Tích rời đi, vốn biết cậu mang thai có bầu thì hận không thể để cả nhà cùng cung phụng một người, kết quả bây giờ lại bị làm cho ăn không ngon ở không tốt. Diệp Viễn thật ra cũng có chút không đành lòng, ông cũng không ngờ tới đứa bé này lại bướng như vậy, căn bản không định cúi đầu với người nhà, mà tiểu tử họ Cố kia mình vẫn không coi trọng lần trước, lại không như ông nghĩ, thấy con trai mình không có tiền là bỏ rơi nó, nhìn như vậy, vẫn có thể cho hắn một cơ hội, nhưng, Diệp gia chỉ có “một củ cải trắng”, rất đắt giá, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không tiện nghi Cố Thừa Vọng như vậy.
“Mấy ngày nữa đi đón con trai đón về đi, giường ký túc xá cũng rất cứng.”
Vừa nghe chồng mình lên tiếng, mẹ Diệp cơ hồ mừng đến chảy nước mắt, vội vàng sai người đi chuẩn bị.
Chương 59: Sính lễ vừa hài hước vừa ma tính (Cầu hôn “có thành ý nhất”)
“Ba, mẹ.” Diệp Ngôn Tích không nghĩ tới ba mẹ mình lại đột nhiên tới ký túc xá, vội vàng đứng dậy, không biết làm sao, Cố Thừa Vọng cũng lập tức đứng dậy chào hỏi, mẹ Diệp gật đầu một cái, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Ngôn Tích đau lòng sờ mặt của con trai, “Ngôn Ngôn, cũng gầy rồi.”
Diệp Ngôn Tích mặt đầy hắc tuyến, mỗi ngày trải qua cuộc sống như heo vậy, mình rõ ràng mập, cũng chỉ có mẹ luôn cảm thấy cậu quá gầy, muốn cậu ăn nhiều, à, bây giờ còn có Cố Thừa Vọng. Mặc dù trong lòng đang cà khịa, nhưng thấy người thân của mình, vô hình hốc mắt nóng lên. Vốn cho rằng bọn họ thấy mình bụng sẽ có phản ứng kinh người gì, nhưng ba mẹ cũng không nói gì, Diệp Ngôn Tích đại khái đoán được bọn họ đã biết.
Đây là lần đầu tiên La Tống thấy ba mẹ của Diệp Ngôn Tích, trước kia biết đại khái ba mẹ cậu không đơn giản, nếu không cũng sẽ không có gia sản lớn như vậy. Mặc dù Diệp Ngôn Tích luôn miệng nói “ông già”, nhưng ba Diệp thật ra trông cũng không già, hơn nữa anh tư cao ngất, làm người ta có mấy phần sợ hãi.
Diệp Viễn ngay cả cửa ký túc xá cũng không vào, chẳng qua chỉ ở bên ngoài nhìn lướt qua giường ngủ của Diệp Ngôn Tích, sau đó nhìn về con trai và vợ mình, bỏ lại hai chữ “Về nhà” liền rời đi.
Diệp phu nhân ở phía sau dở khóc dở cười, rõ ràng chồng mình cũng muốn tới đón con trai về nhà, nhưng nói ra thì nghiêm nghị giống như là phải dẫn người trở về chịu phạt vậy, thật không biết cá tính mất tự nhiên của con mình có phải di truyền từ ba nó hay không.
“Ngôn Ngôn, về nhà với mẹ đi.”
Không nghĩ tới thật sự là tới đón mình về, Diệp Ngôn Tích bỗng dưng không có chuẩn bị tâm lý, không thể làm gì khác hơn là trộm nhìn lén Cố Thừa Vọng một cái, “Mẹ, tạm thời con không về đâu, ở ký túc xá cũng tốt vô cùng.” Mặc dù muốn về nhà, nhưng nếu như trở về, rất có thể khoảng thời gian này cũng sẽ không cho mình ra ngoài, nghĩ đến việc không thấy được Cố Thừa Vọng, cậu vẫn tình nguyện không về.
“Như vậy sao được! Bây giờ con còn có có bầu, làm sao yên tâm để con ở đây!”
Quả nhiên đều biết rồi… Nhưng như vậy Diệp Ngôn Tích càng thêm không xác định bọn họ mang về nhà mình là vì có em bé hay là vì đồng ý chuyện của cậu và Cố Thừa Vọng.
Mẹ Diệp cũng biết con trai mình đang nghĩ gì, quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Vọng tầm mắt vẫn không rời khỏi con trai mình, “Tiểu Cố đúng không, con cũng về chung luôn đi.”
Lần này không cự tuyệt bọn họ nữa, mẹ Diệp mẫu trực tiếp kêu vệ sĩ bên ngoài đi vào bắt đầu giúp Diệp Ngôn Tích thu dọn đồ đạc, “Lấy đồ còn hữu dụng đi, vô dụng thì bỏ. Sau này mua mới.”
“Vâng.”
Nếu đều đồng ý Cố Thừa Vọng cũng về cùng mình, Diệp Ngôn Tích cũng không ngỗ nghịch thêm nữa, nói với La Tống nói mấy câu, kêu đến lúc đó kể lại cho Dư Thư, mới đi theo mẹ Diệp rời đi.
“Ba, cho nên ba đồng ý liễu hả?” Vừa vào nhà, Diệp Ngôn Tích không kịp chờ đợi muốn xác nhận chuyện này.
Diệp Viễn xoay người, nhìn về Cố Thừa Vọng đi theo phía sau, “Diệp gia chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất là Ngôn Ngôn thôi, muốn mang con trai tôi đi, dầu gì cũng nên đưa sính lễ, để cho chúng tôi thấy thành ý của cậu.”
“Dạ! Chú Diệp!” Lời nói của Diệp Viễn làm Cố Thừa Vọng mừng rỡ khôn xiết, ngay cả Diệp Ngôn Tích cũng đỏ mặt theo, sính lễ là cái quỷ gì! Cũng không phải gả con gái mà!
“Còn lo lắng cái gì, đi ăn cơm, nếu không đói bụng đến cháu ba thì làm thế nào.” Nói xong Diệp Viễn mất tự nhiên xoay người ra phòng khách.
※
“Thế nào, xác định chưa?”
“Lão gia, tôi đã hỏi rồi, năm đó cứu thiếu gia đúng là nhà họ Cố.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Diệp Viễn tắt tàn thuốc trong tay, vẫy tay tỏ ý quản gia lui ra.
Sau khi mọi người đi rồi, Diệp phu nhân bên cạnh không nhịn được cười lắc đầu một cái, “Lão Diệp, bởi mới nói, cái gọi là duyên phận, là không trốn thoát được. Nhiều năm như vậy ân huệ sớm muộn cũng phải trả lại cho người ta. Hơn nữa bây giờ hai đứa bé thật lòng yêu nhau, cũng là chuyện tốt.”
“Xem ra chuyện vui này, tôi không đồng ý là không thể.”
※
Gần đây Cố Thừa Vọng vì chuyện sính lễ mà rầu rĩ, Diệp gia quá có tiền, mình cho nhiều đi nữa thì chú Diệp cũng coi thường, mà thành ý thật lòng của hắn cũng đã cho Diệp Ngôn Tích rồi, nếu như nhất định phải dùng vật chất biểu hiện, chỉ có thể dùng tới bản lĩnh rồi.
“Không sao, Tiểu Vọng, đều cầm đi.” Cha Cố nhét sổ tiết kiệm vào trong tay con trai, “Giải quyết chuyện này trước rồi nói sau.”
“Nhưng…” Cố Thừa Vọng có chút chần chờ, vì mình, mỗi người trong gia đình đều bỏ ra rất nhiều.
“Đây là tất cả những gì nhà chúng ta có thể lấy ra, yên tâm, tiền thuốc của chị con ba đều lấy ra, nếu như còn chưa đủ, heo nhà mình cũng cầm theo. Người ta muốn thành ý, chúng ta nên lấy ra thành ý lớn nhất.”
“Đúng vậy, Tiểu Vọng, chị ủng hộ em! Cố lên nhé!”
“Cám ơn mọi người.”
“Đều là người một nhà, nói cám ơn gì.”
“Đúng vậy, cố lên cưới Tiểu Diệp vào cửa.”
Trong phòng khách Diệp gia.
Diệp Ngôn Tích không nghĩ tới Cố Thừa Vọng lại đột nhiên quỳ một chân cầu hôn mình, dĩ nhiên, dâng lên không phải nhẫn cầu hôn, mà là thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm… Còn nữa, một quyển 《 Phương pháp nuôi heo quản lý và dưỡng mập tại nhà》, Diệp Ngôn Tích thiếu chút nữa trong lòng cười tắt thở, cố gắng khống chế mới không vả mặt ba mẹ mình, tại sao lại có người ngốc đến vậy?!
“Ngôn Tích, đây là sổ tiết kiệm nhà anh và thẻ ngân hàng của anh, mặc dù tiền gửi ngân hàng không nhiều, nhưng tất cả gia sản đều ở bên trong, học bổng năm ngoái còn lại một ít trong thẻ, vốn là định dùng để đóng học phí của hai đứa mình.”
“Ừm.” Diệp Ngôn Tích có chút cảm động, ngay cả sổ tiết kiệm cũng cho mình, cậu biết trừ Cố Thừa Vọng, phía sau còn có mọi người trong Cố gia ủng hộ. Thời điểm này vốn nên lệ rơi đầy mặt, vừa khóc vừa nói mình nguyện ý gả cho hắn, sau đó thề non hẹn biển một phen, nhưng nhìn đến quyển 《 Phương pháp quản lý nuôi heo và dưỡng mập tại nhà》, Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình có thể cười ra nước mắt được, cơ mà nên tới vẫn là phải tới.
“Ngoài ra, Ngôn Tích, đây là chứng nhận nuôi heo tại nhà của anh còn có một quyển sổ tay, bây giờ cũng giao toàn bộ một ngàn con heo cho em.”
“Ha ha ha Cố Thừa Vọng anh có độc hả?! Ai hắn nó cần heo của anh hả đồ ngu ngốc!” Diệp Ngôn Tích rốt cuộc không nhịn được cười to lên, nào có người đưa sính lễ là một ngàn con heo, bộ muốn biến Diệp gia thành chuồng heo sao?! Hơn nữa lúc cầu hôn tay không cầm nhẫn, mà là một quyển phương pháp nuôi heo tại nhà, cảnh tượng này thấy thế nào hài hước thế ấy.
“Ai nói không cần, chúng tôi cần.” Lúc này nói chuyện là Diệp Viễn, làm Diệp Ngôn Tích kinh hãi, ba muốn nhiều heo như vậy làm gì, hơn nữa đó là tiền vốn làm ăn của Cố gia, sổ tiết kiệm đều đã cho mình rồi, còn lấy heo của người ta, vậy chẳng phải là muốn cả nhà Cố Thừa Vọng chết đói sao.
“Ba, ngươi lấy cái này làm gì.”
“Đây chính là con trai bảo bối của ba đổi lấy, sao ba có thể không cần.”
Diệp Ngôn Tích hộc máu, hóa ra lấy mình đổi một ngàn con heo. Ngay cả Diệp phu nhân bên cạnh cũng có chút không hiểu hành động của chồng mình. Có điều sính lễ của mình được ba vợ nhận, Cố Thừa Vọng vẫn rất vui vẻ, Diệp Ngôn Tích không thể làm gì khác hơn cầm quyển phương pháp nuôi heo tại nhà kia.
Chương 60: Nghi ngờ là sinh đôi! (Hai vị oan gia lần đầu gặp nhau)
Bởi vì lúc trước không tiện, rất lâu chưa từng kiểm tra toàn diện, lần này Hạ Hàm giúp Diệp Ngôn Tích kiểm tra cẩn thận xong mới chắc chắn nghi ngờ của y chính là sinh đôi, tin tức này lập tức oanh động trên dưới Diệp gia, Diệp phu nhân còn cố ý chạy vào miếu cảm ơn thần linh phù hộ, Diệp gia trước giờ đều sinh con một, tổ tiên lại không có ai mới lần đầu đã có bầu sinh đôi, kinh hỉ bất ngờ lần này làm cho mọi người chuẩn bị không kịp, coi trọng dành cho Diệp Ngôn Tích và đứa cháu trong bụng cũng có thể tưởng tượng được.
Bây giờ Diệp Ngôn Tích mang thai hơn bốn tháng, chính là lúc cần bồi bổ, mỗi ngày nhân sâm tổ yến bột albumen… Diệp Ngôn Tích cũng nghi ngờ mình sẽ sinh ra hai bé mập, hơn nữa bên cạnh luôn có hai người luôn nửa bước không rời, một người là mình mẹ, một người là Cố Thừa Vọng, nói cậu cái này không thể đụng vào cái kia không thể làm. Hơn nữa Diệp gia từ trên xuống dưới đều biết thiếu gia có bầu, mặc dù che miệng không ai dám đồn, nhưng phục vụ Diệp thiếu gia cũng chu đáo hơn trước kia rất nhiều, áo tới đưa tay cơm tới há mồm, chỉ thiếu không đi vệ sinh cũng giúp cậu đỡ cái bên dưới. Dĩ nhiên, chuyện này nếu như cần, Cố Thừa Vọng cũng rất vui lòng làm. Cho dù làm thiếu gia quen rồi, Diệp Ngôn Tích vẫn cảm thấy có chút khoa trương.
Ở nhà đã là như vậy, Diệp Ngôn Tích còn muốn đi học như bình thường, thì có hơi viễn vông, chỉ có thể nói rách miệng với mẹ mình, mới miễn cưỡng đồng ý ban ngày đi học thì cậu có thể đi, nhưng buổi tối không được, hơn nữa đi học phải có tài xế chuyên môn đưa đón, mỗi ngày còn đúng giờ hơn chuông trường.
Bởi vì là sinh đôi, Diệp Ngôn Tích bốn năm tháng bụng đã lớn hơn người mang thai bình thường, quần áo mùa hè miễn cưỡng có thể mặc, bởi vì Diệp gia đã nói với nhà trường Diệp Ngôn Tích có bệnh trong người, cho nên cho dù thấy bụng cậu cũng cho là cậu mắc bệnh dữ, thường xuyên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Diệp thiếu gia, khiến Diệp Ngôn Tích khóc không ra nước mắt. Thật may chờ lớn hơn chút nữa thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh rồi, đến lúc đó mặc áo khoác lớn bên ngoài, thì sẽ dễ dàng hơn.
※
Bởi vì cầu hôn thành công, Cố Thừa Vọng bây giờ tạm thời ở lại Diệp gia chăm sóc Diệp Ngôn Tích. Hai người so với trước kia càng như keo như sơn, có điều… chuyện một ngàn con heo, thiếu chút nữa bị Diệp Ngôn Tích quên mất, cho đến buổi sáng hôm nay đột nhiên cha Cố đến cửa viếng thăm, lệ nóng doanh tròng bảy tỏ cám ơn Diệp Ngôn Tích, cậu mới biết, vốn dĩ trước khi tới có người muốn lũng đoạn ngành thịt heo của thành phố, thịt heo của Cố gia thịt thụ không được, lại không muốn bán giá thấp bán cho thương lái độc quyền, cửa hàng trong chợ cũng bị chuyển cho người khác thuê, cha Cố cùng đường, lần trước mới tìm Cố Thừa Vọng về thương lượng. Nào biết Diệp Viễn sau khi lấy heo, dựa vào quyền thế của mình trực tiếp nuốt trọn thương lái nọ, nhảy một cái trở thành nhà cung ứng thịt heo lớn nhất, sau đó không cần trả giá chuyển tay cho Cố gia. Dù sao con trai hai nhà đã chung một chỗ, để Cố gia có thể chiếm được một chỗ ngồi trong thàn phố đối với Diệp Viễn cũng có chỗ tốt, coi như là một dạng hợp tác khác. Chuyện này ngay cả Cố Thừa Vọng cũng không biết.
Đối với chuyện cha làm sau lưng mình, Diệp Ngôn Tích vừa cảm động vừa mừng rỡ, ngay cả giày cũng không kịp mang, chạy xuống giường chạy thẳng tới thư phòng.
“Ba, cám ơn ba!”
Diệp Viễn từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn chân trần của con trai mình, “Đừng để bị lạnh, mang giày và.”
“Dạ. Nhưng… ba, con muốn hỏi, tại sao ba muốn giúp Cố gia?” Diệp Ngôn Tích biết ông già là một thương nhân, không làm ăn lỗ vốn, nhưng hành động lần này thật sự ngoài dự đoán của mình.
“Con còn nhớ chuyện hồi năm con năm tuổi không?”
Nhắc tới cái này, Diệp Ngôn Tích lập tức giống như tỉnh ngộ, biết ngọn nguồn, “Hóa ra ba đều biết…”
“Đương nhiên. Chuyện lần này, coi như là trả ơn đi.”
※
Sau khi về trường mặc dù không ở ký túc xá, nhưng đi học bốn người trong ký túc xá đều ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng thảo luận bài tập, ngay cả Dư Thư cũng học nghiêm túc. Giường ngủ ký túc xá giường vẫn giữ lại, chờ bọn họ về ở. Có lúc Diệp Ngôn Tích không muốn về ăn cơm, sẽ mời khách giống như trước kia, quan hệ mấy người cũng càng thêm tốt đẹp hơn.
“Cuối tuần này đi hát đi.”
“Tiểu Ngôn cơ thể cậu được không?”
“Tôi ở nhà đều sắp bị chết ngộp rồi, game cũng không thể chơi, đi đâu đều là vệ sĩ bảo mẫu, còn thiếu giúp tôi nhai nát đồ ăn đút vào miệng, tiếp tục như vậy tôi cũng sắp thành phế nhân rồi.” Diệp Ngôn Tích ủy khuất than phiền, cuộc sống như vậy thật sự quá nhàm chán.
Thấy cậu bức bối như vậy, Dư Thư và La Tống cũng không nhịn được bật cười, “Xem ra Tiểu Vọng của chúng ta không tạo cho cậu niềm vui thú à.”
Trước kia cứ hai ba bận là gây gổ, bây giờ có thể bình tĩnh sống chung thành như vậy Dư Thư cũng vô cùng kinh ngạc, lúc La Tống kể chuyện cho mình, Dư Thư thiếu chút nữa cho rằng hôm đó là ngày cá tháng tư, cậu cố ý trêu mình, cho đến khi gọi điện thoại hỏi người trong cuộc, mới biết là thật.
Diệp Ngôn Tích không muốn nói, “vui thú” gì đó cũng ở trên giường thôi, dưới giường Cố Thừa Vọng cơ hồ là quan tâm cậu đến nỗi làm cho người khác tức lộn ruột, khiến cho Diệp Ngôn Tích ngay cả ức hiếp cũng không nỡ.
Diệp Ngôn Tích gọi điện liên lạc một người bạn mở KTV, giữ một phòng sang trọng cho bốn người, hoàn cảnh cách âm tuyệt vời, không có bất kỳ âm thanh huyên náo, đối với Diệp Ngôn Tích mà nói không thể tốt hơn nữa, quan tâm tiểu bảo bảo trong bụng, mọi người cũng không hát mấy bài nhạc giật, ngay cả âm lượng hát cũng nhỏ hơn bình thường không ít.
Nghe Dư Thư và La Tống hát vài bài, Diệp Ngôn Tích trong lòng ngứa ngáy, cũng chạy lên hát mấy khúc ca dao, Cố Thừa Vọng mới phát hiện hóa ra người này cũng không có ầm ĩ như bề ngoài. Lúc hai người đối mặt, khó hiểu cũng nhớ lại hình ảnh lần đó Cố Thừa Vọng bật bài《 Phong Tục Dân Tộc Đẹp Nhất》 cho mình, nhịn không được cười lên, sáng đến nỗi Dư Thư và La Tống phải yên lặng đeo kính râm.
“Cùng hát một bài đi.” Dư Thư bắt đầu ồn ào lên.
“Cậu biết hát bài nào.” Diệp Ngôn Tích chỉ chỉ danh sách bài hát.
“Bài này đi.” Cố Thừa Vọng vừa vặn chỉ đến bài trên cùng 《 Nam Sơn Nam》.
[Anh ấy nói mọi lời khen người ta dành cho em / Đều chẳng bằng lần đầu hai người gặp mặt]
Cố Thừa Vọng nhớ tới ngày đầu tiên vào ký túc xá lúc, gặp Diệp Ngôn Tích, vị tiểu thiếu gia này không biết trải giường, không biết lồng vỏ chăn, vẫn tựa vào bên hộc tủ chơi điện thoại, chung quanh chen đầy người giúp việc thu xếp cho cậu, Cố Thừa Vọng thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình đi nhầm ký túc xá.
“Bạn học, cậu rơi đồ.” Một âm thanh dễ nghe vang lên.
Cố Thừa Vọng cúi đầu mới phát hiện dưới đất rơi pin cà vạt màu bạc, “Cám ơn.”
Nhặt lên thu vào trong ngăn kéo, quay đầu vừa vặn thấy người nói chuyện nhìn thằng mình mỉm cười, đẹp có chút hoảng hốt.
[Nam có núi Nam, Bắc có thu buồn, núi Nam có gò đất / Nam có gió Nam, Bắc có biển Bắc, biển Bắc có bia mộ]
Đại khái bởi vì rót vào cảm tình, Diệp Ngôn Tích lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được sự bi thương của bài hát này, giọng của Cố Thừa Vọng trầm hơn cậu một ít, nhiều lần nhìn về phía mình lúc đang hát, trong bi tình lại thêm mấy phần nhu tình, vô hình, khi ra khỏi KTV, Diệp Ngôn Tích đột nhiên kéo hắn nói, “Sau khi hai bé ra dời, một đứa tên Bắc, một đứa tên là Nam đi.”
“Được.”
Chương 61: Cố Thừa Vọng mau cho bú! (Bụng bự H, hai bọc nhỏ ra đời!~)
Không bao lâu sau kết quả xin học bổng quốc gia đã có, lúc thấy tên Diệp Ngôn Tích, chu mỏ một cái, vẫn không phải bản thiếu gia.
“Hôm nay anh dẫn em ra ngoài ăn nhé.”
“Được.”
“Muốn đi đâu em cứ chọn.”
Cố Thừa Vọng không nghĩ tới Diệp Ngôn Tích lại đến nơi hai người lần đầu tiên ăn cơm riêng với nhau, sau đó vẫn gọi mì như lúc ấy.
“Vợ, em gọi thêm món khác đi.”
“Không cần.”
Cố Thừa Vọng cười cười, cũng gọi mì giống lúc ấy, Diệp Ngôn Tích liếc xéo hắn.
Mùa hè chói chang đã qua rồi, Diệp Ngôn Tích vẫn tương đối thích mùa đông, mùa hè mấy năm trước cậu đều giết thời gian trong hồ bơi nhà mình, nhưng bây giờ mang thai rồi, không thể xuống nước bơi lội, chỉ có thể nằm trên ghế dài bên hồ nhìn Cố Thừa Vọng bơi, có lúc còn bày kiểu mỹ nam mới tắm, cơ bắp màu mực dưới ánh mặt trời trông càng to lớn, Diệp Ngôn Tích thấy nhiều lần lỗ mũi nóng lên, nếu như không phải có người giúp việc ở đây, đã trực tiếp đè Cố Thừa Vọng bên cạnh hồ quất một trận rồi.
Thời tiết cuối cùng cũng mát mẻ, tâm trạng Diệp Ngôn Tích cũng tốt theo, có điều tốc độ trưởng thành của hai đứa bé trong bụng cũng kinh người, bây giờ đã sắp cuối tháng 10 tháng, ngày dự sinh vào khoảng tháng 1, tháng 2 năm sau.
“Bảo bối, sợ không?” Cố Thừa Vọng sờ bụng cậu, thật ra nghĩ đến hình ảnh Diệp Ngôn Tích sinh con, hắn còn lo lắng khẩn trương hơn người mang thai này nhiều.
“Có gì phải sợ.” Diệp Ngôn Tích giọng nói nhẹ nhàng, dùng hai cái chân xoa hai côn thịt đã cương của Cố Thừa Vọng, khi thì dùng bàn chân vuốt ve phân thân, khi thì dùng ngón cái ấn hai quy đầu lớn, hai cây gậy nóng bỏng cháy mình lòng bàn chân, Diệp Ngôn Tích cũng nóng lên theo. Bụng lớn bảy tháng chặn tầm mắt, chỉ có thể tận lực nâng cao chân, nhưng mới một lát đã thấy đau mỏi.
“Anh thì rất lo, đến lúc đó anh đi vào với em.”
Đại khái bởi vì cơ thể, chân Diệp Ngôn Tích không lớn giống nam sinh khác, trông có chút thanh tú, hơn nữa vừa trắng vừa mềm, thợ chăm sóc chân cũng than thở không dứt nói cậu không cần sửa gì thêm. Lòng bàn chân mềm mại trêu chọc trên hai trụ thịt của mình, Cố Thừa Vọng bị ma sát ngửa đầu thở dốc, bàn tay không nhịn được bọc hai chân của Diệp Ngôn Tích, tinh tế vuốt ve.
“Ưm hưm… Không có gì để lo lắng… a… anh đi vào xem náo nhiệt làm gì, mẹ em sẽ không để em có việc.” Giờ Diệp Ngôn Tích giờ không muốn Cố Thừa Vọng thấy cảnh mình xấu hổ lúc sinh con.
“A… mạnh thêm chút nữa… sờ ngứa quá…” Khép nửa mắt rên rỉ, chẳng qua chỉ sờ hai chân mình lại mang đến sự khoái cảm khó tả, trên quy đầu của Cố Thừa Vọng tiết ra chất lỏng còn dính lên lòng bàn chân mình, khiến Diệp Ngôn Tích chơi như cá gặp nước, dứt khoát một chân chen giữa hai gậy thịt, va chạm tới lui, một chân khác khều túi tinh bên dưới, tinh hoàn đầy đặn nhẹ nhàng hoạt động bên trong, thấy Cố Thừa Vọng khẽ cau mày, có vẻ ẩn nhẫn, làm Diệp Ngôn Tích quên tê dại ở hai chân, xoa nắn càng hăng say.
Cố Thừa Vọng bị chọc cho dục vọng bộc phát, cũng tràn đầy tình sắc vuốt ve người bên dưới, bởi vì động tình, trước ngực Diệp Ngôn Tích bắt đầu từ từ tràn sữa, còn chảy xuống giường, áo quần cởi hết, Cố Thừa Vọng không nhẫn nại thêm nữa, xoay mình nằm xuống đè hai chân không an phận của Diệp Ngôn Tích, sau đó hôn đối phương, khi môi Cố Thừa Vọng chạm môi mình, Diệp Ngôn Tích không kịp chờ đợi đưa đầu lưỡi ra, hai người liều mạng dây dưa.
Nâng nửa chân Diệp Ngôn Tích lên, Cố Thừa Vọng động tác chậm nhẹ nhàng cắm hai cự vật vào, sữa trước ngực hút ra đều đút vào miệng Diệp Ngôn Tích, để cậu thưởng thức hương vị của mình.
“A… Tiến vào rồi… thật lớn…”
Hai cây cắm vào hai huyệt trước sau của mình, Diệp Ngôn Tích nằm nghiêng đối mặt với Cố Thừa Vọng, một tay cũng xấu xa bóp đầu vú đậm màu của hắn.
“A!” Cố Thừa Vọng thúc tới trước, lực trên tay Diệp Ngôn Tích cũng căng thẳng, nhưng người trước mặt còn chưa phát ra âm thanh, cậu lại kêu lên trước, đầu vú của cậu sau khi trướng sữa càng nhạy cảm hơn trước kia, mỗi lần đều bị Cố Thừa Vọng chơi đến sữa tung tóe, cho nên lần này cậu cố ý đi bóp bộ phận đó của đối phương, nhưng lại phát hiện Cố Thừa Vọng không có bất kỳ phản ứng gì, Diệp Ngôn Tích không thể làm gì khác hơn là thất bại buông ra.
“A… Cố Thừa Vọng… cắm nơi đó của em… thật là giỏi…” Cái mông bị thọc đến nổi khi thì thít chặt, khi thì buông lỏng, Diệp Ngôn Tích dần dần mất hồn, chỉ mê mệt trong khoái cảm, “Ông xã… ca ca… còn muốn!”
“Dương vật bự thật lợi hại… cắm em… ca ca… a a a chà âm thần nữa… sắp sưng rồi hức hức…”
“Đau… a… thật thoải mái… Chồng ơi, chịch chết em, sinh cho chồng thêm mấy bảo bảo nữa!”
“Vậy thì đều bắn cho em, sinh thêm mấy đứa nữa.” Cố Thừa Vọng nghiền ép điểm nhạy cảm ở hai nơi của Diệp Ngôn Tích, bú sữa của cậu, đưa người đến đỉnh cao cực hạn.
“A a a… lại cao trào rồi!”
Diệp Ngôn Tích run rẩy, chất lỏng màu trắng rơi lên bụng hai người, mà lúc này hai cây gậy sắt trong cơ thể cũng căng cứng hơn, Cố Thừa Vọng nhanh chóng chạy nước rút, hai dòng tinh dịch đồng thời tưới ra.
Nghĩ đến ba tháng sau hai người cũng không thể làm nữa, Diệp Ngôn Tích dục cầu bất mãn trở mình tiếp tục chơi.
※
Ngay vào đêm ba mươi, Diệp Ngôn Tích thuận lợi sinh hai bé sinh đôi, còn đều là bé trai, hai nhà Cố Diệp sau khi thương lượng quyết định một đứa họ Cố một đứa họ Diệp, anh kêu Cố Quyết Bắc, em tên Diệp Trạch Nam.
“Sao nghe vào cảm giác như muốn mỗi người một ngã.”
Cố Thừa Vọng bị Diệp Ngôn Tích chọc cười, “Không phải sau khi em nghe câu hát ‘khoe khoang mùa đông phương Bắc có lò sưởi’ nên quyết định đặt hai đứa là Nam Bắc sao?”
Diệp thiếu gia: “WTF?!”
Sao cậu lại không biết bài《Nam Sơn Nam》 chủ yếu là khoe lò sưởi phương Bắc?!
“Nếu không tại sao phải hát ‘Em đứng dưới mặt trời phương Nam hoa tuyết tung bay, tôi trong đêm rét phương Bắc bốn mùa như xuân’.”
“Cái này gọi là ý cảnh.”
“Nếu em không thích, anh không ngại con tên Cố X Tích*.”
“Phía trên có chữ thảo là cái mẹ gì!”
“Văn hóa trung hoa bác đại tinh thâm.”
“Cố Thừa Vọng em muốn ly dị.”
Ngay tại khi hai người cãi nhau, hai bé con bị bỏ lơ bên cạnh oa oa khóc rống lên.
“Con trai đói, vợ nên cho bú rồi.”
“Cút!” Diệp Ngôn Tích mắng Cố Thừa Vọng, nhưng vẫn đỏ mặt nhấc áo lên, “Anh ra ngoài.”
“Bảo bối còn xấu hổ, cũng không phải anh chưa từng thấy.” Ngay cả bú cũng bú rồi.
Cổ Diệp Ngôn Tích ngay lập tức xấu hổ đỏ bừng, sau khi vén áo lên vấn đề lại tới, mặc dù đầu vú có hai cái, nhưng đồng thời ôm hai thằng nhóc con cho bú thì rất kỳ quái! Thấy thế nào cũng giống như heo nái cho bú sau khi sinh một ổ.
“Trước đút thằng lớn, anh ôm thằng nhỏ.” Diệp thiếu gia không nói hai lời ném em trai đáng thương chồng mình, sau khi nhóc lăn vào ngực Cố Thừa Vọng thì theo bản năng ủi tới trước ngực, muốn tìm sữa uống.
“Bảo bảo, đừng ngậm nơi đó! Cha con không có sữa!”
“Ha ha ha ha ha Nam Nam nhà mình thật thông minh, Cố Thừa Vọng mau cho bú!”
*Cố X Tích: [菥] đọc tương tự Tích [析] trong Diệp Ngôn Tích, mà bên trên có thêm chữ Thảo [艹] mà thảo đọc như thao nghĩa là “địu” suy ra là Cố địu Tích =))))
Chương 62: Đại kết cục!~
“Hoan nghênh trở về ký túc xá!” Lúc học kỳ sau của năm ba đại học, Diệp Ngôn Tích và Cố Thừa Vọng chuẩn bị dọn về ký túc xá, vừa vào cửa đã bị Dư Thư cùng La Tống bắn băng lụa màu toàn thân.
“Long trọng như vậy làm gì.” Cố Thừa Vọng bật cười, mà lúc này Dư Thư mới nhìn thấy phía sau hai người còn đi theo một vệ sĩ, toàn thân âu phục màu đen, phối hợp kính râm màu đen, rõ ràng là hình dáng nghiêm túc cực kỳ, tay trái tay phải lại chia ra ôm hai em bé, trông tương phản cực kỳ mãnh liệt, làm người ta không khỏi buồn cười.
“A, thật đáng yêu! Còn nhỏ như vậy đã giống nhau như đúc!” La Tống hoàn toàn không phân được ai là anh ai là em, chỉ có thể tùy tiện trêu chọc một tiểu bảo bảo trong đó, đại khái là tò mò về băng lụa màu mới vừa bay xuống tay nhỏ của Diệp Trạch Nam đang nắm một đầu, muốn giơ lên, nhưng là vì thời tiết giá rét, Diệp phu nhân bó hai đứa bé mới một tháng thành cục vải, Nam Nam giơ lên mấy lần cũng không nổi, dáng vẻ đáng yêu làm Dư Thư và La Tống cũng manh muốn xỉu, còn không nhịn được cảm khái, cùng một ký túc xá, mình còn độc thân, người khác thì lập gia đình sinh con rồi, đúng là kẻ chiến thắng nhân sinh.
“Hai cậu cũng hợp quá đó.” Trong nụ cười của Diệp Ngôn Tích lướt qua một nét giảo hoạt, La Tống còn không phản ứng gì, Dư Thư lập tức đỏ mặt, chậc chậc, hình như có mờ ám.
Bởi vì bây giờ hai bé vẫn còn đang bú sữa mẹ, cho nên Diệp Ngôn Tích thường sẽ ở trong ký túc xá, thật may năm ba đại học không nhiều tiết, cũng tương đối rảnh chăm sóc bọn nhỏ.
Sau khi hai đứa bé ra đời, Diệp gia vẫn bao phủ trong vui mừng, một hôm nọ Diệp Viễn thậm chí còn thành khẩn nói với con trai mình: “Ngôn Ngôn à, dù sao ba ngươi cũng không phản đối, nếu như con chịu sinh, sau này có thể sinh thêm mấy đứa.”
Cố Thừa Vọng bên cạnh nghe vậy cười thiếu chút nữa phụt nước trà, Diệp Ngôn Tích lườm hắn một cái, gò má lại hiện lên màu đỏ ửng, có da mặt dày đi nữa cũng không gánh nổi ám chỉ như vậy, quả nhiên là cha ruột! Lại còn muốn cậu sinh thêm! Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình sắp biến thành heo nái sinh heo con rồi. Dĩ nhiên, khi cậu và Cố Thừa Vọng trên giường lúc dầu sôi lửa bỏng, lập tức quên mấy chuyện có thể mang thai hay không, chờ kịp phản ứng, đã lần nữa trúng chiêu, có điều, mấy cái này đều nói sau.
Trên giường.
“Nói nè Cố Thừa Vọng… sau khi anh cầu hôn em, bản thiếu gia hình như vẫn quên tỏ tình với anh.” Diệp Ngôn Tích không tự nhiên mở miệng, trước kia mặc dù mình không rắc thính, nhưng cũng biết bỏ tiền, nhưng sau khi ở bên Cố Thừa Vọng, dường như trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, Cố Thừa Vọng không yêu cầu gì cả, Diệp Ngôn Tích cũng không cố ý suy nghĩ, chẳng qua chỉ hưởng thụ hắn đối tốt với mình, đây không giống phong cách của Diệp Ngôn Tích, cho nên khi cậu cầm một đống “Sổ đỏ, điện thoại di động, máy tính bảng, laptop kiểu mới nhất…” lên giường, Cố Thừa Vọng có chút dở khóc dở cười.
“Chậc chậc, đây là chiêu mà trước kia em theo đuổi con gái hả?”
Vì vậy Cố Thừa Vọng bị đánh một trận, “Anh lại một chút cũng không cảm động?!”
“Sao lại thế được, chẳng qua là cười em quá ngốc quá dễ thương.” Cố Thừa Vọng xoa đầu cậu, “Thật ra thì em không cần phải mua cho anh những thứ này.”
“Em chỉ không muốn bạn trai của Diệp Ngôn Tích bị người chê nghèo, hứ.”
Cố Thừa Vọng cười nhận hết đồ, hắn biết vợ hắn chẳng qua là nghĩ một đằng làm một nẻo mà thôi, rõ ràng muốn tỏ tình, lại cảm thấy cứ như khoe giàu, nhưng sao hắn lại không hiểu tâm ý của Diệp Ngôn Tích.
“Vợ, anh cũng có đồ muốn cho em.”
“Hả?”
Cố Thừa Vọng đột nhiên xuống giường lấy ra một cái hộp, sau đó quỳ một chân dưới đất, ôn nhu nắm tay phải của Diệp Ngôn Tích, từ trong hộp lấy ra một chiếc… nhẫn kim cương cực lớn…
Sau đó, từ từ đeo lên cổ tay cho Diệp Ngôn Tích.
Không sai, là đeo… lên cổ tay!
Diệp Ngôn Tích trong lúc nhất thời bị chiếc nhẫn to như vòng tay này dọa đơ người, kim cương bên trên lớn như trứng gà chói khiến ánh mắt đau nhói, cậu tin tưởng, cho dù bán Cố Thừa Vọng, hắn cũng không mua nổi chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy.
“Chiếc nhẫn pha lê của anh gia công quá xù xì, đề nghị anh cho đánh giá kém cho người bán.”
Quả nhiên mới đó đã bị Diệp Ngôn Tích nhìn ra, Cố Thừa Vọng cười lấy ra một hộp khác, “Vợ, vừa rồi là trêu em thôi. Đây mới là nhẫn tặng em.”
Cố Thừa Vọng lấy ra chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ đeo vào ngón áp út của Diệp Ngôn Tích, sau đó khẽ in một nụ hôn bên trên, giam cầm hoàn toàn người này.
※
Sau khi hai người kịch liệt triền miên vẫn không có tách ra, Diệp Ngôn Tích tựa lên ngực Cố Thừa Vọng, hô hấp còn chưa được bình ổn.
“Còn nhớ lần đầu tiên trong biệt thự của em không, là cái đêm uống rượu á.”
“Sao thế?” Cố Thừa Vọng mơ hồ cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì.
“Thật ra em có nói với anh mấy câu, nhưng anh uống rượu say ngủ rồi, không nghe được.” Ngày đó ở biệt thự, Diệp Ngôn Tích chuốt rượu Cố Thừa Vọng, mơ mơ màng màng làm đến nửa đêm, lúc Cố Thừa Vọng ngủ mê mang, Diệp Ngôn Tích vẫn còn thanh tỉnh, cho nên cậu có nói vài câu, biết đối phương không nghe được.
“Em nói cái gì?”
“Muốn nghe nữa một lần sao?”
“Ừm.” Vô hình, Cố Thừa Vọng cảm thấy trái tim mình thùng thùng thùng không ngừng đập, tay ôm Diệp Ngôn Tích cũng siết chặt.
“Vậy anh hãy nghe cho kỹ.”
“Em nói, cái đồ ngu ngốc Cố Thừa Vọng.
“Phụt.” Lúc này còn muốn trêu mình, Cố Thừa Vọng chọc ngứa dưới nách Diệp Ngôn Tích, quả nhiên đối phương lập tức cười cầu xin tha thứ.
“Được rồi, không trêu anh nữa, mặc dù ngày đó câu đầu tiên của em là ‘Đồ ngu ngốc Cố Thừa Vọng’, nhưng sau đó vẫn còn, đó là… Chắc anh không biết nhỉ, thật ra thì em không phải bây giờ mới thích anh. Còn nhớ hồi khai giảng năm nhất đại học không, anh là người thứ hai cái vào ký túc xá, khi đó em đứng đối diện anh, thấy anh làm rơi ra một cái pin cà vạt màu bạc, bên trên là hình đậu hà lan, cơ hồ là trong nháy mắt, em liền xác định, cái đó, là của em.”
Cố Thừa Vọng đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó xâu chuỗi mọi chuyện, tựa hồ dần hiểu ra, “Em chính là cậu bé năm đó?”
“Đúng, đậu hà lan bên trên pin cà vạt được làm bằng bạc, đồ không bình thường như vậy cũng chỉ có thể là cái của em. Đó là hồi em năm tuổi, không biết mẹ em từ đâu tìm tới một gã giang hồ lừa bịp xem bói cho em, nói vật may mắn của em là đậu hà lan, ngụ ý quả đậu có bốn mùa phát tài, bên trong có bốn hạt đậu ngụ ý bốn mùa bình an, ba hạt ngụ ý phúc lộc thọ, sau đó mẹ em thật sự tìm thợ làm cho em đậu hà lan thuần bạc, bên trong là bốn hạt đậu, chỉ hy vọng em có thể bình an, còn làm thành cái pin cà vạt gắn lên cà vạt của em lúc sinh nhật.”
“Kết quả, vào hôm đó, em bị kẻ thù ôm đi. Vì né camera, bọn họ đi đều là đường vắng vẻ, sau đó gặp xe cha anh đang chở heo, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng bọn họ không thể không dừng xe, khi đó anh cũng ở bên cạnh, bởi vì thấy em vẫn khóc, cha anh cảm thấy không đúng, cho nên báo cảnh sát, những người đó thấy vậy, lập tức chạy mất dạng, sau đó em bị dẫn tới đồn cảnh sát, bởi vì bác Cố còn công việc, ngay cả tên họ cũng không có để lại liền rời đi, trước khi đi em đưa đậu hà lan cho anh.”
“Sau đó ba em coi chừng em càng nghiêm, mẹ em cũng càng chiều em, ông già giải quyết kẻ thù, nhưng vẫn không tìm được ân nhân cứu mạng, cho đến ngày đó, em thấy pin cà vạt rơi xuống từ trên người anh, em đã biết đó là anh.” Vậy có lẽ là duyên phận đi, cũng chỉ một phút giây ấy Diệp Ngôn Tích cảm thấy, chắc đây thật sự là vật may mắn của cậu.
“Vậy lúc ấy sao không trực tiếp trực tiếp nói với anh?”
“Em luôn ám chỉ anh đó! Còn ở trước mặt anh chơi Plants vs Zombies, không thấy súng đậu hà lan sao!”
Vợ… em chắc chắn ám chỉ này có người hiểu được sao… Cố Thừa Vọng đỡ trán.
“Nhưng thật ra là vì sau đó em luôn chú ý từng hành động của anh, kết quả dần dần càng ngày càng để ý anh, mà anh hoàn toàn không biết e, là ai cũng không thèm để ý đến em, khó hiểu làm em có chút tức giận, cho nên bắt đầu đối nghịch anh khắp nơi.”
“Cho nên là vì ghen mới chia rẽ ta với những cô bạn gái trước kia?” Cố Thừa Vọng xoay mình đè Diệp Ngôn Tích dưới thân, nhiệt huyết bắt đầu đi dâng lên đầu, đã rất lâu không kích động giống giây phút này. Cho tới nay hắn đều cho là lúc đó Diệp Ngôn Tích là vì ghét mình, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là vì… thích??
“Thật ra thì vợ ơi, em đã thầm mến anh rất lâu rồi đúng không?”
“Anh khoan đắc ý!” Diệp Ngôn Tích tát lên mặt Cố Thừa Vọng, mà khóe miệng người kia lại càng giương càng cao.
“Thì ra là như vậy.” Chắc đây là niềm vui lớn nhất đời này của Cố Thừa Vọng.
“Á… Sao anh lại lớn lên rồi!” Côn thịt còn cắm ở trong người nhanh chóng bành trướng, Cố Thừa Vọng thúc eo, bắt đầu vừa nhanh vừa bất ngờ ra vào, đập vỡ lời nói đến khóe môi của Diệp Ngôn Tích.
“Cố Thừa Vọng, em yêu anh, trước giờ đều yêu.”
— Hoàn
Vẫn là có ai đọc cùng thì xin cánh tay nhé :))) còn 2 phiên ngoại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com