Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp lại

"Chết tiệt! Lại muộn rồi!"

Murad nhìn đồng hồ đeo tay, chạy thục mạng tới trường học, bất chấp địa hình, cậu lao đi như tên bắn, vượt qua các trướng ngại vật, Murad thầm cầu mong mình sẽ đến kịp trước khi cổng trường đóng lại.

"Đậu má..."

Murad chửi thề, ông trời thế mà lại bỏ rơi cậu. Cổng trường đã đóng, cậu tự nhủ mình đúng là xui xẻo đi mà.

"Đành vậy thôi."

Nếu cứ đứng mãi như vậy sớm muộn cũng sẽ bị phát giác, thiết nghĩ mình nên tìm một lối khác để vào trường, và leo tường là một ý tưởng không tồi.

Murad học lớp 10, đi học mười hôm thì hết chín ngày đi học muộn vì tật thức đêm chơi game không bỏ được. Đương nhiên Murad sẽ không cam tâm mà ngồi sổ, nên từ lâu cậu đã trang bị cho mình skill leo tường vượt bậc mà không bị phát hiện.

Thành công ngồi xổm trên thành tường, Murad đắc trí nhếch mép, giờ chỉ cần tiếp đất an toàn nữa là xong.

"E hèm!"

... Nhưng có vẻ hôm nay không được suông sẻ cho lắm.

Thiếu niên nọ ho một tiếng báo hiệu cho đối phương, một tay cầm sổ ghi chép, tay còn lại bấm bút chuẩn bị viết gì đó, tấm vải đỏ tươi được ghim chỉnh chu trên bắp tay trái thiếu niên, hai chữ "sao đỏ" màu vàng được khắc lên không thể nổi bật hơn.

"Không xong rồi..."

Murad chảy mồ hôi hột, cậu vẫn chưa kịp xuống nữa, như hóa đá mà bất động tại chỗ.

"Bạn gì đó ơi, xuống đây đi."

Thiếu niên tóc trắng mỉm cười, tông giọng nghe qua có vẻ nhẹ tễnh nhưng lại ẩn chứa một hàm ý sâu sắc.

"Hihi..."

Murad chậm rãi trườn xuống, lúng túng gãi đầu, miệng huýt sáo, cậu ngó đông ngó tây tránh đụng mắt với tên sao đỏ trước mặt.

"Bạn tên gì?"

Murad càng lúng túng hơn, hai ngón cái xoa nắn vào nhau, thái độ của cậu khiến thiếu niên kia mất kiên nhẫn.

Thôi thì dù gì cũng đã bị bắt, có trốn nữa cũng không được, đành tự khai để mau chóng về lớp thôi.

Murad thở dài, cậu quyết định đối diện với bản án của mình.

"À tên tôi là Mu..."

"...rad."

Thiếu niên cau mày, nghiêng đầu hỏi lại tên cậu. Ấy vậy chỉ nhận lại cái nhìn thơ thẩn của cậu nhóc dành cho mình.

Murad nhìn chằm chằm đối phương, cảm giác vừa xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc, gương mặt này làm sao cậu quên được.

.

.

.

"Huhuhu..."

"Nhóc đừng khóc nữa, anh đuổi chúng đi rồi."

Đứa trẻ 11 tuổi xoa đầu đứa nhóc vẫn còn nước mắt ngấn dài, kiên nhẫn dỗ dành, đỡ đứa nhóc đứng lên, hai tay phủi bụi trên quần áo nhóc.

Nhóc con đang mếu máo ấy có mái tóc màu nâu cam, thân hình béo ú mập mạp run rẩy, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt bầu bĩnh.

"E-em cảm ơn anh."

Nhóc con ngại ngùng nhìn đứa trẻ trước mặt, người ấy có đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp, gương mặt khả ái, nước da trắng sữa, mái tóc bạch kim bay phảng phất giữa tiết trời gió thu chiều. Khoảnh khắc đứa trẻ xinh đẹp xòe tay ra với nụ cười dịu dàng ấy đã giúp cuộc đời cậu nhóc đáng thương kia bước sang một trang sách mới.

"Nhóc tên gì?"

"Là Murad, tên em Murad ạ!"

.

.

.

"Này?"

"..."

"NÀY!"

"Ơ- hả?"

"Cậu điếc à, tôi hỏi cậu tên gì, ban nãy tôi không nghe rõ."

Thiếu niên nhíu mày tức giận, tưởng Murad câu giờ nên đâm ra khó chịu.

"Là Murad, tên em là Murad ạ!"

"..."

Murad à, trùng hợp nhỉ.

"Được rồi, cậu sẽ bị phạt trực nhật hành lang dãy số 3, cuối giờ ở lại hoàn thành, tôi sẽ giám sát, giờ cậu về lớp đi."

Nói xong, thiếu niên gấp quyển sổ lại rồi đi mất, bỏ lại Murad một mình đứng giữa trời trồng.

"... là anh Tulen."

Bóng lưng người con trai dần khuất dạng, Murad sao mà không nhận ra đó là Tulen - tình đầu của cậu cơ chứ.

Bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, Murad không giấu nổi sung sướng hết lên, rồi chạy một mạch về lớp của mình.

"Anh Tulen... cuối cùng cũng được gặp lại anh ấy rồi!"

"Mà khoan đã-"

Murad lấp tức đứng lại, gương mặt không giấu nổi hụt hẫng.

"... Bộ anh ấy, không nhận ra mình sao?"

Murad chính thức rơi vào tuyệt vọng, mặt cậu ủy khuất lê từng bước về lớp, tâm trạng không thể nào buồn hơn.

"Cái mặt đó là sao hả tên đần?"

Nakroth đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn tên bạn cùng bàn, nhưng đáp lại cậu chỉ là thái độ ủ rũ của Murad.

"Bộ mới bị thất tình hay sao mà ỉu xìu vậy."

"... Có lẽ thế." - Murad gục đầu xuống bàn, lí nhí.

"... Thật? Mày bị con nhà người ta đá á? Đúng là chuyện lạ đời."

"Mày im đi... tao đéo phải bị đá..."

"Thế là gì hả thằng nhãi, mày cứ úp úp mở mở thế bố ai biết được!"

Thái độ của Murad làm Nakroth phát cáu, chẳng may có hơi lớn tiếng khiến một số người trong lớp chú ý, Nakroth thở hắt một hơi, mặc kệ chết sống của thằng bạn, mở sách ra học bài.

"Này Nak..."

"Gì?"

"Nếu một ngày mày bị người mày yêu nhất quên mất mày là ai, mày sẽ làm gì?"

"Chịu, tao đã yêu ai bao giờ đâu."

"Huhu..."

"... Ê, đừng nói là mày..."

Chưa kịp để Nakroth dứt câu, Murad ngẩng đầu lên dí mặt vào Nakroth, nước mắt nước mũi từa lưa trông không thể mê nổi, Nakroth thề cậu suýt chút nữa là cho tên bạn một vé quy tiên rồi đó.

"Dm gớm vãi né tao ra!!"

"Anh ấy không nhớ tao nữa rồi huhu."

"Ủa gì. Anh? Tao có nghe lộn không? Nói như thể mày thích ông nào ý."

"Bộ mày gay hả?"

"Huhu- hả? Mày xàm quần gì vậy, tao thẳng nhá!"

"Ô hay thằng oắt con mày vừa bảo- mà thôi, tao mắc mệt, mặc kệ mày."

Mạnh bạo đẩy Murad ngã lăn xuống đất, Nakroth nghĩ cậu không nên đôi co với tên dở người này làm gì nữa, hôm nay có tiết kiểm tra, Nakroth còn chưa được chữ nào vào đầu, rảnh hơi đâu mà đi dỗ một đứa thất tình cơ chứ.

Murad vừa chạm môi với đất mẹ đứng phắt dậy rống vào mặt Nakroth bằng những ngôn ngữ không thể văn minh hơn.

"Đ*t mẹ mày thằng l*n!"

Sau đó mang theo điện thoại biến khỏi lớp, Nakroth nhìn theo định gọi nhưng nghĩ lại thôi.

"Tiết đầu có bài kiểm tra, mặc xác nó, cho nó thiếu điểm."

.

.

.

"Còn anh? Anh tên gì?"

"Nhóc có thể gọi anh là Tulen."

Mắt nhóc con lập tức sáng lên, nó gật đầu lia lịa, Tulen một bên chỉ biết bật cười xoa đầu đứa nhỏ. Lại nhớ tới lũ bắt nạt ban nãy, Tulen thở dài.

"Thật tình, nhóc rõ to con hơn chúng nó, mà cũng không đấu lại được à?"

"Tại... tại vì chúng nó đông chứ bộ..."

"Có đúng không??" - Tulen ngân dài: "Sao một mình anh có thể đuổi chúng đi?"

"Vì anh chính là anh hùng!"

Không do dự, Murad nhỏ khẳng định một câu chắc nịch, nhóc nhắm tịt mắt, miệng cười lớn thích thú nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi.

"Haha, vậy à? Nhóc đáng yêu thật đó!"

Tulen cũng theo đó vui vẻ beo má nhóc, khiến cặp má bánh bao bị hằn một vệt đỏ, hại Murad nhỏ lại mếu máo vì cơn đau từ hai bên má.

"Thôi nào anh xin lỗi, nín đi."

Miệng nói xin lỗi nhưng Tulen 11 tuổi không ngừng cười làm Murad nhỏ giận đỏ mặt.

Tình bạn của họ bắt đầu từ đó, cứ tầm chiều chiều, người ta lại bắt gặp một Murad lẽo đẽo sau Tulen, miệng nhỏ không ngừng ý ới một cậu "anh Tulen" hai câu "anh Tulen", Tulen thì bắt đầu gọi Murad nhỏ bằng những biệt danh như "nhóc mập dễ thương", "Murad ủn ỉn", nhưng nhiều nhất vẫn là cái biệt danh "cục mỡ". Tulen cho rằng biệt danh này rất phù hợp với Murad nên cứ gọi nhóc như vậy miết thành ra quen không sửa được, có đôi khi Tulen gọi biệt danh nhiều quá quên luôn tên thật của nhóc, làm đứa em giận những 2 phút đồng hồ lận, giận siêu dai luôn.

Ở bên Tulen rồi Murad nhỏ không lo bị bắt nạt nữa bởi vì trẻ con đứa nào đứa nấy đều sợ anh Tulen hết, chỉ cần anh liếc chúng nó một cái là cả lũ bắt nạt chạy mất dép liền, nên Murad rất tự hào khi mình có một người anh vừa ngầu lòi vừa mạnh mẽ như vậy.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ một năm kể từ ngày gặp nhau, Tulen đã phải cùng gia đình trở lại Pháp, thực chất Tulen sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng cậu được giáo dục và dạy dỗ thông thạo nhiều ngôn ngữ, sau này khi lên 11 tuổi, ba cậu có chuyến công tác tại Anh một năm, cũng từ đây một tình bạn nhỏ được ra đời.

Lúc chia tay lần cuối, Murad khóc rất to, nhóc không chịu cho anh Tulen đi, Tulen cũng buồn lắm nhưng cậu phải trở về.

"Cục mỡ này, nhóc phải hứa với anh, phải trở nên thật mạnh mẽ, nhóc phải đấu thắng mấy đứa xấu xí bắt nạt ấy có biết chưa?"

"Ưm! Em hứa! Nhất định em sẽ thay đổi, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Nhất định sau này em sẽ bảo vệ lại anh, vậy cho nên... anh hãy trở về nhé!"

"Ừ anh hứa."

Dưới ánh hoàng hôn, hai đứa trẻ một cao một thấp, hai ngón út móc nghoéo lại với nhau, hai đứa trẻ vì nhau mà hứa.

Đó cũng là lần đầu tiên Murad nhỏ thấy anh Tulen của nhóc khóc, lần đầu nó thấy anh hùng của nhóc rơi lệ, nước mắt của anh Tulen rơi xuống từng giọt tựa như những hạt pha lê lấp lánh và quý giá, khoảnh khắc ấy đã thúc đẩy ý chí quyết tâm của Murad, rằng nhóc chắc chắn sẽ thay đổi, vì anh Tulen, vì anh hùng của nhóc.

.

.

.

Bốp!

Từ đâu một quyển sách giáng thẳng vào đầu Murad, thành công phá hỏng giấc mơ đẹp, Murad cau có mặt mày, định quay sang tẩn cho tên thủ phạm một trận thì lập tức đứng hình.

Là anh Tulen.

"Lại là cậu à? Trốn tiết?

"A- haha, e-em chào anh..."

"..."

Đứng trên bụp giảng lớp 10B1, Tulen trao đổi gì đó với giáo viên chủ nhiệm, đứng bên cạnh là Murad đang ngượng ngùng xấu hổ, đúng là nhục nhã mà, cả đời cậu chưa bao giờ bị bắt quả tang cúp tiết, ấy thế mà hôm nay lại bị chính "anh hùng" của mình khi xưa bắt được, phen này Murad đi tong rồi.

"Cảm ơn em Tulen, phần còn lại cứ để thầy dạy dỗ lại em Murad."

"Vâng, em chào thầy."

"Ừ."

Lễ phép cúi đầu, Tulen trịnh trọng bước ra khỏi lớp 10B1, tất nhiên hình ảnh đẹp trai cao ráo thần thái ngút ngàn của Tulen đã được một số bạn nữ trong lớp để ý, tiếng rầm rì bàn tán bắt đầu sôi nổi.

Thầy giáo ngồi trên bàn giáo viên liếc nhìn cả lớp, sau đó ho hắng một tiếng, cả lớp lập tức giữ im lặng, thầy lại tiếp tục quay sang nhìn Murad ngán ngẩm. Và sau đó là bài giáo huấn mà theo như lời Murad kể nó phải dài như một cuốn tiểu thuyết một nghìn trang, cậu nghe thôi mà muốn khờ cả người, cậu sợ rồi, nhưng chừa thì chưa.

Giờ ăn trưa, Murad theo thói quen lên sân thượng, cậu sẽ ngồi ở chỗ cũ, nơi có bóng râm mát mẻ rồi bắt đầu thanh lý đống cơm hộp trên tay. Cơ mà chỗ ngồi của cậu đã bị tên nào đó chiếm mất rồi, khó chịu thật chứ, tất nhiên Murad phải đi đòi lại mới được.

Nhưng trông bóng lưng kia sao mà quen mắt thế nhỉ, Murad đến gần quan sát, dần dần tia sáng từng chút một len lói nơi đáy mắt của cậu, Murad vui vẻ khi nhận ra đó là Tulen.

"Anh Tulen!"

Tulen giật nảy mình quay phắt ra đằng sau, hai má anh đầy ắp thức ăn, chúng phình ra trông như mấy con sóc nhỏ đang cố nhồi nhét hạt dẻ vào hai bên má nhằm dự trữ thức ăn qua ngày, và Murad thề là trông nó dễ thương kinh khủng.

Tulen nuốt vội thức ăn đến suýt nghẹn, luống cuống đậy hộp thức ăn lại, một tay chỉnh lại cà vạt, một tay lấy áo khoác vào, anh rõ ràng đang ra sức gồng mình lên để diễn cái nét nghiêm chỉnh thường thấy của một phó kỉ luật đây mà.

Murad phì cười, nghĩ thầm anh Tulen đáng yêu quá đi mất.

"Không sao đâu, ở với em anh cứ thoải mái đi."

Trông Tulen vẫn có gì đó đang dè chừng Murad, anh với thằng nhóc lớp 10 này rõ ràng không quen không thân, biểu hiện quá thoải mái khi tiếp xúc với người lạ của Murad khiến Tulen đề phòng không ít.

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Đương nhiên em phải biết anh rồi."

Cậu thản nhiên trả lời, nhanh chóng đi lại ngồi cạnh Tulen. Mặt anh rõ ràng không thoải mái, khi Murad vừa chạm mông xuống là anh liền nhích sang một bên, cố ý muốn giữ khoảng cách với Murad, cậu thấy vậy cũng nhích gần thêm chút nữa, Tulen lại nhích về, Murad liền nhích tới, hai con người cứ vờn nhau như vậy cho tới khi không thể nhích thêm nữa, Murad được đà lấn tới dí sát người vào Tulen, ép anh chặt cứng vào một góc, không để Tulen phản kháng, Murad liền bắt lấy cổ tay của anh chặn lại, hai tay ghì Tulen xuống ghế, chính thức mắt đối mắt. Và Tulen, cái tư thế kì quặc này khiến anh xấu hổ, mặt đỏ như trái gấc.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra coi!"

"Anh không nhận ra em hả?"

Thật sự ấy, Murad đang cố diễn cái nét baby đáng yêu trước mặt tiền bối một cách không thể tởm lợm hơn, hình ảnh này khiến Tulen ở dưới muốn nôn mửa tại chỗ.

"Nhận ra cái gì chứ?! Tôi có biết cậu là ai đâu. Mau thả tôi ra!"

Không ngờ Murad lại khỏe tới vậy, nhìn thớ cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo đồng phục của cậu khiến Tulen cảm thấy ngột ngạt.

Hết cách, Murad đành lôi một tấm ảnh vẫn luôn đem theo bên mình ra rồi đưa cho Tulen xem, trên hình là đích thị là Tulen lúc còn nhỏ, anh đang khoác vai với một cậu bé khác, cậu nhóc này tuy to béo hơn Tulen nhưng có vẻ lùn hơn anh rất nhiều.

Cầm bức ảnh ngắm nghía một hồi, Tulen không khỏi bất ngờ.

"Sao cậu có tấm ảnh này?"

Murad nghe vậy chỉ biết phì cười, cậu thay đổi tới mức nhận không ra luôn sao?

Cậu kiên nhẫn chỉ vào cậu bé mập mạp trong hình, rồi lại chỉ vào bản thân hiện tại.

"Cậu bé này... là em."

Khỏi nói cũng biết Tulen sốc như thế nào, anh không tin vào mắt mình, không ngừng nhìn vào hai Murad một nhỏ một lớn như hai con người hoàn toàn xa lạ.

"Vậy cậu là... Cục Mỡ đó hả?"

Murad đen mặt, bấy năm nay anh vẫn nhớ tới cái biệt danh chết tiệt đó, vậy mà tên thật của cậu anh còn bỡ ngỡ cứ ngỡ lần đầu nghe.

"Em nè, nhưng mà em tên là Murad!"

"Cục Mỡ năm nào giờ đây đã là Cục Thịt rồi sao."

Tulen xúc động nhìn Murad, tay phải che miệng không tin vào mắt mình, Murad đối diện chỉ biết thở dài ngao ngán, được rồi, bỏ qua vụ biệt danh thì cuối cùng anh ấy cũng đã nhận ra rồi.

"Anh không ngờ nhóc lại thay đổi ngoạn mục như vậy, còn đổi cả màu tóc làm anh không nhận ra."

"Cũng vì lời hứa năm đó cả mà, em đã trở nên mạnh mẽ hơn, em đã chiến thắng lũ bắt nạt em khi xưa. Anh cũng thực hiện được lời hứa sẽ trở lại rồi, dù có hơi lâu một chút nhưng em vui lắm."

"Ừ phải ha."

Hai người không kìm được hạnh phúc, cùng nhau hàn huyên về những kỉ niệm ngày xưa.

"Mà lần này anh về ở luôn hay phải đi tiếp vậy?"

"Có lẽ là ở đây luôn, anh cũng muốn gắn bó với nơi này trong tương lai."

"Em sẽ rất vui nếu anh nói đó là vì em."

"Còn khuya, nằm mơ đi nhóc."

"Haha."

Họ trò chuyện đến quên giờ giấc, Tulen chợt nhớ ra mình còn phải nộp báo cáo nên xuống trước, không quên dặn Murad về lớp đúng giờ rồi nhanh chóng đi mất.

Vậy là chỉ còn Murad ở lại, mặt trời trên cao chiếu xuống mọi góc gách của sân thượng. Murad ngồi đây, một lần nữa ôm mối tình đơn phương sau ngần ấy năm.

.

.

.

Ở đâu đó tại phòng hội học sinh. Thiếu niên có mái tóc chéo màu nâu, tay phải cầm sách, tay trái đẩy gọng kính tròn.

"Tiền bối Tulen đâu rồi hội trưởng?"

"Tôi không biết, ban nãy chúng tôi có cãi nhau, chắc cậu ta dỗi nên bỏ đi ăn trưa một mình rồi."

Người được cho là hội trưởng điềm đạm đáp. Áo quần chỉnh tề, anh ngồi vắt chéo chân sau chiếc bàn làm việc, nụ cười không thể công nghiệp hơn.

Thiếu niên đeo kính ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng tâm tình khinh bỉ liếc xéo người mình vừa gọi hai tiếng hội trưởng.

"Hai người lúc nào cũng chí chóe, chẳng ra thể thống gì."

"Ầy, cậu nói vậy làm tôi buồn đó Thorne à-"

"Lát nữa chúng ta có cuộc họp, ngài đừng quên nhé thưa hội trưởng Quillen."

Lơ toàn tập câu nói của Quillen, giọng điệu Thorne chậm rãi mỉa mai đều đều nhắc nhở vị hội trưởng, cậu thật không hiểu sao tên này lại leo lên được cái chức hội trưởng hội học sinh với cái thái độ làm việc ì ạch đó.

Thôi thì Quillen cũng đã cuối cấp, gắng chịu đựng một năm nữa hắn bị đá khỏi cái trường này rồi bầu người khác lên thế chỗ thôi. Nghĩ rồi Thorne bỏ đi, mặc kệ tên nào đó đang í ới gọi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com