Chương 18: Khiêu khích
"A~~~đừng...đừng liếm nữa...em...ư~~ khó chịu quá...anh mau mau...lấy hết cà chua bi ra đi a~~~" Tô An An nức nở, mặt mũi đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt.
Trình Phóng làm như không nghe thấy cô nói gì, vẫn chuyên tâm liếm mút hoa huyệt thơm ngọt, giây trước mới liếm láp hai cánh hoa múp míp, giây sau lại mút 'chùn chụt' âm đế sưng cứng, ngón tay tà ác còn không ngừng ấn nhẹ vào lỗ nhỏ nhét đầy cà chua bi, làm cho Tô An An vừa sung sướng lại không kém phần thống khổ.
"A~~đừng mà..."
Tô An An không nhịn được liền với tay xuống dưới, muốn tự mình móc hết cà chua bi ra ngoài nhưng bàn tay nhỏ của cô rất nhanh liền bị anh bắt lấy, giữ chặt.
"Anh rể...đừng trêu chọc em nữa...ư~~khó chịu...anh rể~~"
"Hửm." Trình Phóng ngóc đầu lên, trên môi còn vương chút dâm thủy: "Em muốn anh lấy cà chua bi ra à?"
"Ừm..." Tô An An thở hắt ra, cả người hồng hồng như tôm luộc, đáy mắt miên man mơ màng nhìn anh, gật gật đầu: "Anh mau lấy ra đi."
"Bây giờ chưa lấy được, ủ thêm một lúc nữa." Trình Phóng nói rồi cười cười, bàn tay lớn áp lên hoa huyệt của cô, vỗ nhẹ.
"An An, em chịu thêm chút nhé."
"Không được...em khó chịu...anh lấy ra...lấy ra..." Tô An An đỏ cả vành mắt nhìn anh, cà chua bi nhét lâu trong lỗ nhỏ quả thật không thoải mái chút nào, bây giờ cô cực kỳ căm hận bản thân tại sao lại ngu ngốc như vậy, tự mình hại mình.
Nhìn thấy Tô An An như vậy ý tứ đùa giỡn trong mắt Trình Phóng liền tan biến, anh nghiêng đầu, nheo mắt quan sát biểu cảm của cô, sau đó không nói một lời, lập tức cúi xuống, há miệng ngậm lấy tiểu huyệt một lần nữa, nhưng lần này anh không chòng ghẹo cô nữa mà dùng lưỡi quét quanh lỗ nhỏ, sau đó hút nhẹ một cái, Tô An An thức thời vội co bóp lỗ nhỏ, trái cà chua bi ở ngoài cùng 'phốc' một tiếng liền bắn ra ngoài, vừa vặn rơi vào miệng anh.
Trình Phóng ăn rất ngon lành, không quên tán thưởng cô: "An An, cà chua bi ủ trong lỗ nhỏ của em là ngon nhất, quả thực là mỹ vị nhân gian."
Cứ như thế anh ăn hết toàn bộ cà chua bi được cô tận tâm ấp ủ, ăn xong còn không quên đánh lưỡi liếm láp trong ngoài tiểu huyệt một lượt.
Cuối cùng Tô An An cũng được thả lỏng, cô buông thõng tay chân, vô lực nửa nằm nửa ngồi trên sofa, để mặc anh càn quấy bên dưới.
Không biết qua bao lâu Trình Phóng cuối cùng cũng vét sạch sẽ, anh thỏa mãn đứng dậy, từ trên cao rũ mắt nhìn xuống cô gái nhỏ, đáy mắt thâm trầm, yết hầu lăn lộn điên cuồng, trong bụng tràn ngập lửa nóng.
Có trời mới biết thật ra anh không muốn lấy hết cà chua bi trong lỗ nhỏ của cô ra, anh muốn để lại mấy trái, sau đó mạnh mẽ cắm gậy thịt vào, nghiền nát từng trái một, làm thành nước ép cà chua.
Nhưng mà anh lại không nỡ để cô khó chịu, cuối cùng vẫn phải nuốt cái ý định kia xuống.
Haizzzz.
"An An." Trình Phóng khẽ gọi cô.
"Sao thế?" Tô An An khép hờ mắt, cảm nhận cơn khoái cảm còn đang chạy khắp cơ thể, lười biếng đáp lại.
"Nào, đứng dậy..." Trình Phóng vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy, Tô An An còn chưa đứng vững thì đã bị anh kéo đến trước cửa sổ gần đấy.
"Này...anh...anh định...a!"
Tô An An chưa nói hết câu thì Trình Phóng đã tấn công cô từ phía sau, không hề báo trước, cũng không đợi cô kịp chuẩn bị, anh cứ như một cái máy đóng cọc, mạnh bạo đóng gậy thịt vào lỗ nhỏ non mềm của cô.
"A~~~ha~~~ưm..." Tô An An chống tay lên cửa kính, mắt nhắm nghiền, eo cô bị anh giữ lấy, cái mông lớn vô thức vểnh lên đón nhận toàn bộ vùi dập của anh, đôi vú cũng vì vậy lắc lư không ngừng.
"Á~~~mạnh quá...ư~~~sâu quá...không chịu nổi...a~~"
"An An, xem ra anh đoán đúng rồi, tư thế này vẫn làm em sướng nhất nhỉ?" Trình Phóng đột nhiên vươn tay ra trước, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng ngần của cô, sau đó hơi dùng sức bóp lấy, lại nói: "Hôm nay anh rể cho em 'ăn no' nhé, em cứ từ từ 'ăn'."
"A~~~không cần...ha~~~"
Tô An An bị anh thúc quá mạnh, cả người ép sát vào cửa kính, hai cái vú lớn cũng bị ép đến biến dạng, mà Trình Phóng một tay giữ chặt eo cô, tay kia lúc thì bóp cổ cô, lúc lại vỗ mông cô, thỉnh thoảng lại với tay nghịch ngợm âm đế nhạy cảm.
"Á~~~sướng quá~~~anh rể...anh rể..."
Tô An An há miệng thở gấp, tiểu huyệt bị anh cắm rút mạnh bạo, dâm thủy văng ra tung tóe, mông lớn cũng bị anh đánh cho đỏ ửng, thế nhưng cô càng lúc càng hưng phấn, càng bị đánh lại càng sung sướng, hình như cô rất thích kiểu làm tình thô lỗ như vậy, cảm thấy rất kích thích.
Nhưng còn có chuyện kích thích hơn mà cô không hề hay biết.
Cửa sổ này vừa hay đối diện với cửa sổ phòng bếp nhà Vu Duật Hành, mà ngay lúc này cậu ta đang lặng yên đứng trước cửa sổ thưởng thức màn làm tình đầy mãnh liệt của cô.
"Ư~~a~~~ anh rể...ha...chậm một chút...chậm một chút...quá nhanh rồi a~~"
"An An, nói cho anh rể nghe...em có thích làm tình cùng anh rể không?" Trình Phóng nói rồi hơi nhếch khóe môi, ngạo mạn nhìn thẳng vào đáy mắt tăm tối của Vu Duật Hành, trong lòng tràn ngập đắc ý.
Thật ra không cần cô trả lời, đáp án đã hiện rõ mồn một ngay trước mắt đấy thôi.
Nhưng mà anh muốn cô tự mình nói ra, tốt nhất là nói to một chút, để thằng nhóc hàng xóm kia nghe cho rõ.
"An An." Giống như có chút mất kiên nhẫn, Trình Phóng đột nhiên vỗ mông cô một cái thật mạnh, gằn giọng gọi tên cô.
"Á!" Tô An An vừa đau vừa giật mình hét toáng lên, tiểu huyệt cũng bất giác siết chặt thêm một vòng, trói buộc gậy thịt thô to của anh.
Lỗ nhỏ bỗng nhiên thắt chặt, vô số nếp uốn mềm mại giống như tăng thêm thập phần công lực ra sức mút chặt gậy thịt khiến cho Trình Phóng không khỏi hít sâu một hơi, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
"An An...trả lời..." Qua mấy phút Trình Phóng lại thô suyễn nói, vừa mới bị cô khóa chặt bên trong lỗ nhỏ nên lần này anh không dám có hành động thô lỗ nữa, chỉ đơn giản xoa nhẹ cần cổ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô.
"Ưm~~thích...An An rất thích a~~" Tô An An bị anh làm cho mụ mị hết cả đầu óc, mắt mũi nhắm nghiền, miệng nhỏ ú ớ đáp.
'Cạch' một tiếng, cửa sổ kính bị mở ra, Tô An An thoáng chốc lấy lại tỉnh táo, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật phía trước thì Trình Phóng đã nhanh tay che mắt cô lại, lần nữa anh cúi đầu, ghé môi vào tai cô, dụ dỗ: "Em thích cái gì? Nói lớn lên, anh nghe không rõ."
"Ưm~~em...em...ư~~" Tô An An run rẩy bám vào khung cửa, mông cong lên, hai cái vú lớn nhảy nhót điên cuồng, lỗ nhỏ bị anh cắm rút đã lâu bắt đầu truyền đến cảm giác tê dại quen thuộc, nước nhờn tiết ra lại bị anh đánh thành bọt biển, văng tung tóe xuống sàn nhà.
"Nói đi...An An...em có thích...làm tình với anh rể không..." Trình Phóng vừa hỏi vừa hôn hít cổ cô, tay anh với ra trước nắn bóp vú cô, dùng sức động hông thúc gậy thịt vào lỗ nhỏ, ép cô trả lời.
"Ư~~thích...An An rất thích...làm tình với anh rể a~~~" Tô An An cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều muốn cô trả lời như vậy, thật sự cảm giác sung sướng anh mang đến cho cô quá sức mê người, đổi lại bất kỳ người phụ nữ nào trong tình cảnh này chắc chắn cũng sẽ trả lời như thế.
Dường như vẫn chưa hài lòng lắm Trình Phóng lại tăng thêm sức lực, gậy thịt vừa rút ra ngoài phân nửa anh đã hùng hổ cắm 'phập' trở lại, quy đầu thô to đụng chạm vào hoa tâm non nớt, lực đạo nắn bóp vú cô cũng tăng lên không ít, cái vú lớn trắng trẻo bị anh nhào bóp đến đáng thương.
"Á~~~mạnh quá...ư~~không chịu nổi..."
"A~~~ha~~~anh rể...tha cho em...ư~~"
"Anh rể...Trình Phóng...đại dâm tặc a~~dừng lại...không...chịu không nổi ư~~"
"Anh rể~~~a...gậy thị thô to quá...cắm em sướng chết ư~~~"
"A~~anh rể...giã nát lỗ nhỏ của em đi~~~An An sướng quá ha~~~"
Tô An An gần như mất hết lý trí, điên loạn gào thét không ngừng, cho đến khi cả người cô run lên, dâm thủy cuồn cuộn trào ra xối ướt gậy thịt của anh, thân thể cô mới chầm chậm ngã xuống, để mặc anh ôm lấy, mà Trình Phóng lúc này cũng đã đạt đến giới hạn, đúng vào lúc cô cao trào anh cũng thỏa mãn bắn ra tinh dịch nóng bỏng.
Kích tình qua đi, Tô An An mệt nhoài không còn chút sức lực, nhưng Trình Phóng dường như không mệt chút nào, ngược lại anh còn rất hăng hái, chớp mắt một cái đã bế cô lên, bế theo tư thế trẻ con đi tè, để cô phơi bày tiểu huyệt sưng múp về phía Vu Duật Hành.
Tô An An nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không ý thức được hình ảnh dâm dật của bản thân đang bị đôi mắt sắc lạnh nào đó nhìn chằm chằm, tiểu huyệt vừa sưng vừa đỏ nhìn vào liền biết cô vừa mới trải qua một trận làm tình mãnh liệt, lỗ nhỏ lại không ngừng mấp máy đẩy ra hỗn hợp bạch dịch của hai người, cảnh tượng này khiến cho người nhìn khó mà kiềm được máu nóng.
Vu Duật Hành bóp chặt lon Coca trong tay, gân xanh trên trán một sợi lại một sợi nổi lên, đáy mắt chất chứa ghen tỵ cùng phẫn uất, môi mỏng mím chặt, đôi con ngươi đen láy dán chặt trên gương mặt mê man của Tô An An, lại nhìn xuống đôi vú lớn in hằn dấu tay đàn ông, còn có...lỗ nhỏ dâm đãng bị người ta thô lỗ đóng gậy thịt vào, còn bị người ta bắn tinh vào.
Vu Duật Hành biết Trình Phóng cố ý để cậu chứng kiến một màn làm tình này của hai người, anh ta muốn tuyên bố với cậu rằng Tô An An là của anh ta, Tô An An bị anh ta 'làm' đến sướng điên, nếu lúc này cậu tức giận thì lại đúng ý anh ta quá.
Khóe môi từ từ cong lên, đặt lon coca đã bị bóp biến dạng lên bàn ăn, Vu Duật Hành tiến lên hai bước, bàn tay thon dài duỗi ra, 'cạch' một tiếng đóng cửa sổ lại, trước khi rời đi còn không quên cười một cái với Trình Phóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com