Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: GẶP GỠ

Đêm hôm nay, tại thành nguyệt tộc tổ chức ngày vui tiệc vui vẻ cho tất cả mọi người và trẻ em.Lúc đó thế tử đi ra và hô to.

Yorn: Đêm nay là đêm vui chơi nên mọi người hãy cùng vui chơi cả đêm nay đi.

Vừa dứt lời tất cả mọi người bước vào chợ trẻ con vui đùa và bảo bố mẹ chúng mua đồ trong rất vui vẻ,khi nói xong  Yorn đi vào trong và nói.

Yorn: Cứ vui chơi hết đi mấy người các người ko biết có chuyện gì đâu. Nói xong xong Yorn bỏ đi và cười.

Tại nhà  của tiểu thư Airi cô cũng háo hức đi chơi trong nhiều ngày suốt ngày ở nhà học làm tiểu thư điệu đà ko đc ra ngoài chơi, cô vào phòng ngủ của cô tìm bộ trang phục đẹp đi chơi đó là bộ kiemono đẹp nhất do cô tự thêu cô mặc vào và chuẩn bị ra ngoài chơi thì có người ngăn cản cô đó là bố mẹ cô.

Bố: Hôm nay ko đc ra ngoài chơi đâu Airi, hôm nay con phải ở nhà học thêm về nhiều thứ của 1 người tiểu thư.

Airi: Ứ đâu, hôm nay con muốn đi chơi xuốt ngày ở nhà chán lắm học nhiều lắm con muốn ra ngoài chơi cơ. 

Mẹ: Bố con nói đúng đấy Airi, con là tiểu thư của 1 tộc danh giá ko thể nào ra ngoài chơi đc con phải ở nhà học, hồi trước bố mẹ cho con đi chơi mà đi chơi quên cả về lần này bố mẹ ko cho đâu.

Cô phụng phịu làm mặt rất dễ thương và nũng nịu xin bố mẹ cô ra ngoài chơi bằng mọi giá.

Airi: Đi mà bố mẹ cho con đi chơi đi mà con hứa sẽ về sớm ko đi la cà nữa đâu. Đi mà bố mẹ con hứa sẽ học đầy đủ về những thứ của tiểu thư.

Bố mẹ cô đang suy nghĩ, sau 1 hồi quyết định bố mẹ cô nói

Bố: Thôi đc rồi bố mẹ cho con đi chơi.

Airi: Hay quá, bố mẹ là tuyệt nhất.

Mẹ: Nhưng phải có người đi cùng.

Vừa nói xong cô hết vui luôn và nói

Airi: Thế còn gì vui nữa ạ, con ko muốn đâu.

Bố mẹ cô biết cô sẽ nói vậy nên đã nghĩ sẵn cách để nói lại.

Bố: Thế thì thôi, con ở nhà học tiếp cũng đc.

Mẹ: Đúng đó con hay ở nhà cũng đc.

Nghe xong cô thay đổi sắc mặt ngay và nói.

Airi: Thế thôi ạ có người đi theo cũng đc ạ

Bố: Vậy là con gái ngoan của ta chứ

Mẹ cô gọi to và có 2 người đi ra, bà dặn.

Mẹ: 2 người các ngươi đi theo tiểu thư cho ta ko đc rời khỏi tiểu thư nghe rõ chưa

2 người hầu nghe rõ và nói: Vâng thưa bà chủ.

Sau khi dặn dò xong bà tiến chỗ của Airi chỉnh sửa lại trang phục của cô và nói.

Mẹ: 2 người này sẽ đi với con nhớ là phải về sớm đấy con gái.

Airi: Vâng thưa mẹ.

Xong cô đi ra ngoài cổng cùng 2 người hầu và ko quên chào bố mẹ cô. Khi cô đi đc 1 lúc rồi thì bố mẹ cô nói.

Bố: Ko biết nên cho nó biết rằng nó đã đính hôn từ lâu rồi ko nhỉ, rằng người đó đã giúp chúng ta, chúng ta mang ơn người đó và báo đáp người đó. Chúng ta đã đính hôn cho nó với người ý ko phải thế tử.

Mẹ: Em nghĩ nên để thêm 1 thời gian nữa chúng ta hãy nói cũng chưa muộn mà.

Nói xong cả 2 đi vào nhà và ngồi ở thềm nhà nhìn bầu trời, nghĩ về ân nhân đã giúp bố mẹ cô ko biết anh ta thế nào rồi có dõi theo gia đình cô ko.

Đêm hôm nay bố mẹ cô ko biết rằng anh ta sẽ đến và định mệnh sẽ cho 2 người gặp nhau.

Khi cô đi đến chợ vui chơi và rất vui vẻ, chơi nhiều trò chơi nhưng chơi vui đến mấy đi chăng nữa thì 2 người hầu vẫn đi theo cô ko rời 1 bước làm cô khá khó chịu vừa đi cô vừa nói.

Airi: Phải tìm cách cắt đuôi ko thì chán lắm.

Vừa đi cô và phải 1 người cô xin lỗi nhưng đó là Ryoma đang đi chơi gặp cô anh khá vui và nhìn thấy 2 người hầu đi theo anh cũng hiểu đc, nói với cô.

Ryoma: Sao vậy nàng đi chơi mà có người đi theo ư. Ryoma nói châm chọc Airi.

Airi: Do chàng ý chứ hôm đó em đã định về rồi mà chàng muốn em ở lại làm đi chơi mà như địa ngục vậy.

Ryoma: Thôi đc rồi là do ta đc rồi chứ em có muốn đi chơi mà ko bị làm phiền ko vậy.

Nghe xong Airi cũng mừng làm và nói.

Airi: Nếu đc vậy thì hay quá nhưng mà họ đi theo thì khó lắm.

Xong Ryoma đi ra nói với 2 người hầu là.

Ryoma: 2 người các ngươi đi Airi để đó ta lo, ta sẽ đưa cô ấy về nha an toàn.

2 người hầu nghe xong nói: Chúng tôi đc ra lệnh đi theo cô chủ ko rời nếu ko nghe theo là có chuyện xảy ra  đấy ạ xin ngài xem  xét.

Nghe vậy Ryoma nghe xong cũng thấy  khó sử. Xong nghĩ ra 1 cách.

Ryoma: Thôi đc rồi, ta có cách cho 2 ko bị phạt, 2 ngươi đi chơi 1 lúc tận hưởng các thú vui ở đây đi lúc nào mà về thì tìm ta và Airi gọi về là đc.

Nghe xong 2 người hầu nói: Cũng đc ạ thưa ngài. Thế chúng tôi tìm ngài và tiểu thư ở đâu ạ.

Ryoma: Các ngươi có thể tìm ở hồ sen nguyệt tộc

Người hầu: Vâng, thưa ngài chúng  tối sẽ tìm ở đó.

Nói xong cả 2 đi chơi bỏ mặc 2 người lại.

Airi: Họ đi nhanh thế bỏ mặc chúng ta vậy sao.

Ryoma: Chẳng phải nàng muốn tự do sao, giờ lại ko muốn sao.

Airi: Sao chàng lại nói vậy em chỉ trêu thôi mà.

Khi Airi nói xong Ryoma kéo cô lên ngữa do anh dắt theo, đi đến 1 nơi ko phải ở hồ sen hay ở đâu cả làm cô  tò mò nên hỏi anh.

Airi: Tưởng chúng ta đến hồ sen chứ sao lại đi đâu vậy.

Ryoma: Ta chỉ nói vậy cho họ khỏi theo thôi chứ ta đưa nàng đi chỗ khác.

Nói xong anh đưa cô đến chỗ mà cô thích đến đó là 1 thác nước màu xanh rất đẹp do cô tìm thấy khi đi lạc vào rừng lúc tìm đc cô. Ryoma nói.

Ryoma: Nàng còn nhớ kỷ niệm đầu lúc ta tìm đc nàng chứ,  lúc đó nàng đang khóc bên dòng thác nước này chứ.

Airi: Làm sao em có thể quên đc kỷ niệm đó chứ, lúc đó chàng xuất hiện cứu em khỏi trốn này em biết rằng chàng là người mà em yêu.

Nghe Airi nói vậy Ryoma vui lắm anh tiến đến gần cho giỡ bỏ chiếc mặt nạ ra để lộ nhan sắc cũng cho là đẹp ( kém Murad thôi). Định trao cho cô nụ hôn thì nghe tiếng tù và rất to đó là tiếng gọi anh về thành có việc làm anh rất chán liền nói.

Ryoma: Chán thế tiếng tù và đúng lúc thế.

Airi: Thôi ko sao đâu chàng về thành đi chắc là có việc đấy.

Thế là anh đưa cho ra khỏi rừng lên ngựa đưa cô về chỗ ao sen mà anh bảo 2 người hầu tìm khi nào chuẩn bị về.Khi đưa cô đến nơi cô xuống ngựa và nói với anh,

Airi: Cảm ơn chàng đã giúp em thoát khỏi 2 người hầu kia.

Ryoma: Có sao đâu lúc nào cần giúp cứ bảo ta, thôi giờ ta phải đi đây.

Nói xong anh cưỡi ngựa đi luôn và chào tạm biệt cô, cô ngồi trên đá nhìn lên trời thấy các vì sao sáng lung linh nhớ lại câu chuyện mà bố mẹ cô kể về vị thần điểu kiển thiên hà. Lúc đó 2 người hầu đến.

Người hầu: Tiểu thư chờ lâu ko ạ

Airi: Ko sao ta vừa mới chờ thôi, chúng ta về thôi.

Xong cả 3 đi về  nhà, lúc đó nguyệt tộc biểu diện pháo hoa cô nhìn từ xa thấy rất đẹp. Đc 1 lúc thì có 1 việc rất lại xảy ra 1 đứa bé đang ăn kẹo bỗng nhìn lên trời thấy 1 thứ kỳ lạ liền hỏi bố.

Đứa trẻ: Bố ơi đó là cái gì vậy ạ.

Lúc đó bố đứa bé quay sang nhìn con trai và cậu chỉ vào 1 mảnh thiên thạch.Bố đứa bé hoảng hốt nói to và bế cậu bé chạy.

Bố đứa bé: mọi người thiên thạch bay đến chạy đi.

Nghe xong mọi người nhìn lên trời và hoảng hốt chạy toán loạn la hét chạy dẫm lên nhau. Ở xa Airi nghe thấy tiếng hét liền quay lại.

Airi: Có chuyện gì mà mọi người chạy toán  loạn thế kia.

Cô quay lại nhìn 2 người hầu thấy 2 cô kia chỉ vào mảnh thiên thạch làm cô bất ngờ và sợ hãi khi nó bay đến gần va vào thung lũng và phát nổ cô và 2 người hầu nấp đi 1 cơn gió  to từ vụ nổ của mảnh thiên thạch làm mọi thứ bị dập tắt. Khi hết nguy hiểm cô đi ra cũng 2 người hầu và nói.

Airi: Chuyện gì vừa xảy ra vậy. 

Người hầu: Dạ là mảnh thiên thạch va vào thung lũng phát nổ.

Nghe xong cô nhớ ra và nhìn thấy khói bốc ra đúng khu vực thiên  thạch phát nổ, có cái tính hay tò mò  nên cô đã đi vào rừng xem thử thấy vậy 2 người hầu ngăn lại và nói.

Người hầu: Xin tiểu thư đừng đi vào rất nguy hiểm ko biết có bên trong đâu ạ, nếu  người mà bị sao là  bọn thần chết đấy ạ.

Airi: Ta muốn xem thôi mà có sao đâu, nếu 2 ngươi lo cho ta vậy theo ta đi

Nói xong  cô đi vào rừng theo sau là 2  người hầu, đi đc 1 đoạn 2 người hầu nói.

 Người hầu: Trong này đáng sợ quá nghe nói có ma cơ ghê lắm.

 Airi: Nếu sợ ko cần đi theo đâu ta tự đi 1 mình đc.

 Người hầu: Ko đc đâu thưa tiểu thư.

Airi: Vậy mau  lên ko ta bỏ 2 ngươi lại đây đấy.

Thế là họ chạy theo Airi nếu ko muốn bị bỏ lại. Gần đến nơi cô  thấy cây cối  đang bốc cháy những ngọn lửa xanh nước  biển, khi đến cuối chỗ tiên thạch va chạm cô ko thấy có  gì cả liền xuống dưới 2 cô hầu cũng theo sao khi đến hố cô thấy có thứ phát sáng liền đến gần và cô bất ngờ khi đến  gần đó là 1 người, anh ta phát sáng, anh ta mặc áo giáp và bị thương các vết thương rất nghiêm trọng. Khi  quay mặt lại gần cô ngỡ ngàng nhận ra anh ta giống hệt người trong bức tranh bố mẹ cô treo phòng của cô làm cô bất ngờ. Rồi cô tự hỏi bản thân minh.

Airi: Sao có thể như vậy đc nhỉ, bố mẹ kể về anh ta sống ở thiên hà. Mình nghĩ bố mẹ nghĩ ra câu chuyện đó thôi chứ ko lẽ là thật, sau 1 hồi  Airi quyết định, cô bảo 2 người hầu

Airi: Giúp ta đưa anh ta về nhà cái.

Nghe xong 2 người hầu nói.

Người hầu: Sao tiểu thư lại đưa người lạ về nhà ta còn ko biết hắn là ai hay cái gì nữa.

Airi: Giúp ta hay 2 ngươi muốn bị xử vì bỏ ta lại hả.

Nghe xong 2 cô hầu sợ vì ko muốn bị phạt nên giúp tiển thư đưa anh ta về nhà khi nhấc anh ta lên cô hầu nói.

Người  hầu: Người gì mà nặng thế ko biết, thà kéo cho nhanh.

Airi: Thôi kêu ca làm gì mau lên kẻo có ai đến.

Sau 1 hồi chật vật cả 3 cũng kéo đc Murad lên và cả 3 thở ko ra hơi, xong cả 3 dìu Murad về nhà và mọi chuyện sẽ đc tiếp nối ở phần sau nhé.

Sau 1 hồi nghĩ về phần chuyện này đúng là đau đầu nhưng may xem nhiều phim nên cũng nghĩ đc nhiều phần chuyện hay mong mọi người vote và comment để mình hoàn thành chuyện đừng xem chùa.

Thân và thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com