9
Sau khi Taehyung về đến nhà liền nhanh chân lên phòng với Jungkook , đi đến cửa phòng đang mở Hắn nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ phòng ấy cùng tiếng khóc của Jungkook . Nghe thấy nó Hắn xót xa tính đi vào thì bị một tiếng nói khác làm cho ch*t chân tại chỗ
Jihoon: anh tính sẽ không bắt anh Taehyung sao
Jungkook: anh.......không......biết.....nữa
Jihoon: anh đừng khóc nữa
Jungkook: sao ông trời lại trêu đùa tụi anh vậy , sao người anh yêu nhất cũng là người anh ghét nhất
Hoá ra là Cậu đã biết Hắn là Wing
__Quay về 1 tiếng trước__
Khi Cậu cùng Jihoon lái xe qua nhà Y/n để nhờ cô điều tra Y/n thì họ không nhận lại được thông tin gì hữu ích , tính quay xe về thì nhìn thấy kí hiệu của Wing trong nhà cô , hai người chỉ nghĩ thoáng qua là chắc cô hâm mộ Wing nên sưu tầm thôi
Vừa bước ra khỏi cửa đóng lại thì nghe thấy tiếng cô mắng nhiếc ai đó
Y/n: ây anh Wing ch*t tiệt người yêu anh nghi ngờ anh rồi mà gọi thì không thèm bắt máy
Hai người nghe thấy thì sững người ra , Wing là người yêu Cậu nhưng người yêu Cậu là Taehyung mà?
Thấy sắc mặt Jungkook không ổn Jihoon kéo Cậu ra xe về nhà trên đường về Cậu cứ thẫn thờ suy tư gì đó khiến Jihoon chẳng dám hỏi gì sợ hỏi xong Cậu sẽ khóc mất
___Hiện tại___
Jungkook: anh sẽ rút khỏi nhiệm vụ lần này
Jihoon: anh rút đột ngột vậy anh Wing sẽ gặp nguy hiểm đó
Jungkook: chứ không nhẽ anh sẽ phải chính tay mình bắt anh ấy sao , anh không làm được đâu
Jihoon: anh ở lại thì mới có cách giúp anh ấy thoát chứ , em thấy anh nên nói chuyện này một lần với anh Taehyung đi để chúng ta có cách giải quyết
Jungkook: anh biết rồi
Jihoon: anh nghỉ ngơi đi em về phòng đây
Jihoon đứng dậy tiến về phía cửa để về phòng , Taehyung nghe thấy tiếng bước chân liền lùi vội về sau khá xa để tránh Jihoon nghĩ Hắn đã về từ lâu . Bước ra khỏi cửa Jihoon thấy Hắn đang bước tới liền gượng cười rồi chào hỏi Hắn
Jihoon: anh về rồi ạ , anh Jungkook vừa nãy có nhớ anh nên hơi mít ướt , anh chịu khó dỗ ảnh nha
Taehyung: anh cảm ơn em vì đã bên cạnh Jungkook nhà anh
Jihoon: anh trai của em mà nhớ bảo vệ thật tốt đó
Dứt câu Jihoon đi thẳng về phía phòng dành cho khách , Y tiếc thay cho số phận chớ trêu của Jungkook nhưng lại chẳng có cách gì giúp họ đành để cho họ tự quyết định lấy . Nhưng vấn đề ở đây là Jihoon có theo phe Wing không?
__Quay về phía Jungkook__
Cậu đang ngồi nghĩ xem nên nói với Hắn thế nào thì một giọng nói quen thuộc cất lên đưa Cậu ra khỏi mớ bồng bông đó
Taehyung: em đợi anh có lâu không
Hắn tiến lại phía Cậu ôm Cậu trong lòng mà thoả mãn sự nhớ nhung
Jungkook: hông có
Taehyung: thế mà nãy Jihoon nói với anh ai đó nhớ anh mà phát khóc làm anh sợ quá trời
Jungkook: ai chứ không phải em
Cậu phồng má vì bị Jihoon trêu , Hắn bật cười liền bẹo cái má bếu kia của Cậu , em người yêu của Taehyung sao lại đáng yêu như vậy , Hắn yêu đến ch*t đi sống lại mất thôi
Taehyung: anh có chuyện muốn nói với em
Jungkook: anh nói đi
Cậu ngồi trong lòng Taehyung nắm chặt tay Hắn mà nghịch ngợm đôi tay ấy
Taehyung: em là K đúng không
Jungkook: vậy anh có nghĩ một ngày nào đó em sẽ bắt anh không Wing?
Taehyung: anh có
Jungkook: nhưng em thì không , em không thể bắt anh đâu , anh đi tù rồi hoặc có thể bị t* hình thì em biết sống với ai không nhẽ em vào tò với ch*t đi để sống với anh à
Taehyung: không được nói vậy , em nghĩ họ bắt được anh dễ à , nếu mà em bắt được anh thì những lần trước anh đã bị em bắt lâu rồi
Jungkook: anh không nghĩ đến trường hợp em bỏ thuốc ngủ bắt anh hay gì
Taehyung: anh không vì anh biết Jungkook của anh không nỡ làm vậy với anh đâu
Jungkook: cái đồ dẻo miệng , chỉ giỏi nịnh thôi
Taehyung cưng chiều kẻ trong lòng đến phát điên , đúng là Hắn đặt niềm tin vào Jungkook là không sai mà . Thỏ bếu này Hắn nuôi đã có lợi cho Hắn rất nhiều
Taehyung: để mai anh kêu mọi người lại để mình bàn bạc kế hoạch nha
Jungkook: mọi người có trách em không
Taehyung: không có đâu anh Jin thương anh lắm , anh ấy cũng rất quý em nữa
Jungkook: nae~~ , mình đi ngủ nha anh
Taehyung: anh đi thay đồ rồi vào với em
Sau khi Hắn đi thay đồ thì Cậu đang nằm lăn ra ngủ từ đời nào rồi , Hắn thấy vậy chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên nằm xuống giường ôm Cậu oánh một giấc đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com