Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vừa mở điện thoại lên, tôi liền chẳng hiểu vì sao bị kéo vào một nhóm Wechat, còn đang cài đặt ở chế độ cấm trao đổi. Lúc này, số lượng thành viên hiển thị trong nhóm là 129 người..."

Chào buổi tối, các vị hành khách tôn quý!" Một người ở chế độ nặc danh lên tiếng.

Wechat còn có thể nặc danh nữa à?

Người nặc danh: "Đoàn tàu sắp phải dừng lại bởi vì một nguyên nhân không rõ. Trong khoảng thời gian ngừng vận hành này, hi vọng các vị hành khách có thể đọc kỹ lời nhắc nhở trong nhóm, ghi nhớ kỹ quy tắc sinh tồn. Chú ý, phải ghi nhớ cho thật kỹ!"

"Một: Đoàn tàu này sẽ dừng lại ở một vùng ngoại ô có khí hậu cực kỳ lạnh lẽo. Xin hãy đắp kín chăn bông, đừng để lộ các bộ phận như tay chân, bao gồm cả đầu nhô ra ngoài. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, cũng cực kỳ nguy hiểm. Tàu sẽ được khởi động lại vào lúc 03 giờ sáng và cung cấp hơi ấm.

Chú ý: Xin hãy cố gắng đi ngủ trước 03 giờ. Tuyệt đối không được lên tiếng, có thể giả vờ ngủ!

Hai: Đoàn tàu sẽ phát thức ăn miễn phí bao gồm bánh mì, trứng gà và cả nước khoáng. Đều là miễn phí! Xin hãy nhận lấy đồ ăn từ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh, không mua thức ăn từ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ.

Chú ý: Chúng tôi chỉ cung cấp bánh mì, trứng gà, nước khoáng. Tuyệt đối không có thực phẩm nào khác!

Chú ý: Trên tàu không có nhân viên phục vụ nào mặc đồng phục màu đỏ.

Chú ý: Nếu như trông thấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ thì xin đừng trò chuyện cùng "Nó", hãy cố nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chú ý: Xin đừng tiếp xúc với nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ. Nếu không, tự cầu nhiều phúc!

Ba: Vì để đảm bảo môi trường nơi công cộng, xin đừng hút thuốc lá bên trong toa xe. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!

Chú ý: Nếu thật sự không nhịn nổi nữa, các vị có thể tranh thủ trước khi xe dừng, vào nhà vệ sinh để hút thuốc lá.

Bốn: Ngay khi tàu dừng, cửa nhà vệ sinh sẽ tự động khóa lại không cách nào mở ra. Nếu như có người kẹt ở bên trong thì xin hãy ngồi xuống! Nhất định phải ngồi xuống! Tránh bị người ngoài cửa sổ nhìn thấy!

Chú ý: Bên ngoài đoàn tàu là vùng hoang vu vắng vẻ không có người ở. Nếu như trông thấy có bóng người lướt qua ngoài cửa sổ thì chắc chắn đó chỉ là ảo giác.

Chú ý: Nếu như "Người" ngoài cửa sổ nhà vệ sinh bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bạn thì xin đừng nhúc nhích, hãy nín thở... cho đến khi nào nó rời đi.

Chú ý: Sau khi đoàn tàu ngừng, trước 03 giờ sáng xin đừng vào nhà vệ sinh. Sẽ không an toàn! Tuyệt đối không an toàn!"

"Cảnh báo: Cách thời gian đoàn tàu dừng chỉ còn lại 25 phút. Nếu ai muốn đi nhà vệ sinh thì nên tranh thủ đi nhà vệ sinh! Ai muốn hút thuốc thì nên tranh thủ hút thuốc!"

.....................

"Má nó! Bị điên rồi hả?"

"Đứa nào tâm thần quá vậy?"

"Giả ma giả quỷ!"

Một tràng chửi rủa vang vọng trong xe nhưng ngay lập tức, bầu không khí bỗng ngưng đọng lại.

Rất lâu sau đó...

"Kỳ vậy? Ai kéo tôi vào nhóm vậy?"

"Người anh em, cậu cũng ở trong nhóm đó hả?"

"Sao kỳ vậy? Đâu có bạn chung, ai lôi được nguyên bọn vào chung trong nhóm Wechat đó vậy?"

Người anh em đeo tai nghe nằm đối diện chỗ tôi thì thào hỏi nhỏ: "Ê anh bạn, cậu cũng ở trong nhóm đó hả?"

Tôi khẽ gật đầu không đáp.

Đám đông còn chưa kịp xì xào bàn tán được bao lâu thì đột nhiên đã có một giọng nữ ngọt ngào cất lên trên loa phát thanh của tàu: "Các vị hành khách, xin chú ý! Các vị hành khách, xin chú ý! Hiện giờ là đúng 1 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 2023. Bởi vì ở trạm kế tiếp đột nhiên bùng phát một loại virus lạ nên bây giờ vẫn còn đang tiến hành vệ sinh khử trùng. Xe lửa mang số hiệu K104 của chúng tôi sắp phải dừng khẩn cấp, xin các vị hành khách không cần hoảng hốt, xin cứ bình tĩnh ở yên đợi trong tàu."

Đoàn tàu sắp dừng thật rồi!

Tôi lập tức nghĩ đến những tin tức bên trong điện thoại, đầu óc choáng váng ong ong, da đầu cũng tê dại như bị điện giật.

Tin tức trên nhóm chat đó là có thật! Xảy ra chuyện rồi!Cả toa xe trầm mặc, bầu không khí bị đè nén đến vô cùng ngột ngạt...

Tôi nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy ngay đến nhà vệ sinh giành trước bọn họ. Lúc vừa bước vào cũng đúng lúc phát hiện phía sau có mấy bóng người đang lao nhanh xuống giường. May mà đầu óc tôi nhanh nhạy, tránh được việc bị xếp hàng...

Vì khẩn trương nên tôi bị dính nước tiểu vào tay. Tâm trạng vốn đang khủng hoảng lại càng không thể kiềm chế liền mở miệng chửi thề: "ĐM! Cái xe lửa rác rưởi này!"

Tôi vừa định quay người đi rửa tay thì lại đột nhiên có một cảm giác nảy sinh cực kỳ mãnh liệt, giống như có một đôi mắt đang nhìn chăm chú tôi... từ bên ngoài cửa sổ xe?

Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt, tựa như một khối thịt bị lũ kền kền săn mồi nhốn nháo muốn tiếp cận khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Ực...

Tôi nuốt nước miếng, âm thầm tự nhủ: "Không cần phải tự dọa mình! Mình nhất định phải tin tưởng vào khoa học!"

Nhưng con người chính là loại sinh vật như vậy! Vào lúc càng nguy hiểm thì sẽ càng trở nên hiếu kỳ...

Tôi không kiềm chế nổi bản thân liền từ từ xoay người nhìn về phía cửa sổ. Nhưng cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thì rốt cuộc trong nháy mắt đó, tôi vẫn bị dọa giật mình!

Ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng đen đứng đó với đôi mắt lấp loé ánh sáng đỏ quỷ dị, đang nhìn chằm chằm khóa chặt vào tôi.

Màu đỏ sậm nơi tròng mắt tựa như máu tươi đã cô đặc. Đỏ đến quái dị, rợn người...

"Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!"

"Đùng! Đùng! Đùng!"

"Ai làm gì trong đó vậy, mau ra lẹ đi!"

"Đang gấp muốn chết còn câu giờ ở trong đó nữa hả?"

Tiếng thúc giục vang liên tục ngoài cửa như đòi mạng nhưng tôi lại không dám lên tiếng, chỉ hoảng sợ tột độ, run rẩy như cầy sấy đứng đó. Chủ nghĩa duy vật gì gì cũng đều bị quăng hết ra sau đầu!

Đôi tròng mắt màu đỏ tựa như pháo hoa di chuyển một cách quỷ dị, co rút như trái tim, ở giữa xuất hiện một vòng cung màu xám... tựa như ác quỷ nơi địa ngục đang xuyên qua tấm kính để quan sát tôi.

Điên mất! Rốt cuộc là cái thứ quái gì vậy?

Mặc dù nhìn qua thì có vẻ giống người nhưng đó tuyệt đối không phải là con người!

A! Đợi đã...Trong nhóm chat có nhắc nhở: Cố đứng yên đừng nhúc nhích! Nín thở!

Tôi lập tức ép bản thân phải tỉnh táo rồi dựa người vào bồn rửa tay, cố gắng giữ nguyên tư thế, nín thở.Đôi mắt đỏ đột nhiên lóe sáng nhấp nháy, tựa như đang không hiểu...

Chỉ có điều, bởi vì bản thân không giỏi về vận động nên hơi của tôi cũng không dài, vừa rồi lại bị hoảng hồn nên nhịp thở nhanh chóng trở nên hỗn loạn, căn bản không thể duy trì được bao lâu. Tôi chỉ đành cầu nguyện cho nó mau rời đi.

Mau đi đi... Mau đi nhanh đi...

Là ảo giác... Tất cả chỉ là ảo giác... Là ảo giác thôi...

Mười giây...

Hai mươi giây...

Ba mươi giây...

Một phút...

Ngay vào lúc mặt tôi đã đỏ bừng, phổi tưởng chừng như sắp nổ tung thì cái bóng lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, thật giống như chưa từng có gì xuất hiện...

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Tôi bị nghẹn liền vội vàng há miệng ra thật to để hớp lấy không khí. Hai chân cũng mềm nhũn ra, yếu nhược như vừa sống sót sau tai nạn dựa người vào bồn rửa tay, thở như phổi đang kéo ống bễ.

Đột nhiên: "Ầm!!!"

Tôi bị hoảng hồn đến suýt ngã lăn ra đất.

"Ai ở trong đó, rớt xuống hầm cầu luôn rồi hay gì? Bộ định ăn tết trong đó luôn hả?"

"Mau ra đây!"

Bên ngoài lại vang vọng tiếng hối thúc mất kiên nhẫn.

Tôi không kịp để ý đến nước tiểu dính trên tay liền vội vàng phóng ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lòng vẫn còn hốt hoảng, nhớ lại mà sợ muốn chết...

Người ở bên ngoài cửa chính là tên nằm đối diện với giường tôi. Gã hung tợn trợn mắt nhìn tôi, nắm lấy tai nghe liền chen vào nhà vệ sinh.

"Ào! Ào!"

May mà bên ngoài nhà vệ sinh vẫn còn có bồn rửa tay. Tôi mở vòi, kì cọ ngón tay, trong đầu âm thầm hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy. Vẻ mặt của tôi phản chiếu trong chiếc gương nơi bồn rửa tay phảng phất như đã mất đi khống chế, cơ thịt liên tục run rẩy.

Đôi tròng mắt màu đỏ sậm cùng vóc dáng vượt trội người bình thường, cái bóng đen nhánh... tuyệt đối không thuộc về người! Đó tuyệt đối không phải là con người!

Tôi rửa mặt sau đó móc ra một điếu thuốc lá, nhưng khi vừa muốn châm lửa đốt thì cái bật lửa lại bị kẹt, cho dù có làm thế nào thì nó cũng không chịu nhả ra.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

"Á!!!!!!"

Đột nhiên, từ trong nhà vệ sinh có tiếng thét sợ hãi vang lên nhưng rất nhanh đã biến thành thảm thiết. Tay tôi giật bắn lên vì hoảng sợ, cuối cùng đã làm rơi cái bật lửa xuống bồn nước.

Ngay sau đó là những tiếng đập cửa vang lên điên cuồng dồn dập...

"Đùng! Đùng! Đùng!"

"Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!"

"Cứu mạng....."

"Cứu..."

"Phập!"

"Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!..."

"Á!!!!!!"

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com