Phần 5: Rác rưởi
Tại một nơi mà ánh sáng của mặt trời- thứ mang tới sự sống cũng như sự huỷ diệt cho loài người không thể chiếu tới... 2 bóng người, một lớn, một nhỏ... xíu, đang chuyển động như những bóng ma, ánh sáng duy nhất ở nơi đây là từ họ mà ra, nhưng không phải ánh đèn hay đuốc, mà là tia lửa từ ma sát do những nhát đao chạm nhau liên tục, không ngừng...
-Yếu, quá yếu!!!
Tên to con ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập tử khí, trong bóng đêm này, chắc chắn không một ai thấy ánh mắt đó mà nghĩ rằng đó là ánh mắt của một con người. Hắn nhìn chằm chằm vào người tên nhỏ con đối diện, liên tục buông lời mỉa mai, nhưng tên nhỏ con chỉ lặng thinh. Im lặng đón đỡ chật vật những nhát đao của tên kia.
-Hự...
Sau một hồi lâu đón đỡ, dường như đã đạt tới giới hạn, tên nhỏ con ngã lăn ra, thở hồng hộc như một đặc ân, dường như nhịp độ chiến đấu vừa rồi khiến hắn không đủ cả thời gian để thở. Nhịp độ chiến đấu này, đã thuộc cấp bậc của lính tinh nhuệ, tên nhỏ con từ tiếng thở tới thân hình rõ ràng chỉ là một tên nhóc. Nhưng những động tác mà hắn vừa thực hiện hòng đón đỡ những đao từ tên to con kia thì lại không giống trẻ con một tí nào.
-Bảo sao cha ngươi dám ném ngươi cho ta, mới vậy đã nằm vạ, đúng là thứ phế vật, rác rưởi!
Tên to con buông lời, ngữ khí đầy sự mỉa mai
Tên nhóc con cố gắng gượng, hai tay chống đất, cố đẩy thân hình lên, nhưng sức cùng lực kiệt, cuối cùng lại là ngã xuống, dáng vẻ thảm thương cùng cực.
Thấy thằng nhóc đã gục hẳn, tròng mắt trắng dã, tên kia mới có điệu bộ dừng lại. Một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu tên nhóc:
-"Mình thoát rồi??"
Nhưng như đọc được suy nghĩ của đứa trẻ khốn khổ trước mặt, tên to con như thêm nóng máu, thượng cẳng sút mạnh vào mặt thằng nhóc hét lớn
-"Mày không thoát được đâu, đứng dậy và ngừng nằm vạ!!!"
Khi chân vừa chạm đến mặt thì...
Murad tỉnh lại, mắt căng trợn cả lên, thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt căng thẳng cực độ, như thể vừa thoát chết trong gang tấc.
Hai bàn tay hắn ôm trọn lấy khuôn mặt, như thầm tự rủa bản thân còn đang ám ảnh về quá khứ..
Khẽ buông tay, khuôn mặt hốt hoảng đã biến mất và khuôn mặt lạnh lẽo đến âm độ trở lại.
Cậu khẽ quay đầu, nhìn lia lịa hết xung quanh, như cảm nhận được đã an toàn, cậu khẽ nhắm mắt thở phào.
-Vẫn là may mắn
Lòng cậu không rõ rằng cậu có muốn cái "may mắn" mà cậu vừa nói tới không, bởi hiện tại, sự sống chết của cậu ấy cũng không quan trọng... ít nhất là với cậu.
Nhiều lúc cậu cũng mong mình chết quách đi, cuộc đời này của Murad vốn là không đáng sống, cậu mong chờ một sự giải thoát.
Tự nhìn lại bản thân, Murad khẽ cười, cậu không nhìn thấy được mình có gì đáng để níu cả, cậu chả còn gì.
Sứ mệnh tiêu diệt Azzenka dường như là lí do cuối cùng để cậu níu kéo cuộc đời này.
Cố nhớ lại kí ức cuối cùng, cậu ta thấy mình đang uống rượu trong quán đối diện, nhìn lại chỗ mà cậu vừa tỉnh dậy, một bãi rác!
-"Lại quên trả tiền rồi bị ném ra..."
Murad gượng dậy, dáng vẻ nhẹ nhàng chứ không chật vật như tên nhóc trong giấc mơ của cậu, có thể chính là cậu, cậu nhớ lại câu nói của tên to con:
-"Bảo sao cha ngươi dám ném ngươi cho ta, mới vậy đã nằm vạ, đúng là thứ phế vật, rác rưởi!"
Cậu nhìn lại đống rác mà cậu vừa nằm đấy, khuốn mặt bình thản, đôi mắt sầu muộn, ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời.
-"Trời xanh thật..."
Bàn tay dơ lên như muốn với tới những đám mây.
"Giá như được giống những đám mây kia."
Những đám mây trắng trôi lững lờ mang cho mình một màu trắng thuần khiết, chúng tiêu dao tự tại, sống không phải lo nghĩ, không có trọng trách đè lên vai chúng, muốn đến muốn đi, muốn tan biến liền tan biến... trái ngược hoàn toàn với Murad.
Đôi mắt dần khép hờ lại, nhìn lại mình với nửa con mắt. Cậu thấy bẩn thỉu, không phải quần áo, mà chính cậu, con người cậu.
Tự cười lấy bản thân:
-Ra là ta đã ở đúng nơi ta thuộc về
-Rác rưởi ở bãi rác là phải rồi...
Khẽ mỉm cười, khuôn mặt cậu thật đẹp, nhưng không ai thấy được vẻ đẹp bị vùi dập trong đống rác đó của cậu, kéo che mặt lên, cậu rảo bước đi.
Bóng lưng bé nhỏ cô đơn, nỗi cô đơn này... không người thấu.
Cậu hoà vám đám đông, như một hạt cát về với sa mạc, nhanh chóng không còn tìm thấy, cứ vậy mà biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com