CHƯƠNG 10: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
Đêm đã lên, hôm nay Airi cả ngày trong phòng để suy nghĩ 1 việc quan trọng đối với cô là làm cách nào để nói chuyện với bố mẹ cô mà ko cần sự giúp đỡ của người kia vì người kia cũng muốn về vũ trụ mà ko muốn hôn nhân để làm đc điều đó thì cô phải cho Murad hồi phục trí nhớ nhưng khá là khó vì cô ko biết cách, lúc đang suy nghĩ thì cô em gái xuất hiện làm cô bất ngờ, cô nói.
- Sao em xuất hiện ở đây vậy.
- Em đến gặp chị vì thấy chị suy nghĩ nhiều quá nên đến gặp chị để giúp chị ý mà.
- Mà em làm cách nào đến gặp chị mà hay vậy, chị tưởng ngủ mới gặp nhau đc chứ.
- À em mới tìm ra cách để gặp chị mà ko cần ngủ cũng có thể gặp đc.
- Vậy à thế thì hay quá.
- Em thấy chị lo nghĩ nhiều về bố mẹ nhỉ.
- Đúng vậy, vì chị yêu Ryoma ko phải Murad nhưng gia đình muốn chị yêu anh ta, người mà chị ko yêu.
- Sao chị ko nói cho họ biết.
- Nếu chị nói họ sẽ sốc lâm bệnh mà chị chỉ có họ là người thân duy nhất thôi, chị ko muốn mất họ.
- Em hiểu nhưng nếu chị ko nói cho họ biết mà cứ trông chờ vào anh chàng kia thì chị ko bao giờ có thể yêu theo cách chị muốn.
- Em nghĩ chị nên nói sao.
- Đúng vậy, chị hãy làm theo con tim mình mách bảo.
- Em nói đúng chị quá lo sợ nhiều thứ rồi đến lúc chị làm theo những gì con tim mách bảo.
- Thế là em vui rồi, thôi em đi nhé có gì khi nào cho em biết kết quả nhé.
- Ừ chị sẽ cho em biết.
Thế là cô em biến mất, cô chị quyết định sẽ nói chuyện với bố mẹ trong khi đó Murad hắc ám cười và nói.
- Cô thật sai lầm đấy cô gái, cô nghĩ họ sẽ đồng ý sao thật ngu ngốc.
Nói xong, anh ta biến mất và xuất hiện 1 hình bóng lạ mặt đứng bên ngoài đường ông ta nhìn vào ngôi nhà mà cười xong bỏ đi. Trời tối, gia đình cô chuẩn bị dùng bữa, cả nhà ngồi vào bàn dùng bữa có cả Murad, dùng xong bữa cả nhà cô nghĩ ngơi. Anh đi về phòng của mình, để nghỉ ngơi chuẩn bị 1 ngày dài vào ngày mai. Cô thì đang ngồi ở phòng khách để chờ bố ẹm cô đến nói chuyện, bố mẹ cô đến cô mời họ ngồi xuống rót trà và nói chuyện .
- Con cảm ơn bố mẹ vì đã đến.
- Có chuyện gì mà con cần gặp chúng ta vậy con gái.
- Có 1 chuyện con cần nói chuyện với bố mẹ và cần sự đồng ý ạ.
- Ồ chuyện gì con cứ nói bố mẹ xem có hợp lý ko đã rồi đồng ý.
- Vâng, chuyện là vậy con ko muốn cưới Murad nữa.
- Sao con lại ko cưới anh ta nữa.
- Vì chuyện anh ta dọa con, nên con sợ à.
- Ko phải vậy à.
- Vậy lý do là gì.
- Là do con yêu người khác rồi ạ.
- Con yêu người khác lúc nào vậy.
- Từ lúc con 18 tuổi rồi ạ.
- Con yêu ai vậy.
- Là Ryoma đại tướng nguyệt tộc.
- Sao con lại yêu kẻ đó.
- Bố mẹ đã nói là con ko đc phép yêu kẻ ở thành nguyệt tộc cơ mà, sao con làm trái ý của bố mẹ vậy hả.
- Là con ko yêu anh ta thôi, con muốn yêu người con yêu.
- Vậy con muốn bố mẹ đồng ý con yêu kẻ đó sao.
- Vâng xin bố mẹ hãy đồng ý.
- Bố mẹ nói ko.
- Sao bố mẹ ko hiểu cho con vậy.
- Con muốn yêu 1 kẻ sông ở 1 nơi bố mẹ căm ghét sao.
- Con xin bố mẹ hãy hiểu cho con, cho con kết duyên với anh ấy đi ạ.
- Ko bố mẹ nói là ko.
Cuộc nói chuyện của Airi và bố mẹ thành ra to tiếng, tiếng nói vang rất to đến tận phòng Murad, anh đang đọc sách thì nghe tiếng cãi nhau to của gia đình cô, anh ra khỏi phòng và đến nơi phát ra tiếng cãi nhau to. Anh đến nơi nghe gia đình cô cãi nhau.
- Bố mẹ phải hiểu anh ấy ko phải người xấu, anh ý yêu con bằng cả tấm lòng.
- Hắn chỉ yêu con giả dối thôi, hắn chỉ chờ thời điểm là bỏ con như bỏ 1 tờ giấy vậy.
- Sao bố mẹ chắc chắn vậy.
- Vì bố mẹ biết hết về thành nguyệt tộc này.
- Con ko tin những gì bố mẹ nói, con ko tin.
- Con phải tin đó là sự thật ko sai vào đâu đc.
- Con ko tin, con chỉ yêu anh ấy ko ai khác.
Cô vừa nói xong, cô bị mẹ cô tát cho 1 cái miệng cô chảy máu, cô ôm má, nhìn mẹ cô và nói.
- Mẹ tát con ư, mẹ chưa bao gờ tát con cả.
- Mẹ tát con là để con thức tỉnh ra, con ngu muội thế nào khi nghe kẻ đó nói ngon nói ngọt.
- Sao bố mẹ lại ko chúc phúc cho con và người con yêu chứ.
- Vì bố mẹ ko bao tin những kẻ thành nguyệt tộc này.
Bố mẹ cô nói như sát muối và lòng cô vậy, cô đứng lên chạy đi, khi nghe cô đứng lên anh trốn đi. Cô chạy đi rất nhanh, anh đi theo cô để đảm bảo cô an toàn, cô chạy đến hồ sen khóc ở đó. Anh chạy đến chạm vào vai cô, cô giật mình nhìn kỹ lại là anh, anh cui người xuống hỏi cô.
- Cô ko sao chứ, sao lại chạy ra đây.
- Tôi ko sao anh ko phải lo.
- Cô nói ko sao mà mặt cô chảy máu kìa.
- Do tôi cắn phải môi thôi.
- Đi theo tôi.
- Để làm gì.
- Lau mặt và vết máu cho cô đi ko để xấu lắm.
Anh dẫn cô đến phòng anh, đưa cô đến gường anh ngồi chờ anh, anh ra ngoài lấy 1 chậu nước ấm. Lúc chờ anh, cô nhìn phòng anh nó khá là giản dị ko bày quá nhiều đồ đạc, cô cầm quyển sách anh đang đọc thì phát hiện ra 1 bức tranh anh vẽ cô làm cô bất ngờ. Đang xem thì nghe tiếng anh đi vào, cô vội cất quyển sách đi. Anh đặt chậu nước xuống lấy cái khăn thấm vào trong nước lau mặt cho cô, anh chạm cái khăn vào má cô, cô kêu đau. Anh chạm nhẹ đi và lau vết máu trên môi cô đi và rửa cái khăn đi, đặt trậu nước sang 1 bên và nói chuyện với cô.
- Có chuyện gì mà cô và bố mẹ cãi nhau vậy.
- Anh ko cần biết đâu.
- Cô mà ko nói sao tôi giúp đc.
- Thôi đc rồi, do tôi yêu Ryoma nhưng bố mẹ tôi lại gả tôi cho 1 người khác làm tôi rất tức giận, nói chuyện với bố mẹ để xin có thể yêu anh ấy nhưng lại sinh ra cãi nhau và tôi bị mẹ tát.
- Tôi hiểu rồi, cô ko phải lo thời gia sẽ giúp cô thôi.
- Nhưng tôi muốn mọi chuyện theo ý mình vì bố mẹ ko hiểu tôi gì cả.
Cô vừa nói vừa khóc, anh nghe đc tiếng khóc và tiếng nói yếu ớt của cô làm anh buồn. Anh đặt tay mình lên vai cô và nói.
- Thôi ko sao cả, hãy vui lên đừng u buồn nữa.
- Tôi ko thể nào vui lên đc.
- Vậy hãy để cho tôi làm cô vui lên nhé.
Thanh niên có cơ hội vcc
Xong 1 chap nữa chap sau là có H nhé, mai hoặc ngày kia là viết nhé mọi người hãy vote và comment nhé để mình hoàn thành chuyện
Trong bộ chuyện này có 2 cặp mình sẽ làm H vậy cặp thứ 2 là cặp nào mọi người đoán đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com