Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31☬Anh cao hơn tôi thì sao ?!

Cuối cùng vẫn chính là có đánh nhau...

Hikakuya và Tulen ngăn cản không nổi nên quyết định ngồi ở bậc thềm ,mặc kệ sự đời .

Tulen :"Chị Hikakuya ,chị có định ngăn cản không ?".

Hikakuya lắc đầu .

Hikakuya :"Muốn cũng không được".-Cười trừ .

Thôi thì cứ để hai cái tên đó đánh nhau cho đã đi...
















Tuy nói là không muốn can ngăn tuy nhiên hai con người đáng thương nào đó vẫn phải bước vào lần nữa để chặn hỗn chiến trước khi giáo viên đến ,rất may là cả hai chẳng thương tích gì nhiều vì ma cà rồng hồi phục rất nhanh .

Murad :"Tại sao lại ngăn cản tôi ?!".-Quát .

Tulen :"Hai người thật ồn ào".

Murad :"Buông ra ngay lập tức !".

Tulen :"Được rồi đấy ,anh quậy đủ rồi !".

Murad :"Cái cây nấm lùn này !".

Tulen :"Cái gì ?!".

Cây nấm lùn á ?!

Cao hơn người ta được bao nhiêu mà dám nói vậy ?!

À ,những 15cm...

Tulen :"Do anh cao hơn tôi chứ tôi không hề lùn đâu đấy !".-Chỉ tay .

Murad :"Dám chỉ vào mặt tôi ?Xem ra hôm nay cậu ăn gan hùm mật gấu rồi !".

Murad :"Lùn hơn thì vẫn là lùn !".

Tulen :"Anh câm miệng !".














Hah ,bây giờ đến lượt ma cà rồng và con người cãi nhau...

Cặp đôi bên kia thì trái ngược hoàn toàn .

Souji :"Mm ,Neko-chan ,anh đau quá ~".

Hikakuya :"Tôi không thấy vết thương nào cả...".

Souji :"Ở đây này...".-Lấy hai tay cô áp vào má mình .

Souji :"Thấy không ?".

Hikakuya :"À...".

Murad :"CON THỎ NGU NGỐC !!".

Tulen :"TÊN KHỐN CHẾT TIỆT !".

Ồn ào tới mức hai người kia cũng phải ngó sang nhìn...












-------------------------------------------------------

Bỏ trốn...phải rời khỏi đây...

Không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa...

Lén lút nhìn ra bên ngoài ,nhận thấy không có ai Yorn liền nhẹ nhàng bước ra ,hai tay chạm lên bức tường trắng xóa như lần mò lối đi .Cơ thể em đã suy kiệt đến mức nào...?

Mỗi ngày đều là một giấc mơ ,em mơ thấy người yêu đã mất của mình bước tới bên cạnh và xoa đầu em ,chỉ thấy đối phương mỉm cười chứ chẳng nói chẳng rằng gì .Và rồi mỗi lần giật mình tỉnh giấc Yorn lại cảm nhận được hai dòng nước mắt đang tuôn ra nơi khóe mi .

Vừa đau rát vừa khó chịu...

Yorn :"Mình phải đi...phải đi ngay...".

Nhưng đi đâu bây giờ...?

Về với bố mẹ chắc chắn họ sẽ nổi giận và mang cậu trở lại đây lần nữa ,nhưng không về nơi đó thì về đâu...?

Đã rất nhiều lần Yorn tự nhủ với bản thân ,rằng nếu mình hy sinh để mang lại lợi ích cho người dân trong thị trấn của mình thì đó cũng chính là điều tốt .Tuy nhiên nói lại dễ hơn làm ,Quillen ngoài mặt trông yêu thương em là thế nhưng sự thật rằng gã luôn xem em là một món đồ chơi vô tri vô giác .Gã không đánh đập Yorn nhưng lại tiêm vào đầu em những thứ còn kinh khủng hơn việc bị tra tấn ,ngày ngày nhắc về mối tình cũ ,tẩy não em bằng tình yêu thương giả tạo ,giày vò trong những thú vui méo mó của gã .

Cơ thể em không đau nhưng trái tim em gần như vỡ nát rồi...











Quillen :"Em lại đi đâu thế ,phu nhân của ta ?".

Yorn :"?!".

Như bao lần khác ,ngay những lúc em gần như thoát ra được thì gã lại xuất hiện ,phá tan niềm hy vọng của em...

Hóa ra Quillen chưa bao giờ rời mắt khỏi Yorn ,gã ta chỉ ẩn nấp ở nơi nào đó ,chờ đợi tia sáng hy vọng của em dần lóe lên để rồi xuất hiện và vụt tắt nó .

Thật tàn nhẫn...













Quillen :"Ta đã nói rồi ,em không thể trốn thoát được ~".

Quillen :"Mà nếu có trốn được thì ta cũng xin thề ,cho dù có tìm khắp mọi ngóc ngách ta cũng quyết tâm tìm ra em ~".-Nâng cằm Yorn lên .

Xin đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào tôi...

Xin đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào tôi...

Xin đừng...

XIN ĐỪNG CHẠM BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ VÀO CƠ THỂ TÔI !!

Yorn ngồi phịch dưới sàn ,không ngẩng mặt lên lấy một chút .Đôi mắt gần như vô hồn ,chỉ chăm chăm vào khoảng không vô định ,đến mức cảnh vật dần mờ ảo và hòa lẫn vào nhau .

Quillen bước tới bên cửa sổ lớn ,đôi mắt hướng ra bên ngoài ,vẫn bầu không khí u ám đó ,suốt hơn 1 tháng qua chẳng có lấy 1 tia sáng Mặt Trời nào...

Nhưng gã không phải là đang bận tâm đến những thứ đó ,gã đang chú ý đến Yorn ,nhìn vào em thông qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt .

Tất nhiên Quillen cũng sẽ thấy Yorn đang trừng trừng mắt nhìn mình bằng tia thù hận đáng sợ ,sâu thẳm trong đôi mắt tựa vì sao kia .














-------------------------------------------------------

Cuối cùng thì trời cũng đã đổ mưa ,những hạt mưa nặng hạt rơi xuống ,chạm vào da thịt đến mức đau rát .Gió giật khiến cây cối chao đảo và gần như bị cuốn theo ,bụi đất hòa vào không khí ,tạo nên cảnh tượng đầy hung tợn của cơn bão lớn .

Enzo lúc này đang chạy như bay trong cơn mưa ,nói là thế nhưng thật ra đang rất chật vật để chống chọi lại gió lốc .Hắn ta cố gắng bám trụ trên bất cứ thứ gì vững chắc trên đường ,sơ sẩy một chút có thể bị lốc cuốn như chơi .

Rourke cũng không tránh được việc gặp khó khăn trong cơn bão ,vừa rồi gió lớn đã khiến cậu ta bị ngã xe khá nặng ,cơ thể của người sói khác với ma cà rồng nên không có khả năng hồi phục nhanh .

Giờ đây Rourke lại phải chật vật với cái chân đau ,cơ thể thì trầy xước khắp nơi .

Rourke :"Tch ,mẹ kiếp...".

Nếu hóa thành sói sẽ giảm bớt được sự ảnh hưởng từ cơn bão ,tuy nhiên họ lại không thể làm điều đó .

Xung quanh có rất nhiều ma cà rồng .

Đã thấy ngay trước mắt cảnh tượng Nakroth đi cùng Zephys vào một quán ăn sang trọng nào đó nhưng lại không thể vào được ,dường như Zephys đã có sự chuẩn bị từ trước .Trước khi vào trong hắn đã phong rào sẵn một nguồn năng lượng vô hình nào đó để ngăn chặn kẻ khác đến gần .

Cụ thể là người sói .

Chắc chắn rằng Zephys và đồng bọn đã phát hiện ra vẫn còn người sói tồn tại nên đã chuẩn bị từ trước .

Enzo :"Mẹ kiếp...! Thằng ngốc Nakroth !!".-Quát lớn .

Enzo :"Chết tiệt ,Rourke ở đâu rồi ?!".

Chịu thôi ,Rourke cũng đang gặp khó khăn kia mà .















Cũng ngay lúc này ,trong nơi trú ẩn được xem là "nhà hàng" có một nhóm kẻ xấu đang ở bên trong .Vốn dĩ đây chẳng phải là nhà hàng gì cả ,nó chỉ là một lớp vỏ ngụy trang của những kẻ buôn máu lậu mà thôi .

Nakroth đã bị đánh thuốc mê và bất tỉnh từ khi nào...

Veera :"Aw ,một bé sói dễ thương ~".

Stuart :"Đã lâu rồi chúng ta không được ăn thịt sói đúng không ?~".-Khúc khích .

Veera :"Phải phải a ~".

Zephys :"Tên này không phải để các người ăn".

Veera :"Mm ngài khó tính quá ,chúng tôi chỉ muốn đùa một chút thôi ~".

Zephys :"Ta không quan tâm đến đó là đùa hay thật ,giờ đây con sói này là của ta ,tiền bạc đã sòng phẳng".

Zephys :"Đừng hòng chạm vào".-Trừng mắt .

Stuart :"Vâng vâng ,bọn tôi nào dám chứ".

Veera :"Tên sói này còn thì tất nhiên nó cũng có đồng bọn ,hay là chúng ta tìm cách gì đó để dẫn dụ chúng tới ,hốt trọn ổ luôn nhỉ ?~".

Stuart :"Việc điều tra tìm kiếm Souji rất giỏi ,để tôi đi tìm cậu ta xem".

Veera :"Ể ?Cậu ta không đi cùng anh đến đây à ?Tôi còn tưởng cậu ta đang đứng ở bên ngoài canh gác".

Stuart nhún vai :"Không ,nó ở chỗ xó xỉnh nào rồi".

Stuart :"Chắc là nhà bạn gái mới ~".-Khúc khích .

Veera :"Tên đó đào hoa gớm nhỉ ?".

Stuart :"Đừng nói ,nhắc tới nó lại khoe khoang".

Stuart :"Được rồi ,tôi đi đây".

Stuart :"Hẹn gặp lại sau ~".-Vẫy tay .

Veera :"Bái bai ~".
















-------------------------------------------------------

1m70...1m70...1m70...

Tulen :"Cái gì ?!Vẫn không phải là chiều cao tiêu chuẩn của nam giới à ?!".

Tulen :"Phải trên 1m75 cơ á...".-Thì thầm .

Tulen :"À không sao không sao ,mình vẫn còn lớn hơn nữa mà ,chắc chắn sẽ cao hơn hắn ta vào một ngày nào đó thôi...".

Tulen :"Chắc chắn."-Lí nhí .

Kể từ khi về nhà Tulen đã ngay lập tức vùi mặt vào điện thoại để tra thông tin về chiều cao hoàn hảo ở lứa tuổi của mình ,vừa xem vừa tự nói chuyện một mình ,tự vẽ biểu cảm ,tự suy đoán ,phân tích xong tự trấn an bản thân .

Murad ngồi đối diện ở ghế sofa ,cũng nhìn vào con người ngu ngốc kia với vẻ khinh bỉ .

Murad :"Cứ như bị dở ý".

Tulen :"Anh nói ai bị dở hả ?!".

Tulen :"Là tại anh khơi mào cuộc chiến trước cho nên tôi mới phải như vậy !".

Tulen :"Để xem nào...làm cách nào để tăng chiều cao nhanh chóng...".

Nói một câu trả treo lại tới tận 3 câu...

Dạo này hư lắm rồi nhé ?



















Mãi trời mới chịu tạnh mưa ,Tulen ngay lập tức bước ra ngoài để hít thở khó trời .

Mặc dù trời không trong xanh cho lắm...lại chuẩn bị mưa tiếp cho xem .

Murad :"Lùn như thế thì hít không khí có đủ vào phổi không ?".

Murad :"Dù sao không khí cũng cao...-Ah đau đấy !!".-Hét lên .

Tulen :"Hứ !".

Dám chê người ta ?

Cắn một cái vào tay cho bỏ ghét !

Murad :"Con thỏ chết tiệt ,để xem hôm nay nếu tôi không dạy dỗ cậu thì tôi không mang tên Murad nữa !".

Tulen :"Á !".

Dứt lời hắn ta chạy nhanh đến chỗ Tulen để bắt cậu lại ,Tulen giật mình né ra rồi cũng bỏ chạy .

Hèn thật ,mà tính mạng quan trọng hơn...

Mà chạy trời sao khỏi nắng ?

Murad :"Bắt được rồi ,muốn chạy ?".

Tulen :"Thả ra !Anh cắn tôi thì được còn tôi cắn thì lại không bằng lòng à ?!".

Murad :"Vậy thì cậu muốn cắn phải không ?Được ,để bổn thiếu gia đây dạy cho cậu cách cắn sao cho đúng nhé !".













Bằng một cú kéo mạnh Tulen đã bị hắn ta ôm chặt trong tay ,làn da ở cổ chạm vào không khí lạnh khi Murad kéo vai áo cậu xuống .

Và rồi Murad cúi xuống gần hơn ,cắn mạnh vào nơi giao nhau giữa cổ và vai cậu ,Tulen kêu lên một tiếng nhỏ sau đó lại nhắm chặt hai mắt ,chịu đựng .

Chính là hương vị mà hắn thèm khát mỗi ngày ,uống một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Tulen :"U-ưm....Murad...".

Tulen :"Buông ra ,đau quá...".-Cố đẩy ra .

Nhưng chẳng xê dịch tên ma cà rồng kia đi được một xăng ti mét nào .



















-------------------------------------------------------

Hah cũng quen rồi ,xong việc là được thả ra ý mà...

Tulen ngao du trong khu vườn sau khi bị "chó" cắn ,đây cũng không phải lần đầu tiên bị cắn nữa nên giờ đây cậu cũng thích nghi với nó và sớm cảm thấy bình thường rồi .

Tulen :"Có quả táo".

Một quả táo chín đỏ mọng trên cành cây cao chót vót .

Xin nhắc lại .

"Cao chót vót".

Không với tới...

Tulen :"Hừ ,cây mà cũng bày đặt cao kia đấy...".-Bĩu môi .

Tulen :"Với lên một chút xem".

Nhón chân lên hơn ,tay đưa lên thật cao tuy nhiên vẫn không được .

Con mèo phát cáo ,đã có dấu hiệu xù lông...

Tulen :"Rơi xuống đây nào !".

Tulen :"Một chút nữa thôi...!".















Murad đứng từ xa quan sát cảnh tượng này mà khó có thể nhịn được cười ,cận cảnh một con người cao 1m70 đang phải chật vật với cái cây cao hơn mình .

Thấy mà ghét...

Mà quan sát kĩ lắm mới để ý ,dường như Tulen dạo gần đây khác trước quá nhỉ ?

Murad thấy cậu thường xuyên cãi lời hắn ,bày ra những hành động...dễ thương ,bĩu môi và có thái độ giận dỗi khi bị trêu tức .

Ê ,định rù quyến nhau hả cưng ?














Tulen :"Một chút nữa thôi ,sắp...tới...rồi...!".

Tulen :"AH !!".-Đột nhiên hét lớn .

Tulen :"M-Murad ?!Đột nhiên anh bế tôi lên làm gì ?!".

Murad :"Thấy cậu khổ sở quá nên tôi phải giúp".

Tulen :"Ai mượn ?!".

Murad :"Vậy tôi ném cậu xuống".

Tulen :"Tôi cấm đấy !".

Hừ ,lòi ra thêm cái ngang ngược nữa .

Nhờ có sự giúp đỡ của Murad mà Tulen đã thành công với tới được quả táo .

Rồi cậu ngồi ăn một mình với vẻ mặt thỏa mãn lắm .

Murad :"Con người thật kì lạ".-Khinh bỉ .

















-------------------------------------------------------

Hiện tại nữ công gia chánh đang làm việc nhà còn cái tên ăn nhờ ở đậu thì nằm trên ghế sofa chơi game .

Vốn cả hai đã có một thỏa thuận vào hôm qua ,Souji sẽ được ở lại cùng Hikakuya với điều kiện là cùng làm việc kiếm tiền ,không được xâm phạm đến chuyện cá nhân hay quyền riêng tư của nhau .

Bên cạnh đó có Souji ở cùng cũng tốt cho Hikakuya hơn ,vào đêm trăng máu ít ra còn có kẻ bảo vệ mình .

Hikakuya :"Souji-san này ,anh hết sốt rồi à ?".

Souji :"Hết rồi".

Nhanh thật...chỉ mới có một đêm .

Chắc là vì ma cà rồng hồi phục nhanh hơn bình thường nhỉ ?

Hikakuya :"Anh không làm bài tập về nhà sao ?".

Souji :"Ngày mai nhóm fan hâm mộ của anh sẽ làm hết".

Hikakuya :"Ugh...anh không thể tự làm ạ ?".-Lo lắng .

Souji :"Đã giao kèo là đừng bận tâm đến chuyện cá nhân của nhau rồi không phải sao ?".

Hikakuya :"Vâng ,xin lỗi...".

Hikakuya :"Chỉ là tôi lo lắng thôi ,nếu làm như vậy anh sẽ không tiếp thu được kiến thức...".

Souji :"Tch ,đừng bận tâm".-Xua tay .

Ừ ,đừng bận tâm thì thôi...
















Đến buổi tối chỗ ngủ lại chia ra đàng hoàng ,Hikakuya ngủ trên giường còn Souji thì sofa phòng khách .

Mà làm gì có chuyện cái tên kia chịu ở yên một chỗ...

Buổi tối khi Hikakuya vẫn còn đọc sách trên giường thì cánh cửa phòng ngủ mở ra ,cô thấy một bóng hình quen thuộc bước vào ,vẻ mặt có chút không vui .

Souji :"Neko-chan...".

Hikakuya :"Anh Souji ,sao giờ này mà anh còn chưa ngủ ?".-Bối rối .

Souji :"Không ngủ được".

Hikakuya :"Sao thế ,anh lại đau đầu à ?".

Souji :"Không có".

Souji :"Bình thường khi ngủ anh phải ôm thứ gì đó mới ngủ được...".

Hikakuya :"Có gấu bông ,anh muốn ôm không ?".

Souji :"Không".

Hikakuya :"...".

Rồi rốt cuộc anh muốn gì ??

Tính kiếm chuyện hả ??














Souji :"Anh muốn ôm em được không ?".-Cười ranh mãnh .

Hikakuya :"Dạ không...".

Souji :"Nhưng như vậy thì khó chịu lắm...!".

Hikakuya :"Để tôi tìm thuốc cho anh uống tạm nhé ?".

Nói xong cô liền bước xuống giường và đi đến bên kệ tủ ,lục lọi các ngăn kéo để tìm thuốc .

Souji nhìn chằm chằm một chút rồi híp mắt thích thú ,bước chậm rãi đến phía sau đối phương ,cho đến khi ngực gần chạm vào lưng cô .

Rồi Souji khẽ cúi xuống ,thì thầm vào tai Hikakuya .

Souji :"Đồ ngốc ,ma cà rồng không bao giờ bị bệnh được ~".


















-------------------------------------------------------

Tui có vẽ Souji x Hikakuya cho mọi người dễ tưởng tượng nè =))


!!! Được lấy vibe từ cặp charoc của tôi !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com