Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gấp gáp lại vội vàng... Tôi và mẹ tranh thủ trước khi cửa tàu đóng lại liền vội vàng xông lên.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh mỉm cười thân thiện với chúng tôi.

Hai mẹ con ngồi xuống, chưa kịp thở ra hơi thì tàu đã chuyển động. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng nghe được tiếng loa thông báo phát trên tàu...

"Woa! Còn có chuyện tốt như vậy sao?"

Ông anh ngồi ở hàng ghế phía trước tôi ồn ào phấn khích nói: "Mau lên! Mau vào nhóm giật bao lì xì đi!"

Có người thì vỗ đùi: "Xàm nhách cái gì vậy? Mã QR trên vé bình thường đều là mấy cái thông tin, sao quét mã gia nhập nhóm lì xì cái gì... Ôi má ơi, được thật nè!"

"Tôi cũng vào được rồi nè!"

Tôi bất giác móc điện thoại di động và vé xe của mình ra...

Mẹ tôi còn sớm hơn tôi, đã hào hứng nói: "Mau lên, con trai! Nghe lời con đi du lịch đúng là không sai chút nào mà! Đúng là may thật, còn vớ được chuyện tốt như vậy nữa!"

"K104-11"... Ngay khi quét mã QR xong, tôi lập tức được gia nhập vào một nhóm Wechat và khi nãy chính là tên của nhóm. Thành viên trong nhóm gia tăng với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã vượt qua hơn trăm người.

Thông báo ở trong nhóm cũng liên tục được cập nhật lại.

Tên của mỗi cá nhân có quyền phát biểu trên nhóm đều được gắn với một số hiệu riêng. Tôi xem thử tính danh của mình thì là 11G02... liền hiểu đây chính là số ghế và toa xe mà bản thân đang ngồi.

Khi tôi đang định ngóc đầu cưỡi gió đạp mây chạy theo số đông thì đột nhiên toàn bộ nhóm "K104-11" bị cấm phát biểu.

Một cái avatar đen xì sau khi nhóm bị cấm phát biểu bắt đầu lên tiếng...

Người nặc danh: "Xin thân ái chào các bạn! Trên đoàn tàu này tổng cộng có 12 toa xe, gồm 10 toa trong đó là thuộc về hành khách. Toa hiện tại mà chúng ta đang ngồi là toa xe số 11. Có 129 hành khách đã gia nhập vào nhóm, thông báo hết thời hạn đăng ký tham gia."

"Trước khi bắt đầu vòng chơi phát bao lì xì thứ nhất, xin hãy ghi nhớ những quy tắc dưới đây:

1. Người nhận được bao lì xì bắt buộc phải tiếp nhận một quy tắc ngẫu nhiên đã được sàng lọc. Người được lựa chọn cần hoàn thành nhiệm vụ do quy tắc đó chỉ định.

2. Sau khi bao lì xì đã được nhận sẽ không thể chuyển sang cho người khác, cũng như không thể quy đổi ra tiền mặt và bị giới hạn tiêu dùng chỉ được sử dụng trên chuyến hành trình này. Các bạn có thể mua sắm đồ ăn thức uống hoặc quà lưu niệm từ nhân viên phục vụ. Hoặc cũng có thể vào thời điểm mà nhà ăn mở cửa, vào toa xe số 02 để tiêu dùng.

3. Xin chú ý, chỉ có hàng hoá do nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh cung cấp mới là an toàn. Nếu như các bạn có gặp được nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu khác thì đừng nên tiếp xúc với họ, cũng đừng nên nói chuyện, đặc biệt là không mua hàng hoá do bọn họ cung cấp.

4. Đây là đoàn tàu cấm khói thuốc! Dù là bất kỳ ai cũng không được phép hút thuốc trong toa tàu, nếu như các bạn có nhìn thấy ai hút thuốc lá thì xin hãy kịp thời ngăn họ lại. Trong tình huống các bạn thật sự quá muốn hút thuốc lá thì có thể vào nhà vệ sinh bên trong toa xe, nhưng trong lúc đó thì xin đừng bao giờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ!

5. Trên xe đẩy hàng của nhân viên phục vụ không có bán các món nấu sẵn và nước khoáng.

6. Nếu như vô tình nhìn thấy rác trên tàu thì xin hãy giả vờ ngó lơ, sẽ tự có nhân viên đến xử lý."

"Đừng có dài dòng nữa, mau phát lì xì đêêêê..." Ông anh nóng tính ở phía trước tôi lại bắt đầu ồn ào.

Tôi quay đầu qua nhìn, thấy mẹ của mình cũng đang xắn tay áo hằm hè chuẩn bị. Bất chợt, cảm xúc trong tôi bỗng trở nên phập phồng, chẳng hiểu ra sao cứ thấy như có gì đó rất kỳ quái nảy sinh.

Kiểu quy tắc này rất quen! Hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi...

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!...

Đột nhiên bên trong toa xe vang rền tiếng ngón tay điên cuồng chọc vào màn hình điện thoại.

Một cái bao lì xì hấp dẫn được người nặc danh thả vào nhóm!

"Ày... Không kịp rồi!" Tôi nghe được tiếng của mẹ mình thất vọng la to.

Cùng lúc đó, bên trong toa tàu cũng liên tiếp có những tiếng kêu vang lên.

"Mới có 8 hào 6!"

"Hahaha! 28 tệ 8 rồi!"

"Không giật được! Phì! Không phải là nói chúc mừng lần khởi hành thứ 10.000 sao? Đáng lẽ phải là cho mỗi người một phần chứ?"

"Cái thứ rác rưởi gì thế này!!!"

"Chúa may mắn! Tôi là chúa tể may mắn rồi, 66 tệ 6 nha!"

100 cái bao lì xì bị cướp sạch gần như chỉ trong giây đầu tiên, cũng bởi vì lơ là nên tôi nhất thời không thể theo kịp.

Chỉ có điều, tôi cũng chẳng thất vọng gì cho lắm...

Dù sao mục đích chính của chuyến đi này cũng là vì tôi muốn dẫn mẹ đi du lịch giải khuây, không cần vì chút chuyện vặt này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Người nặc danh ở trong nhóm lại cất tiếng thêm lần nữa: "Xin chúc mừng 11T05 đã trở thành trùm may mắn! Dựa theo quy tắc đã công bố thì bây giờ hãy hoàn thành một nhiệm vụ được giao."

Mọi người đều bất giác quay đầu về cùng một hướng, tôi cũng ngó qua...

Sau hàng loạt dãy ghế, một thanh niên ngồi sát bên cạnh cửa sổ hào hứng giơ tay lên hét to: "Là tôi! Là tôi!"

Người nặc danh: "11T05! Mời cậu đi hỏi nhỏ 11K02 về việc hôm nay cô ấy mặc đồ lót màu gì? Xin chú ý! Nếu như hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ có thưởng, còn không hoàn thành hoặc từ chối nhiệm vụ được giao thì đều sẽ nhận trừng phạt!"

Oa, hahahaha!!!...

Mọi người ở trên tàu đều phá ra cười to.

Cô gái trẻ mặc áo khoác nỉ màu hồng đỏ mặt, tức giận mắng: "Thứ âm binh, chơi cái kiểu gì vậy hả? Chẳng phải chỉ giật được có 3 tệ 8 hào trong bao lì xì thôi sao, muốn thì tôi trả lại cho nè!"

"Hỏi đi!!! Mau tới hỏi đi!"

"Ê cậu nhóc, đừng có mắc cỡ nha!"

"Lỡ mắc công hỏi rồi thì nhớ kể cho mọi người biết một tiếng với nhá!"

Tất cả đều nhao nhao ồn ào.

Cậu nhóc ngồi trên ghế T05 bởi vì xấu hổ mà co quắp người chà xát tay. Thật lâu sau mới quyết định cắn chặt răng, rời khỏi chỗ ngồi của mình đi tới dãy K ở cách đó khoảng mười mét.

Cậu ta đến gần cô gái ngồi trên ghế K02 kia rồi lúng túng dừng lại...

Đám đông tiếp tục ồn ào huyên náo: "Hỏi mau lên đi!"

"Hahaha, cười chết mất! Đây mà cũng gọi là hỏi nhỏ sao?"

"Nhanh lên đi cậu nhóc! Có làm được không? Không được thì tránh ra để tôi hỏi giùm cho!"

"Tôi..."

T05 do dự, đột nhiên khuỵu gối xuống... suýt thì thành quỳ một chân trên đất thì thầm hỏi: "Chị gái ơi, chị nói nhỏ với em thôi! Em hứa tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác đâu!"

Nhưng K02 lại nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm để ý đến.

T05 gấp đến vò đầu bứt tai, dứt khoát giơ tay lên thề: "Nếu em mà nói cho người khác biết thì sẽ chết không được yên lành! Như vậy đã được chưa?"

K02 đỏ mặt, dĩ nhiên là vẫn không chịu đồng ý.

Nhưng trong toa xe cứ ồn ào...

Cuối cùng, sau khi trầm mặc khoảng một phút thì K02 bỗng nhiên hít thở thật sâu, ánh mắt nhấp nháy nói: "Ừm... Lại gần đây..."

T05 vui mừng quá đỗi liền nhanh chóng nhích tới gần, nghiêng đầu giơ tai lắng nghe. K02 kề sát vào lỗ tai cậu, đỏ bừng mặt thì thầm nói ra hai chữ.

Ngoại trừ T05 thì không ai nghe ra được gì.

"Kể đi! Kể đi!"

"Nhóc con! Mau kể ra cho mọi người nghe chung đi... là màu gì vậy?"

"Đừng có giấu nha!"

Nhưng T05 chỉ liên tục lắc đầu, tranh thủ trở về chỗ ngồi của mình: "Không nói! Không nói đâu! Tôi hứa với người ta rồi!"

Đột nhiên, phía trên kệ đặt hành lý có một chiếc rương to quá cỡ. Chắc cũng bởi vì quá to nên mới không thể nhét vào hết, theo sự rung chấn của đoàn tàu liền trượt ra rồi rơi xuống dưới...

"Uỳnh!"

Đúng lúc nện trúng vào đầu của T05 đang trên đường đi qua!

Cái rương hàng lý vừa to vừa nặng, lại vô cùng cứng chắc khiến T05 lập tức bị ngã gục đầu xuống sàn tàu, cuối cùng còn bị cho ăn thêm một vố đập vào ót.

T05 chỉ kịp hét thảm lên liền nằm sải lai, cứng đờ không cựa quậy gì nữa.

Vũng máu đỏ tươi từ từ chảy ra lan rộng...

"È... È... È..."

Điện thoại của mọi người đồng loạt rung lên.

Trên nhóm đăng tin nhắn thông báo của người nặc danh: "Đáng tiếc! 11T05 đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ nên phải nhận trừng phạt!"

Ai nấy đều sợ đến điếng người.

"Cái này... Cái này chính là trừng phạt sao?"

"Trừng phạt chính là bắt cậu ta phải chết à?"

"Cái này... Mẹ nó... Là chơi kiểu bao lì xì gì vậy? Chơi đổi mạng sao?"

"Khoan đã! Không phải cậu ta đã đi hỏi rồi sao?"

Đột nhiên, cô gái bên phía K02 kia bật khóc: "Tôi... Là tôi đã lừa cậu ấy! Là tôi nói sai màu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com