Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩm chướng

Ryu Minseok thong dong bước về phía bến xe, tay còn cầm điện thoại lướt lên xuống những tin nhắn đã đọc. Trời thu mát dịu, trời chưa lạnh hẳn nhưng cũng đủ để trên cổ cậu có thêm một chiếc khăn len ấm áp. Minseok co người, hít một hơi thật sâu.

Mới năm giờ ba mươi sáng. Mặt trời còn chưa ló hẳn sau đường chân trời, chỉ để lại một dải cam nhạt mỏng như lụa phía đông thành phố. Con phố vẫn còn ngái ngủ, ánh đèn đường vàng nhạt vẫn chưa tắt hết. Lá ngân hạnh vàng rực rơi lả tả trên vỉa hè, nằm chồng lên nhau như ai đó vừa rắc vụn vàng lên mặt đất. Không khí se lạnh và ẩm ướt, còn thoang thoảng mùi sương đêm và hương hoa cúc thơm nhẹ.

Chiếc xe buýt sớm nhất trong ngày dừng lại trước mặt Minseok, bánh xe nghiến lên mặt đường ướt sương. Nó chỉ dừng lại vài giây như mọi hôm, không nhiều người đi học hay đi làm sớm đến thế. Minseok xốc cặp, bước lên xe, ánh mắt lơ đễnh quét qua xe một lượt theo thói quen, cũng để tìm người cậu muốn tìm.

Ở hàng ghế cuối, Yoo Hwangjong như đang chìm giữa đống giấy vẽ chi chít những nét chì. Trên vành tai cậu ấy vẫn còn cài một cây bút, mắt chăm chú nhìn vào bức tranh trên tay. Chưa kịp để Minseok cất lời, Hwangjong đã ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói. Hwangjong vẫy Minseok lại gần, rồi nhẹ nhàng xếp những tờ giấy trở về ống đựng đặt dưới chân, lấy ra từ trong cặp một hộp quà màu xanh biển có thắt nơ.

"Chọn đi, tớ mang quà về nè."

Hwangjong vừa từ Việt Nam trở về, nhìn qua cũng có thể đoán người nọ mang theo cả một kho bánh kẹo lạ lẫm. Minseok nghĩ có lẽ mình nên quen dần với việc, mỗi lần gặp Hwangjong là mỗi lần được dúi cho một đống đồ ngọt. Cậu khựng lại một chút trước hộp quà, bên trong là những viên kẹo rực rỡ sắc màu, óng ánh như những viên đá nhỏ vừa lăn ra từ truyện cổ tích.

Chần chừ mất một lúc, Minseok cuối cùng cũng nhón lấy một thanh kẹo mềm và ba cây kẹo mút. Hwangjong mỉm cười đóng nắp hộp, rồi mở điện thoại ra, háo hức chỉ cho Minseok xem từng bức ảnh, từng đoạn video về những nơi cậu ấy đã đi qua ở Việt Nam. Giọng kể rộn ràng, đầy hứng khởi khiến Minseok vừa nghe vừa cười, gật gù như thể chính mình cũng đã ghé qua những con phố nhỏ xinh xắn kia.

Seoul thật kỳ lạ. Mới hôm qua trời còn hanh hao nắng, vậy mà sáng nay đã lạnh đột ngột. Không quá buốt, nhưng đủ để Minseok phải lôi chiếc áo khoác mỏng từ đáy tủ ra mặc vội. Nếu được chọn, có lẽ Minseok vẫn muốn quay về miền biển Busan, nơi gió mang theo vị mặn và nắng, chẳng bao giờ lạnh đến thế. Ở đó, cậu có thể chạy nhảy trên cát trắng mỗi sáng, chứ không phải uể oải thức dậy lúc năm giờ, vội vàng chen lên chuyến xe buýt đầu tiên giữa thành phố đông đúc này.

Khung cảnh ngoài cửa sổ dần thay đổi. Trời sáng lên từng chút một, trong vắt như mặt nước vừa được gột sạch, lác đác vài gợn mây lững lờ trôi. Nắng sớm len vào từ ô cửa kính, dịu dàng trải lên vai người ngồi ghế đơn phía trước.

Người đó không để tâm đến nắng, cũng không nhìn ra ngoài như Minseok. Hắn đang cúi gằm mặt đọc một cuốn sách bìa cứng, bất chấp ánh sáng yếu và tư thế gập người chẳng mấy thân thiện với cột sống. Minseok khẽ nhướn mày. Thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình - dù cái áo khoác màu xanh tím than kia rõ ràng là đồng phục trường cậu.

Xe buýt dừng lại trước cổng trường, Minseok giúp Hwangjong bê lỉnh kỉnh những họa cụ xuống xe. Họ chia tay nhau ở sảnh chính, vì Hwangjong học ban Tự nhiên, lớp cậu ấy ở tận dãy phía sau thư viện, còn Minseok học ban Xã hội, lại còn là lớp khá giỏi, được đặc cách học ở gian chính. Tiện thì tiện, nhưng cũng vì thế mà giám thị thường qua lại sát sao hơn trước gian phòng chỉ rộng chừng ba mươi mét vuông ấy.

Minseok nhìn đồng hồ. Sáu giờ hai mươi. Hôm nay cậu đến sớm hơn thường lệ một chút. Sân trường con vắng, chỉ lác đác vài bóng người. Tiếng bước chân vang lên lạo xạo, đè vào những phiến lá khô. Bảng tin cạnh hàng ghế gỗ giữa sân lại có thêm vài dòng chữ mới, hình như đội văn nghệ đang tuyển thành viên. Minseok nheo mắt hắt hơi một cái, rồi xoa hai bàn tay vào nhau, cố xua đi chút giá lạnh còn sót lại trong gió sớm.

Lớp học còn chưa bật đèn, Jeong Jihoon nằm gục mặt xuống bàn, trông có vẻ anh phải đạp xe tới trường sáng nay. Anh không buồn đáp lại câu chào của Minseok, chỉ khẽ nhúc nhích như để báo rằng vẫn còn sống. Minseok không nói gì thêm, thả cặp xuống chỗ ngồi rồi nhanh chóng bước ra canteen.

Điểm tiện nhất của lớp chọn ban Xã hội là nó nằm ngay cạnh canteen. Và điểm bất tiện... cũng chính là nó nằm ngay cạnh canteen. Minseok có thể ung dung tới sớm, chọn được chỗ ngồi đẹp để ăn sáng mà chẳng cần chen chúc trong biển người nửa tiếng sau đó. Nhưng đổi lại, mỗi lần tới giờ nghỉ, lớp cậu lúc nào cũng rộn ràng chẳng khác gì ngồi giữa chợ phiên. Đành chịu, năm phút chợp mắt giữa các tiết từ lâu đã là điều xa xỉ.

"Nè, của Hwangjong."

Minseok thảy thanh kẹo mềm cho Choi Wooje đang niềng răng, thả cây kẹo mút cho Moon Hyeonjun lúc gã còn đang cắn dở miếng sandwich, sau đấy lon ton chạy ra chọn đồ ăn sáng. Với chiều cao khá khiêm tốn cho một nam sinh cấp ba ở Hàn Quốc, thì quầy kính có vẻ hơi cao đối với Minseok. Cậu kiễng chân nhìn qua tấm kính chắn còn đọng hơi nước, chăm chú nhìn vào nồi canh rong biển bốc nghi ngút khói cạnh khay kimbap còn chưa hết nóng của bác Han, mải mê trò chuyện với bác như mọi khi.

Cậu ta nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rằng là trời đã lạnh đột ngột đến độ nước rửa mặt cóng cả tay, hay chuyện sáng nay trước lúc đi học cậu đã chụp được một tấn ảnh lá ngân hạnh phủ kín mặt đường. Mãi mải mê, Minseok chẳng để ý có người đang đứng ngay sau, chỉ đến khi bác Han ngẩng lên hỏi người ấy muốn ăn gì, cậu mới giật mình quay lại.

Ồ... Là người lúc nãy đi cùng chuyến xe với cậu.

Hắn đứng đó lặng lẽ như một cái bóng, áo khoác kéo kín cổ, hai tay đút sâu vào túi áo, hơi thở phả ra thành một làn sương mỏng manh giữa tiết trời hanh khô sáng sớm. Không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, hắn chỉ đứng yên như thế, khiến Minseok có cớ để len lén quan sát từ đầu đến chân.

Tóc hắn hơi xoăn tự nhiên, dáng người cao, không đến mức choáng ngợp nhưng dễ khiến người ta chú ý. Trên người mặc đồ cũng có vẻ đắt tiền, xem chừng là một thiếu gia. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống kiểu lạnh lùng kiêu kỳ thường thấy của tụi nhà giàu, trái lại, có gì đó lặng lẽ, trầm ổn như một con gấu nâu hiền lành.

Minseok đón lấy bát tteokbokki nóng hổi, dù đã yên vị tại bàn ăn cạnh Hyeonjun và Wooje nhưng ánh mắt vẫn đánh về phía dáng vẻ cao lớn trước quầy kính.

"Này, tao còn dư một chiếc kẹo," Minseok vừa đảo tăm que trong bát vừa nói, ánh mắt thoáng chút phân vân. "Nếu đưa cho người kia, cậu ấy có lấy không nhỉ?"

Hyeonjun liếc Minseok, ánh nhìn như thể đang tự hỏi cậu có bị làm sao không, rồi không thèm đáp, cúi đầu cắn tiếp miếng bánh mì. Wooje thì thẳng thừng hơn, đưa tay sờ trán Minseok, nhíu mày hỏi có phải cậu ta sáng nay chưa uống thuốc không.

Không thèm đôi co thêm với oắt con Choi Wooje, như để chứng minh mình nói được làm được, Minseok đứng phắt dậy, tay nắm chặt cây kẹo xanh lam.

Người nọ vẫn đứng trước quầy kính - cái quầy Minseok phải kiễng chân mới miễn cưỡng thấy những món ăn ở bên trong - với hắn chẳng khác nào cái bàn thấp. Dáng hắn ta nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú vào khay kimbap, nhìn từ xa cũng đủ thấy rõ độ cao lệch pha giữa hai đứa. Minseok giấu cây kẹo ra sau lưng, nhón chân vỗ nhẹ lên vai hắn một cái. Khi người nọ quay lại, Minseok lập tức đờ người ra. Chẳng biết phải nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu chỉ biết gượng cười, đưa cây kẹo ra phía trước bằng hai tay.

Người nọ nhìn cậu với ánh mắt không khác Hyeonjun ban nãy là bao, như đang tự hỏi tại sao lại có nhóc con mới sáng sớm đã đi phát kẹo cho người lạ. Hắn hơi nhướn mày, mắt mở to - có vẻ không khó chịu, nhưng đa phần là bối rối.

Minseok thoáng thấy nửa khắc phân vân trước khi hắn đưa tay nhận lấy cây kẹo. Hắn nhẹ cúi đầu nói cảm ơn, giọng trầm và nhỏ đến mức gần như bị tiếng tim đập của Minseok lấn át. Cậu đứng thừ ra mất một khắc, rồi mới như chợt nhớ ra mình đang làm trò ngốc gì thế này, liền xoay người chạy vụt về bàn. Bác Han đang gói nốt cuộn kimbap cuối nên không thấy gì nhiều, chỉ thấy Minseok vừa chạy vừa siết chặt hai tay, vẻ mặt lộ rõ niềm phấn khích không hề giấu giếm.

Như một đứa trẻ lên ba lần đầu tiên cắm được ống hút vào hộp sữa, Minseok gần như lao cả người lên bàn, miệng vẫn chưa thể ngưng cười.

"Đưa được rồi."

Wooje nghẹn luôn miếng kẹo mềm trong miệng, tay đấm thùm thụp vào ngực như thể đang vật lộn với cả một cú sốc. Nuốt xuống được rồi, em lập tức xổ ra một tràng, giọng dồn dập, câu trước chưa hết câu sau đã đuổi theo.

"Cứ thế mà đưa à? Đưa rồi là sao? Đưa mỗi thế mà cũng nhận à? Giới trẻ thời nay chỉ vậy thôi hả?!"

Minseok không đáp, lặng lẽ ngồi xuống chọc chọc bát tteokbokki dần nguội. Dáng người cao lớn đang rời đi phía xa, bước chân không vội, áo khoác đung đưa theo nhịp khiến cậu bất giác dõi theo.

Hyeonjun ngồi ngược hướng nhìn thấy phản ứng của Minseok liền ngoái đầu nhìn, chẳng thèm giấu vẻ tò mò như thường ngày. Còn Wooje thì gần như nghiêng hẳn ra sau, cổ quay đến mức suýt sái, rồi chẳng quên hét thêm một câu rõ to, đủ để cả bàn lẫn nửa canteen nghe thấy, vọng hẳn sang đầu bên kia căn phòng.

"Anh gì ơi đừng ăn, có độc đấy!!!"

Và... Minseok thấy hắn cười.

Nụ cười đó giống như ánh mặt trời vừa tách mây chiếu xuống sân trường, chói chang và tươi sáng đến mức khiến cả buổi sáng bỗng nhẹ bẫng. Đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng nhỏ, nhìn về phía bàn ăn như thể chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn nhẹ cúi đầu chào Minseok thêm lần nữa, bước nhanh hơn, khuất sau hành lang dẫn về phía tòa E bốn tầng.

Ryu Minseok túm lấy cổ áo Choi Wooje - cái đứa vẫn còn ôm bụng cười ngặt nghẽo - ngay khi gót chân người kia vừa khuất sau góc tường. Hyeonjun bỏ cả miếng bánh mì xuống, chuẩn bị nhào vào can thiệp, sợ rằng nếu không nhanh tay thì hiện trường sẽ đẫm máu vì án mạng nội bộ.

Giữa lúc cả ba còn đang náo loạn, một dáng người cao lều khều bước tới bàn, tóc tai rối bời, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Jeong Jihoon, vừa mới tỉnh ngủ vì bị đánh thức bởi cái đám bạn ồn ào, gõ nhẹ lên đầu từng đứa một. Dáng vẻ lầm lì thường ngày chẳng giấu nổi vẻ ngái ngủ, nhưng giọng thì vẫn đủ lực để mắng yêu.

"Hóng cái gì mà ồn thế hả?"

Hyeonjun và Wooje lập tức nhao nhao kể lại như trẻ con tranh phần, giọng hào hứng như thể họ vừa chứng kiến màn tỏ tình mùi mẫn giữa hai nhân vật chính trong phim truyền hình. Jihoon nghe đến đâu, mặt càng biểu cảm rõ hơn đến đấy, cuối cùng anh khoanh tay, hỏi Minseok với giọng nửa đùa nửa thật.

"Thế còn kẹo của tao đâu? Cho trai luôn kẹo của tao à?"

Minseok cười trừ, lén lấy chiếc kẹo cuối cùng nhét vào tay Jihoon. Giống như một cách đền bù, hay ít nhất là để thoát khỏi cuộc thẩm vấn sắp tới. Lúc ấy, Minseok cứ chắc mẩm trong đầu rằng, với cái ngôi trường to đùng, nhiều lớp nhiều ban đến mức đi lạc một lần là coi như mất tích ấy, thì việc tình cờ gặp lại người kia là chuyện chẳng dễ xảy ra. Cùng lắm cũng phải vài tuần, vài tháng, hay may lắm thì một lần lướt qua hành lang không kịp nhận mặt.

Thế mà ngay trong ngày hôm đó, Minseok đã phải tự nhủ rằng mình nên bớt cái tật đoán già đoán non đi. Cậu thật sự muốn vả bản thân một cái, bởi vì cái dự cảm tưởng chừng vu vơ kia, rốt cuộc lại thành sự thật nhanh hơn cả tưởng tượng.

[...]

Các tiết học buổi sáng hôm ấy trôi qua một cách chậm rãi và yên bình, có chút uể oải, dù tuần mới chỉ vừa qua được phân nửa. Buổi chiều, lớp chọn ban xã hội vẫn còn một tiết thể dục cuối ngày. Với dáng người nhỏ nhắn của mình, Minseok luôn là "mục tiêu vàng" trong mắt thầy giáo bộ môn, người lúc nào cũng tha thiết với lý tưởng "lao động là vinh quang". Thế là, nếu cả lớp được chạy ba vòng quanh sân thì riêng Minseok lại phải hoàn thành năm vòng cho đủ chỉ tiêu.

Choi Wooje và Jeong Jihoon giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, lên tiếng bênh vực Minseok, kết quả là chẳng ai được giảm vòng nào mà ba đứa lại lẳng lặng chạy cùng nhau cho bớt tủi thân. Moon Hyeonjun đứng ngoài, không nói gì nhiều, chỉ khẽ cười thành tiếng khi thấy cả ba vắt lưỡi ra thở, lê lết dưới nắng chiều.

Giờ ấy, sân trường gần như vắng hoe. Chưa tới ba giờ nhưng ánh nắng đã dịu lại, trải dài một lớp mỏng óng ánh trên mặt gạch xám nhạt. Mỗi bước chân đi qua đều in bóng rõ ràng, kéo thành một vệt dài ngoan ngoãn dưới chân bốn người. Dọc theo sân trường dẫn về lớp là một hàng ghế gỗ dài, nằm lặng lẽ dưới tán cây xanh rì. Thường thì vào giờ tan học, nơi ấy sẽ kín chỗ, rộn rã tiếng cười nói. Nhưng hôm nay, lúc bọn họ đi ngang, chẳng mấy ai có mặt, chỉ có gió khẽ lùa qua kẽ lá.

Minseok vốn dĩ chẳng hay để tâm đến thế giới xung quanh, thường sẽ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, lắng nghe bạn bè mình tíu tít trò chuyện. Nhưng hôm nay, có điều gì đó thu hút ánh nhìn của Minseok. Ngay trên hàng ghế ấy, ở vị trí họ chuẩn bị đi ngang qua, có một dáng người cao cao, ngồi nghiêng nghiêng về phía ánh sáng.

A... là người ban sáng.

Một tay hắn cầm điện thoại, tay còn lại... cầm cây kẹo Minseok đưa.

Khoảnh khắc ấy giống như một thước phim quay chậm, mọi thứ chợt tĩnh lại, chỉ còn nắng, còn gió, và người đó hiện ra rõ nét hơn bất kỳ hình ảnh nào khác. Không như buổi sáng, người đó đeo kính, một cặp kính gọng sắt tròn đen đơn giản - kiểu kính mà bất cứ ai cận thị đều từng đeo qua ít nhất một lần. Khuôn mặt ấy, dù bị che một phần, vẫn không lẫn vào đâu được. Bình thản, lặng lẽ, như thể cả thế giới này chẳng làm phiền được sự yên ổn của hắn.

Minseok dụi mắt, nhìn đi nhìn lại chỉ để chắc chắn rằng mình không tưởng tượng ra. Vừa muốn gặp lại, vừa không muốn làm phiền thế giới an tĩnh của người kia. Hơn cả, cậu sợ nhầm người, mà nếu nhầm thật thì sẽ ngại biết bao. Thế là Minseok khẽ kéo tay Wooje, lí nhí hỏi.

"Này, kia là bạn lúc sáng, đúng không?"

Câu hỏi vừa dứt, cả nhóm như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cùng ngoái lại một lượt. Jeong Jihoon, thành viên duy nhất trong nhóm chưa từng gặp người kia, cũng tò mò nhìn theo. Choi Wooje xoay lại nhìn Minseok, em ta gật đầu xác nhận, dù trong suy nghĩ của em, một thoáng nhìn thấy người nọ sáng nay là không đủ để em khẳng định chắc nịch như thế.

Minseok không rõ là vì căng thẳng, vì cảm giác bản thân chưa từng chạm tới hay là vì nắng chiều quá chói chang mà đầu cậu lại nóng dần lên. Người kia vẫn chưa ngẩng dậy, nhưng chính vì thế, nỗi lo trong lòng Minseok lại càng dâng trào như sóng lũ. Nếu người đó không nhận ra cậu thì sao? Nếu cuộc gặp trước đó lẫn chiếc kẹo mút chỉ là một sự kiện mờ nhạt đối với một người chói lóa như ánh mặt trời thế kia thì sao?

Minseok càng muốn trốn tránh thì lũ "bạn tốt" lại càng muốn đẩy cậu tới gần, đặc biệt là Jeong Jihoon - người đã lỡ mất trò vui ban sáng. Và, với bản tính để người khác sống yên ổn thì em không chịu được, Choi Wooje đã gào mồm lên giữa sân trường vắng bóng người.

"Anh gì ơi anh học lớp nào thế?!"

Tiếng em vang khắp sân như thể chẻ đôi được nắng chiều. Minseok ngại không chịu được, quay đầu chạy biến, đường vòng qua thư viện bỗng trở thành con đường an toàn duy nhất. Chỉ một thoáng thôi, trong lúc nhắm mắt nhắm mũi cắm cổ chạy, Minseok có nhìn thấy người nọ ngẩng lên. Và những người xung quanh cậu ấy xì xào sau một màn giới thiệu kinh thiên động địa của Choi Wooje.

Sau cùng, khi cơn xấu hổ dần tan biến và giận dữ lên tới đỉnh điểm, Ryu Minseok cầm sẵn chổi quét lớp, chỉ đợi Choi Wooje trở về là cho em ta ngửi thử mùi nhang. May là Moon Hyeonjun nhanh tay can kịp. Wooje toét miệng cười, giọng nói hớn hở thông báo như vừa đem về một chiến tích.

"Minhyeong, bạn ấy tên là Lee Minhyeong."

Tên đẹp, người cũng đẹp.

Đâu đó mờ nhạt dần trong ký ức của cậu ngày hôm ấy, Minseok vẫn còn nghe tiếng Wooje gọi lớn tên mình, rõ ràng và dõng dạc như sợ người kia không kịp ghi nhớ. Minseok trải qua nốt hai tiết học còn lại với tâm hồn treo ngược cành cây, lơ lửng giữa dòng suy nghĩ. Mắt cậu vẫn nhìn lên bảng, nhưng tâm trí thì cứ trôi dạt về hai chữ "Lee Minhyeong" mà Choi Wooje mới đem về.

Biết tên, biết cả lớp nữa... nhưng ngoài chừng đó, cậu chẳng còn gì khác. Minseok lôi điện thoại ra khỏi ngăn bàn, lờ đi việc sử dụng điện thoại trong thời gian lên lớp là phạm quy, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Cậu gõ tên hắn lên mọi nền tảng mà mình biết, tìm từng người bạn chung hay từng tấm ảnh trên diễn đàn trường.

Không thấy.

Hoặc là người nọ không sử dụng mạng xã hội, hoặc là người nọ vô cùng kín tiếng. Chứ không thể nào có chuyện một người nổi bật như Lee Minhyeong lại chưa được ai hỏi xin thông tin liên lạc.

Bất lực, Ryu Minseok đập mặt xuống cuốn vở sau một màn tìm kiếm không hồi kết, làm Moon Hyeonjun đang ngủ gật bên cạnh cũng giật mình. Cậu lật qua lật lại trang vở mà chẳng đọc được chữ nào, tay thì vẫn giữ điện thoại trong hộc bàn, như hy vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra.

Điện thoại rung nhẹ. Một dòng thông báo nhỏ hiện lên ngay trên đầu màn hình.

Người dùng lmhyeong.0602 đã theo dõi bạn.

Minseok đông cứng trong nửa giây. Cậu đưa mắt nhìn trân trân vào màn hình như thể không dám tin đó là thật. Bàn tay cậu khẽ run lên, điện thoại thiếu chút nữa trượt khỏi tay. Niềm vui bất chợt ào đến khiến lòng Minseok rộn ràng như hội xuân.

Là Minhyeong! Thực sự là Minhyeong!

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, càng nhìn kỹ cái tên ấy, cả người cậu càng run lên. Minseok mím môi, cố gắng không hét lớn nhưng cảm xúc dâng trào đang khiến cơ thể cậu gần như mất kiểm soát. Cậu túm lấy cánh tay Moon Hyeonjun, lắc qua lắc lại đến nỗi cặp kính tội nghiệp của gã đáp thẳng xuống mặt sàn. Và rồi, như bùng nổ, Minseok nhảy cẫng lên.

Ghế kêu cót két. Vở rơi bộp xuống đất.

Đúng lúc ấy, giáo viên ngừng giảng bài và quay xuống lớp tìm người trả lời câu hỏi. Cả lớp ngoái lại. Một khoảnh khắc im phăng phắc, như mọi âm thanh cùng lúc bị hút sạch khỏi căn phòng. Ryu Minseok cứng đơ. Cậu vội giấu điện thoại ra sau lưng, cắm đầu ngồi xuống ghế, như thể chỉ cần cúi thấp thêm một chút là có thể tan vào trong không khí.

Sau khi thấy giáo viên bộ môn không có ý truy cứu gì thêm ngoài một cái liếc dài đằng đẵng, Minseok mới thở phào, thì thào chìa điện thoại ra cho Hyeonjun xem. Là người thật, không phải trùng tên. Ảnh đại diện là một chú chó phốc sóc lông xù, còn đang đội một chiếc mũ cà chua đỏ chót.

Bio để trống, không có bài đăng, không có story highlights. Trắng trơn.

"Trông như acc clone." - Moon Hyeonjun thò mặt vào nhìn màn hình điện thoại của Minseok, khẽ buông một câu cảm thán.

Minseok ngồi lặng mất vài phút, tay vẫn đặt trên nút theo dõi, không nhấn cũng không buông. Cậu nhìn chằm chằm cái tên lmhyeong.0602, như chỉ cần cậu nhấn nhẹ một cái sẽ khiến mọi thứ tan biến. Cuối cùng cậu cũng nhấn. Chỉ vậy thôi cũng khiến cả người cậu căng lên như dây đàn. Cậu đặt điện thoại lên đùi, nhưng chỉ một giây sau lại nhấc lên. Mở phần tin nhắn. Gõ một dòng. Xoá. Gõ dòng khác. Xoá tiếp. Chỉnh từng dấu chấm, từng cách dòng, từng biểu tượng cảm xúc như thể đó là bài luận sẽ quyết định tương lai mình vậy.

Cuối cùng, sau một hồi đánh vật với chính mình, Minseok gửi đi một câu đơn giản nhất có thể.

[Xin chào, tớ là Ryu Minseok.]

Màn hình báo "đã xem" gần như ngay lập tức. Tim Minseok thót lên một nhịp. Như não bộ kích thích quá độ khiến cho cơ thể xảy ra phản ứng co giật, chiếc điện thoại đáng thương cũng vì thế mà suýt nữa tuột khỏi tay. Dòng chữ "đang nhập..." nhấp nháy một hồi lâu. Dài tới mức Minseok phải gõ nhẹ vào màn hình, sợ điện thoại bị đứng máy. Cuối cùng, một tin nhắn được gửi tới. Gọn gàng, không thừa cũng không thiếu.

[Ừm, Minseok khóa 72, lớp chọn khối xã hội đúng không? Tôi biết cậu. Cậu có biểu diễn đợt khai giảng.]

Minseok đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủn, mắt sáng lên lấp lánh. Cậu ôm điện thoại trước ngực, môi bất giác cong lên, nhưng lại vội cúi xuống bàn để giấu nụ cười đang rực sáng trên khuôn mặt mình. Minhyeong nhớ. Không chỉ nhớ tên, hắn còn biết lớp, biết cả lúc cậu đứng trên sân khấu giữa bao nhiêu người.

Ryu Minseok không biết mình đã về nhà thế nào, đặc biệt là sau bất ngờ người nọ đem lại. Cả con đường dài từ nhà về trường, Minseok thơ thẩn như bị bắt mất hồn phách, Hwangjong hỏi thế nào cũng không nói, cũng không nhớ cậu đã bấm thang máy kiểu gì. Chỉ biết, khi Minseok bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu đã đang ngồi thừ bên mép giường, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Chắc kiếp trước cậu đã đấm thiên thạch để bảo toàn sựu tồn vong của nhân loại, nên kiếp này mới có chuyện may mắn đến vậy rơi trúng đầu.

Người kia đã nhắn tin trước, xem như cũng là một loại thành tựu đi. Nhưng tới đây Ryu Minseok lại không biết nói thêm gì nữa cả. Học bá Ryu Minseok, thủ khoa đầu vào của lớp chọn ban Xã hội, hiện tại đang không học hành gì hết mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Minseok thề là cậu ta hoàn toàn lạ lẫm đối với những chuyện thế này, nói thẳng ra là việc tán tỉnh một người mà mình thích. Minseok có thể làm mọi người xung quanh có thiện cảm với mình, duy chỉ việc bắt chuyện với Lee Minhyeong là không thể.

"Không nói được thì mình viết thư."

Được rồi, mặc dù đây không phải những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng Minseok cũng phải công nhận Choi Wooje đã đưa ra một gợi ý không tồi.

Minseok chọn một tờ giấy vở đã xé góc, dòng kẻ hơi nghiêng, nét bút vẫn còn in mờ chữ từ trang giấy trước. Cậu gấp nó lại thành hình vuông, cẩn thận như đang gấp một bức thư tình thời chiến. Thực ra, cậu không dám gọi đó là thư tình. Đúng hơn, nó chỉ là cách bày tỏ những cảm xúc non trẻ đang sục sôi trong lòng.

Kèm theo đó là một hộp sữa.

Thật ngốc nghếch, nhưng nghĩ đến lời gợi ý của Choi Wooje và cả mấy câu xúi giục của Moon Hyeonjun, cậu không thể đưa thư tay không được. Ít nhất thì cậu không muốn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com