Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Là cậu sao, Tulen?

~~~~~~~Quay ngược thời gian~~~~~~~
Trên hành lang im ắng ở một cung điện bóng tối, bỗng dưng có tiếng bộp bộp. Thì ra đó là tiếng bước chân của Tul, anh đang trên đường đến chỗ Maloch, một tên ác ma khát máu.

Tul: ông kêu tôi đến đây có việc gì? *trầm tư, lạnh lùng*

Maloch: Ta cho gọi ngươi đến đây là có nhiệm vụ dành cho ngươi!

Tul: nhiệm vụ gì, ông mau nói ra đi.

Maloch: Từ từ đã chứ...................................................................................................................................nhiệm vụ ngày hôm nay của ngươi là:................................................................. " Ám sát siêu cấp sát thủ........................ Butterfly ".

Tul: *im lặng + sững người*

Maloch: Sao? Bất ngờ lắm chứ gì! * cười khinh*

Tul: * lạnh lùng* Tôi không đồng ý với nhiệm vụ này.

Maloch: Không thì......chính tay ta sẽ giết nó.

Tul: Người đừng đụng vào cô ấy, bằng bàn tay dơ bẩn đó, còn không thì.........* cáu gắt*

Maloch: Tùy ngươi * cười khinh*
....................

Sau khi Tul về phòng.....

Tul: Mẹ kiếp! Sao lại là but...😡😠😠* đấm vào tường, máu rĩ ra*

Lil: Có chuyện gì zậy anh? * bất ngờ *

Tul: Tên ác ma đó kêu anh ám sát butt.

Lil: Cô ta là ai ?

Tul: Cô ấy là Butterfly một siêu cấp sát thủ, và cũng là ân nhân cứ mạng của anh. * nhớ lại *
_________________________________________
                        Quá Khứ
7 năm trước

Tul: hộc... hộc * thở dốc*

Butterfly:........* chỉa kiếm vào cổ Tul*, * nhìn Tul bằng ánh mắt nửa lạnh nửa ấm*, đột nhiên cô rút kiếm lại...

Butt: Ngươi đi đi...........

Tul: Tại sao lại tha chết cho tôi...

Đột nhiên một mũi tên cực độc không biết từ hướng nào bay thẳng tới chỗ của Tul....may là butt đỡ kịp không thì... cậu đã tử trận

Butter: Khốn kiếp,....

Tul: * run* c..có ch..uyện gì v..vậy?

Butter: * ánh mắt sắt lạnh*
..........

???: Cũng may là ngươi đỡ kịp đấy, Siêu cấp sát thủ ạ.!!.

Butterfly: Ngươi muốn gì?

???: Ngươi không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nên ngài Maloch sai ta đến đây để giết ngươi.

Tul: Sao lại giết cô ấy...

Không gian lúc này trở nên chật hẹp, ai cũng nhìn nhau không chớp mắt. Một chiếc là nhỏ thôi, nếu rơi xuống sẽ làm nên tiếng động rất lớn.

???: Chưa đến lúc ngươi mở miệng, khôn hồn thì câm mồm lại đi *bóp cổ*
.................
Keng......~~~

Butterfly: Muốn giết hắn thì phải bước qua xác ta..* chết tiệc*

Keng...keng..
Hai người này đánh nhau dữ dội, tiếng kiếm chém vào nhau, nghe leng keng chói tai.

Butterfly: * bất lực* (nguy rồi... nếu tiếp tục như zậy...mình sẽ tiêu mất.

???: Sao? Kiết sức rồi chứ gì? * lợi dụng lúc cô đang yếu hắn đánh cô tới tấp*

Butterfly: Ngươi mau chạy đi..*mệt mỏi*

Tul: Tại sao??

Butterfly: Đi đi... nếu không muốn chết.

Tul: Còn cô thì sao?

Butterfly: mặc tôi...

Lợi dụng lúc cô đang nói chuyện với Tul...hắn đá một phát thật mạnh vào bụng cô làm cô bị thương nghiêm trọng...

Butterfly: hự...hự..* ho ra máu+ ôm bụng*

Tul: cô có sao không...

Butterfly: chạy đi....* giọng yếu ớt*

Tul: không...tôi không đi nếu có chết thì cùng chết.* khản đặt, chắc nịch,

???: Tình cảm đủ chưa.?? *chỉa kiếm vào cổ Tul*......để ta kết liễu ngươi và ả ta..xuống dưới đoàn tụ nhé!!!

Sặc....

Thanh kiếm từ đâu ra cắm thẳng vào bụng ???. Làm hắn ngã khụy không nói nên lời. Thì ra đó là thanh kiếm của Butterfly. Cô đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình, để giết hắn. Và cuối cùng cô cũng đã hạ gục được hắn. Cô ngất tại chỗ..

Tul: *mồ hôi nhễ nhại...* Nè cô...cô bị sao zậy..

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Một đôi mắt chứa đầy nỗi buồn sâu thẩm, đang hé mở....

Tul: * chờm khăn nóng cho cô*.............

Tul: Cuối cùng cô cũng tĩnh rồi...* lo lắng*

Butterfly: Ây...??.đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây..

Tul: tôi cũng không biết chính xác đây là đâu....trong lúc cô ngất, tôi cõng cô đi tìm chỗ nghỉ nghơi...và bắt ngặp được căn nhà hoang này...nên vào trú tạm😁😁

Butt: Còn tâm trạng sao mà cười...

Tul: Ờ thì....

Butterfly: tôi đói...có gì ăn không

Tul: có chứ...tôi đã nấu cho cô một tô cháo nóng hổi.......

Butterfly: mang vào đây cho tôi~..

Tul: oki..có liền nè má ơi...

Tul: Nè... cô ăn đi còn có sức dưỡng bệnh....

Butterfly: Ừ anh đi ra ngoài đi....tôi muốn ở một mình...

Tul: ok.. nếu cô muốn.
......két..~~* tiếng đóng cửa*

Butterfly: ......* tí..tách....* ....hức.....hức
.......................

                            
         
                
             
                                  
                     
                   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com