Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

muster

Yoongi bước đến bên em. Thật sự hắn chỉ cần nói dăm ba câu vô nghĩa, hay đơn giản là trêu chọc taehyung như mọi khi. Đơn giản thế thôi, vì yoongi chẳng muốn mất nhiều thời gian.

Hắn đã định thế.

Nhưng khi đứng đằng sau, thấy dáng hình mềm mại, em như nhỏ nhắn hơn bình thường, và hắn cũng kìm được lòng mà nhìn ngắm em một chút. Em ngồi rất ngoan, ngón tay mân mê vạt áo chùng khoác trên vai. Mái đầu nâu mượt, trông xốp mềm.
Từ góc độ này, vừa vặn thấy được hàng mi dài, đầu mũi nhỏ có nốt ruồi xinh xinh, cùng đôi môi đỏ mọng.
Như một hoàng tử bé vậy.


Sao lại xinh đẹp thế, hả taehyung?

Dòng suy nghĩ nhất thời nhanh chóng bị lãng quên, hắn nhìn về phía em, khi em trông có vẻ thản nhiên trong khi yoongi đang đứng cạnh, điều mà hắn không thường thấy ở taehuyng.
Em vốn ngớ ngẩn bình thường khi ở cạnh các thành viên, ngoại trừ với yoongi hắn. Em rất dễ bối rối khi phải đứng gần hay phải nói chuyện với yoongi.

Có vẻ tae tae không để ý tới anh thì phải. Và yoongi không thích điều đó.
Tự biết bản thân luôn tỏ ra không bài xích, hay có câu hỏi rằng có phải anh ghét tae không nhưng thực sự ai nhìn vào cũng thấy yoongi khắt khe hơn với taehyung rất nhiều.
Với anh cả jin, hay hoseok, namjoon thì không nói làm gì. Nhưng với hội em út ít trong nhà thì anh lại rất bình thường, thậm chí là cưng chiều jungkook với jimin hơn hẳn. Không như với taehyung, vốn có nhiều sự bất đồng quan điểm với yoongi, và cả sự ngô nghê, cũng làm hắn phát bực.
"Như là thằng nhóc cố tình làm ra vẻ giả tạo đó vậy"
Suy nghĩ đó không ít lần xuất hiện trong đầu yoongi khoảng thời gian thực tập tới khi debut. Nhưng mãi về sau này hắn mới hiểu được em, rằng em có nhiều lo lắng, nhiều nỗi niềm chôn chặt tới mức nào, và tỏ ra ngốc nghếch dễ dàng hơn là phải đối mặt.
Và chính em là người luôn tìm đến hắn, để giãi bài tâm tư, suy nghĩ của mình. Có thể từ đấy mà yoongi luôn có thể hiểu được "ngôn ngữ loài tae", khi mà mọi người nghệt mặt ra trước lời nói của em. Hắn tự thấy rằng, không phải do em kỳ lạ, chỉ là cách nhìn nhận của em khác thôi.


Bỏ qua những suy nghĩ vô thức, yoongi nhìn em. Tuy em cố không thể hiện ra, như vẫn không che giấu được sự lo lắng đối với hắn. Bình thường yoongi không thể hiện cảm xúc nhiều, thậm chí thờ ơ. Có lẽ hắn sẽ đi ngang qua em chẳng nói một lời, hay trêu chọc gì đó vô nghĩa.
Nhưng em vẫn có chút mong chờ... Không nhiều. Nhưng vẫn mong người huyng em yêu sẽ làm gì đó, khác với mọi ngày.

Anh cả lúc nãy cầm tay em, hôn nhẹ nhàng. Cảm giác như em rất mỏng manh, cần được nâng niu hết mực. Anh Namjoon cũng khen mái tóc mullet của em, cái cách nó bồng bềnh mềm mượt đến hoàn hảo, rằng em đã rất tâm huyết với nó như thế nào.

Đến lượt của yoongi, em trông có phần dè dặt. Taehyung cố giữ cho  biểu cảm gương mặt mình tự nhiên, chuẩn bị trước tinh thần khi yoongi buông lời trêu chọc, hay tệ hơn là bỏ qua em.

Nhưng dưới góc nhìn thì với hắn, em trông thản nhiên. Hẳn em nghĩ rằng yoongi sẽ bước qua luôn mà không nói gì. Ai cũng nghĩ thế, vốn tính cách hắn là như vậy mà.
Và yoongi không thích thế.

Đôi chân em vẫn đong đưa khẽ nhịp theo giai điệu nào đó, trái ngược với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cho đến khi em cảm nhận được đôi bàn tay to lớn bao nhẹ lên mái đầu nâu nhỏ. Cơ thể căng cứng, và em bắt đầu lúng túng. Có chút muốn quay đầu xem xem hyung lớn định làm gì, thì cảm thấy được một điểm ấm áp hạ xuống sau đỉnh đầu, nhẹ nhàng in sâu vào ý thức mơ hồ của taehyung.

Đủ lâu, để em nhớ.
Đủ ngắn, để em mong chờ nó kéo dài thêm, dù chỉ một chút nữa thôi, thêm vài giây cảm nhận tư vị khác lạ này.
Và đủ ngọt ngào, để em chìm đắm, mơ màng trước ấm áp bất ngờ nhận được từ người hyung em hằng yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com