[Short fic nối tiếp]

Như đã nói ở chap trước, tôi sẽ chuyển luôn phần fic tôi viết tiếp bộ của bạn t/g kia.
Đây chính là phần "Còn tiếp"
POV: Murad
****************
Ngày hôm ấy, ta cứ cắm đầu chạy khỏi ngục tù ấy, chạy khỏi "xiềng xích" của em...
Nhưng lúc đó ta nào biết, thứ lồng giam mà em nhốt ta vào...căn bản cả đời này dù có chạy khắp chân trời góc bể, ta cũng chẳng thể trốn nổi.
Bởi chẳng biết từ khi nào, ta đã tự nguyện giam mình vào cái lồng đó, nơi không cửa khoá, không song sắt cũng chẳng có còng xích kim loại, nhưng lại nhốt được ta cả đời...
----------------
Sau khi tạm biệt Hayate, ta lại nhanh chóng tiếp tục lên đường. Lúc bấy giờ, trong tâm trí ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất :"Chạy! Phải chạy thật nhanh! Phải trốn đến nơi mà Tulen không bao giờ có thể tìm thấy!"
Một câu chuyện thật nực cười, ta nắm được tự do của mình trong tay, rốt cuộc vẫn là phải trốn chạy, sống ẩn dật và hèn nhát, cũng lang bạt chẳng biết đi về đâu. Đế quốc Helios -quê hương của ta- vốn đã diệt vong từ lâu. Còn ta giờ đây sống còn khó nhọc, lấy đâu ra cái "Lý tưởng phục quốc" thủa ban đầu chứ?
Ta cảm thấy thật ghen tị với Hayate, cho dù hắn chỉ là một tên ninja ngớ ngẩn và cợt nhả, song, hắn vẫn còn Vực Hỗn Mang để trở về, một Đảo Sương Mù để bảo vệ... Còn ta, ngay cả con đường phía trước cũng chẳng biết phải đi đến đâu nữa rồi...
Không dẫn đường, không định hướng, đôi chân ta cứ chạy thẳng về phía trước, về lối thoát khỏi Tháp Quang Minh... Tưởng như là tự do ngay đó, nhưng đến khi thoát ra ngoài, niềm hạnh phúc chỉ thoáng qua như một tia nắng buổi ban mai... Thay vào đó lại là một sự tiếc nuối khó hiểu... Ta càng chạy xa, trái tim càng như bị bóp nghẹt. Để rồi sau đó, tất cả nỗi đau đó biến mất như một ảo giác chưa từng tồn tại. Nhưng ta biết, trong tâm trí mình dường như đã trống rỗng một khoảng, không thể thay thế, và nhất thời cũng chẳng thể tìm ra đó là gì...
Nhưng giờ đây, làm sao ta còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến cái thứ cảm xúc lố bịch đó nữa chứ? Ta không rảnh rỗi, và cũng chẳng muốn quan tâm đến nó. Không phải vì khoảng trống đó khó tìm, mà là ngay từ đầu ta đã biết rõ đáp án... Chỉ là, ta không muốn thừa nhận nó, càng không muốn nó là sự thật...
Khi những bước chân ta dồn dập trên con đường mù mịt... Vốn từ đầu ta đã biết, bản thân không phải chạy trốn khỏi tên Lôi Thần ấy, mà là chạy trốn khỏi chính mình.
1 tháng, 1 năm, 2 năm, rồi lại 1 thập kỉ trôi qua...
Cuộc sống vẫn yên bình quá đỗi... Ta vẫn là một kẻ lang bạt nay đây mai đó, làm một vài công việc ngắn hạn ở mỗi điểm dừng để kiếm tiền mua lương thực, và sau đó lại lên đường. Thực ra, suốt bao năm qua ta chưa lần nào gặp lại Tulen, cũng chưa lần nào thực sự bị hắn truy đuổi sát nút, vốn ta có thể dừng chân ở nơi nào đó, xây dựng một mái nhà để sống như người bình thường... Nhưng ta lại không dám mạo hiểm, ta lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ tìm đến mình và lại bắt ta trở về cái lồng giam năm xưa. Vậy nên...ta chọn tiếp tục trốn chạy, lang thang phiêu bạt, sống ẩn dật và hèn nhát. Một cuộc sống mà Hoàng tử đế quốc Helios- kẻ từng kiêu hãnh một thời- chưa từng nghĩ tới.
Nhưng ngay cả ta cũng không để ý, bước chân của mình đã chậm rãi hơn trước. Giống như một trò đùa...nửa muốn chạy, nửa lại muốn chờ người. Ta biết mình không thể trốn tránh được nữa...
Ta nhớ em.
Cuộc đời ta trôi đi 10 năm, lang bạt, vô định, và trong trái tim ta, thời gian vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống đó... Tâm trí ta mãi chẳng thể quên đi một người... Ngay cả trong những giấc mơ, nụ cười ngọt ngào ấy, giọng nói nhẹ nhàng ấy cũng đeo bám ta, không ngừng khiến ta xao xuyến. Ta không thể ngừng nhớ đến sự quan tâm từng tiểu tiết của em đối với ta... Giờ đây, thật hụt hẫng khi không còn bóng hình ấy cạnh bên nữa...
Và khi đó ta biết...ta đã yêu em mất rồi.
Ta muốn được lần nữa bên em, được ôm chặt lấy Lôi Thần nhỏ bé của ta...
Ta muốn quay về 10 năm trước, dù cho có phải sống trong lồng giam đó, ít nhất ta vẫn được bên em.
Vậy nên...Tulen, xin em hãy đến tìm ta, có được không? Ta sẽ chờ em, nhé?
----------------
"Tại sao?! Tại sao lại không được chứ??" Ta gào lên đầy thất vọng.
"Tulen...em nói dối ta sao?" Ta ôm chặt lấy chiếc vòng cổ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Rõ ràng đã thử mọi cách, tại sao lại không được?
Rõ ràng năm xưa, em từng nói với ta, dù ta có đi đến chân trời góc bể, em nhất định cũng sẽ tìm được. Rõ ràng năm xưa, em từng nói, chỉ cần ta muốn, có thể dùng chiếc vòng đó gọi em đến...
Nhưng người ơi? Tại sao khi ta thiết tha thỉnh cầu, em lại không đến? Phải chăng, là em đang dỗi hờn ta ư?
Vậy lần này…để ta đi tìm em nhé? Em hãy cứ ở đó, đợi ta đến bên, có được không?
----------------
Thế là, chỉ với hành trang là cặp bảo đao và chiếc vòng ấy, ta lại lên đường trở về Tháp Quang Minh.
Lúc ra đi, tưởng như quãng đường xa lắc, nhưng khi trở lại, cứ nghĩ tới một người đang chờ mong, ta lại thấy dường như không còn gian truân nữa.
Đã mười năm trôi qua, những con phố quen thuộc khi xưa đã trở nên sầm uất hơn hẳn. Tuy hậu quả từ cuộc chiến giữa 2 phe Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang vẫn còn len lỏi đâu đây, nhưng có thể phát triển trở lại thế này quả thực là phục hồi thần tốc.
Ngày hôm nay có lẽ là ngày hội đặc biệt gì đó. Trên khắp mọi nơi từ đường lớn đến ngõ nhỏ đều được trang trí hết sức trang trọng. Từng vòng hoa, dây hoa được người dân cẩn thận treo lên; những đoá cúc trắng, tường vi đỏ, hồng nhung, hướng dương vàng rực đan xen nhau, tạo nên vẻ rực rỡ sắc màu cho Tháp Quang Minh. Ở một số khu phố, người ta còn chuẩn bị các sạp hàng vô cùng phong phú. Người người nhà nhà đều có vẻ háo hức, vui mừng, song, ở đâu đó trong đáy mắt họ, vẫn là một nỗi buồn khổ, tiếc thương không nói nên lời...
"Hình như Tulen cũng rất thích nào nhiệt nhỉ? Sau khi gặp lại em ấy, ta nhất định sẽ cùng em đi khám phá lễ hội này mới được!" Ta thầm nhủ.
Đang mải mê với những dự định sắp tới, bỗng một tiếng chuông vang lên đánh thức ta khỏi cơn mơ mộng. Tiếng chuông ấy ngân vang, thánh thót, nhưng vẫn mang âm trầm buồn thoáng qua...
Khi tiếng chuông vừa vang lên, người dân đồng loạt đổ xô về phía Cung điện Ánh Sáng. Ta vì tò mò cũng đi theo dòng người tiến về quảng trường.
Đã 10 năm rồi ta mới nhìn thấy lại Cung điện Ánh Sáng. Tuy đã thay đổi nhiều, nhưng vẻ nguy nga và tráng lệ của nó vẫn luôn khiến ta phải cảm thán. Có lẽ em cũng đang ở trong đó nhỉ?
Ở trên đài cao, 2 người phụ nữ bước ra trong tiếng hò reo của dân chúng. Cả hai đều toát lên khí chất phi phàm, khoác trên mình những bộ trang phục sang trọng; có thể thấy họ là những người rất quyền lực. Hiển nhiên, 2 người phụ nữ đó chính là nữ thần Ánh Sáng Ilumia và Đại thiên sứ Lauriel.
"Hỡi các con dân của ta!" Ilumia bắt đầu cất tiếng.
"Như các ngươi đã biết, hôm nay là một ngày lễ vô cùng trọng đại của Tháp Quang Minh chúng ta. Vì thế, ta mong rằng buổi lễ sẽ không có bất cứ gián đoạn nào..."
'Hôm nay là ngày lễ quan trọng lắm sao? Vậy Tulen ắt hẳn cũng có mặt ở đây chứ?' - Ta tự nhủ.
"Bởi vì ngày này 10 năm về trước, Chúa tể Ma thuật đen Lorion đã bị tiêu diệt hoàn toàn..." Nữ thần Ánh Sáng Ilumia tiếp tục nói, nhưng đến đây, giọng ngài bất chợt run run.
"Và cũng ngày này 10 năm về trước, Lôi Thần Tulen của chúng ta đã dũng cảm hy sinh thân mình...để tiêu diệt Lorion, cũng như bảo vệ Tháp Quang Minh khỏi một hiểm họa to lớn..."
"Ngày hôm nay, chúng ta ở đây để tưởng niệm, và để tạ ơn Lôi Thần Tulen đã lập công lớn..."
Sau đó, Ilumia còn nói rất nhiều nữa, nhưng ta không còn đủ tỉnh táo để quan tâm thứ đó nữa rồi. Đầu óc ta giờ đây quay cuồng và mơ hồ, chỉ vì một lời nói...
"Ngày này 10 năm về trước, Lôi Thần Tulen của chúng ta đã dũng cảm hy sinh..."
Ta không dám tin...thực sự không dám tin vào tai mình nữa.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới đối với ta dường như sụp đổ, trái tim bị bóp nghẹn lại đến khó thở... Tất cả những gì còn lại trong ta là sự đau đớn đến tột cùng...đau đến mức không rơi nổi nước mắt nữa…
Ta xin em...đừng trêu đùa ta như thế nữa...làm ơn đấy, hãy nói với ta, đây chỉ là một màn kịch thôi… Có được không?
"Kể ra ngài Tulen ấy chết cũng thảm quá nhỉ? Ta nghe nói năm xưa ngài vì cứu sư đệ của mình nên giao chiến một trận quyết liệt với Lorion, kết quả là cả hai đều bị tan biến hoàn toàn, ngay cả một mảnh linh hồn cũng chẳng còn nữa."
"Ừ ừ đúng rồi, ta còn nghe nói, lúc đó chính Đại thiên sứ Lauriel đã tận mắt chứng kiến, vậy mà vẫn không cứu nổi Lôi Thần."
"Phải đấy! Linh hồn ngài ấy đã tan biến gần như hoàn toàn, tan nát đến mức ngay cả Cung điện Ánh Sáng cũng không cứu nổi..."
Những lời bàn tán xì xào từ bốn phương tám hướng … Mỗi lời đều như một cái tát giáng thẳng vào lời nói dối của ta, bắt ta phải tin vào một sự thật tàn nhẫn: Em đã chết rồi. Hơn nữa, nó còn là cái chết thảm thương...thậm chí không cho em để lại "bản thân" ở trần thế…
Ha...thì ra đó là lý do em không tìm ta, là lý do năm xưa ta có thể rời đi dễ dàng như thế.
Thì ra, từ lâu em vốn đã không còn đợi ta nữa rồi...
Trái tim ta, và cả hy vọng lúc trước đều như bị nghiền ra nát vụn, bị xé toạc đến rách nát... Giọng nói ngọt ngào của em còn in sâu trong tâm trí ta, ám ảnh đến nao lòng... Ta lại lần nữa thẫn thờ lẩn vào một con ngách nhỏ. Ta muốn tránh xa dòng người tấp nập ấy, càng không dám nghe về em thêm nữa. Từng lời bàn tán ngoài kia đều như những lưỡi dao nhọn hoắt, tàn nhẫn đâm vào trái tim đang rỉ máu...
Phải chăng, em cũng đã từng như vậy? Từng vì một người mà đau đến thế?...
Trời không mưa, cũng chẳng có nổi một áng mây đen. Trái lại, khoảng trời đó lại trong xanh vô cùng, ánh nắng chan hòa, là một ngày hoàn hảo cho buổi lễ trọng đại như vậy...
Cả đời này, có lẽ sẽ chẳng còn ai tiếc thương cho ta như em nữa... Nhưng trớ trêu thay, em lại bỏ đi mất rồi.
Thế ra, giờ đây ta là kẻ bơ vơ...
Không nơi đến, chẳng nơi đi, cũng không còn quê hương để trở về. Không lý tưởng sống, cũng chẳng còn người để thương.
Một sự sống vô vọng và vô nghĩa.
Ta từng nghĩ, đời này nếu chưa từng gặp em, chưa từng biết em, cả đời không phải nhìn mặt em có lẽ sẽ hạnh phúc biết mấy. Nhưng giờ đây, khi em thực sự không còn bên ta nữa, trái tim ta lại quặn thắt không ngừng, giày vò ta từng giây phút...
Ta còn chưa kịp ôm lấy em vào lòng, còn một lời xin lỗi chưa kịp nói. Ngay cả lời "Ta yêu em" cũng chưa kịp để em nghe... Còn hơi ấm ấy, còn mùi hương ấy mà ta hằng mong nhớ, giờ đây, tất cả đã như gió cuốn mây bay...tưởng như ngay đó, rốt cuộc đều đã cùng em mà tan biến rồi...
Giờ đây, ta chỉ còn như một kẻ khùng điên khờ dại, chẳng còn đâu dáng vẻ oai phong tại thượng của hoàng tử một đế quốc; ta vừa quỳ, vừa khóc lóc một mình trong con ngõ nhỏ. Giữa cả thế gian đầy niềm vui và tiếng cười, cái lúc mà ngay cả trời xanh cũng chung vui; dường như chỉ có mình ta là đau đớn đến cùng cực, khóc những giọt nước mắt muộn màng cho một người đã mất...
"Bất ngờ thật nhỉ? Một kẻ kiêu hãnh như ngươi mà cũng có ngày này sao?"- một giọng nói nửa quen thuộc, nửa xa lạ vang lên sau lưng ta.
"Ngươi là... Hayate?"
"Haha, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta đấy~"- Hắn ta cười phá lên, vẫn là cái kiểu cười khả ố năm nào.
"Sao? Biệt tích mười năm, lúc trở về thấy kẻ thù đã chết thảm rất lâu hẳn là hả hê lắm nhỉ?" - Hayate vỗ vỗ vào vai ta- "Mừng phát khóc kia mà!"
"Nói như vậy, chắc ngươi cũng chẳng thua kém ta đâu nhỉ?" Ta cục súc móc đại lại hắn một câu, không ngờ khuôn mặt Hayate thực sự biến sắc, từ dáng vẻ cười toe toét đầy cợt nhả, phút chốc hoá thành đen mặt.
"Ngươi từng nói đừng đánh đồng ta với ngươi nhỉ? Quả thực là giờ ta khác ngươi rồi đấy!"- Hắn cố kiềm chế cơn giận rồi bỏ đi thẳng luôn, chớp mắt đã biến mất như một ninja bóng đêm thực thụ.
Ta không hiểu lời hắn nói có ý gì, và cũng không có ý định muốn hiểu.
Tất cả những gì còn tồn tại trong tâm trí ta giờ phút này chỉ còn em...
Nếu em thấy người trong lòng mình năm xưa giờ tàn tạ thế này, có lẽ sẽ thất vọng lắm nhỉ?
Nhưng Lôi Thần nhỏ bé của ta ơi! Cuộc đời này của ta đã vĩnh viễn mất đi em, vậy ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Ta nhìn chăm chú vào thành đoản đao của mình, chính tay ta khi xưa đã dùng nó để tổn thương em...
Và giờ đây, hãy để nó cùng nhuốm máu của cả hai ta...
Cuộc đời không có em...mới chính là địa ngục đau đớn nhất...
____________End_____________________
Hơn 2600 chữ, lần đầu viết 1 chap dài thế🗿
Một cái kết không hề thoả mãn, không có ngọt ngào nào ở đây hết;-; Nhưng tôi tin rằng, ngay cả ở bản gốc ban đầu, t/g cũng không có ý định cho cặp này HE.
*Giải nghĩa một chút về cuộc đối thoại giữa Hayate và Murad, ở fic gốc có đoạn này:

Trong fic của mình, sự thay đổi là khi Hayate không còn hận Enzo nữa, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc "kì quái" khác. Trong cuộc đối thoại, hắn hoàn toàn không biết tình cảm của Murad dành cho Tulen cũng đã thay đổi, đương nhiên Murad cũng không biết tình cảm Hayate với Enzo cũng đã thay đổi. Hay nói ngắn gọn, hai thằng đều tưởng thằng kia khác mình, trong khi rốt cục vẫn là "đồng loại" với nhau, đều mất vợ ấy mà;-;(thực ra ở fic gốc Enzo chỉ mất trí nhớ thôi, nhưng mà thằng Haya cũng có thể coi là phạm trù mất vợ🗿)
*Giải nghĩa 2: Thanh đoản đao nhuốm máu.
Ở fic gốc có một chi tiết là Murad ném thanh đoản đao của mình sượt qua mặt Tulen làm cậu bị thương. Trong fic này của tôi thì nó còn mang ý nghĩa là vết thương lòng nữa. Trước đây nó chỉ làm Tulen đau, nhưng giờ đây nó cũng khiến Murad phải đau đớn với nỗi day dứt khôn nguôi. Và hắn ta chọn cách kết thúc cuộc đời của mình bằng chính thanh đoản đao đó.
Một lần nữa, đây là tác phẩm gốc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com