Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

han wangho, người mà lee sanghyeok vẫn luôn cưng chiều nhất, đẹp đến choáng ngợp.

từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nghĩ rằng người này hẳn là một omega được nhiều người theo đuổi, bởi vì sự đáng yêu ấy và cả cái nụ cười ngọt ngào của bản thân cậu.

và đúng là như vậy, ngày mà han wangho phân hoá, cậu đã khiến một alpha rơi vào kì phát tình, pheromone đậm đặc bao trùm xung quanh, tuyến thể yếu ớt của han wangho phải cố gắng chống lại cái đụng chạm từ tên kia.

cảnh tượng lúc ấy thật hỗn loạn, quanh mũi cậu chả có gì khác ngoài một đống mùi từ bùn đất bốc lên, tanh tưởi và đầy hôi hám.

sự giãy dụa của han wangho đối với tên kia chỉ kết thúc khi một tiếng động vang lên, cả người hắn đổ rạp về phía cậu, han wangho chật vật lăn sang bên cạnh, và đã thành công tránh thoát khỏi cái cảnh bị đè bẹp bởi cái xác to lớn.

"không sao chứ?" chất giọng ấm áp vang lên, người kia nhanh tay giấu đi cái máy giật điện ra sau lưng.

han wangho ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay trắng nõn đang đưa ra với cậu, ngón tay thon dài cùng với móng tay cắt gọn sạch sẽ, gầy đến mức mấy khớp xương đều lộ rõ, nhưng lại khiến tim cậu đập bình bịch.

kể từ ngày hôm đó, bên cạnh lee sanghyeok đã có một cái đuôi nhỏ.

han wangho có lẽ không thích alpha, bởi vì cậu chỉ thích bản thân nắm quyền thống trị trong mối quan hệ, nhưng đối với anh thì khác, chả hiểu sao một con cáo như cậu lại luôn bị lee sanghyeok quay vòng vòng như một kẻ khờ.

han wangho thừa nhận, cậu gần như luôn đến gần với kì phát tình hơn mỗi khi anh sanghyeokie chạm vào cậu, bất kể đó chỉ là mấy cái nắm tay đơn thuần.

lee sanghyeok thì lo lắng cho cậu em khoá dưới vì lúc nào kì phát tình cũng đến một cách lộn xộn, và mỗi lần lại kéo dài rất lâu.

còn cậu em khoá dưới thì lúc nào cũng sáng nhớ đêm mong về đàn anh dịu dàng với mấy cái chạm ấm áp, dù biết bản thân mỗi lần đụng vào anh là cả cơ thể nóng ran, nhưng han wangho lại chẳng thể từ bỏ anh được.

đã từng có một lần, han wangho sợ hãi sự tiếp xúc của lee sanghyeok, nên cậu tránh mặt, xoá hết liên lạc của anh, tưởng như mọi thứ sẽ ổn hơn, nhưng không.

han wangho như phát điên, không tự chủ được mà theo dõi anh như một kẻ rình rập u ám.

cậu muốn xét nát, băm vằm mấy tên tiếp cận anh ra thành từng mảnh nhỏ.


thế nên, han wangho đầu hàng rồi, cậu chẳng thể sống một cách bình thường mà thiếu đi sự quan tâm của lee sanghyeok, cũng không chấp nhận được việc alpha ấy lại không nảy sinh tình cảm gì với mình, một omega xinh đẹp.

tuy cả hai đã làm lành, thế nhưng mối quan hệ lại không thể quay về như trước, nhưng ít nhất rằng, han wangho biết anh rất mềm lòng, đặc biệt là đối với bản thân.

chỉ cần một kế hoạch nhỏ và cái khả năng diễn xuất vụng về của cậu, han wangho đã lừa được người kia vào cái mưu đồ không đứng đắn do bản thân sắp đặt.

omega đáng thương phát tình, nhìn lee sanghyeok bằng ánh mắt ngập nước, cái níu áo yếu ớt lại năng tựa ngàn cân, khiến cho anh không thể rời đi, dù pheromone quanh căn phòng đã dày đặc đến mức khó thở, hương đào bao phủ lấy anh, cọ sát nơi vùng gáy trắng nõn.

han wangho nói với anh, cậu muốn được đi học như bao người khác, thế nhưng kể từ cái ngày phân hoá, kì phát tình của cậu vẫn luôn xảy ra dày đặc, không có bất kì ngày cố định nào, khiến han wangho không thể đến trường hay đi đâu.

lee sanghyeok, đối với anh, không ai và cũng không có thứ gì có quyền được tước lấy quyền được học tập của một người, thế nên khi nghe cậu nói vậy, lee sanghyeok hiển nhiên là đã mềm lòng.

"cắn em được không? đánh dấu em đi, chỉ tạm thời thôi cũng được."

nước mắt rơi lã chã trên luôn mặt xinh đẹp, omega tuyệt vọng đến mức cầu xin một alpha cắn mình, đó có nghĩa là đã vứt bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân.

lee sanghyeok không thể từ chối, han wangho chắc chắn như vậy, cậu nhìn thấy sự rối rắm của đối phương, thấy sự chần chừ và cuối cùng, khi anh chạm mắt với cậu, sự đấu tranh cuối cùng trong lòng anh cũng sụp đổ.

trái tim han wangho đập nhanh, cơ thể dần phấn khích hơn theo mỗi cái bước chân của lee sanghyeok, suy nghĩ nhơ nhuốc bao trùm lấy đầu óc cậu.

bàn tay ấm áp ấy của anh chạm vào cậu, sanghyeok đưa tay đến vùng gáy nhạy cảm, nhẹ giọng nói bên tai han wangho.

"nếu có khó chịu thì nói với anh nhé, có lẽ anh không thể kiểm soát được lượng pheromone rót vào đâu."

cậu gật đầu, cảm nhận bờ môi mềm mại của sanghyeok áp vào da, và sau đấy là cảm giác lâng lâng khi tuyến thể đầy ắp, mùi hương nơi gáy của anh thì phảng phất nơi đầu mũi cậu, giống như đang câu dẫn vậy.

han wangho ôm lấy sanghyeok, dụi chóp mũi vào sau gáy của alpha, hương cafe khiến cổ của anh như chiếc bánh mềm mại, câu tò mò liếm một cái, khiến cho alpha giật nảy mình, tiếng rên nhỏ bật ra từ kẽ miệng.

sự thất thố của anh khiến cậu thích thú, omega giữ chặt lấy alpha đang giãy dụa, cắn vào sau gáy anh, tay chân táy máy khắp cơ thể.

"anh ơi, sao anh lại dễ thương vậy?" han wangho giữ chặt hai tay của lee sanghyeok trên đầu, hôn lấy từ đuôi mắt đang dần đỏ ửng đến khoé miệng đang mím chặt, giọng nói có chút mất kiểm soát, "em điên thật rồi, anh ơi, nhìn em này, nhìn mỗi em thôi."

lee sanghyeok cắn môi, chết tiệt, tại sao wangho lại khoẻ vậy chứ, cậu siết tay anh đến phát đau, cái người tưởng như bị lãnh cảm là anh cũng vì cái tay không yên phận của cậu mà cả cơ thể bị sờ đến nóng ran.

ở góc nhìn của han wangho, người dưới thân cậu ngon lành như một chai rượu vang hảo hạng khiến người đắm say, chỉ tiếc cậu lại chẳng phải là cái ly tinh xảo đủ giá trị để chứa đựng nó.

han wangho dùng tay vuốt dọc nơi vùng bụng mềm mại, lại nhận ra vết đỏ hiện lên giữa chiếc bụng trắng ngầm, cậu chớp mắt một cái, mỉm cười thật sâu.

"ah, đừng-... wangho à!" lee sanghyeok cảm thấy nơi bụng mình nhộn nhạo, cố gắng giãy dụa, cả người anh vừa nóng vừa mệt, người kia mạnh đến khó tin.

dòng chữ đỏ mờ nhạt hiện lên ở bụng dưới của anh, han wangho thoả mãn nhìn đối phương, vốn tưởng rằng đè anh ra làm mấy việc như này thì cậu sẽ tỉnh táo hơn chút, nhưng nguy rồi, thằng em cậu nó muốn xé quần tung cánh.

[của han wangho.]

giống như đang đánh dấu anh ấy vậy, dòng chữ đỏ lờ mờ càng nhìn càng khiến cậu thích mắt, giọng han wangho khàn khàn, sờ ngay bụng anh.

"anh ơi, wangho yêu anh lắm." nước mắt cậu rơi lã chã, giọng nũng nịu đến phát run, mi mắt rung rinh như cánh bướm đậu lên cành hoa, khiến sanghyeok cứng đơ người.

bản tính dễ mềm lòng của anh từ khi sinh ra đã có, và càng lớn thì nó vẫn như cũ, đặc biệt là không có xu hướng giảm bớt.

lee sanghyeok bối rối, quên mất tình huống hiện tại, tự động lược bỏ trong đầu mấy chuyện hồi nãy han wangho làm với anh, luống cuống an ủi người kia.

"anh cũng yêu wangho lắm, nhưng em còn nhỏ, đừng để kì phát tình ép em làm ra chuyện này khi không tỉnh táo, anh cũng không muốn làm wangho đau đâu."

"wangho là đứa em trai anh yêu nhất mà."

anh ấy không hiểu.

han wangho đột nhiên bật cười.

dù có là trong tình huống như thế này, dù cậu có đè anh xuống, hôn ngấu nghiến lên bờ môi đó, chắc anh vẫn sẽ nghĩ đây chỉ là một sự cố, chứ không phải là vì cậu, han wangho, dành tình cảm cho đàn anh của mình.

quả nhiên chỉ có chơi chết lee sanghyeok mới là cách duy nhất để anh nhận ra tình trạng của bản thân.

han wangho cọ sát cái chỗ đang cứng đến phát đau kia vào mông lee sanghyeok, cách một lớp quần cũng đủ để cảm nhận hơi ấm từ nơi đó.

lee sanghyeok ngay tức khắc cứng đờ, cậu hài lòng với biểu hiện của anh, thành công ngăn cái miệng vô tình kia thốt ra thêm nhiều từ sẽ chọc cho han wangho tăng xông.

"em yêu anh theo kiểu thế này cơ, nên đừng hiểu nhầm tình yêu của em thành cái gì khác ngoài nó nhé."

—————

lee sanghyeok cảm thấy bản thân sắp mất trí rồi, cả người anh vô lực, ánh mắt đờ đẫn, mặc kệ mấy cái hôn âu yếm của người kia rơi lên mặt mình, cơn khoái cảm vẫn ập đến, nó muốn làm tê liệt cơ thể của anh.

han wangho thì thầm mấy câu ngọt ngào vào tai người kia, hết liếm lại cắn vào cổ anh, bên dưới va đập liên tục, khiến gọng kính của sanghyeok cứ lệch đi mãi.

cậu đẩy đầu anh tới gáy mình, hương đào ngọt lịm không chút kiêng nể mà phóng ra.

lee sanghyeok khó cảm nhận pheromone, nếu người khác cảm nhận được 20 thì anh chỉ cảm nhận được 1, bộ phận tiếp nhận pheromone của anh bị thoái hoá rất nhiều, thế nên nói anh là alpha khiếm khuyết cũng không sai, trừ đi tài năng vượt trội và cả cái nụ cười đốn tim phái yếu của anh, thì cái gì cũng giống beta.

thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc anh không bị ảnh hưởng bởi pheromone, chỉ cần một lượng pheromone đủ nhiều, nhiêu đó cũng dễ dàng đánh bại một alpha chưa từng trải qua cái thứ gọi là sự câu dẫn của omega như lee sanghyeok.

han wangho thực sự rất thông minh, đặt một cái bẫy tinh vi, nhốt anh trong căn phòng kín và chỉ việc thả hết pheromone ra, hương đào không thể bị rò rỉ ra ngoài, nó hun sanghyeok đến mềm nhũn cả người, và giờ anh tựa vào người cậu, rên rỉ như một con mèo nhỏ.

đầu óc lee sanghyeok mơ hồ, bị chơi đến mức khóc lóc, và còn bị kích thích liên tục bởi lượng pheromone dày đặc.

mùi đào và cafe quấn quít nhau.

cậu nhẹ giọng dụ dỗ, đưa vùng gáy của mình trước mặt anh.

"sanghyeokie ơi, nãy anh cắn em không đủ, cắn thêm một lần nữa đi anh."

han wangho đang thử đánh cược, cậu biết rằng khi alpha cắn omega lúc không làm tình thì chỉ được coi là đánh dấu tạm thời, còn vừa làm tình vừa cắn thì mới có thể coi là đánh dấu vĩnh viễn.

nhưng tình huống của bây giờ là cậu đang chơi anh.

lee sanghyeok gật gù, ánh mắt đờ đẫn, wangho sợ anh nghe không rõ, đưa tay đẩy đầu anh đến sau gáy mình, thì thầm nơi tai.

môi anh quét qua gáy cậu, han wangho như bị kích thích, càng đưa đẩy nhanh hơn, khiến anh bật khóc.

anh cắn mạnh, mùi máu ngập trong khoang miệng, cơn đau không khiến cậu chậm lại, han wangho càng điên cuồng hơn, liếm mút vai người nọ, nắm lấy bàn tay anh và cho đến khi bắn ra, cả người anh gục xuống, còn cậu thì cười thoả mãn.

ah, thành-công-rồi ♡.

—————

lee sanghyeok, người bất đắc dĩ trở thành một alpha đã có chủ, ôm mặt tuyệt vọng.

còn kế bên anh là kẻ chủ mưu mọi việc, han wangho, cậu cười lớ phớ, còn ôm eo anh nũng nịu đòi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com