EXTRA 1
Khi xe đến, nhìn mặt ai cũng buồn rười rượi, nắm tay nhau như chẳng muốn đi.
Mấy đứa con trai thì còn cố kìm nén cảm xúc để ko khóc. Chứ còn mấy bạn gái thì khỏi nói, cứ ôm ny mình mà khóc suốt.
Chia tay người yêu đi chiến tranh mà ! Đây đâu phải đi chơi , chiến tranh chứ đâu có phải đùa.
Nay sống mai chết biết làm sao được ?
Cho nên bây h họ cứ khóc, khóc cho hết, cho đến khi cạn nước mắt thôi. Ai biết rằng sau này có còn cơ hội gặp lại người yêu ko ?
Khóc cạn nước mắt thì họ cũng phải thôi, trên đường ra xe còn dặn dò đủ kiểu, nào là "anh phải ăn uống đầy đủ" , "anh ko được thức khuya" , "anh ko được gánh vác hết mọi việc" ,..... Nhưng câu cuối cùng vẫn chỉ là "đừng chết nhé !"
Đi một lát đã ra đến cổng viện, họ chợt nghĩ sao hôm nay đường đi ngắn thế ? Mới hôm qua họ vẫn còn than thở "đường dài quá" , "đi cầu thang mệt quá" nhưng sao hôm nay họ thấy đường đi ngắn vậy. Như thể đường đi vì muốn họ xa nhau nên đã rút ngắn lại, họ bây h chỉ muốn con đường này dài thêm, dài mãi, dài ra mãi để họ có thêm chút thời gian ở bên nhau, họ chỉ ước có vậy thôi.
Đối với những người kia thì như vậy, nhưng còn với murad thì khác, anh chỉ viết 1 bức thư để lại cho airi, hôn cô 1 cái nhẹ sau đó bế cô vào trong xe, hoàn toàn ko thể hiện một cảm xúc gì. Nhưng ai biết được trong lòng anh đang đau lắm. Nhỡ đâu đây là lần cuối anh gặp airi thì sao ? Nhỡ đâu anh sẽ phải chết ngoài chiến trường vì một viên đạn găm trúng vào tim hay một lưỡi kiếm đâm vào sau lưng thì sao ? Cuộc đời đâu thể đoán trước được điều gì !
Trước khi lên xe, tất cả trao cho nhau 1 nụ hôn cuối cùng, xem như lời từ biệt. Xe lăn bánh, đám con gái lại bắt đầu khóc, họ khóc vì thường người yêu mình, khóc vì phải rời xa người mình thương, khóc vì phải đứng nhìn người yêu mình đi vào lãnh địa của tử thần, nơi mà một phút bất cẩn cũng có thể khiến một con người ko bao h được nhìn thấy ánh sáng nữa, và trên hết là họ khóc vì những hình ảnh xưa kia ùa về, những lần hẹn hò, những lần cãi nhau sau đó lại làm hoà, những món quà tặng nhau ngày sinh nhật,..... Tất cả những thứ đó ùa về khiến nước mắt họ cứ chảy mãi ko thôi.
Còn về phía bọn con trai, tất cả bọn họ vẫn đứng nhìn theo chiếc xe, nhớ lại từng kí ức ngày xưa, họ cứ đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất sau ánh chiều tà.
*Bắt đầu từ bây h hãy coi như krixi, jinna, slimz và fennik ko có trong truyện nhé. Vì có thêm 4 nv này vào tui chịu ko biết viết thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com