Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: GẶP EM GÁI SONG SINH

Ngày hôm sau, Airi đã suy nghĩ về những gì Murad hắc ám nói , cô nói.

- Nếu gã đó giúp mình, thì mình có thể yêu Ryoma mà bị ko bị ngăn cấm nữa, nhưng mình vẫn chưa tin hắn lắm nếu chẳng may hắn lừa mình thì sao.

- Nhưng chắc ko sao đâu, nếu hằn lừa mình sẽ giết hắn.

Mải nói chuyện 1 mình thì Murad vào đập vai của Airi làm cô giật mình như kiểu thấy ma vậy, anh thấy vậy hỏi.

- Sao cô thấy tôi như thấy ma vậy, suy nghĩ gì mà tập chung vậy.

- À ko có gì đâu, anh làm tôi sợ quá đó.

- Xin lỗi cô do thấy cô ngồi ngây người ra làm tôi thấy lạ mọi hôm cô có thế này đâu nên thắc mắc.

- À tôi đang suy nghĩ 1 vài việc ý mà, nên ko để ý lắm.

- Ồ vậy à, thôi tôi đi nhé ko làm phiền cô nữa.

- À vâng chào anh.

Anh chào cô và tiếp tục làm việc, khi anh đi khỏi thì cô thì cô đang nghĩ cách làm thế nào để có thể giúp anh lấy lại ký ức để anh trở về nơi của anh trong khi cô và Ryoma có thể yêu nhau trọn đời, thế là đến trưa cả gia đình cô đi nghỉ cô cũng vậy. Trong lúc đang mơ, cô vào giấc mơ của mình thấy rất kỳ lạ ko có gì cả lúc đang định đi tìm thì cô gặp 1 người làm cô thấy lạ, nhưng khi nhìn kỹ thì cô bất ngờ cô gái đó giống y hệt cô mặc bộ trang phục màu trắng có mái tóc màu vàng, cô gái đó đến gần Airi và nói.

- Xin chào, chị gái.

- Chị gái ư.

- Vậy là chị ko ra em sao.

- Nhận ra.

- Đúng vậy, em là người bạn tưởng tượng do chị tạo ra hồi còn bé. Chị còn bé cô đơn lúc nào bị bố mẹ bắt họ hành làm chị chán nản nhiều lúc muốn trốn đi chơi nhưng ko đc, thế là chị tạo ra em 1 người bạn tưởng tượng giống hệt chị, chỉ có quần áo và màu tóc thì khác thôi và chị đặt tên em là Airi Bạch Kimono. Lúc đó chúc ta rất vui vẻ đùa cợt cùng nhau, nhưng khi chị lớn lên và quên em làm em rất buồn, em tìm cách để liên lạc với chị ko đc nhưng may thay có 1 người đã vào tâm trí của chị thế là em vào đc tâm trí của chị và chờ chị ngủ để nói chuyện.

-Ra là vậy, chị ko biết xin lỗi em nhé.

- Ko sao đâu giờ em có thể gặp đc chị rồi.

- Giờ mọi chuyện thế nào rồi chị.

- Mọi chuyện vẫn bình thường em à, vẫn học hành mệt nhọc.

- Đúng là cho dù đã lớn nhưng vẫn bị bố mẹ đối xử như trẻ con nhỉ.

- Đúng vậy nhưng ko ghét họ đc.

- Thế chị đã có người yêu rồi à.

- Sao em biết.

- Em lúc nào cũng thấy chị và anh ta gặp nhau trong mơ nên em biết, mà anh ta tên gì vậy.

- Tên anh ấy là Ryoma, 1 đại tướng thành nguyệt tộc.

- Woa nghe ghê thật, em hy vọng mình cũng có người yêu như chị.

Đúng lúc 2 chị em nói chuyện, thì có 1 vệt sáng đi xuống làm cả 2 ko nhìn đc gì lúc đó Murad bước ra gặp 2 chị em Airi.

- Xin chào.

- Anh ở đây làm gì vậy.

- Gặp cô, xem cô có cách gì để giúp Murad nhớ lại chưa.

- Tôi đang nghĩ cách.

Lúc cả 2 đang nói thì, cô em Airi nói.

- 2 người nói chuyện gì mà bí mật vậy ko cho em biết à, mà anh chàng này là ai.

- À quên mất ko giới thiệu em đây là Murad, 1 người bạn của chị người đã giúp em vào tâm trí của chị đấy.

- Đây là em gái tưởng tượng của tôi, Airi bạch kimono.

- Chào anh.

- Chào cô.

- Anh trả lời lạnh lùng thế.

- Xin lỗi tôi ko có thời gian để nói chuyện.

- Vậy cô nghĩ cách đi nhé.

- Tôi sẽ tìm cách.

- Thôi tôi xin phép, chào 2 chị em.

- Vâng chào anh.

Thế là anh ta bỏ đi, 2 chị em nói chuyện cô em gái hỏi.

- Người đâu mà lạnh lùng thế.

- Em thích anh ta à.

- Sao chị nói vậy.

- Vì chị thấy em ko rời mắt khỏi anh ta lúc anh ta đi.

- Em ko thích anh ta lắm vì anh ta lạnh lùng quá ko hợp gu của em.

Lúc đang nói chuyện thì có tiếng gọi Airi dậy làm cô phải tạm biệt em gái và trở về thực tai.

- Tạm biệt em nhé, em gái.

- Tạm biệt chị, chị gái.

- Tối ta sẽ gặp nhau để nói chuyện nhé, chị.

- Tất nhiên rồi em.

Cả 2 ôm nhau và tạm biệt, cô tỉnh dậy và tươi cười vì mình cũng có 1 đứa em mà mình hàng ao ước, 1 người vui chơi cùng cô làm cô rất vui, thế là cô dậy giúp bố mẹ cô chuẩn bị nhiều thứ, trong lúc đó Murad hắc ám trở về tâm trí của Murad, hắn vào phòng nằm trên gường và nghĩ.

- Sao tự dưng trái tim mình lại cảm thấy ấm áp vậy, ko còn 1 cảm nhận u buồn và lạnh lẽo nữa, ko lẽ mình yêu ư. Ko đúng mình là 1 vị thần, thần ko yêu sao có thể yêu đc, ko bao giờ có chuyện đó.

Thế là Murad hắc ám đang nằm và suy nghĩ, hắn và Airi ko biết có điều gì trước mắt, hắn luôn tự mình hỏi xem mình có yêu ko. Mệt mỏi Murad hắc ám thiếp đi, lúc hắn thiếp đi có 1 hình bóng 1 người đàn ông nhìn hắn, ông ta cười và bỏ đi.

Xong 1 phần chuyện nữa mọi người hãy vote và comment nhé để mình hoàn thành xong bộ chuyện nhé, cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com