Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3:

Tulen tỉnh dậy. Tâm trạng y hôm nay thoải mái lạ thường, không còn tê chân mỏi gối tê tay do ngồi làm việc trong thời gian dài. Mới hôm qua thôi y còn bao nhiêu phiền não thì bây giờ đầu óc nhẹ như không, chứng đau nửa đầu đã hoàn toàn biến mất.

Khởi đầu ngày mới sảng khoái thì đã sao. Đằng nào chờ đón y vẫn là một sấp giấy tờ cao chót vót, thêm mấy cái mõm giục y lấy vợ sinh con yên bề gia thất.

Lấy vợ để làm gì? Để các ông nhồi nhét con cháu mình vào hoàng thất chắc. Hẳn là sinh con đi, thể nào cũng là mấy trò tẩy não trẻ em, nói thẳng là tạo cỗ máy sinh lời cho "nhà gái".

Tulen từ lâu đã là cái gai trong mắt bọn tham quan. Y quá tự kiêu, quá thẳng tính, nói một là một nói hai là hai. Bọn chúng có ngứa mắt cũng chỉ dám chửi thầm. Ai bảo y mạnh, y có quyền. Thích thì thử tạo phản đi, xem Tulen có thiêu cả lò nhà bọn chúng không.

Có quyền là thế nhưng không phải cái gì Tulen muốn là được. Đám già đầu ấy đâu có tự nhiên leo lên cái chức cao chót vót vậy, nó là một mớ bòng bong liên quan đến kinh tế chính trị vân vân và mây mây.

Nếu không vì màn thuyết giảng dài 7749 giờ của Zata thì Tulen chôn xác bọn chúng lâu rồi, không có chuyện vo ve quanh quẩn đó đây đâu.

Tulen theo thói quen nhấc bé thỏ nâu nằm ngủ bên cạnh lên vuốt ve. Thỏ con nhỏ nhắn nắm trọn trong lòng bàn tay y, cái má phúng phính cọ vào ngón tay làm nũng.

Thỏ của Tulen có khác, rất biết cách lấy lòng người khác nha. Đúng là chỉ có nó mới khiến Tulen bình tâm.

"Quàng tử đại nhân ớiiiiiiii"

Từ xa xa thật xa, tiếng hét quen thuộc vang vọng toàn bộ cung điện yên tĩnh. Nghe cái chất giọng choe chóe đặc trưng ấy là Tulen nhận ra ai liền. Cái mõm xoen xoét xoen xoét suốt ngày như con chim ri, ồn ào chết đi được! Bảo lắm mồm lại tự ái.

Đến Murad trong lòng bàn tay Tulen nghe thấy tiếng cậu ta còn thấy nản nữa mà. Cái tên Laville mỗi lần xuất hiện là như kì đà cản mũi, suốt ngày mang hắn qua chỗ khác nghịch lông rồi sờ đuôi.

Y hệt thằng biến thái! - tên đại biến thái nào đó nhận xét.

Tên nhóc đó chưa là gì cả so với người yêu nó đâu. Với Tulen thì gã đó là một phụ tá được việc, còn với Murad thì... chẳng khác nào con chó, thính hết phần thiên hạ. Hắn biến thân rồi mà con chim đó phải dí mũi vào người hắn ngửi xem có đúng là thỏ không cho bằng được. Xém lộ!

Đến giờ Zata vẫn còn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng. Hoặc có thể là gã ghen vì hắn được Laville vuốt ve... Kệ, như thế nào thì tên đấy vẫn đáng ghét.

- Tulen: Sáng sớm đến đây làm loạn?

- Laville: Làm loạn là sao vậy hoàng tử, chúng thần đến tặng quà cho người mà~

Laville nói bằng điệu bộ cợt nhả, hết tám, chín phần là xạo. Trong mắt chỉ có người yêu mà biết quan tâm cấp trên cơ đấy. Hôm nay trời bão to rồi.

.

.

.

Và đúng. Hôm nay bão to thật.

Hai tên này đến để báo với hắn là phe nhị hoàng tử đã hành động. Bằng thủ đoạn nào đó bọn chúng đã gửi giấy yêu cầu chi viện ép Tulen ra trận thay chúng.

Hảo hán thật đấy. Mới qua một đêm mà mình bị gửi ra chiến trường lúc nào không hay. Muốn nhân lúc Tulen ra trận để củng cố quyền lực đây mà.

Tulen thở hắt một hơi. Nhiều việc quá đi, y muốn phân thân ra để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đánh một giấc ngon lành thôi.

Hai thằng thuộc hạ không lo cho y đã đành còn cười vào mặt y. Riết rồi chúng nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi.

- Tulen: Mấy gã đó gửi ta đi đâu?

- Laville: À, chúng nói nước bên cạnh cạnh cạnh sắp bị chiếm rồi, nước ta sẽ bị đe dọa mất. Nên là nhờ ngài đến trợ giúp chúng.

- Tulen: Ý ngươi nước bên cạnh cạnh cạnh là sao?

- Laville: Là nước abc cách nước ta hai cường quốc và một tiểu quốc ó.

Hai cường quốc và một tiểu quốc... Tulen nhẩm tính khoảng cách giữa mình và đất nước xa xôi kia. Nói thật cái nước này nhỏ đến độ y không nhớ nó có trên bản đồ đấy.

Một đất nước xa đến hơn nghìn km mà vẫn ép y đến cho bằng được, không thể nào cho y một cái lý di chính đáng hơn được à. Really???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com