1. Thư tình của Futsu-kun
*Futsu: Bình thường
'Gửi đến ngài, Minh Trụ Agatsuma Zenitsu.
Tôi chỉ là một người bình thường với một gương mặt bình thường, không quá cao cũng không quá thấp, mặt mũi xem như dễ nhìn nhưng cũng không có điểm nào đặc sắc, màu tóc là cái màu phổ biến mà ở cái đất nước này đâu đâu cũng có thể thấy, thực lực cũng ở mức trung bình. Nói tóm lại là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được, loại bình thường mà vơ đại cũng được một đống ấy.
Tôi thề tôi không hề tự hạ thấp bản thân đâu, đây là sự thật. Và tôi cho rằng một con người bình thường như tôi sẽ lấy một người vợ bình thường, có một gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác và sống đến cuối đời (nếu tôi có thể) mà không có bất cứ điều đặc biệt nào. Nhưng đó là cho đến khi tôi lỡ yêu ngài.
Đúng vậy, tôi yêu ngài, Minh Trụ Agatsuma Zenitsu.
Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu ngài nữa. Thực sự ban đầu tôi cũng không quá có ấn tượng với ngài (trừ mái tóc vàng rực đó). Trước đó tôi cũng không có bất cứ ý tưởng nào với ngài đâu, đối với tôi ngài cũng như bao đồng đội khác, ừm, một đồng đội đặc biệt? Đặc biệt theo cái kiểu giống như Nhật Trụ và Thú Trụ ấy, kiểu đặc biệt của những người mạnh chăng? Tôi cũng không quá lý giải lắm nhưng tôi biết lúc đó tôi không hề yêu ngài.
Cho đến khi gặp lại ngài sau hơn hai năm trời kể từ khi ngài ẩn thân, khi đó địa vị của chúng ta đã khác. Ngài đã được phong trụ, còn tôi vẫn chỉ là một đội viên bình thường cấp bốn.
Ngài đã thay đổi nhiều lắm, ít nhất là trong mắt tôi. Mái tóc vàng óng của ngài đã dài quá eo, được cột lên gọn gàng. Mọi người hay nói Nhật Trụ cười ôn nhu ấm áp tự thái dương, tôi cũng từng nghĩ vậy cho đến lúc bắt gặp nụ cười của ngài. Thời khắc ngài cười lên, tôi nghĩ thái dương cũng phải e thẹn. Còn tôi ư, một nhân loại bình thường như tôi khi đó trái tim như ngừng đập, tôi bị chấn kinh bởi sự mĩ lệ của ngài.
Nhưng mà ngài không biết được đâu, ngài không biết lúc đó có một người đã lỡ đổ vì ngài, hoặc có lẽ cũng không phải mình tôi. Ngài không cười với tôi, ngài cười với Nhật Trụ và Thú Trụ kia. Khi đó con người đáng thương vừa trải qua địa ngục huấn luyện của ngài như tôi vẫn đang ngồi xoa cái chân tội nghiệp của mình. Khi đó tôi chỉ có thể nhìn ngài từ xa, nhìn thấy góc nghiêng của ngài. Mới chỉ là góc nghiêng thôi mà tim tôi đã không ổn, nếu khi đó tôi mà ngồi ở vị trí của Nhật Trụ và Thú Trụ, tôi không chắc lắm bản thân có thể còn sống hay không nữa.
Từ lúc đó, ánh mắt của tôi luôn bị thu hút bởi ngài như một điều gì đó rất tự nhiên vậy. Tai ngài rất thính, nên tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn ngài thôi, nếu tôi đến quá gần thì sẽ bị ngài phát hiện ra mất. Tôi cứ bị thu hút như vậy, cho đến khi tôi nhận ra tôi đã thích ngài lúc nào không hay.
Có lẽ ngài sẽ cho rằng tôi là nhan khống, thích ngài chỉ vì ngài đẹp, nhìn ngài với những suy nghĩ của mấy tên biến thái cặn bã, nhưng mà không phải đâu. Nghĩ lại cũng không phải là không phải, là không hẳn đi. Nói thật tôi bị thu hút bởi mỹ nhan của ngài là sự thật, nhưng tôi cũng gục ngã bởi lý do khác nữa, đó là sự ôn nhu của ngài.
Khi mà vẫn còn là đội viên ấy, Nhật Trụ đã từng nói với tôi ngài kì thực là một người vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu, khi tôi hỏi lại tại sao ngài ấy lại biết ngài ấy đã nói rằng ngài ấy ngửi thấy. Chắc hẳn ngài có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tôi khi ấy kì quái cỡ nào nhỉ. Tôi không có mũi thính như Nhật Trụ nên làm sao mà tôi ngửi được, nhưng vì Nhật Trụ đã nói thế nên tôi cũng biết thế thôi.
Cho đến khi tôi nhận ra những lời Nhật Trụ nói là thật, không, thậm chí so với tưởng tượng của tôi ngài còn muốn ôn nhu hơn rất nhiều.
Đó là một lần tôi đến Điệp phòng để kiểm tra toàn diện, có vẻ như ngài vừa trở về sau một nhiệm vụ nào đó và ngài đã tặng những món đồ nhỏ cho các cô gái ở Điệp phòng. Khi đó tôi đã loáng thoáng nghe được bọn họ hỏi tại sao ngài lại biết bọn họ thích những thứ này, ngài nói rằng vì họ đã từng nói muốn có những thứ này, ngài tình cờ đi qua địa danh đó trong nhiệm vụ nên đã mua về tặng bọn họ, coi như cảm ơn vì đã coi sóc cho ngài mỗi lúc bị thương. Các cô gái có vẻ như không nhớ lắm chuyện này, nhưng cũng rất vui vẻ và thực thích món quà nhỏ đó.
Sau đó tôi biết được ngài luôn để ý đến những điều rất nhỏ nhặt, những điều vụn vặt tưởng như là bật thốt ra trong vô thức ngài cũng sẽ ghi nhớ. Đó là khi tôi nhận ra ngài thực sự tốt bụng và ôn nhu.
Không chỉ vậy đâu, vì ngài rất thân với Điệp phòng nên thi thoảng khi ngài cũng sẽ đến an ủi, cổ vũ cho những đội viên bình thường như chúng tôi. Nếu như nói sự ôn nhu của Nhật Trụ khiến người ta vô pháp chống cự, thì sự ôn nhu của ngài khiến người ta gục ngã, một khi đã tiếp xúc chỉ muốn tiếp tục luân hãm trong đó.
Chắc ngài biết (mà cũng có lẽ là không) trong đội chúng ta có rất rất nhiều đội viên chết mê chết mệt ngưỡng mộ ngài nhỉ. Bọn họ nói về ngài như một tượng đài đẹp đẽ, mạnh kinh hồn và tung hô ngài hết mực. Nhưng chỉ còn rất ít người còn nhớ được từng có một đội viên Agatsuma Zenitsu nhát gan lại yêu khóc, nhưng luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Mong rằng ngài sẽ không giận vì tôi đột nhiên nhắc đến quá khứ. Nhưng mà ngài thật sự đã thay đổi rất nhiều, khác đến nỗi tôi có một loại ảo giác quá khứ kia và ngài không phải là một người. Trước kia quanh ngài (hay ít nhất là những lúc mà tôi gặp ngài), ngài luôn tỏa ra một loại không khí âm u, thần sắc nhợt nhạt. Nhưng đến nay, dường như quang ngài chỉ có ánh dương, mạnh mẽ và ấm áp.
Nhưng ngài biết không, người ta nói những người cười tươi nhất là những người đã trải qua những nỗi đau kinh khủng nhất. Ngài đã từng rất khổ sở phải không, trong khoảng thời gian ngài biến mất ấy. Tôi không thể nào biết được ngài đã trải qua chuyện kinh khủng gì, suy cho cùng tôi chỉ là một người quen của ngài mà thôi.
Tuy rằng ngày trước ngài hay khóc, nhưng tôi cảm thấy được khi đó ngài rất sống động, gần gũi, mặc dù đi cùng ngài nếu tâm lý không tốt rất dễ bị sợ lây. Còn hiện tại, ngài quá mức tỏa sáng, quá mức xa vời, dù có đôi lúc gặp lại ngài cũng sẽ chào hỏi tôi một cách bình thường nhưng tôi luôn cảm thấy chúng ta dường như đã là người của hai thế giới.
Ngài hiện tại đã ở rất xa tầm với của một kẻ bình thường như tôi. Này vị Trụ cột đáng kính mà tôi đã lỡ phải lòng, ngài nói xem nếu như tôi tiếp tục vọng tưởng với tay đến bầu trời, thì có phải một ngày nào đó tôi cũng sẽ như Icarus, bị sức nóng từ ánh hào quang của ngài thiêu đốt đôi cánh, rơi xuống mà chết hay không ?
Tôi không dám khẳng định sẽ yêu ngài vĩnh viễn, vì dù sao tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Ngài biết đấy, con người đôi lúc cũng phải học cách buông tay mà. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tuyệt vọng và từ bỏ yêu ngài. Nhưng tôi sẽ không hối hận vì đã yêu ngài. Cho dù sau này tôi có trở lại làm một người bình thường như tôi đã từng nghĩ, thì ngài mãi mãi luôn là ánh trăng bạc trong lòng tôi, một người mà tôi khó có thể quên được trong suốt quãng đời còn lại.
Tôi biết ngài rất tốt bụng và bức thư này có thể sẽ làm ngài phiền lòng, nhưng tôi không mong như vậy. Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc mà thôi, tôi sẽ không làm phiền đến ngài, từ đây đến mãi mãi sau này cũng chỉ đứng từ xa ngắm nhìn ngài và cố hết sức không để ngài biết được phần tình cảm này.
Ngài rất đặc biệt, ngài mạnh mẽ, xinh đẹp và rất dịu dàng, ngài xứng đáng có được một người đồng hành tốt hơn một kẻ bình thường như tôi rất nhiều.
Từ xa chúc phúc cho ngài.
Gửi đến Minh Trụ tôi yêu, từ Futsu-kun.'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gấp lại bức thư, vị trụ tóc vàng lại hắc hắc cười, càng cười lại càng hăng, thiếu điều bò ra cười mặc cho người yêu cậu một bên mặt đỏ đen lẫn lộn. Cũng chịu thôi, đây đã là chuyện mỗi ngày, hoặc ít nhất là mỗi khi bọn họ có thể về lại Minh phủ cùng nhau. Dường như đọc lá thư đó đã là thú vui của cậu mất rồi.
"Em cười đủ chưa hả?" Cậu trai tóc đen vừa ngượng lại bực
"Haha, làm sao bây giờ, em không thể nhẫn được mà. Ai ai, làm sao bây giờ, em không thể đáp lại tình cảm của Futsu-kun được, làm sao bây giờ nha? Vì em lỡ yêu Murata mất rồi!!! Hắc hắc hắc"
Zenitsu được nước lấn tới, cậu luôn thích thú mỗi lần trêu chọc anh đến mặt đỏ ửng lên mới chịu.
"Trả lại cho anh" Anh với tay muốn giật lấy bức thư
Nhưng vô dụng, dù sao đối phương chính là Minh Trụ, người được mệnh danh là nhanh nhất Quỷ sát đội. Mà dù sao anh cũng không thực sự muốn lấy bức thư đó.
"Không được không được nha. Giờ nó đã là của em rồi." Cậu cất lại bức thư vào trong cái tráp nhỏ "Phải biết quý trọng tình cảm của người khác nha"
Cậu cười nói, sau đó không thấy người yêu nói gì nữa. Cậu trở lại bên người anh, khẽ tiếng gọi "Murata, anh Murata?"
Murata mặc kệ, thậm chí còn quay mặt qua chỗ khác.
"Murata, anh giận hả? Ai, đừng giận mà, nếu anh giận nữa em sẽ khóc, thật sự sẽ khóc đó"
Nhận thấy cậu rất có khả năng khóc thét lên, anh cũng hết cách. Anh nhanh chóng quay lại ôm trụ cậu, cọ vào lồng ngực cậu.
"Đừng suốt ngày đọc lá thư đó nữa mà, anh thật sự sẽ ghen mất..." Murata nhỏ giọng nói.
Nghe vậy Zenitsu lại lần nữa bật cười, ôm lại anh. Khi cậu định nói gì đó thì anh lại tiếp lời
"Zenitsu, Futsu-kun đã không còn nữa rồi"
"Ồ, vì sao?"
"Bởi vì từ thời khắc Futsu-kun nhận được hồi âm của Minh Trụ đại nhân, cậu ấy đã không còn là Futsu-kun nữa"
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Gửi đến Futsu-kun
Không phải anh là một người bình thường hay sao, vậy thì cứ xưng hô như bình thường là được mà, sao đột nhiên lại dùng kính ngữ vậy.
Tôi không phải là mặt trời, tôi cũng không ở trên trời hay tỏa ra hào quang có thể đốt cháy vật khác, tôi cho dù có là trụ cột thì cũng chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi.
Anh không như Icarus, anh không cần cánh, anh có thể dùng chân để bước đến bên tôi mà, phải không?
Tôi rất nhát gan, đến tận bây giờ vẫn cực kì nhát gan, hơn nữa còn rất thích chạy trốn. Nhưng sau một khoảng thời gian dài bỏ chạy, tôi nhận ra đó không phải cách để giải quyết vấn đề. Vậy nên tôi lựa chọn đối mặt, dù cho tôi có sợ hãi, có muốn khóc thì tôi vẫn sẽ đối mặt.
Nếu như tôi thật sự không biết Futsu-kun là ai thì tôi cũng không có cách nào, nhưng thật đáng tiếc, tôi lỡ nhận ra mất rồi.
Anh biết không, anh thật sự rất dũng cảm đấy. Nếu là tôi thì tôi chắc hẳn không dám viết một bức thư tình như vậy đâu, giấu tên cũng không luôn.
Bởi vì tôi đã lựa chọn không chạy trốn, vậy nên anh có thể dũng cảm hơn chút nữa mà tiến thêm vài bước hay không?
Chờ anh.
TừMinh Trụ Agatsuma Zenitsu'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com