Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nhân gian truyền tai nhau, tại Hàn Đông Lâu phía Nam có một nàng nghệ kỹ nghiêng nước nghiêng thành, giọng ca điên đảo thần hồn, tiếng đàn nàng gảy ra có thể chinh phục bất cứ nam nhân nào dù khó tính nhất.

Kỹ nữ bán thân, còn nàng lại tinh thông cầm kỳ thi hoạ đến mức có thể được chủ mẫu đồng ý cho làm hoa khôi bán nghệ, ngâm thơ gảy đàn phục vụ những vị khách tìm tới.

Những kỹ nữ bình thường 2-3 đồng bạc một đêm, nhưng nàng có thể được ma ma tuỳ tiện hét giá, vậy mà cũng kiếm được tới 10 đồng vàng một đêm.

Thế nhưng mà, ngươi có tin không, nghệ kỹ ấy lại là một nam nhân?

Ta tin, vì ta chính là hoa khôi trong lời đồn ấy.

Ta ngồi trên tầng cao nhất của Hàn Đông Lâu, nhàn nhã gảy đàn tỳ bà, trên bàn là cốc trà bốc khói nghi ngút.

Chủ mẫu Hàn và gia chủ Lý ngồi đối diện ta, mắt đối mắt, trước mặt bày một bàn cờ tướng đang đi vào hồi kết. Cả hai đều nhíu chặt mày, suy tính đường đi nước bước tiếp theo, chỉ hận rằng nước đi tiếp theo không trực tiếp chiếu được đối thủ.

"Chủ mẫu, quân Pháo của gia chủ Lý."

Ta bình thản cắt ngang, tiếng đàn tỳ bà vẫn không dừng lại. Chủ mẫu Hàn liếc sang quân Pháo màu xanh, mắt loé lên như ngộ ra điều gì, sau vài nước đi đã trực tiếp Chiếu tướng gia chủ Lý.

"Huyền Tuấn, không công bằng chút nào cả."

Gia chủ Lý liếc sang ta giả bộ trách móc, lại vuốt tóc chủ mẫu Hàn đang khoác tay mình ăn mừng một cách cưng chiều. Gia chủ Hàn chu môi hờn dỗi ngài ấy, quay sang khen ngợi ta hết lời.

"Huyền Tuấn là đệ đệ của em, đương nhiên phải giúp đỡ em rồi. Có trách là trách ngài không giỏi bằng thôi."

"Em nói sao là như vậy."

Gia chủ Lý mỉm cười, rời đi xử lý công việc, để lại ta và chủ mẫu Hàn ở lại trong phòng. Đợi ngài ấy đi khuất, ta buông tay khỏi dây đàn, gương mặt cũng mất đi nụ cười khách sáo, nhíu mày đầy khó chịu, nhìn những kỹ nữ đang lả lướt múa theo điệu đàn, khẽ phất tay ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài, không quên khoá chặt cửa phòng.

"Hôm nay tâm trạng của Huyền Tuấn nhà mình lại không tốt nữa sao?"

Chủ mẫu Hàn tự rót cho mình một chén trà, chống tay lên cằm nhìn ta đầy thích thú. Kể cũng lạ, cùng là nam nhân nhưng chủ mẫu Hàn giống như một tiểu hồ ly mị hoặc quyến rũ, gương mặt và bờ vai nhỏ nhắn kết hợp với thân hình yểu điệu thướt tha giống như nữ nhân, nếu mái tóc bạch kim dài ra thì rất có thể bị nhầm lẫn. Tuy với người ngoài huynh luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khi huynh cười lên lại vô cùng mê đắm, ta cũng hiểu tại sao gia chủ Lý dù tán gia bại sản cũng nhất quyết phải đổi lại được nụ cười của mỹ nhân, dù chịu lời ra tiếng vào cũng phải cưới một nam nhân làm thê.

Không giống như ta, dù gương mặt cũng tương đối xinh đẹp nhưng thân hình lại có chút thô kệch, chiều cao còn hơn gia chủ Lý nửa cái đầu, cho dù có quyến rũ nhường nào cũng chỉ có thể trốn sau tấm bình phong, dùng giọng ca và tài năng trời phú để bù lại cho ta, để làm vui lòng những vị khách tới đây thưởng sắc.

Chủ mẫu Hàn vốn là người cùng làng với ta, từ nhỏ cả hai đã rất thân thiết. Cả ta và Hàn Vương Hạo huynh đều mất cha mẹ từ nhỏ, ta may mắn vẫn còn đứa đệ đệ ruột nhỏ hơn tới chục tuổi, vậy nên huynh ấy đã dọn tới nhà ta sống, cả ba người quây quần bên nhau tuy không khá giả những vẫn có hơi ấm tình người.

Khi Vương Hạo huynh tới tuổi đôi mươi, đòi bỏ nhà ra đi, nói là sẽ tìm đại gia chủ đổi đời cho ta và Thôi Vũ Tề. Ta chẳng biết huynh ấy đang bàn tính gì, chỉ lo lắng huynh ấy từ nhỏ đã dễ bị để ý, ra ngoài kia sẽ sống không tốt, nhưng không vượt qua nổi sự cứng đầu của huynh ấy, chỉ có thể dúi vào tay huynh ít đồng bạc lẻ còn lại trong nhà, dặn huynh đi đường cẩn thận, nhớ viết thư về cho ta.

Năm Vũ Tề lên mười tuổi, Vương Hạo huynh quay về, dắt theo một nam nhân phong thần tuấn lãng, nói với ta, huynh ấy thành thân rồi.

"Giới thiệu với đệ, đây là Lý Tương Hách, gọi gia chủ Lý."

Ta phải phản ứng thế nào đây, hai năm đi biệt xứ, huynh ấy dẫn về cho ta một vị gia huynh, vẻ thư sinh ấy đặt cạnh nhà ta quả thực là một trời một vực.

Tuy vậy, ta thực lòng biết ơn gia chủ Lý rất nhiều, ngài đối xử thật lòng với Vương Hạo huynh, lại còn ban cho ta vô số châu báu ngọc ngà. Ta chỉ xin nhận một ít để lo cơm áo cho Vũ Tề, từ lúc đó về sau, mạng của ta cũng có thể cho Vương Hạo huynh và phu quân của huynh ấy tuỳ ý sai khiến.

Quay về lúc này, Vương Hạo huynh chăm chú quan sát biểu cảm của ta, mong đợi phản ứng tiếp theo của ta. Ta chậm rãi nâng chén trà lên, dòng nước trôi xuống làm dịu đi cổ họng khô khốc của ta.

"Huynh, đệ nghĩ là có thể gửi thư cho người đó được rồi."

Huynh ấy mỉm cười mãn nguyện.

"Theo em hết."


Hàn Đông Lâu, nói là sản nghiệp sinh ra từ sự dư dả tiền bạc của gia chủ Lý cũng không sai. Vương Hạo huynh nói một câu muốn quản lý thanh lâu, gia chủ Lý vung bạc mua luôn toà nhà lớn nhất ở phía Đông, đi tìm cả ma ma tổng quản và các kỹ nữ về cho huynh ấy. Còn về tại sao lại là thanh lâu, Vương Hạo huynh nói rằng, thanh lâu là nơi có thể thu thập được nhiều tình báo nhất.

Huynh ấy nói thêm một câu nữa, có thể trực tiếp đẩy ta lên làm hoa khôi của Lâu, chỉ dựa vào giọng ca và tài ngâm thơ gảy đàn của ta.

Ta thực tình không muốn kéo gia chủ Lý và Vương Hạo huynh vào mưu đồ của ta, nhưng họ coi ta là gia quyến, mặc nhiên khiến chúng ta thành một nhà sinh cùng sinh tử cùng tử.

Ta ẩn nhẫn ở Hàn Đông Lâu suốt 4 năm trời, cuối cùng cũng đợi được cơ hội mình tìm kiếm.


Hàn Đông Lâu vào thu, là thời điểm đông đúc nhất, khi trời vừa se lạnh, những vị tiên sinh ghé thanh lâu muốn tìm một sự kích thích nho nhỏ sau một tách trà nóng.

Chủ mẫu Hàn tìm khách quý cho ta, cư nhiên lại nhàn rỗi, chỉ cần tuỳ tiện xướng một ngày lành tháng đẹp, là sẽ có những vị đại gia vung tiền để đổi lấy một buổi chuyện trò với hoa khôi, chẳng cần phải động tay động chân, chỉ ngồi thu bạc.

Ngồi một mình trên lầu cũng sinh buồn chán, trà sắp thay tới ấm thứ ba mà chưa nghe được người ta mong chờ, bắt đầu có chút tê tê ở dưới chân, cây đàn chờ thời cơ cất tiếng cũng sắp phủ bụi tới nơi.

Ta lắng nghe những tiếng cãi vã dưới lầu, tiếng bước chân vội vã trên cầu thang, dừng trước cửa phòng ta, qua ô cửa nhỏ ta lờ mờ thấy bóng Lưu ma ma vội vã một nam nhân đang lao lên đây.

"Vị tiên sinh này xin hãy dừng bước! Nếu muốn gặp hoa khôi Lan, ngài phải hẹn trước với chủ mẫu Hàn."

Nam nhân kia bực bội lôi ra trong túi gấm một thẻ lệnh bài, giơ ra trước mặt Lưu ma ma. Ta nhìn qua ô cửa, cuối cùng cũng đợi được người.

"Cho dù có là khách quý thì cũng-"

"Lưu ma ma." Ta gọi vọng ra từ bên trong. "Cho vị đại nhân ấy vào."

"Thôi hoa khôi."

"Vừa hay hôm nay ta không có khách."

Vị tiên sinh kia hối hả bước vào, đưa tay đóng sập cánh cửa đằng sau lại. Ta nở một nụ cười kiều mị, dù hắn chẳng hề thấy.

"Ta có thể phục vụ đại nhân như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com