8








pov của em Hải nha nhà mình.
—
Hải: Cái góc gì thế kia?
Hưởng: Hehe, anh đang làm nhạc ạ.
Hải: Qua nhắn linh tinh lang tang cái gì đấy?
Hưởng: Vãi cả linh tinh.
Hải: Chả thế à?
Hưởng: Em xem có chỗ nào linh tinh?
Hải: Thì đấy đấy. Tự dưng yêu mí chả đương.
Hưởng: Thế anh thích em với muốn làm người yêu em, không bảo yêu chẳng lẽ bảo ghét à?
Hải: Nhưng mà tui sợ lắm.
Hưởng: Anh có ăn thịt em đâu?
Hải: Điêu, hôm qua cắn má người ta.
Hưởng: Thì tức là vẫn chưa ăn thịt, hì hì.
Hưởng: Nhưng anh chỉ thắc mắc là người đẹp sợ gì thôi ạ? Nói cho anh biết được không ạ?
Hải: Nói cho bạn biết thì bạn tán đổ tôi mất. Không nói đâu.
Hưởng: Được không ạ? Ạ ạ ạ?
Hải: Quý lắm mới nói nhé.
Hưởng: Chỉ quý thôi á? Định cho anh vào friendzone à?
Hải: Thế thôi không quý nữa, khỏi nói.
Hưởng: Hì, thôi người đẹp nói đi ạ.
Hải: Kể hơi đuồi nhưng mà tại bạn quá tốt í.
Hưởng: Hehe anh biết mà.
Hải: Nào, nghiêm túc. Có thể là trong thời gian vừa rồi anh chưa hiểu hết tính em nên anh mới nói ra từ "thích", từ "yêu" dễ dàng thế. Còn yêu vào rồi á, em suy nghĩ lung tung, lo được lo mất, control rồi possessive các kiểu. Anh có chịu nổi không?
Hải: Đấy là yêu người bình thường nhá, còn mà như anh thì chắc mức độ của mấy cái tính xấu kia phải nhân ba, nhân bốn lần lên.
Hưởng: Chê anh không bình thường à?
Hải: Đấy nhá, ghét lắm cơ, cứ bắt bẻ người ta.
Hải: Ý em là anh quá tốt ấy. Tốt đến mức mọi thứ nó cứ unreal ấy hiểu không? Càng tốt thì em lại càng suy nghĩ nhiều, sợ mất anh. Hiểu chửa!
Hải: Với cả I may not deserve to be loved hệ hệ, tạch không biết bao nhiêu mối rùi. Toàn bị đá tung đít lên thui trong khi em không làm gì sai.
Hải: Gì mà im như bị cấm chat thế bạn ơi?
Hưởng: Anh sợ nhỡ bật mic thì cả nhà em biết anh simp em mất. Vì anh sẽ hét lên rất to là em đáng yêu vô cùng luôn ấy.
Hải: Nào, phát biểu gì không?
Hưởng: Có chứ. Anh chưa biết mình sẽ handle những tật em bảo xấu như thế nào, mà thật ra là bây giờ anh chưa thấy xấu, nhưng anh vẫn tin là anh làm được. Còn về suy nghĩ gì mà không xứng đáng được yêu, I don't know what you've been through nhưng mà anh sẽ không lặp lại chúng, nhé.
Hưởng: Sao lại che mặt rùi?
Hải: Bị hèn được chưa? Đang ngại mặt đỏ như hai quả cà chua đây.
Hưởng: Thế thì thà úp mặt vào ngực anh.
Hải: Điên à? Thân quen gì mà làm thế?
Hưởng: Ơ thế bao giờ thì quen được ạ? Anh thấy mình đủ thân rồi.
Hải: Chịu, không biết. Tối qua bếch người ta ra xiên bẩn Núi Trúc thì biết.
—

story anh Hưởng.

story em Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com