CHƯƠNG 15: TRÍ NHỚ TÌM VỀ
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cô vươn vai tỉnh dậy chiếc trăn che cơ thể cô tuột xuống, cô ko bất ngờ lắm kéo cái trăn lên che cơ thể cô vì cô biết hôm qua có chuyện gì. Cô nhìn sang chỗ anh nằm ko thấy anh đâu sờ chỗ anh nằm thì thấy ấm nên nghĩ anh mới ra ngoài thôi. Cô với tới chỗ quần áo của cô thì bất ngờ cửa mở ra làm cô bất ngờ vội kéo trăn lên để trốn nhưng bất ngờ đó là Murad, anh mang cho cô bữa sáng.
- Em dậy rồi à.
- Anh đi đâu vậy.
- Sao ko gọi em dậy.
- Anh dậy rồi thấy em vẫn đang ngủ, nên để em ngủ và đi lấy bữa sáng cho em.
- Em cảm ơn anh.
- Dậy ăn đi cho nóng.
Cô lấy cái áo mặc tạm, anh đưa đồ ăn đến chỗ cô ngồi xong anh ra mở cửa sổ ngồi lên trên kệ cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh. Nhìn đc 1 lúc sau, con mắt anh xanh lên, anh thắc mắc mọi thứ xung quanh anh đứng im lại làm anh thấy lạ, anh bị khéo vào 1 không gian của vũ trụ.
- Mình đang ở đâu đây.
Anh thấy 1 người kì lạ, đang đến gần người đó là anh nhưng mặc quần áo khá là khác. Anh ta xoa đầu nhìn xung quanh nơi này và nói.
- Đây là đâu vậy, sao mình lại đến đây.
Anh nói xong, có 1 ánh sáng kỳ lạ trong 1 khe nứt làm anh tò mò đi đến gần 1 căn phòng kỳ lạ, anh nhìn khắp căn phòng nhìn thấy có 1 thanh đao phát sang màu xanh, nó khơi giợi những hình ahr vừa lạ lại vừa quen. Đó là phiên bản Murad khác ở các chiều ko gian khác, hiện ra trước mắt, tất cả chỉ là ảo giác, anh nghĩ vậy nhưng tất cả điều là thật. Khoẳn khác khi Murad chạm vào chán đao, cuộc đời anh thay đổi mãi mãi. Các ký ức hàng triệu năm của các chủ nhân trước khắc vào tâm trí anh, biến anh thành đồ thành đao, mang trong mình xứ mệnh đi khắp nơi trong vũ trụ, những kẻ xấu bị thanh đao phán là có tội anh giết ko nhương tay. Nhưng đến 1 ngày anh gặp 1 người đó là Tulen tân thần thiên hà, 1 người bị thanh đao phán có tội nhưng anh giúp đỡ rất nhiều người ko thấy anh ta có tội gì mà bị giết. Anh lại gần bắt truyện thì Tulen thấy anh chuẩn bị tư thế chiến đấu, anh nói.
- Tôi ko đến đây để giết anh.
- Ta ko tin, ngươi là kẻ mà mọi người bàn tán đến, 1 kẻ giết thần.
- Đó là thần xấu thì tôi phải giết.
- Ko lẽ ta là kẻ xấu sao.
- Tôi ko biết, nhưng thấy những gì cậu làm cho những người ở đây là tôi thấy khá là khác.
- Tôi làm vậy vì thấy họ tội.
- Vậy chúng ta làm quen nhé.
- Cũng đc, tôi là Tulen còn anh là.
- Tôi là Murad.
Thế là tình bạn trở nên khăng khít theo thời gian, cả 2 đc mọi người tôn thờ như những vị anh hùng, họ đi đâu cũng có người tôn thờ họ như thần linh. Nhưng đến 1 ngày Tulen thay đổi, anh muốn giết con người thay vì bảo vệ họ thế là 1 cuộc chiến của tình bạn xảy ra hay đây là những gì thanh đao nói cho Murad biết, làm anh khó xử 1 bên là bạn và 1 bên là người dân thường. Nhưng anh quyết định là những dân thường, cả 2 đánh nhau Murad bị đánh bại, anh bị đầy xuống trái đất. Anh nhìn thấy toàn bộ mọi thứ đó là quá khứ của anh làm anh lo sợ, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và người anh yêu. Anh thức tỉnh như thấy ác mộng vậy, Airi thấy anh khá lạ liền đến gần và hỏi anh.
- Anh ko sao chứ, có chuyện gì sao.
- Anh ko sao., chỉ hơi mệt thôi.
- Anh đừng giấu em, giờ ta yêu nhau rồi. ' tay cô chạm vào má anh'
Anh chạm vào tay cô kéo tay cô sang 1 bên, anh hôn tay cô và nói.
- Anh thấy quá khứ của mình, 1 kẻ giết thần, 1 quá khứ đáng sợ và anh có 1 người bạn. Anh và cậu ấy làm bạn thân của nhau, nhưng cậu ấy thay đổi đầy anh xuống đây. Anh chỉ sợ cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến em thôi.
- Em ko sợ, em luôn bên cạnh anh ko bao giờ rời xa.
Anh ôm cô, trao cô nụ hôn và nói.
- Em ko sợ sao.
- Em ko sợ vì có anh bên cạnh, nhưng anh hãy hứa 1 điều.
- Điều gì vậy.
- Đừng rời xa em nhé.
- Anh hứa sẽ ko rời xa em.
Anh ôm cô thật sâu và nhìn lên trời cao, luôn tự hỏi ko biết trên đó thế nào rồi có còn bình yên ko làm anh thấy lo lắng cho vũ trụ và cô. Nhưng lúc đó, có 1 kẻ biết đc rằng Murad đã bị đầy xuống trái đất làm hắn rất mừng và tìm cách thống trị vũ trụ, khá là khó vì có 2 người ngăn cản hắn hồi trước đó là Murad và Tulen. Nhưng giờ Tulen có 1 mình nên hắn ko lo lắng lắm và nói câu.
- Cả 2 kẻ các ngươi sẽ sớm chết thôi, đầu tiên là Tulen xong đến ngươi Murad vì ta và ngươi chưa phân thắng bại đâu.
Hắn vừa cười vừa bỏ đi vì hắn biết sớm muốn vũ trụ là của hắn.
Vậy kẻ đó là ai, sẽ có câu trả lời sau nhé mọi người, vậy hãy vote và comment để mình hoàn thành truyện nhé cảm ơn mọi người nhiều vì đã giành chút thời gian đọc truyện của mình, như vậy là mình thấy vui rồi.
Và kẻ đó đây mình cho mọi người biết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com