Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: GẶP NHÂN CÁCH KHÁC CỦA MURAD

Sáng hôm sau, Murad và Airi ko còn ghét nhau như trước giờ khá thân nhưng ko thân như kiểu người yêu họ chỉ coi nhau là bạn, anh thức dậy vệ sinh cá nhân, trước khi vào anh gõ cửa hỏi.

- Có ai ở trong ko vậy.

Anh nói mấy lần ko thấy ai trả lời thế là anh vào trong, cởi bỏ bộ quần áo vứt vào rỏ, lấy bộ quần áo mới ra để lên trên, chui vào trong bồn tắm, nằm trong thư giãn sau 1 ngày căng thẳng. Nằm đc 1 lúc anh chìm xuống dưới nước để nín thở, cùng lúc đó Airi đi vào cô cũng vệ sinh cá nhân cô cũng gọi xem có ai ko nhưng do Murad đang nín thở nên anh ko nghe thấy gì cô vào phòng, toàn hơi nước nên ko thấy gì cũng ko quan tâm lắm, cô vứt quần áo bẩn vào trong giỏ và 1 bộ quần áo mới để lên trên do tầm nhìn bị hạn chế nên ko thấy bộ quần áo của Murad. Cô bước vào bồn tắm, và thư giãn cô dựa vào thành bồn tắm và suy nghĩ nhiều thứ tự dung xuất hiện hình của Murad làm cô giật mình và đỏ mặt và nói.

- Sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ lạ quá.

Đang nói thì Murad trồi lên làm cô giật mình, anh trồi lên tay lau mặt đang đẫm nước, vuốt tóc sang 1 bên và nói 1 câu.

- Phải tập trò này thôi chơi hay thật.

Đang nói thì anh có tiếng động ở cạnh mình làm anh giật mình, anh quay sang nhìn thấy 1 thứ kỳ lo đang đứng sau 1 lớp hơi nước làm anh tò mò, anh lại gần đó là Airi cô đang ko mặc gì làm anh đỏ mặt, anh mãi nhìn cô như đầu óc trên mây, cô tức giận tát anh 1 cái thế là anh tỉnh luôn, cô nói.

- Sao anh lại ở đây.

- Tôi đã hỏi xem có ai trong này, ko có ai trả lời thì tôi đi vào.

- Tôi ko tin có khi anh nói dối thì sao.

- Tôi ko nghĩ vậy đâu tiểu thư ạ, tôi nghĩ cô vào phòng lúc tôi đang ở trong nên co ko biết.

- Nếu anh ở trong sao tôi gọi anh sao ko trả lời.

- Vì tôi đang nín thở nên ko nghe thấy cô nói.

- À mà ko nói cô đang ko che cơ thể cô kia.

Anh nói xong cô mới để ý, thế là cô che đi cơ thể cô, lúc cô quay ra thì anh ra khỏi bồn tắm lúc nào và mặc xong quần áo lúc nào ko biết thế là anh chào cô rồi bỏ đi, cô trong bồn tắm tức giận làm điệu mặt tức giận trong rất cute, cô cúi mình xuống dưới nước để ko suy nghĩ đến anh nữa vì anh làm cho cô khó chịu như thế nào, 1 lúc sau cô ra ngoài và mặc quần áo vào đi ra ngoài, cô vào phòng mình đan đồ là hình 1 cái khăn có hình cô và Ryoma cô đan để tặng anh, lúc đang đan thì Murad đi qua, anh đang giúp bố mẹ cô quân vác đồ nên ko để ý cô, anh giúp bố mẹ cô khuân các bao gạo và bột mỳ vào trong mỗi lần anh vác 4 đến 5 bao do anh là thần nên khá là khỏe. Cô ra định giúp nhưng anh ko cần cô giúp gì cả, làm đc 1 lúc sau anh thấy mệt nên nghỉ ngơi uống nước, cô đi đến chỗ anh để nói chuyện thì anh nhìn thấy cô như thấy ma nên anh bỏ đi, trưa đến gia đình để chuẩn bị ăn thì anh ko ra vì bảo là bận việc nên ko ra đc. Thế là gia đình cô ăn uống, trưa đến gia đình cô nghỉ ngơi, cô ngủ trong giấc mơ của mình co thấy mình đang nắm tay Ryoma đi chơi khắp nơi, lúc khi anh và cô đang hôn nhau thì 1 ánh sáng khì lạ dáng xuống chỗ cô và Ryoma đang đứng đó là Murad, anh trở về hình dạng cũ làm cho cô bất ngờ co nói.

- Anh làm gì ở đây vậy.

Anh ko trả lời và nhìn cô và cười, anh nhìn Ryoma và ra kiêu kích anh ta tấn công anh. Ryoma lao lên tấn công, anh rút vũ khí ra, chém gãy vũ khí của Ryoma và giết chết Ryoma. Cô nhìn thấy, bật khóc lao đến đánh Murad đánh vào người anh, anh nắm tay cô và đẩy cô ngã xuống, anh tiến lên bao nhiêu bước cô lùi bấy nhiêu và cô nói.

- Sao anh lại giết Ryoma, anh có phải là con người ko vậy.

- Ta ko phải là con người từ lâu rồi, cô gái ạ.

- Anh ko giống như lúc trước.

- Ta ko phải là Murad mà cô gặp đâu.

- Vậy ngươi là ai.

- Xin tự giới thiệu ta là mặt tối của hắn, 1 kẻ mà hắn kìm hãm từ rất lâu.

- Mặt tối ư.

- Đúng vậy ai cũng có mặt tốt và xấu, ta và hắn sống chung hòa với nhau, ta giúp đỡ hắn chiến đấu. Hắn dùng mặt tốt để giúp đỡ con người. Nhưng 1 ngày hắn ko dùng đến ta để chiến đấu mà hắn dùng lý lẽ để nói chuyện đàm phán, từ lúc đó đến giờ hắn ko sử dụng ta nữa, mọi người tôn vinh hắn như thần mà quên ai là người giúp hắn và bảo vệ những kẻ yếu đuối. Ta vô cùng tức giận nhiều lúc ta muốn thoát ra để cho cả thế giới thấy ta là ai nhưng hắn ko cho phép vì hắn biết ta sẽ dùng sức mạnh vào việc xấu nên hắn đã niêm phong ta mãi mãi, ta kẹt với hắn 3000 năm rồi. Nhưng định mệnh lại cho ta đc tự do khi hắn mất sức mạnh và ko thể niêm phong ta nữa, buồn thay hắn mất trí nhớ và ko thể vận dụng sức mạnh nên ta ko thể thoát ra đc, may thay ta lại có khả năng đi vào giấc mơ người khác nên ta vào giấc mơ của ngươi.

- Sao lại chọn tôi.

- Đơn giản thôi, ta biết cô yêu Ryoma nhưng gia định cô lại gả cô cho Murad làm cho cô khó chịu nhưng ta có cách giúp cô ko phải yêu hắn và gia đình cô sẽ chấp nhận Ryoma thay vì Murad.

- Cách gì vậy.

- Giúp ta cho hắn nhớ lại mọi thứ.

- Sao lại làm vậy.

- Nếu hắn nhớ lại ta có thể điều khiển hắn, ta sẽ kiến hắn phải từ bỏ hôn lễ của cô và hắn thế là cô sẽ có điều mà cô mong muốn.

- Nếu tôi đồng ý giúp, anh ko đc làm hại gia đình tôi.

- Ta đồng ý, với lại ta ngán thế giới này rồi, ta sẽ thay đổi nó.

Khi thỏa thuận xong, hắn đưa tay ra kéo cô và thì thầm vào tai cô 1 điều. Nói xong hắn bỏ đi, chào tạm biệt cô, hắn búng tay 1 phát cô tỉnh dậy như kiểu thấy ác mộng vậy, nhưng cô biết rằng đó là cách duy nhất để cô và người cô yêu có thể đến với nhau mà ko ảnh hưởng đến bố mẹ cô.

Khi cô đang suy nghĩ thì tâm hồn xấu của Murad trở về, hắn vui mình khi sắp thực hiện đc kế hoạch của mình, hắn nói.

- Ta sắp thành công rồi, cả thế giới sẽ biết ta là ai và chúng sẽ nhận hình phạt thích đáng vì dám phản bội ta, còn cô gái kia quá ngây thơ khi bị ta dụ cô ta ko biết rằng người cô ta yêu là 1 kẻ giết người ko gớm tay và hắn có ý định giết bố mẹ cô ta để hắn và cô ta có thể yêu nhau mà ko bị rằng buộc thật ngu ngốc. Ha Ha....

Hắn cười như thể mình sắp thành công vậy, nhưng có 1 thứ đang theo rõ nhất cử nhất động của hắn và Airi. Rốt cuộc người đó là ai, sẽ là 1 câu hỏi trước mắt cho mọi người.

Xong 1 phần chuyện nữa mọi người hãy comment và vote cho mình nhé và cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com