Chương 3
Vào ba năm trước trong một lần trên đường về nhà tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn vàng, sau khi trở về bèn tiện tay đưa luôn cho mẹ.
Khó hiểu chính là tôi chỉ nhớ rõ chiếc nhẫn vàng kia là do tôi nhặt nhưng còn nhặt nó ở đâu hay nhặt như thế nào thì tôi lại hoàn toàn không nhớ rõ.
Mẹ tôi lúc đó còn hay thấp thỏm lo âu...
"Con trai à, cái nhẫn vàng của con rốt cuộc là ở đâu ra vậy? Mẹ vẫn thấy không yên tâm!"
"Mẹ! Con đã nói rồi mà, là nhặt được đó!"
"Đồ nhặt... Mẹ sợ tới lúc đó người bị mất sẽ tìm tới cửa nhà mình đó!"
...Bây giờ, chiếc nhẫn vàng đó đang ở ngay trên tay của mẹ tôi! Và quả thật, nó hoàn toàn không thuộc về bà!
Còn vốn dĩ nó nên thuộc về ai thì tôi thật sự không thể nào biết được, bởi vì tôi đã không còn nhớ rõ được nữa rồi!
Tôi bắt đầu gắng sức động não để nhớ lại nhưng thật sự là chẳng nhớ được một chút xíu nào về chuyện liên quan đến chiếc nhẫn vàng này!
Có điều là trong đầu tôi lại bất chợt loé lên một chuyện khác! Tôi vội vàng mở tin nhắn trên điện thoại ra, lật kiếm trong đống lịch sử. Cuối cùng, tôi đã tìm được một đoạn tin nhắn vào 3 năm trước!
Cũng chính là vào ngày mà mẹ đã hỏi tôi về chiếc nhẫn vàng kia ở đâu ra thì tôi nhận được một tin nhắn: "Xin chào, ngài Trương Vũ kính mến!
Xin chúc mừng ngài, sơ yếu lý lịch của ngài đã được Công ty đường sắt Trung Quốc chúng tôi xét duyệt thông qua. Chúng tôi có những ý niệm nghề nghiệp tiên tiến cùng môi trường làm việc tuyệt vời, nhất định có thể bồi dưỡng ngài trở thành một tàu trưởng ưu tú.
Nặc danh."
Lúc ấy, tôi còn nghĩ thầm ngay đến cửa tàu mở như thế nào tôi còn không biết thì làm tàu trưởng cái quỷ gì đây?
Từ đó về sau, tôi cũng chẳng thèm nhớ gì tới nó nữa...
Trong ba năm kế tiếp, tôi mất một thời gian dài để đi tìm việc nhưng đáng tiếc là đều không thành công! Cuối cùng, tôi đành nghe theo ý của mẹ mình đi xem mắt mấy lần nhưng cuối cùng cũng bị thất bại!
Toàn thân tôi bứt rứt, nghĩ hay là mình dứt khoát đi giải sầu đi... thế là bèn rủ mẹ tôi cùng nhau đi du lịch.
Tôi khó nhọc nuốt từng ngụm nước miếng. Mặc dù cũng đang rất căng thẳng nhưng chỉ đành thì thào an ủi mẹ: "Mẹ đừng lo! Không có chuyện gì đâu!"
Tuy nói thế nhưng tôi vẫn đè chặt tay mẹ, còn một tay khác thì luồn xuống dưới lòng bàn tay của bà, lột mạnh chiếc nhẫn vàng ra nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vào giờ phút này, bầu không khí bên trong toa xe hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai dám nói chuyện gì nữa, chỉ riêng một mình N03 là đang kinh hoàng đến tột độ...
Thời gian chầm chậm trôi qua, rốt cuộc N03 không kiềm chế nổi được sợ hãi liền đột ngột nhảy dựng lên, chụp lấy tay của một người bên cạnh: "Cho tôi xem đi! Cậu có nhẫn vàng hay không vậy?"
Người đó bị giật mình liền đẩy ông ta ra...
Ông ta lại bỏ sang tìm người khác!
Mẹ tôi càng trở nên sợ hãi hơn, nép sát vào người tôi nói: "Con trai à, mẹ..."
"Không đưa!" Tôi trầm giọng nói.
"Vậy... Vậy có khi nào cái ông đó sẽ bị chết không?"
Tôi hít sâu một hơi: "Nếu như đưa thì rất có khả năng mẹ sẽ chết tiếp theo đấy!"
N03 vẫn còn đang lần lượt bắt ép muốn xem tay của những hành khách khác, kiểm tra xem bọn họ có đeo nhẫn vàng không. Có một người đàn ông còn suýt đánh nhau với ông ta.
N03 gần như muốn phát điên!
Tôi cảm nhận được hơi thở của mẹ mình ở sát bên đã trở nên rối loạn. Mà vào lúc này, N03 cũng đã tới ngay phía sau hàng ghế của chúng tôi!
Tôi quyết định nếu như lúc N03 đến gần mà dám gây ra bất cứ hành động gì khác thường thì ông đây tình nguyện phóng ra đánh một trận với ông ta.
"È... È... È..."
Trong giao diện của nhóm hiện trên màn hình di động, người nặc danh: "Thời hạn đã đến! Đáng tiếc, 11N03 không hoàn thành được nhiệm vụ nên không thu được cơ hội nâng cấp chỗ ngồi lên toa giường nằm số 12."
N03 nhảy dựng lên, hét lớn: "Tôi không đi! Tôi không cần đi qua toa giường nằm đâu! Tôi ngồi ở đây cũng được rồi!"
Nhoáng cái, ông ta liền chạy nhanh như chớp về chỗ ngồi của mình, hai tay ôm đầu co cụm vào thành một góc.
Nhưng người nặc danh vẫn đang tiếp tục nói: "Chúc mừng 11G02 đã thành công thoát khỏi điều tra. Hiện tại, bạn gặt hái được cơ hội nâng cấp chỗ ngồi lên toa giường nằm số 12."
Mẹ kiếp!... Tôi suýt mắng ra tiếng.
11G02 còn không phải chính là tôi sao?!!!
Mà cái nhẫn vàng vào giờ phút này quả thật hoàn toàn chính xác đang nằm trong tay tôi nữa! Hay nói cách khác là nếu như không phải do tôi đã lột chiếc nhẫn vàng trên tay của mẹ xuống, giấu vào trong lòng bàn tay của tôi thì... Sẽ trở thành mẹ của tôi được "nâng" lên toa giường nằm số 12!
Có trời mới biết trong toa giường nằm số 12 kia là như thế nào! Khoan đã...
Hiện tại nếu như đổi thành tôi đi thì tôi cũng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm không lường trước được như thế. Đồng thời, lại cũng không thể trông chừng cho mẹ tôi, người đang có thể gặp phải những nguy hiểm giống y như vậy ở toa số 11...
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn chính là ít ra mẹ tôi sẽ không phải đi...
Lòng tôi nhất thời loạn như ma!
Nhưng từ chối đổi toa xe sao? Tôi thậm chí còn chưa từng xuất hiện ý nghĩ này!
Có trời mới biết nếu như tôi từ chối thì có phải sẽ lập tức trở thành người chết tiếp theo không!
Bỗng chốc, tôi rõ ràng cảm giác được hơn một trăm ánh mắt bên trong toa xe đang chĩa thẳng vào người tôi, nhất là từ ghế N03 kia...
Người đàn ông trung niên nhảy dựng lên nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Ông ta la hét: "Thằng chó đẻ! Tao suýt bị mày hại chết đấy!"
Nếu như không phải vì sợ sẽ bị chết bất ngờ như T05 thì tôi đoán thế nào ông ta cũng sẽ lao ra khỏi chỗ ngồi, xông tới hành tôi cho ra bã...
Đám hành khách còn lại cũng bắt đầu xổ nho nói mát: "Đúng rồi! Đúng rồi! Coi cái thằng dạng chó hình người kia kìa, vậy mà dám đi ăn cắp đồ nữa!"
"Cũng không biết là trộm được của ai?"
"Là ai bị mất vậy?"
"Khoan, chưa chắc đâu! Người nặc danh chỉ nói chiếc nhẫn vàng là không thuộc về người phụ nữ đó chứ đâu có khẳng định nó đã bị trộm sau khi lên xe. Biết đâu trước đó... Khoan, chờ đã! Người nặc danh đã nhắc đó là chữ nữ chứ không phải chữ nam!"
Soạt! Soạt! Soạt!... Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt thay đổi.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn...
Nhưng còn chưa đợi tôi kịp phản ứng thì mẹ của tôi đã giơ tay đứng lên, khóc lóc nói: "Không phải con trai tôi trộm nhẫn đâu! Là ba năm trước nó nhặt được đó nhưng mà đưa cho tôi đeo, lúc nãy vừa bị nó tháo xuống thôi..."
"È... È... È..."
Người nặc danh: "11G02! Xin mời trước khi tàu đến trạm tiếp theo thì hãy nhanh chóng tiến vào toa xe số 12. Chỗ nằm của cậu là ở số 29!"
Tôi nhấc hành lý là một chiếc túi vải... Dưới ánh nhìn theo dõi sát sao của mọi người và trong tiếng khóc nức nở của mẹ tôi, cất bước rời khỏi chỗ ngồi.
Lúc tôi đi xuống cuối xe ngang qua chỗ ngồi của N03 thì ông ta còn hung tợn trừng mắt với tôi.
Tôi đi xuyên qua đoạn nối giữa 2 toa xe, tiến vào toa cuối của đoàn tàu là toa số 12.
Toa này là một toa giường nằm, lướt mắt nhìn sơ qua thì chắc có khoảng hơn sáu mươi chỗ nằm. Lúc tôi vừa bước vào thì bắt gặp những người trong đây đều đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất quái dị.
Tim tôi đập thình thịch!
Trong toa số 12 này rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì đây?
Tôi đi đến vị trí có số 29, là giường tầng dưới. Tôi đặt hành lý lên đầu giường, ngồi xuống sau đó móc điện thoại ra xem...
Tôi đã không còn ở trong nhóm "K104-11" mà thay vào đó là tham gia vào nhóm "K104-12". Trong nhóm có 37 thành viên.
Vào lúc này, trong nhóm mới cũng vừa lúc xuất hiện tin nhắn: "Xin hoan nghênh chủ nhân mới của giường số 29!"...Người nặc danh.
Đoàn tàu cũng đang phanh lại...
Tôi nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối om om. Cùng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn riêng trên Wechat. Là bản ghi âm giọng nói của mẹ tôi gửi qua: "Tiểu Vũ! Ông kia chết rồi! Cái người N03 đó, ông ta chết rồi!!!"
Mẹ tôi liên tục gửi tin nhắn: "Trong nhóm vừa thông báo đoàn tàu sắp tới trạm rồi, ai muốn xuống xe thì xuống nhưng mà người nào lỡ lấy bao lì xì với làm nhiệm vụ rồi thì không thể xuống xe. Ông đó tự nhiên phát điên nhào tới chỗ cửa xe, sau đó có một cái ánh sáng đỏ chớp lên, ông ta liền chết!"
"Chớp một cái là chết luôn đó!"
Tiếng phanh tàu chói tai truyền đến...
Tôi vội ghi âm nhắn cho mẹ: "Mẹ, tàu dừng rồi. Mẹ mau xuống xe đi! Mẹ không có lấy lì xì cũng không làm nhiệm vụ, người làm nhiệm vụ là con, mẹ xuống xe được đó!"
"Nhanh xuống xe đi!"
"Đừng lo cho con! Con tự lo cho mình được, mẹ mau xuống xe đi!"
Tôi nhìn thấy ở đoạn kết nối giữa hai toa xe xuất hiện nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh. Âm thanh cửa xe mở ra cũng từ đó truyền tới...
Trong toa xe số 12 lần lượt có mười mấy người ôm theo hành lý đã sửa soạn xong nôn nóng phóng tới cửa xe.
Xuống xe được rồi!
Tôi vội vàng nhấn vào nhóm của toa xe số 12, quả nhiên là có tin nhắn.
Người nặc danh: "Đoàn tàu sẽ ghé lại trạm trong vòng một phút, những hành khách chưa từng nhận bao lì xì hoặc làm nhiệm vụ trên toa trước đó có thể xuống xe."
"Nếu như không đủ tư cách xuống xe thì xin đừng hành động lung tung. Bạn sẽ chết!"
Khoé mắt tôi đột nhiên có luồng ánh sáng đỏ rực rỡ lướt qua.
Là ánh sáng!
Là thứ ánh sáng đỏ tươi đó!!!
Ở cửa toa xe số 12, một hành khách có ý đồ muốn xuống xe nhưng khi ánh sáng đỏ vừa lóe qua thì người đó đã biến thành đống thịt vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com