Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thay Cho Lời Cảm Ơn Và Xin Lỗi

Tứ Vệ Thần trong sự kiện Cố Đô (Xem từ 10:40)

https://youtu.be/9gVPPWG4dTw

CHƯƠNG 8: THAY CHO LỜI CẢM ƠN VÀ XIN LỖI

Hỡi những người huynh đệ của ta!

Sự thật là trong thâm tâm ta vẫn yêu quý các người. Ta vẫn nhớ như in sự nuối tiếc và đau đớn mà các người tỏ ra trên khuôn mặt khi ta bước vào Cổng Ma Giới. Ta vĩnh viễn trân trọng tình cảm mà các huynh đệ đã dành cho ta!

Nhưng tiếc thay, giờ đây ta đã tìm được con đường đúng đắn cho chính mình mà với nó, các huynh đệ chính là vật cản phiền phức nhất mà ta phải vượt qua nếu muốn hiện thực được lý tưởng của mình:

Lập nên thế giới riêng của ta!

Các huynh đệ có nhận ra không...

Cái Nhân Giới mà chúng ta từng hy sinh bảo vệ, 1000 năm sau cũng chẳng khác gì, vẫn là một mớ bòng bong đầy rẫy những kẻ thối nát!

Lũ thống trị khoác lên mình tấm áo thiên tử và bịa đặt ra hàng mớ đạo lý luật lệ chỉ để che lấp đi sự độc tài, ham mê quyền lực và tự mãn với dòng máu "Cao quý" của chúng.

Chúng cho mình cái quyền thay mặt Thượng Đế quyết định tất cả mọi thứ trên cõi đời này, tước đoạt tất cả quyền cơ bản nhất mà một người lẽ ra phải có được: Tính mạng, danh dự, nhân phẩm, tình yêu, cảm xúc, lý tưởng, khát vọng... Tất cả không chừa thứ gì đều phải bị áp đặt!

Bất kể bản thân có muốn hay không, có làm gì nên tội hay không, chỉ cần làm trái với mớ nguyên tắc độc tài trá hình chân lý đó, ngươi sẽ là kẻ tội đồ của cả thiên hạ, bị người đời phỉ nhổ, chà đạp cho đến chết cũng không thôi. Ngàn đời sau vẫn phải mang tiếng xấu vì "Lỡ phải" sinh ra trên cõi đời này!

Vậy còn bọn chúng thì sao?

Lũ hoàng tộc luôn thích tổ chức nhiều cuộc đi săn nhưng thay vì con mồi là động vật, bọn chúng lại dùng con người. Chúng ra tay thu gom người nghèo, kẻ ăn xin hay những kẻ phạm tội trộm cắp vặt ném vào bãi săn, dùng chính những con người có xác thân bằng máu thịt làm những tấm bia sống để cho chúng tha hồ thử tài xạ thủ.

Có những kẻ quyền cao chức trọng, nổi tiếng là đức độ, nhưng trong góc khuất lại có thể làm ra cái trò giết cháu trai rồi cưỡng hiếp cháu dâu, mặc cho bản thân đã có cả dàn thê thiếp, vợ mọn vợ bé đuề huề.

Quan càng to thì càng giàu có, lại có thể dung dưỡng cho lũ ác bá ngang nhiên ra tay bắt bớ dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật. Không ai dám ngăn cản vì biết có quan phụ mẫu đứng sau. Những cô gái đó, nếu không bị hành hạ cho sống không bằng chết thì sẽ lại được bán vào kỹ viện, phải tiếp tục dùng thân xác thỏa mãn cho lũ cầm thú và mang tiền về cho lũ "Thống trị cấp thấp" đó.

Vài năm gần đây lại nổi lên hai phe phái Thiên Thanh và Huyết Tộc, một bên đề cao phẩm giá đẳng cấp, một bên lại đề cao tự do bình đẳng, nhưng cái ta thấy chỉ là một đám trẻ con đang tập tành làm người lớn, suốt ngày choảng nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì nói hoài mà đối phương không chịu nghe, cuối cùng vẫn là "Nắm đấm" lên ngôi.

Đấy chỉ mới là vài ví dụ điển hình. Lũ thích tự xưng mình là người quân tử chỉ vì mạnh hơn kẻ khác, đúng là chẳng thay đổi gì từ thời của ta. Đa số những người dám đứng lên chống lại chúng thì đều có kết cục bi thảm.

Ấy thế mà tầng lớp nô lệ trong cái thế gian này cũng chẳng khá hơn là bao. Kẻ bị trị luôn ngu muội tuân theo những chân lý giả dối, những luật lệ hà khắc, không hề có chút tự chủ hay tỉnh thức, sống chỉ chờ lệnh được chết, bị sự dẫn dắt và lừa gạt của các đấng bề trên để rồi cùng kéo nhau đến vũng lầy tha hóa nhân cách.

Cha mẹ nghèo khó sinh con trai thì vui mừng, con gái thì giết bỏ, vứt đi hoặc bán vào kỷ viện, làm nô tỳ cho nhà giàu.

Kẻ sĩ miệng lúc nào cũng nói đạo đức nhưng trong bóng tối việc ác gì cũng dám làm, dễ dàng biến những con người chính nghĩa, trung kiên và thanh bạch chân chính thành "Miếng mồi ngon", cũng vì lũ đầu đất này chỉ biết chăm chăm tin vào đạo lý mà không chịu nhìn thực tế.

Kẻ nghèo thì để mặc cho kẻ giàu ức hiếp, ngoài bán mạng ra mang tiền tài về cho chúng thì đều không biết đến cái gì là tự do hay tự trọng, mê muội làm những con cừu ngơ ngác chờ cho sói ăn thịt.

Kẻ nông phu thì thô tục, tự hào vì mình không biết chữ, để rồi chỉ biết dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện, khi ham muốn nổi lên là dễ dàng phạm phải bao tội ác. Không cần biết đến lý lẽ vì cuộc sống và bao tử đương nhiên quan trọng hơn mớ đạo lý sáo rỗng mà có nghe cũng chẳng hiểu nổi.

Kẻ nào đang từng ngày giết đi đồng loại của mình?

Kẻ nào đang không ngừng làm ô uế thế giới này?

Kẻ nào đã mở ra Cổng Ma Giới?

Không ai khác chính là nhân loại! Nhân Giới từ lâu đã không còn cứu vãn được nữa. Ta thật sự cảm thấy ghê tởm với nó!

Tuy nhiên, rất khó để các huynh đệ có thể cảm nhận tận cùng những điều đó vì các người không có những trải nghiệm sâu sắc như ta. Ta thấy được trái tim các người hãy còn trong sáng và vẫn tin vào những "Chân lý vốn có" của thế giới này.

Đúng là con người ta khi muốn hướng về cái tốt thì luôn bị vẻ ngoài đẹp đẽ của nó đánh lừa mà không thể thấy được đằng sau đó là thực tại tàn khốc. Giống như ta đã từng!

Đạo bất đồng bất tương vi mưu! Tình nghĩa khi xưa dẫu là đáng quý cũng chẳng thể giúp ích gì trong chuyện này! Kể cả ai có tội hay ai vô tội cũng chẳng còn quan trọng nữa!

Vì vậy, Hong Sokyun, Jiwan, Iksanun, những huynh đệ mà ta yêu quý xin đừng trách ta nhé, bởi Mushin mà các người biết giờ đã chết rồi!

Nào, hãy ngoan ngoãn làm vật tế cho lý tưởng vĩ đại của ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com