Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SỰ THẬT

Tối hôm nay nhiều chuyện xảy ra khá bất ngờ đối với Airi kiến cô tự hỏi rằng.

Airi: Ko biết bố mẹ có giấu mình chuyện gì nữa ko, vừa đi cô vừa suy nghĩ. Đc 1 lúc 2 cô người hầu thấy tiểu thư đi thụt lùi lại trong khi 2 cô đang vác 1 người rất nặng

Người hầu: Sao tiểu thư đi thụt lùi vậy tiểu thư mau lên tiểu thư ko có nhiều thời gian đâu. Khi 2 cô hầu nói Airi mới tỉnh trên mây xuống.

Đi đc 1 đoạn thì 2 cô hầu mệt quá xin nghỉ ngơi.

Người hầu: Tiểu thư à cho chúng tôi nghỉ đc ko ạ, mệt lắm thôi vác kẻ nặng khủng kiếp.

Airi: Vậy cũng đc chúng ta đi cũng xa rồi, nên nghỉ tỵ cũng đc.

Nói xong 2 cô hầu thả Murad xuống đất như thả cái gì xuống khỏi vai thật mạnh, ngồi nghỉ 1 lúc. Trong lúc 2 cô hầu nghỉ thì Airi đến chỗ Murad nhìn anh 1 cách đắm đuối và nói.

Airi: Vậy anh chính là người mà bố mẹ tôi kể về người anh hùng cứu bố mẹ tôi ư,chỉ nghĩ là 1 câu chuyện trẻ con mà bố mẹ kể cho trẻ con nghe để chúng ngủ thôi ko ngờ nó là thật.

Đc 1 lúc nghỉ ngơi 2 cô hầu lại vác Murad lên và đi về nhà, trên đường đi 2 cô hầu chẳng may té ngã thế là như kiểu vận động viên điền kinh 2 cô ném Murad như bay và kết quả anh đập đầu vào đá và hòn đá bị lõm 1 chỗ.  Thế là Airi chạy đến và 2 cô hầu cũng vậy nhìn hòn đá lõm 1 chỗ 2 cô hầu nói.

Người hầu: Đầu gã này cứng thật đấy đá còn lõm nữa.

Airi: 2 người đi đứng kiểu gì vậy hả, chẳng may người ta bị thương nặng lên thì sao.

Thế là Airi cho 2 cô hầu 1 tràng nói chuyện, đang nói rở thì nghe có tiếng động thế là 3 người cuống quýt nâng Murad trốn và bụi cỏ gần đó. Cả 3 nấp ở bụi thấy 1 đám người đi qua nghe đc người ta nói.

Người lạ: Ko biết đó là cái gì vậy nhỉ, ko biết trong đó có gì ko nhỉ.

Người lạ: Tôi nghe nói bên trong có quái vật hay gì như kiểu trời đưa xuống để tiêu diệt ta vì những điều ta đã làm hay sao ý.

Người lạ: Sao anh mê tính thế, tôi nghe nói trong đó có vàng cơ rất nhiều luôn ý.

Người lạ: Sao có thể chắc chắn rằng trong đó cò gì đc nếu ko đến đó xem thử.

Khi đám người đó nói chuyện, chợt Murad tỉnh dậy do đang bị thương nên anh còn mơ màng chẳng may tay chạm vào mông Airi làm cô dùng mình. Nên anh nói mơ: Cô là ai,tôi đang ở đâu. Vừa nói vừa tóm y phục của Airi. Lúc đó 2 cô hầu thấy tự dưng 1 cô cầm 1 hòn đá to đập vào đầu Murad làm anh bất tỉnh lần 2, thế là Airi thấy liền nói.

Airi: 2 cô  làm gì vậy sao lại đánh như vậy.

Người hầu: Hắn vừa làm điều biến thái với tiểu thư, sao có thể tha đc.

Airi: 2 cô làm vậy chẳng may có gì xảy ra thì sao , ta định hỏi anh ta xem như thế nào giờ anh ta lại bất tỉnh rồi.

Vừa nói xong, nhóm người đó bỏ đi. Nên cả 3 người đi ra thở phào lôi Murad ra khỏi bụi cỏ lại tiếp tục đi về nhà, trên đường đi gần về đến tự dưng Murad tỉnh lại anh cử động làm 2 cô hầu biết nên bảo tiểu thư.

Người hầu: Tiểu thư ơi gã đó tỉnh rồi.

Airi: Vậy dìu anh ta đến tảng đá gần kia đi để ta hỏi chuyện.

Thế là 2 cô hầu dìu Murad đến chỗ tảng đá gần đó và để anh ngồi xuống nhưng anh đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nên ngồi ko vững. Cô đến gần và hỏi anh.

Airi: Anh nói chuyện đc chứ.

Murad ko nói gì anh gật đầu.

Airi: Anh là ai vậy, anh từ đâu đến.

Murad: Tôi ko biết tên mình, hay từ đâu đến.

Airi đi ra chỗ 2 cô hầu nói.

Airi: Chắc rơi xuống đây và bị 2 cô đập đá vào đầu làm người ta mất trí nhớ luôn.

Người hầu: Xin tiểu thư tha tội, nhưng mà do cảnh giác nên lỡ tay đạp vào đầu anh ta ko ngỡ mạnh đến vậy gây tác hại.

Airi: Thôi về nhà tính tiếp ta ra hỏi thêm lần nữa.

Airi: Giờ anh về nhà tôi xem anh có nhận ra bố mẹ tôi ko nhé.

Murad gật đầu, thế là Airi quay đầu ra chỗ 2 cô hầu bảo lại đây cõng anh ta về nhưng Murad nhìn phần áo của Airi chạm tay vào ngực cô làm cô đỏ mặt và anh nói.

Murad: Đây là cái gì vậy sao tôi ko có vậy.

Vừa nói xong cả 1 viên đá to bay vào đầu Murad lần nữa làm anh gục lần 3, Airi nhìn Murad ngất lần nữa quay sang mắng 2 cô hầu.

Airi: 2 cô lại làm lần nữa rồi đấy, chắc lần này mất trí nhớ thêm luôn.

Người hầu: Xin lỗi tiểu thư do phản xạ thôi ạ.

Nói xong cô ra hiệu đưa Murad về nhà, về đến nhà cô mở cửa bố mẹ cô ra đón.

Bố: Con ko sao chứ,có bị gì ko vậy bố mẹ lo lắm đó.

Mẹ: Nhưng con về đến nhà là an toàn rồi.

Airi: Bố mẹ ơi, bố mẹ còn nhớ câu chuyện bố mẹ kể cho con mỗi tối về người anh hùng cứu bố mẹ ko ạ.

Bố: Có, bố mẹ sao quên đc.

Mẹ: Sao hỏi vậy.

Airi: Vì con gặp đc anh ta.

Nói xong cô ra hiệu cho 2 cô hầu vào, bố mẹ cô bất ngờ khi nhận ra ân nhân đã cứu cha mẹ cô đang ở đây trước mặt bố mẹ cô.

Bố: Sao con gặp đc vậy.

Airi: Vì anh ta chính là quả thiên thạch nên con tò mò vào rừng nên tìm thấy anh ta.

Mẹ: Sao con lại vào rừng con ko sợ bị lạc sao.

Airi: Con ko sợ vì con có rất nhiều câu hỏi về anh ta cần bố  mẹ giải đáp.

Bố mẹ cô đồng ý nghĩ cùng đến lúc cô nên biết.

Thế là nhà cô đóng cổng, cô dìu Murad vào phòng. Đặt anh lên đệm và cởi áo giáp cho anh thì 1 ánh sáng phát ra từ vũ khí của anh nó thu áo giáp anh lại và làn da xanh nước biển của anh biến mất, để lộ anh là con người với cơ bụng 6 múi và khuôn mặt vô cùng đẹp trai (hơn ryoma nhiều) và rất nhiều vết thương rất nghiêm trọng. Cô sát chùng vết thương và băng bó cho anh cẩn thân. Khi xong cô vào phòng bố mẹ cô, cô ngồi lên nệm và ngồi trước mặt bố mẹ cô và hỏi.

Airi: Vậy bố mẹ cho con biết toàn bộ sự thật đc chứ ạ.

Bố: Đc rồi, bố mẹ nghĩ giờ cũng đến lúc cho con biết.

Mẹ: Hồi trước khi có con, bố mẹ yêu nhau đắm đuối nhưng do gia đình ko cho phép nên bố mẹ bỏ trốn khỏi gia đình. Trong lúc chạy trốn bố mẹ 1 đoàn cướp chúng định giết bố mẹ,chúng bảo  bố mẹ giao tiền cho chúng nhưng bố mẹ ko có tiền nen chúng muốn mẹ thay tiền. Nhưng bố ko đồng ý , thì bọn chúng đánh bố con chuẩn bị đến chỗ mẹ thì có 1 luồng sang chạm vào mặt đất 1 người đàn ông xuất hiện và nói với đoàn cướp đó.

Murad: Tránh xa họ ra nếu ko muốn chết.

Cầm đầu: Ngươi to mồm nhỉ, ta cho ngươi biết ko phải việc của ngươi biến đi ko thì chết.

Murad: Ta nói lần cuối ko nghe là chết.

Cầm đầu: Thằng này ăn gan hùm à, xong hắn chỉ vào 1 tên nói: mày giết hắn đi. Tên đó lên đánh Murad nhưng anh cho 1 đấm gã đó gục luôn. Tên cầm đầu tức giận nói to.

Cầm đầu: Mày đc đấy, tất cả lên. 

Xong 1 lũ lên cầm đao kiếm. Tất cả lao lên đánh Murad anh dùng 1 đòn dẫm chân xuống đất tất cả gã đó ngã hết luôn. Tên cầm đầu tức giận cầm đao lên đâm Murad nhưng anh dùng ngón tay bẻ gãy đao và 1 chạm vào gã đó hắn bay luôn. Anh ta đến chỗ bố mẹ cầm cái nải lên đưa cho bố mẹ nhưng sợ quá nên bố con nói.

Bố: Anh hãy cầm lấy hết mọi thứ trong nải đi, đừng bắt vợ tôi.

Murad: Tôi ko phải kẻ cướp tôi chỉ giúp 2 người thôi.

Anh ta đưa nải cho bố và kéo bố lên và anh ta hỏi.

Murad: Sao 2 người lại đi xa nhà vậy.

Bố: Do gia đình ko cho chung tôi yêu nhau nên chúng tôi bỏ đi, trên đường gặp cướp may mà gặp anh ko chúng tôi bỏ mạng rồi.

Mẹ: Mối nợ ko bao giờ quên đc, chúng tôi sẽ báo đáp anh.

Murad: Ko cần đâu, 2 người làm quá rồi tôi thấy ai nguy hiểm thì giúp đỡ thôi, vậy 2 người muốn  đi đến chỗ 2 người muốn đến ko tôi giúp cho.

Bố: Nếu đc vậy thì hay quá, nhưng đi bằng cách nào bây giờ.

Nói xong Murad tạo ra hố đen và bước vào đó và nói.

Murad: Vào đi tôi sẽ chỉ cho 2 bạn biết ko có phải lo cả.

Mẹ: Nhưng có an toàn ko ạ.

Murad: Rất an toàn vào đi mau lên.

Thế là bố mẹ đi vào nó dịch chuyển đến thành nguyệt tộc, chỗ mà bố mẹ muốn đến anh ta đi ra và nói với bố mẹ.

Murad: Đó đến nơi rồi đó.

Bố: Cảm ơn anh rất nhiều.

Xong anh tạo 1 ít tiền đưa cho bố mẹ và nói.

Murad: Hãy cầm lấy số tiền này khởi nghiệp và chúc 2 người may mắn.

Nói xong anh ta đi vào hố đen và chuẩn bị về thì bố hỏi.

Bố: Anh tên gì vậy ân nhân để tôi ghi tâm.

Murad: Tôi tên Murad.

Anh ta đi vào hố đen và chào bố mẹ biến mất luôn,khi anh ta đưa bố mẹ số tiền đó bố mẹ làm việc lúc nào cũng gặp may mắn. Lúc đó mẹ con có bầu, nên bố mẹ lập ra lời thề nếu sinh con trai sẽ theo phụng sự anh ta còn nếu con gái sẽ gả cho anh ta. Và mẹ con sinh ra con Airi và bố mẹ sẽ gả con cho anh ta nhưng mãi anh ta ko xuất hiện cho đến khi vua nguyệt tộc đến và nói với bố mẹ.

Vua nguyệt tộc: 2 người làm việc gặp nhiều may mắn phết.

Bố: Ngài quá khen, mà ngài đến đây để nói vậy sao.

Vua nguyệt tộc: Ko phải vậy ta nghe nói ông có cô con gái rất xinh đẹp đúng ko.

Mẹ: Đúng vậy thưa ngài.

Vua nguyệt tộc: Vậy tốt ta có đề nghị 2 ông bà sẽ gả con gái các vị cho con trai ta đc ko.

Bố: Sao lại là gia đình tôi vậy thưa ngài, có rất nhiều gia đình khác mà.

Vua nguyệt tộc: Vì ta để ý đến gia đình 2 vị rồi, nên ta mới chọn gia đình 2 vị

Mẹ: Nhưng thưa ngài, con gái tôi đã đc hứa hôn rồi ạ.

Bố: Đúng vậy thưa ngài.

Vua nguyệt tộc: Vậy anh ta đâu cho ta gặp.

Bố: Anh ta ko có ở đây ạ.

Vua nguyệt tộc: Để ta nói rõ nhé, các vị gả con gái các vị cho con trai ta hoặc chấm dứt công việc tại đây.

Mẹ: Sao ngài làm vậy chúng tôi ko thù oán với ngài làm ăn lương thiện.

Vua nguyệt tộc: Ta cai quản chỗ này, ta  muốn sao là đc vậy các ngươi có đồng ý hay ko.

Đao kiếm chĩa vào chỗ bố mẹ nên ko còn cách nào ngoài việc đồng ý nên con đã hứa hôn với thế tử, bố mẹ ko muốn xảy ra ko còn cách nào khác. Nên chờ con lớn lên nói cho con nghe và đưa con đi bỏ trốn và gả cho anh ta ko phải thế tử.

Bố: Đó là toàn bộ câu chuyện đấy con gái. Đc 1 lúc  2 cô hầu vào báo.

Người hầu: Dạ thưa anh  ta tỉnh rồi ạ.

Bố  mẹ và cô chạy đến thấy anh tỉnh dậy liền đến gần nói chuyện.

Bố: Anh có nhớ ra tôi và vợ tôi ko, lúc anh cứu 2 vợ chồng tôi chúng tôi ko quên anh.

Murad: Tôi ko nhớ gì hết.

Mẹ cô liền hỏi Airi.

Mẹ: Sao anh ta ko nhớ vậy.

Airi: Do anh ta bị đập đầu mạnh quá nên quên ạ.

Bố: Giờ phải tìm cách giúp anh ta nhớ lại đã, trong lúc đó con hãy chăm sóc anh ta.

Cô gật đầu đi vào chỗ anh ta, bố mẹ cô đi nghỉ các người hầu cũng nghỉ, khi lại gần lúc đó mặt cô và anh ta khá gần nhau nên cô đỏ mặt.

Murad: Tôi đang ở đâu vậy, tên tôi là gì và sao cô tìm đc tôi vậy.

Airi: Anh tên Murad, anh đang ở nhà tôi và tôi tìm thấy anh bên đường. Hãy nghỉ ngơi đi.

Anh nằm xuống ngủ khi luôn miệng nói mình là ai từ đâu đến và đang rất đau đầu,  khi anh ngủ rồi cô ra cửa và nói 1 mình.

Airi: Vậy đó là định mệnh của anh và tôi ư, liệu có phải chúng ta sẽ đến với nhau ko và cô về chỗ ngủ đi ngủ nhưng trong đầu luôn đặt câu hỏi.

Xong 1 phần chuyện nữa mệt thật đó vừa ngủ vừa nghĩ chuyện xem cho nó hay xem rất nhiều phim để lấy cảm hứng viết chuyện này, mọi người đọc vote và comment nhé đừng đọc chùa nhiều quá hãy để lại ý kiến để mình làm xong chuyện nhé

THÂN VÀ THÔNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com