Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❛ 𝕽𝖔𝖘𝖊 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙 ❜

"Và điều cuối cùng ta muốn nói, chỉ là ngoài lề công việc tí thôi. Các ngươi đã gặp trường hợp nào mà tên người đã chết có màu vàng kim chưa ?"_Stuart

"Chịu, cái này hỏi Tử Thần chứ hỏi bọn này làm gì"_Hayate

"Chính hắn cũng đang thắc mắc, trước giờ chỉ có gặp tên có màu đỏ hoặc không có tên chứ vàng kim thì chưa hề"_Stuart

"Hay người trên Thiên Đàng chuyển hộ khẩu à"_Bijan

"Cũng phải ha, vàng kim thì trên đó thiếu gì"_Zephys

"Làm gì có chuyện ta cho lũ khốn trên đó xuống dưới này"_Stuart

"Nhưng dù sao thì cũng nên đề phòng trước sinh vật này, cho vào trường hợp đặc biệt đi"_Lorion

"Hôm đấy đích thân tên Tử Thần sẽ lên đón linh hồn ấy về, ta cử ngươi đi cùng hắn, việc của ngươi chỉ cần để mắt tới linh hồn đấy xem có gì bất thường không"_Stuart chỉ tay vào mặt Lorion

"Mắc gì ? Ngươi biết rõ ta không ưa gì tên chết dẫm đó ?"_Lorion

"Thì ?"_Stuart

"Ta bảo ngươi đi cùng hắn, chứ có bảo ngươi ôm hắn đâu mà kêu lắm vậy"_Stuart

Lorion cạn ngôn, hiện tại hắn đang dẫn đầu bảng xếp hạng tháng tìm ra "Tầng thịnh vượng" nhất. Tầng Tham Lam đã liên tiếp 3 tháng liền ngồi chễm chệ vị trí top 1, thuận lợi phát triển bỏ xa các tầng còn lại. Lorion lấy đó làm tự hào vì sau hơn nhiều thế kỉ loạn lạc, Địa Ngục có một thiên tài cai quản như hắn. Mà cái tên Kiêu Ngạo kia lại chính là chủ trò của cái bảng xếp hạng này, nếu làm phật lòng hắn, nguy cơ tụt hạng xuống xách dép cho các tầng khác là rất cao. Không hổ danh là Kiêu Ngạo, hắn ta chỉ thích biến mọi thứ thành trò chơi tiêu khiển của hắn, dựa vào cái lợi thế là người đứng đầu Địa Ngục nắm trong tay quyền phán quyết, không ai dám lật đổ Stuart. Phàm Ăn tuy chỉ đứng thứ 2 sau Kiêu Ngạo về quyền lực nhưng Bijan cũng phải dè chừng kiêng nể Stuart nhiều phần.

Còn vì sao chúng tôi hay hạch họe Kiêu Ngạo chỉ đơn giản là cho vui tí thôi. Vẫn có chừng mực. Bên ngoài Stuart có thể dễ dàng bất lực trước độ lì lợm của 6 người kia nhưng thực chất hắn rất khó đoán, sẵn sàng ra tay không một chút nhân nhượng. Đêm Halloween vừa rồi Stuart vì một lý do nào đó đã nổi cáu, thẳng tay khiến tầng 13 sụp đổ, mọi thứ bốc hơi sạch không để lại chút dấu vết, như thể tầng 13 chưa từng tồn tại, nhiêu đó cũng đủ làm các tầng khác run sợ.

"Nếu không còn gì thì ta đi trước"_Murad

"Ây, chờ đã nào, hiếm lắm mới thấy ngươi dự ngồi xuống nói chuyện tí đi"_Hayate

"Ngươi không phải đối tượng phù hợp nghe ta tâm sự"_Murad

"Ta cũng không muốn nghe ngươi lải nhải, ý ta là được hôm nay ngươi đến dự thì mau nhận nhiệm vụ tuần luôn đi"_Hayate

"Ta đã bảo sẽ không tham gia vào cái trò đấy còn gì ??"_Murad

"Ngươi nghĩ ngươi là ai ?"_Stuart nhướn mày

"Chết tiệt"_Murad

Murad ghét phải khoanh tay đi đi lại lại khắp cái tầng Dục Vọng của chính hắn. Có thể nói tầng Dục Vọng là chốn xa hoa, ăn chơi hưng thịnh không kém gì tầng Tham Lam nhưng đối với Murad, tất cả chỉ là hắn dựng nên do ngứa tay ngứa chân, dựng lên cho có chứ hắn không tha thiết mấy chỗ xập xình gì cho cam. Suốt khoảng thời gian hắn ẩn mình khỏi Địa Ngục, Murad đã lên Phàm Giới và tự tay chuẩn bị được kha khá thứ mà hắn cho rằng rất cần thiết sau này. Và đó chính là tòa lâu đài cũ rích kia.
















Nhắc đến nó thì hiện tại Tulen đã bước đầu thành công liên kết tất cả các mảnh rèm cửa hay rẻ rách có trong lâu đài thành một đoạn dây lớn đủ dài chạm xuống mặt đất bên ngoài. Tulen thử dây kiểm tra độ chắc chắn rồi cứ thế trèo xuống không một khắc quay đầu. Thân hình trông có vẻ mảnh khảnh mà chớp mắt đã đáp đất một cách an toàn. Và Tulen bắt đầu co cẳng chạy. Vẫn là không biết nên chạy theo hướng nào vì sân vườn quá rộng, chạy mãi cũng chưa thấy tường rào hay cổng ở đâu. Tulen bắt đầu lo sợ khi nghĩ đây cũng có thể là cái mê cung thứ hai. Cái đồ chết dẫm, rảnh háng rồi bày một đống mê cung trong nhà.

Mà nghĩ lại Tulen thấy hơi lạ, làm sao mà ông anh kia lại biết tên cậu còn cậu lại chẳng biết anh ta là ma quỷ thánh thần từ phương nào đáp xuống úm ba la một cái cậu xỉu luôn, có phải bắt cóc trẻ em không nhỉ ? Mà kệ, là ai đi chăng nữa thì trước mắt cứ trốn khỏi đây đi rồi báo công an sau.

Phải chạy nhiều giờ như vậy để tìm lối thoát, Tulen cũng đã trở nên mệt rã, cậu định dừng lại nghỉ vài phút tranh thủ nhớ lại vài mẹo giải mê cung thì bỗng một làn gió ớn lạnh như vọng từ cõi âm thổi đến. Tulen tuy không bị cơn gió làm lay chuyển nhưng tim cậu ngày một đập nhanh hơn như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, chân tay run rẩy như tụt huyết áp, mặt mày trông tím tái đi và cậu biết đây là một điềm báo chẳng lành. Cái người đàn ông bí ẩn kia có thể săp quay lại rồi. Chưa bao giờ Tulen cảm thấy nhớ "nhà" như bây giờ, giá mà có vị thần nào đó bay ngang qua cuỗm cậu ta đi luôn trong chớp mắt thì tốt biết mấy.

Dường như có một thanh âm khó chịu văng vẳng bên tai, cái tiếng rít ấy ngày một gần hơn và trong một khoảnh khắc nó như hét vào tai cậu, giống như một linh hồn nào đó đang gào thét, thật rùng rợn, nó chính xác đến từ Địa Ngục. Tulen vừa chạy vừa bịt chặt tai rồi vội nấp tạm lại vào một góc bụi hoa hồng đỏ gần đó. Lặng lẽ quan sát tình hình, bây giờ cậu ta mới để ý, do lâu ngày không vận động mạnh hôm nay lại được chạy nhiều như thế nên cổ chân có chút đau nhói, cơ đùi căng cứng như bị chuột rút và điều đó có nghĩa là cậu ta không thể chạy nhanh được nữa.

Không gian đêm tối yên tĩnh bất ngờ xuất hiện tiếng bước chân kì lạ, rõ ràng xung quanh chẳng có ai cũng không có con vật nào. Giác quan nhạy bén, Tulen cảm thấy tiếng bước chân ấy ngày một rõ và có thứ gì đó đang tiến gần lại phía mình, không rõ nó từ đằng sau hay đằng trước, phía trên hay phía dưới, rất khó để đối phó. Sau cùng, lấy hết can đảm Tulen rướn người về phía trước để thăm dò xem chủ nhân của cái tiếng chân ấy là ai và đúng như cậu ta đinh ninh nãy giờ. Chẳng có ai ở đấy cả và cái thứ âm thanh kia không phải của con người !

Chợt tầm nhìn nhòe đi, mờ mịt đến khó thở, chỗ khỉ khô này sương đêm lại dày đến thế ?? Không dừng ở đó, Tulen còn cảm thấy cơ thể trở nên nặng trĩu không còn chút sức lực nào. Cái cảm giác này không khác gì cái loại phản ứng nếu hít phải khí tức của lũ quỷ cấp cao. Mà khí tức của tên này không hề ổn chút nào, nạn nhân chỉ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, nhiệt độ cơ thể tăng lên và nhịp thở trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Nếu còn là Thiên Thần thì dễ thoát khỏi cảnh này rồi nhưng hiện giờ trong thân xác con người, Tulen chỉ yếu ớt mà ngất đi. Ngay sau đó làn khói màu đen tỏa ra từ bụi hoa hồng bao chùm lấy cậu và khi nó tan biến cũng chẳng thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy ở đấy nữa.



















.
.
.
______________________________

Nuh uh chưa drop đâu ! Chỉ là watt mình lỗi rồi nên khó đăng truyện đccc;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com