Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng thách em!

---

Từ hôm Martin lỡ miệng nói ra trước mặt cả nhóm rằng mình đang theo đuổi James, mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo mà chính James cũng không kịp chuẩn bị tinh thần.

Anh… lơ cậu.

James không biết phải đối diện với chuyện này thế nào.

Anh là anh cả.
Anh quen gánh trách nhiệm, quen giữ cân bằng trong nhóm.
Nhưng chuyện Martin - một đứa em trai thẳng thắn nói ra tình cảm với anh, lại còn bị mấy đứa kia nghe thấy, khiến James rối đến mức đầu óc như bị quấn dây.

Anh không biết mình có thích con trai hay không. Càng không biết mình nên làm gì với tình cảm của Martin.

Và điều James chọn, là né.

Sáng sớm, Martin còn chưa kịp chào, James đã ra khỏi phòng. Tập luyện, anh đứng xa cậu hơn thường lệ. Giải lao, anh kiếm cớ đi uống nước, đi vệ sinh, đi nghe điện thoại.

Martin không phải đồ ngốc.

Cậu nhận ra ngay từ lần né đầu tiên.
Ảnh tránh mình.

Ban đầu Martin còn tự cười, nghĩ chắc James chỉ ngại. Nhưng từ sáng tới chiều, từ chiều sang tối, số lần "vô tình"  không gặp nhau nhiều đến mức trở nên… cố ý.

Trong lòng Martin bắt đầu bức bối.

Cậu ghét cảm giác bị phớt lờ.

---

Đến tối, khi đã lượn gần hết ký túc xá mà vẫn không thấy James đâu, Martin đứng khựng lại trước phòng sinh hoạt chung, quay sang Juhoon với Keonho đang ngồi ăn snack.

"Này" Martin hỏi thẳng, giọng đã hơi gắt, "tụi mày có thấy mèo xinh của tao đâu không?"

Juhoon suýt sặc. Keonho nhướng mày, cười khinh khỉnh:

"Mèo của mày á? Đi theo chó nhà khác rồi."

Martin cau mày.
"Hả?"

Cậu không kịp nhận ra ánh mắt Juhoon và Keonho liếc nhau một cái rất nhanh. Trong đầu Martin chỉ hiện lên một ý nghĩ ngu ngốc duy nhất:

James đi với ai thật à?

Cậu quay phắt người, chạy đi. Chạy khắp hành lang, chạy xuống tầng dưới, chạy ra cả sân trước - không thấy.

Cho đến khi Martin vòng ra sân sau ký túc xá. Ở đó, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, có một bóng người ngồi dựa vào bậc thềm, đầu cúi thấp, hai tay ôm lấy đầu gối.

James.

Martin dừng lại. Cơn bực bội trong lòng cậu bỗng chùng xuống, nhường chỗ cho cảm giác vừa xót, vừa giận.

James nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Khi thấy Martin, anh hoảng rõ rệt, theo phản xạ đứng dậy định đi chỗ khác, nhưng rồi lại ngồi xuống.

Martin bước tới, ngồi cạnh anh.

"Sao Jamie đi đâu không nói em?" cậu hỏi, giọng cố giữ bình thường.

James nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt đáp:

"Đi đâu cũng không phải việc của mày."

Martin nhíu mày, siết tay lại. Lửa trong lòng lại bốc lên.

" Sáng giờ em tìm anh" cậu nói, giọng thấp xuống, "gặp được anh rồi anh nói kiểu đó hả?"

James quay sang, khóe môi nhếch lên, nụ cười mang theo chút phòng thủ:

"Không thích thì thôi. Đừng để ý."

"Jamie"  Martin nghiến răng, "ăn nói kiểu gì đấy? Đừng để em bực."

James cười khẩy, ánh mắt thách thức:
"Giỏi thì bực đi."

Khoảnh khắc đó, thứ kiềm chế mong manh trong Martin đứt hẳn. Cậu đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay James kéo mạnh.

"Đi."

James giật mình, vặn tay ra:
"Buông!"

Nhưng sức Martin quá lớn. James không kéo lại được, chỉ có thể bị lôi theo, bước chân loạng choạng.

Về tới phòng James, Martin đẩy cửa vào, chốt cửa từ phía trong.

James quay người lại, chưa kịp mở miệng thì đã bị Martin đẩy lùi về phía giường. Lưng anh chạm nệm, tim đập thình thịch.

" Martin mày..."

"Jamie"  Martin cúi xuống, giọng trầm hẳn, " đừng tưởng em chiều anh là anh được phép như vậy."

Hai tay cậu chống lên nệm, khóa James ở giữa. Thân hình cao lớn áp sát, cơ thể 1m9 áp đảo anh.

James hoảng thật sự, anh giãy giụa, đẩy vai cậu:

"Tránh ra! Đừng có mà điên?!"

Martin cúi xuống thấp hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài cm. Không khi xung quanh nóng bừng lên.

"Anh né em cả ngày"  Martin nói nhanh, giọng run nhẹ, "anh nghĩ em không biết à?"

James vừa tức vừa loạn, anh chưa quen, cũng muốn quen với chuyện này:
"Buông ra, Martin...!"

Martin không buông. Cậu cúi xuống hôn lấy anh.

James hoảng loạn, đẩy ngực, cắn môi cậu muốn thoát thân. Nhưng Martin chỉ khẽ rên lên, rồi hôn sâu hơn, cho đến khi hơi thở James rối loạn, tay dần mất lực.

Khi Martin cuối cùng cũng rời ra, James nằm đó, ngực phập phồng, môi đỏ, mắt ánh lên vì thiếu hơi. Khung cảnh gợi cảm, trêu ghẹo lòng người.

Martin nhìn anh, liếm môi thỏa mãn.

"Đừng có thách em."

Cậu lăn sang bên cạnh, nằm ngửa, thở ra một hơi dài. Tay vẫn nắm lấy tay James, giữ trọn.

" Miệng thì cứng"  Martin lẩm bẩm "sao người mềm vậy hả?"

James quay mặt đi, vừa thở vừa gắt:
"mềm cái đầu mày."

Martin cười khẽ. Quay người ôm lấy bụng mèo của anh.

"Mềm đây này~"

"Cút!"

---


Đừng có đùa với ninja rùa 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com