Chương 104-105- Bước đầu của hào quang, và bóng tối từ quá khứ
Chương 104 – Bước đầu của hào quang, và bóng tối từ quá khứ
Buổi sáng hôm nay, biệt thự nhà lớn trở nên náo nhiệt. Bà nội Ohm cho mời một dàn chuyên gia từ công ty về tận nơi để bắt đầu chuỗi huấn luyện "quý tử học viện" dành riêng cho Fourth, Satang, Dunk và Phuwin.
Tụi nhỏ được chia lớp theo nhóm nhỏ: học cách đi đứng sao cho thanh lịch, cách nói chuyện tự tin, tự giới thiệu bản thân, và thậm chí có cả chuyên gia dạy dùng dao nĩa, giao tiếp trong bữa tiệc chuẩn quý tộc. Mỗi đứa đều mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn, được chăm chút kỹ càng như hoàng tử nhỏ.
Chuyên gia đứng trước lớp cười nhẹ:
– Các em không cần thay đổi mình. Chỉ cần học thêm cách để toả sáng bản thân vốn đã rất đáng quý.
Fourth ngẩng đầu tự tin:
– Vậy con sẽ học để tự bảo vệ mình, và giúp mấy anh em khác nữa!
Satang cười nhẹ:
– Lúc trước bị khinh dễ vì vẻ ngoài... giờ con không để ai dám nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa.
Dunk lí nhí nhưng ánh mắt sáng lên:
– Con muốn... để ba nhỏ tự hào...
Phuwin gật gù:
– Cả anh Pond nữa... tụi con muốn khi gặp lại, ảnh sẽ ngạc nhiên vì tụi con giỏi hơn trước!
Khung cảnh thật đẹp. Tụi nhỏ toả sáng, chăm chú, ngoan ngoãn như thiên thần nhỏ đang dần trở thành những ngôi sao tương lai. Nhưng ở một góc khác, Nanon và Chimon đứng sau lớp kính, quan sát mà tim co thắt lại.
Chimon nhìn qua, thở nhẹ:
– Nanon... có khi nào tụi nhỏ... sẽ thay đổi luôn không?
Nanon lặng lẽ:
– Tụi nó vốn ngây thơ, chân chất... bây giờ giống như đang bị... mài mòn dần...
Chimon nắm tay Nanon:
– Hay... mình nói với tụi nhỏ đừng học nữa, về lại quê sống đơn giản... như trước...
Ngay lúc đó, Ohm từ sau bước tới, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi cười dịu:
– Anh thấy em đứng lâu rồi đó, Nanon.
Nanon quay lại:
– Em... em tính xuống gặp tụi nhỏ...
– Vậy anh cần nói chuyện với em trước. – Ohm siết nhẹ cổ tay Nanon, giọng trầm xuống – Đi theo anh một chút.
Nanon giật tay:
– Buông ra! Em không muốn đi đâu hết! Em...
Nhưng Ohm không để cậu dứt lời, kéo mạnh Nanon vào phòng phía bên hông, rồi đóng sầm cửa lại và khoá trái. Căn phòng được thiết kế cách âm, là phòng trữ hồ sơ cũ nên hoàn toàn không lọt âm ra ngoài.
– Anh điên hả?! – Nanon hét lên – Em đang muốn nói chuyện nghiêm túc với tụi nhỏ!
– Nói cái gì? – Ohm nhíu mày – Ngăn con tụi mình học kỹ năng để tụi nó tiếp tục bị xem thường hả?
– Em không muốn tụi nhỏ mất đi bản chất!
– Bản chất không có nghĩa là yếu đuối! Em để tụi nhỏ sống trong sợ hãi như lúc bị bắt nạt nữa sao? – Ohm bước tới gần, ánh mắt lấp lánh phẫn nộ – Em đang vì cảm xúc của mình, không phải vì tụi nhỏ!
– Em... em chỉ... không muốn tụi nhỏ trở thành bản sao của người lớn trong nhà anh!
– Vậy em để tụi nó mãi bị coi thường? Em nghe gì tụi nó nói hôm qua không? "Không muốn học ở đây", "bị gọi là đồ quê mùa"... Em nghe rồi mà, Nanon!
– Nhưng... nhưng dạy kiểu đó, giống như biến tụi nhỏ thành người khác...
Ohm thở mạnh, siết vai Nanon:
– Nếu em không chịu hiểu, anh sẽ là người quyết định. Tụi nhỏ là con anh, là tương lai của cả cái nhà này... và em – dù thích hay không – cũng là vợ anh, phải đứng về phía gia đình mình.
Nanon vùng vằng:
– Anh cưỡng ép em hả?! Anh không có quyền...
Ohm nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Không nói gì nữa, anh quay đi, nhưng vẫn giữ cửa khoá chặt, để Nanon một mình trong đó.
⸻
Cùng lúc ấy, ở dãy nhà bên kia, Chimon cũng đang bước vội xuống bậc thang, định gọi Satang lại:
– Satang! Con lại đây với ba nhỏ chút...
Bất ngờ Perth bước ra chặn lại, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
– Ba nhỏ kêu con đi uống nước rồi học tiếp nha, Satang.
Satang lễ phép gật đầu rồi rời đi, còn Chimon cau mày:
– Anh làm gì vậy? Em muốn nói chuyện với con.
– Anh biết. – Perth cười nhạt – Nhưng em không cần nói. Anh sẽ thay em dặn con rồi.
– Em không đồng ý cách dạy kiểu này. Tụi nhỏ đang bị áp đặt!
– Áp đặt? Hay đang được mở đường?
– Anh biết tụi nhỏ không quen với môi trường đó...
– Và anh không muốn tụi nhỏ sống cả đời trong cái "quen" đó. Anh không muốn tụi nhỏ rụt rè, yếu đuối, bị bắt nạt nữa. Em định để con mình mãi bị người ta khinh?
Chimon siết tay:
– Không phải vậy! Nhưng... nếu học những thứ quá xa hoa, tụi nhỏ sẽ không còn là tụi nhỏ nữa...
Perth nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng bước lùi vào trong phòng và mở cửa:
– Vô đây. Mình nói chuyện rõ ràng.
Chimon bước vào, vừa quay lại thì Perth đã đóng cửa lại "cạch" một tiếng – khoá trái.
– Perth, anh...
– Ở yên đây. – Perth tựa vào cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa buồn vừa tức – Em đã bỏ đi một lần rồi, lần này em không được bỏ tụi nhỏ nữa.
– Em không bỏ... em chỉ muốn tụi nhỏ được là chính mình!
– Vậy em không tin anh? Không tin rằng anh sẽ dạy con tốt?
Chimon nghẹn lời, quay đi. Perth nhắm mắt lại một lát, rồi mở cửa... bước ra ngoài, để lại Chimon bên trong với cửa bị khoá.
Chimon gõ cửa:
– Perth! Mở cửa! Em chưa nói xong!
Không ai đáp. Bên ngoài, cả Ohm và Perth đều đứng dựa vào tường, ánh mắt nặng nề. Họ không muốn dùng cách này – nhưng họ tin tụi nhỏ cần được bảo vệ bằng cách mạnh mẽ nhất, dù phải đối đầu với người mình yêu thương nhất.
Chương 105 – Cách ly yêu thương, và ánh sáng đầu tiên
Những ngày sau, trong khi Ohm và Perth vẫn duy trì chương trình huấn luyện riêng cho tụi nhỏ, cả hai âm thầm giấu nhẹm sự thật rằng Nanon và Chimon đã bị... "cách ly."
– Ba nhỏ bị bệnh nên không thể tiếp xúc con trong mấy ngày này, sợ lây. – Ohm nói với tụi nhỏ bằng giọng trầm nhưng dịu – Đừng lo, ba lớn chăm hết rồi.
Dunk lo lắng:
– Vậy... ba nhỏ bệnh gì ạ?
Ohm xoa đầu cậu bé:
– Cảm cúm thôi, do thời tiết thay đổi. Ba lớn cũng buồn lắm, nhưng tụi con ngoan, cố học, tụi ba sẽ khỏe nhanh thôi.
Bên này Perth cũng nói y chang với Satang:
– Con mà giỏi, ba nhỏ sẽ mau khỏe. Lúc đó ba nhỏ thấy con trưởng thành sẽ vui lắm đó.
Tụi nhỏ ngoan ngoãn tin thật, không ai nghi ngờ gì. Nhưng sự thật là...
⸻
Tầng 2, căn phòng ngủ lớn phía Tây – Nanon bị nhốt
Căn phòng rộng rãi, nội thất cao cấp, đầy đủ mọi tiện nghi – nhưng Nanon cảm thấy ngột ngạt chưa từng thấy. Cậu đã bị Ohm khoá trong đây suốt ba ngày. Cửa có mã khóa vân tay chỉ riêng Ohm mới mở được. Bên trong có nhà vệ sinh riêng, phòng tắm, tủ quần áo, cả ban công – nhưng đều bị khóa chặt hoặc kiểm soát từ xa.
Nanon ngồi thẫn thờ bên giường, nhìn hộp cơm còn nguyên trên bàn:
– Anh nghĩ nhốt em ở đây... là cách bảo vệ con hả, Ohm?
Cậu bật dậy, đập tay lên cửa:
– Mở cửa! Em không phải tù nhân! Em là mẹ của tụi nhỏ! Anh không có quyền!
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng khoá điện tử vang nhẹ "tít" mỗi khi cậu cố mở.
– Ohm! Mở cửa ra! Em không sợ anh đâu!
Nhưng đáp lại chỉ là... im lặng.
⸻
Phòng ngủ bên nhà Perth – nơi giam Chimon
Chimon bị nhốt giống hệt. Căn phòng hai người từng ngủ chung giờ trở thành cái lồng vàng, nơi cậu bị giam lỏng, không một cách nào ra ngoài. Cửa cũng có mã khóa, mỗi bữa ăn được Perth mang vào, còn lại tuyệt đối không xuất hiện.
Chimon đập cửa:
– Perth! Anh ra đây! Tụi nhỏ cần được nghe em nói!
Cậu hét, giọng run:
– Anh nói yêu em, anh tin em... vậy sao lại làm như vậy?
Đúng lúc đó, bên ngoài vang tiếng Perth:
– Anh yêu em. Chính vì vậy, anh không thể để em làm điều sai.
– Sai gì? Em chỉ muốn con giữ bản chất của nó!
– Nhưng thế giới ngoài kia không để con sống yên chỉ vì "bản chất tốt". Nó cần học cách đứng trên người khác, để không bị giẫm đạp.
– Em không muốn tụi nhỏ giống người lớn trong nhà anh!
– Anh cũng không. Anh muốn tụi nhỏ hơn thế nữa. Em cứ nghỉ ngơi đi. Khi em sẵn sàng chấp nhận, anh sẽ mở cửa.
Chimon đổ người xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà:
– Anh nghĩ nhốt em sẽ thay đổi được suy nghĩ hả...
⸻
Bên dưới, tụi nhỏ bắt đầu thay đổi
Tụi nhỏ ngày càng tiến bộ rõ rệt. Cách đi đứng tự tin, lời nói dứt khoát, phong thái khác biệt hẳn.
Ngày đi học thứ tư, lũ học sinh nhà giàu từng chê tụi nhỏ là "đồ nhà quê" sững người khi thấy Fourth, Satang, Dunk, và Phuwin bước vào trường với đồng phục được chỉnh chu lại, tóc chải gọn, dáng đi thanh thoát, ánh mắt lạnh lùng vừa đủ.
Một nữ sinh thì thầm với bạn mình:
– Ê, cái tụi đen đen hôm trước á, nhìn lại coi... Giờ giống con nhà danh giá thật rồi...
Nam sinh từng bắt nạt Dunk, hôm nay bị Dunk chặn lại, không còn lí nhí sợ sệt như trước.
– Tụi mày đụng tới tụi tao lần nữa... – Dunk nhếch môi, mắt nhìn thẳng – Cả nhà tao sẽ tìm tới từng người.
Satang kéo cổ tay Dunk:
– Đi thôi, ba nhỏ nói không nên đánh nhau ở trường.
Phuwin cười khẩy:
– Nhưng nếu cần... cũng không ngại đâu.
Fourth vỗ vai ba đứa:
– Đi học là để học. Nhưng để học yên, phải biết cách khiến người ta... nể mình.
Tụi nhỏ không đánh, không gây gổ – nhưng khí chất dứt khoát, ánh mắt sắc bén, cùng thông tin "con của gia tộc giàu có" bắt đầu lan ra... khiến học sinh trường kia bắt đầu né tụi nhỏ như né cọp.
⸻
Buổi tối hôm đó, tụi nhỏ học online xong, tụ tập lại bàn ăn lớn cùng Ohm và Perth. Bốn gương mặt nhỏ rạng ngời, đầy niềm vui.
– Hôm nay tụi con không bị bắt nạt nữa! – Phuwin reo lên
– Mấy đứa đó còn sợ tụi con nữa á! – Satang cười
– Ba lớn... dạy tụi con như vậy là đúng... – Dunk cúi đầu nhỏ nhẹ
– Tụi con... cảm ơn ba. – Fourth nói, mắt lấp lánh
Ohm xoa đầu Fourth, giọng ấm:
– Ba lớn sẽ luôn bên tụi con. Không ai được phép làm tổn thương tụi con thêm lần nào nữa.
Perth ngồi bên Satang, dịu giọng:
– Cứ tự tin mà sống. Tụi con là quý tử của nhà này. Hãy để cả thế giới thấy điều đó.
⸻
Nhưng trong hai căn phòng trên lầu, Nanon và Chimon – những người từng vì con mà bỏ trốn, từng vì yêu thương mà ôm hết tổn thương – giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng cười con vọng từ tầng dưới, mà không thể chạm vào, không thể lên tiếng.
– Con của em... đã khác rồi. – Nanon thầm thì trong nước mắt
– Perth... có phải em đã mất tụi nhỏ rồi không? – Chimon rơi giọt lệ đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com