Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: RUNG ĐỘNG TRÁI TIM

Sau vài hôm học tập căng thẳng, anh chàng Murad đã trở thành quý ông thực thụ, từ cách ăn uống và cách đi làm bố mẹ cô rất hài lòng, nhưng hôm nay có 1 điều làm cho anh thấy đó chính là Airi khi bị anh dọa là làm chuyện đó làm cô thấy anh như thấy ma vậy, khi anh đến chào cô buổi sáng thì.

- Chào buổi sáng, Airi.

- Tránh xa tôi ra.

Cô trả lời làm như thể muốn xa lánh anh làm anh đau lòng, khi chuẩn bị vào ăn cơm thì cả nhà cô ngồi vào bàn rồi còn anh chuẩn bị vào thì Airi nói.

- Con muốn đổi chỗ.

- Vì sao vậy con gái.

- Con ko muốn ngồi cạnh anh ta thôi.

- Bố mẹ nghĩ là ko đc vậy thôi, con chịu khó ngồi cạnh anh ta đi.

- Nhưng con ko muốn đâu.

- Con ko nghe bố mẹ nói à.

- Vâng ạ.

Thế cô ngồi cạnh anh, cả nhà ăn cơm nhưng mỗi khi anh ăn cơm là có 1 cảm giác có 1 cái gì đó đang nhìn anh và làm anh sợ, 1 cảm giác là sát khí đang làm anh sợ. Khi ăn xong anh ra ngoài để thoái khỏi sát khí đang ám anh 1 cách đáng sợ, ah nghĩ nên chuyển phòng cho chắc nên anh xin bố mẹ cô anh chuyển ra ngoài.

- Tôi muồn chuyển chỗ nào đó cho riêng tư.

- Sao anh ko muốn ở cùng con gái tôi nữa ư.

- À, do tôi muốn riêng tư.

- Vâng vậy cũng đc, có 1 nhà kho nhỏ ở cuối nhà chỗ rộng chắc là anh thấy đc.

- Ồ cũng đc ko cần quá sang trọng đâu.

Anh thu rọn đồ đi đến nhà kho đấy, làm bố mẹ cô hơi nghi ngờ.

- Anh hơi nghi chuyện này liên quan đến Airi.

- Em cũng nghĩ vậy, cần hỏi con gái ngay lập tức.

- Gọi tiểu thư đến đây ta cần nói chuyện.

- Vâng thư lão gia.

Thế là  Airi bị gọi đến phòng và nói chuyện.

- Mọi chuyện với anh chàng Murad thế nào rồi con.

- Vẫn bình thường ạ.

- Bố mẹ có câu hỏi với con đây con gái.

- Vâng bố mẹ cứ hỏi.

- Hôm nay anh ta muốn ra ngoài sống nên bố mẹ cho anh ta ở nhà kho gần nhà mình, nhưng bố mẹ khá thắc mắc sao anh ta muốn chuyển ra ngoài trong khi con nói mọi chuyện vẫn bình thường nên bố mẹ cần câu trả lời từ con.

- À thì chắc anh ta muốn riêng tư.

- Con nói rối khi nào vậy Airi.

- Bố mẹ ko dạy con nói rối sao con lại nói rối vậy.

- À thì là do hôm qua ạ làm cho con thấy khó chịu nên sáng nay anh ta chào con, con ko chào lại nên anh ta nghĩ nên ra ngoài ở.

- Do vấn đề gì mà con lại ghét anh ta như vậy.

- Do hôm qua anh ta ôm con lúc đang tắm và nói là sẽ có trò vui làm con khá sợ lúc ngủ còn lo sợ anh ta nữa cơ.

- Sao con ko nói chuyện với anh ta.

- Con ko muốn nói chuyện với anh ta, 1 kẻ biến thái khó chịu.

- Anh ta mất trí nhớ nên ko nhớ gì đến lúc anh ta nhớ lại thì có khi con muốn nói chuyện với anh ta có mà ko đc ý vì anh ta sẽ về nơi anh ta ở.

- Thế còn vụ đính hôn thì sao ạ.

- Thì con theo anh ta còn gì nữa.

Nhưng cô chưa muốn nói với bố mẹ cô rằng cô yêu Ryoma nếu cô nói ra sợ làm bố mẹ cô buồn vì bố mẹ cô khá là già yếu rồi, cô sợ ảnh hưởng đến họ, nên nghe theo họ nói, cô đến chỗ anh ở gõ cửa hỏi anh.

- Anh có đó ko vậy Murad.

- Xin tiểu thư đừng làm phiền tôi đang rọn phòng.

- Tôi đến để xin lỗi anh vụ sáng nay.

- Ko phải lỗi của cô mà xin lỗi.

- Anh ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện.

- Xin cô đừng làm phiền hãy về phòng cô đi, giờ tôi và cô ko ở chung phòng thì ko cần cô quan tâm đến tôi đâu.

Thế là cô về phòng trong tâm trạng buồn dầu, vì nghĩ đến chuyện nếu mình nói với bố mẹ cô thì ko biết họ sẽ ra sao cô chỉ còn mỗi mình họ là người thân và là lần đầu cô làm người khác buồn. Cô ra ngoài ngắm hồ với cá vàng, ngồi ở đó nhìn xuống mặt hồ với những chú cá vàng bơi làm cô thấy vui nhưng nghĩ đến những chuyện sáng nay làm cô buồn. Đến trưa nhà cô ăn cơm, cô vào ngồi ko thấy Murad đâu làm cô thấy hơi lo và bố mẹ cô cũng vậy, bố cô cho người hầu đi gọi, 1 lúc sau cô hầu về nói là cậu Murad ko ăn cơm đâu cậu sẽ ăn sau, thế là bữa ăn cơm trở nên chán nản mọi người ăn ko ngon. Cả nhà cô ăn cũng ko ngon đc 1 lúc sau dọn đồ ăn thì cô thấy 1 cô hầu mang cơm cho Murad thế là cô đến nói.

- Để ta làm cho người đi dọn dẹp cùng mọi người đi.

- Vâng, vậy nhờ tiểu thư ạ.

Người hầu đưa cơm cho tiểu thư và đi, cô đến phòng Murad và gõ cửa.

- Murad cho tôi vào đc ko.

- Tôi nói rồi tiểu thư đừng làm phiền.

- Tôi mang cơm cho anh mà.

- Vậy tiểu thư để ở ngoài tôi tự lấy ăn cũng đc.

Thế là cô đặt cơm tại cửa và bỏ đi, khi cô đi khỏi anh ra cửa lấy cơm mang vào phòng ăn, cả ngày hôm nay cô ở nhà thêu đồ, trong lúc cô thêu do mải nghĩ về việc của cô làm cô đâm kim vào tay, chảy máu ra đồ thêu, cô mới thấy nhưng ko quan tâm vì cô đang nghĩ có nên nói ko, nếu nói thì cô mất bố me còn ko nói thì làm theo những gì mà bố mẹ cô sắp đặt làm ko theo ý cô. Đang nghĩ thì Murad đi qua phòng cô làm cô tỉnh ra đi theo anh, anh ra cửa ra ngoài cô theo anh thì anh đi đc 1 đoạn thì anh dừng lại trước mấy đứa bé đang chơi trò chơi làm anh tò mò.

- Các em chơi gì vậy.

- Bọn em chơi bắn bi anh chơi ko.

- Đc vậy chơi thế nào vậy.

- Anh chỉ cần cho viên bi vào 2 ngón tay và búng nó đi là đc.

- Thế này à

- Đứng rồi anh.

Thế là cả nhóm chơi vui vẻ, cô cứ nhìn anh chơi cùng mấy đứa làm cô nhớ đến kỷ niệm còn nhỏ của mình, cô cũng chơi rất vui vẻ. Đc 1 lúc sau trời cùng chiều tối thì anh trở về cô cũng về nhưng mỗi người 1 đường, cô đang đi về gặp 1 đám lạ mặt chúng nói.

- Chào người đẹp em làm gì ở đây vậy.

- Ko phải việc của anh.

- Sao cô em nói vậy chúng anh chỉ đi ngang qua đây thôi.

- Tránh ra cho tôi về.

- Anh ko nghĩ vậy đâu cưng ạ.

Cả 1 đám chặn cô lại, chúng trêu cô , ko cho cô đi. Cô tức nói.

- Tránh ra hay muốn chết.

- Ui bọn anh sợ quá cơ, em định làm gì tát yêu bọn anh à.

Thế là tên cầm đầu lên, cô tát hắn làm hắn tức nói.

- Mày đc đấy để xem mày cứng đến đâu.

- Tôi đã nói rồi.

Thế là tên cầm đầu đấm vào bụng cô làm cô ngất đi, chúng lại gần cô nói.

- Hôm nay có thịt rồi anh em ạ chén thôi.

Chúng cởi ý phục cô ra còn lại cái áo trong chúng đang định cởi nốt thì, có người đi qua nói.

- Mấy cậu làm gì vậy.

- À ko có gì đâu.

Thế là mải mê nói chuyện, về Murad thì anh đang về thì tự dung mắt anh sáng lên màu xanh, anh nhìn thấy Airi đang bị 1 lũ cướp làm gì đó thì hế tầm nhìn làm anh bất ngờ.

- Chuyện gì vậy sao mình nhìn thấy cô ý nhỉ mà nhóm kia là ai, ko biết cô ấy ở đâu nữa.

Đang nói thì lòng bàn tay anh phát sáng suất iện 1 cái la bàn, nó chỉ cho đến chỗ cô thế là anh đi theo là bàn chỉ, 1 lúc sau đến gần đến chỗ của cô thì anh nhìn thấy 1 nhóm người giống y hệt nhóm mà anh thấy.

-Là chúng à.

Chúng nói chuyện xong, thì đến chỗ cô, anh đi đến chỗ chúng thì chúng mang cô đi quần áo ở dưới đất, anh cầm lên, đi theo chúng đến 1 ngôi nhà bỏ hoang. Chúng đi vào anh theo sau.

- Chuẩn bị thôi anh em lâu chúng ta ko đc 1 bữa nhỉ.

Chúng chuẩn bị thì Murad, xông vào đạp tan cửa, chúng quay ra nói.

- Mày là ai.

- Tao là người bảo vệ cổ, đưa cổ cho ta nếu ko muốn chết.

- Bọn tao đông hơn mày, sao mày nghĩ có thể thắng bọn tao.

Tên cầm đầu kêu 1 tên lên, gã đó đên chỗ Murad định đánh anh thì tự dung dùng 1 ngón tay đỡ đòn của hắn thế là 1 đấm anh đánh kẻ đó bay xuyện tường, thể là tên cầm đầu tức nói.

- Cả đám lên.

Bọn chúng lên, đánh anh thì anh đánh cho nhừ tử, lúc đang đánh nhau thì cô đang nửa tỉnh nửa ngất cô thấy Murad đang đánh nhau, anh đánh hết cả đám còn tên cầm đầu hắn tức cầm dao lên đấu với anh cả 2 đánh nhau tự dưng Airi dậy làm Murad ko để ý thế là gã đó đâm anh nhưng cơ thể anh phát sáng gã đó bay đi và ngất, anh biến thành hình dạng cũ của anh, anh đến chỗ cô quàng áo lên cô đưa cô đi, đến nhà thì cô vẫn bất tỉnh cơ thể anh ko còn phát sáng nữa. Anh đi cửa sau vào nhà, anh vào phòng anh đặt cô lên gường lấy nước ấm và khăn để lau bụi bẩn cho cô. Anh nhìn thấy cô bị thương ko hiểu sao anh lại khá là buồn, anh ra ghế ngồi. Đc 1 lúc sau cô tỉnh lại thấy mơ hồ nhận ra đây là nha kho nơi Murad ở.

- Tỉnh rồi à.

- Murad, tôi đang ở chỗ anh sao.

- Đúng vậy trên đường về tôi thấy cô bị kẻ gian đánh ngất, nên tôi cứu cô về.

- Cảm ơn anh.

- Lần sau đừng ra ngoài 1 mình đây, quần áo cô đây mặc vào đi.

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

- Ko có gì.

- Cái vụ việc sáng nay.

- Cô ko cần xin lỗi tôi nói rồi mà.

Thế là anh quay mặt đi, cô mặc quần áo vào, đang đi cô vấp ngã anh ra đỡ cô làm mặt anh và mặt cô gần nhau lúc đó tim cô đập rất nhanh như kiểu muốn nhảy ra ngoài vậy.

- Cô nên cẩn thận chứ.

- Vâng, cảm ơn anh.

 Thế là cả 2 đi vào, cô và anh đi cùng nhau, cô vừa đi vừa nghĩ.

- Sao tim mình đập nhanh khi anh ấy đỡ mình vậy ko lẽ mình yêu anh ấy ư.

- Mau lên Airi ta còn phải ăn uống và nghỉ ngơi nữa.

- Vâng thế là cả 2 lên nhà.

Nhưng cô đang rất khó sử về lựa chọn của mình, cô đang rất là khó sử liêu mình có đưa ra lựa chọn đúng ko.

Xong thêm 1 phần truyện nữa mọi người hãy vote và comment để mình hoàn tất cho xong truyện nhé mọi người và hãy đang ký trang của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com