Chương 26-27: Giam Cầm Trong Cơ Thể Chính Mình+ "Ai Là Người Được Cưng Nhất?"
Chương 26: Giam Cầm Trong Cơ Thể Chính Mình
Từ khi bị đưa trở lại căn biệt thự sâu trong núi – nơi không sóng điện thoại, không cửa sổ mở được, không một cánh cổng nào có thể tự mở – Nanon và Chimon biết rằng: lần này họ không còn đường thoát nữa.
Cả hai được gọi là "nghỉ ngơi" để dưỡng thai, nhưng thực tế là bị canh gác 24/7 bởi vệ sĩ mặc đồ đen, bác sĩ riêng, và một đoàn đầu bếp lặng lẽ phục vụ bữa ăn theo khẩu phần đặc biệt.
Ban đầu, họ vẫn vùng vằng. Vẫn cố gắng phá cửa, tuyệt thực, la hét, nhắn tin cầu cứu bằng wifi lén lút... Nhưng dần dần, cơ thể yếu đi. Những cơn buồn nôn, mệt mỏi, đau lưng, chóng mặt xuất hiện dày đặc, khiến mọi kế hoạch phản kháng trở nên vô nghĩa.
Tệ hơn hết là... pheromone.
Vào ban đêm, khi mọi tiếng động đã lắng xuống, khi ánh đèn vàng mờ dịu phủ đầy căn phòng, pheromone Alpha mà họ từng căm ghét lại trở thành thứ duy nhất khiến cơ thể họ dễ chịu.
Nanon trằn trọc mãi, lưng đổ mồ hôi, bụng dưới nhói từng đợt. Cậu lật tới lật lui mà không sao ngủ được. Pheromone từ Ohm – chỉ cần anh bước ngang qua hành lang, cậu đã có thể cảm nhận được – dội vào từng tế bào một cách đáng ghét và đầy... an ủi.
Cậu nghiến răng, ôm đầu gối lại.
"Tôi không cần... Tôi không cần cái mùi đó... Tôi không lệ thuộc..."
Cậu lặp đi lặp lại như thần chú, nhưng chính Nanon biết: bản thân đang dối mình.
Bên kia hành lang, Chimon chẳng khá hơn là bao. Mỗi lần Perth xuất hiện, cơ thể cậu lại như muốn dính chặt lấy người kia. Trong cơn sốt nhẹ giữa đêm, khi toàn thân run lên vì kiệt sức, Chimon đã từng phải cắn môi đến bật máu để không cất tiếng gọi "Perth... lại đây một chút..."
Sau một tuần, cả hai hiểu rất rõ: họ đang bị nhấn chìm trong chính thân xác mình. Cái thai trong bụng không chỉ là hậu quả của một lần bị đánh dấu. Nó là gông xiềng sống, đang lớn lên từng ngày, kéo họ chìm dần khỏi phiên bản "mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất" của chính mình ngày xưa.
Nhưng cay đắng hơn cả, là khi họ nhận ra — gia đình mình chưa từng quan tâm.
Không một lời hỏi han cảm xúc. Không ai nhìn họ bằng ánh mắt thương xót. Tất cả chỉ là lịch tiêm bổ sung, siêu âm hàng tuần, đơn thuốc kê sẵn và... lịch đính hôn. Họ không được đối xử như hai người sắp làm cha, mà như hai "cỗ máy sinh sản cao cấp" của gia tộc.
"Tụi con chưa sẵn sàng..." – Nanon từng nói vậy trong bữa tối, giọng đầy kiềm chế.
"Đến lúc con bế con ruột của mình trong tay thì tự khắc sẽ sẵn sàng." – ông Anuwat đáp, không cần ngẩng đầu khỏi tập tài liệu.
"Đó là danh dự. Là truyền thừa." – bà của Ohm nói, miệng cười mà mắt lạnh.
Chimon ngồi cạnh, siết chặt tay dưới gầm bàn, đến mức móng tay in sâu vào lòng bàn tay. Tối hôm đó, cậu nôn không dừng. Dù bác sĩ bảo là do nội tiết thai kỳ, nhưng cả Nanon và Chimon đều biết rõ nguyên nhân: họ không thể thở nổi trong căn nhà này nữa.
Không còn cách nào khác, cả hai quyết định chơi cuộc chơi ngược lại. Nếu đã bị ép phải giữ đứa bé, thì họ sẽ lợi dụng việc "dưỡng thai" để khiến hai Alpha từng cưỡng ép họ – phát điên lên vì phục vụ.
Tối đó, Nanon bỗng ôm gối bước vào phòng Ohm, lạnh lùng nhìn anh đang chuẩn bị đi ngủ.
"Tôi ngủ ở đây."
Ohm ngẩn người. "Mày nói cái gì?"
"Không khí phòng tôi bí. Thai nhi không ngủ được. Tôi cần pheromone của Alpha. Mà là của anh, vì tôi đâu có lựa chọn ai khác đâu, đúng không?"
Ohm cứng họng. Trước khi kịp phản ứng gì, Nanon đã leo lên giường, kéo chăn:
"À, với lại tôi muốn ăn gì đó. Gạo lứt rang tỏi, trộn mè đen và nước cốt chanh. Không có thì pha sữa óc chó. Có mùi kỳ là tôi ói."
Từ hôm đó, đêm nào cũng vậy: Nanon gọi Ohm dậy lúc nửa đêm, bắt kê gối, bấm huyệt, gãi lưng, chườm nóng bụng, rồi vừa mới ngủ gật là bị lay dậy vì "nghe mùi phòng có gì đó không hợp".
Bên kia, Chimon không thua gì anh mình. Cậu bắt Perth bưng nước ấm pha cánh hoa sen mỗi sáng, phải đủ độ nóng để ngâm chân trong 12 phút. Mỗi lần Perth càm ràm, Chimon lại thở dài mệt mỏi, ôm bụng và rên:
"Chắc em bị động thai rồi... Sao đau bụng quá... Haiz, chắc là do có ai đó... không biết chăm vợ."
Và mỗi khi Perth đang ngủ say, Chimon chỉ cần vươn chân đá nhẹ một cái.
"Bóp chân. Em mỏi. Không bóp là em khóc."
Cả Ohm lẫn Perth đều biết hai người kia đang cố tình hành mình. Nhưng họ không phản kháng được. Không dám. Không nỡ. Không có lý do chính đáng để từ chối. Vì Omega đang mang thai – là ưu tiên tuyệt đối.
Những đêm dài trong biệt thự trôi qua như vậy: đầy mùi trà thảo mộc, nước gạo lứt, gối ôm kê sai góc và cái nhìn từ hai Omega sắc như dao cạo.
Nhưng đôi khi, giữa những trò trêu ngươi, cả hai cũng nhận ra mình bắt đầu mềm lại.
Có những đêm Nanon ngủ quên khi đang rúc trong lòng Ohm, không rời ra dù chỉ một chút. Cậu không nói gì, nhưng hơi thở dần đều, tay siết lấy vạt áo của anh như một đứa trẻ con.
Chimon cũng thế. Mỗi lần Perth im lặng đỡ cậu vào phòng tắm khi cậu chóng mặt, cậu cũng không còn giãy giụa. Chỉ ngồi tựa vào người Perth, thở hắt ra. Một phần vì mệt, một phần... không biết tại sao lại thấy yên.
Họ chưa thể tha thứ. Nhưng cũng không thể nói là không còn cảm giác.
Và điều đó – khiến mọi thứ càng đáng sợ hơn
Chương 27: "Ai Mới Là Người Được Cưng Nhất?"
Bầu không khí trong biệt thự mấy hôm nay có vẻ... kỳ lạ.
Nanon và Chimon dù đang mang thai, tâm lý bất ổn thất thường, nhưng lại tỏ ra rảnh rỗi bất thường. Không còn cáu gắt vô cớ, cũng không tra tấn Perth và Ohm bằng các yêu sách kỳ cục nữa. Thay vào đó, họ chuyển sang một trò mới: so bì tình cảm.
Trò bắt đầu từ một buổi chiều trong vườn sau – khi hai người được bác sĩ cho đi dạo "hấp thụ nắng nhẹ buổi chiều".
Nanon vừa cắn trái mận chua vừa nhếch môi:
– "Mày biết không, hôm qua tao bị lạnh bụng, mới rên có một cái là Ohm chạy vô với khăn ấm, nước gừng, còn lấy tay ủ bụng cho tao. Không nói không rằng, cứ như... sợ tao vỡ luôn tại chỗ."
Chimon gật gù, nhưng nhướng mày đáp lại:
– "Ừm, nhưng hôm qua tao cũng chỉ nói 'em mệt' một câu thôi, Perth đặt luôn một bộ ghế massage, rồi ngồi canh tao ngủ suốt đêm, không dám nhúc nhích. Sáng nay còn trộm nước lá tía tô pha cho tao uống nữa đó."
Nanon nhíu mày, khịt khịt mũi:
– "Thường thôi. Còn Ohm? Sáng nào cũng lau chân cho tao sau khi tắm. Tao đâu cần nói – chỉ cần thở dài nhẹ là ảnh biết tao mỏi chỗ nào rồi."
Chimon hất mặt:
– "Perth còn xịn hơn. Tao chưa nói gì hết, mà ảnh đã đem bữa phụ lên tận phòng, toàn món em thích – đồ ăn ở đúng nhiệt độ, chia làm ba chén nhỏ cho dễ ăn. Chứ không có vụ 'một dĩa to bắt tự xúc' như ai đó nha."
Cả hai im lặng một giây.
Rồi cùng lúc lên tiếng:
– "Vậy ai cưng hơn ai?"
Họ nhìn nhau, rồi đồng thanh: "Gọi người làm ra phân xử!"
Và thế là, một buổi họp "tòa án dân sự biệt thự" được lập ngay giữa vườn cây, với bà quản gia – người nhiều chuyện nhất nhà – làm "giám khảo".
– "Dạ... Tôi nghĩ... thiếu gia Ohm đúng là tinh tế, nhưng thiếu gia Perth lại dịu dàng hơn. Cả hai đều chu đáo theo kiểu riêng..." – bà quản gia nói, lòng thầm cầu trời đừng bị hai cặp này kéo vào chiến tranh lạnh.
Nhưng Nanon và Chimon đâu dễ bỏ qua như vậy.
– "Không, bà phải nói chính xác. Rốt cuộc là ai thương người của mình hơn?" – Nanon hỏi.
– "Dạ... tôi..." – Bà định chạy.
Nhưng chưa kịp chuồn, thì tiếng cửa sắt phía xa mở ra. Hai cái bóng quen thuộc bước vào – Ohm và Perth vừa tan lớp học đặc biệt buổi chiều.
Cả hai dừng lại khi thấy bầu không khí kỳ cục. Nanon nhìn Ohm bằng ánh mắt sắc lẻm, còn Chimon thì ngoái sang Perth, chờ đối phương nhận thua. Không khí như thể sắp có trận boxing đôi diễn ra ngay giữa vườn.
Thấy ánh mắt giám khảo nhìn mình cầu cứu, Ohm húng hắng ho, cố làm ngơ.
– "Ờ... tụi anh đi ngang thôi..."
– "Ờ ờ... phải. Không có gì đâu." – Perth cười cứng đờ, như kiểu biết chắc có gì đó.
Nhưng tối hôm đó, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Nanon chưa kịp sai gì, Ohm đã chuẩn bị sẵn bồn ngâm chân, chọn đúng loại tinh dầu cậu từng lỡ miệng nói thích hôm trước. Gối ngủ cũng đổi sang loại mềm hơn – may riêng theo form Nanon nằm gần đây.
Perth thì cẩn thận hơn cả. Anh không chỉ chuẩn bị sẵn sữa ấm cho Chimon, mà còn thắp nến thơm dịu mùi quế, trải ga giường mới giặt và còn tự tay gỡ những sợi tóc vương trên gối trước khi Chimon nằm xuống.
Chimon nhướng mày:
– "Hôm nay làm gì lạ vậy?"
Perth liếc mắt cười:
– "Không có gì. Chỉ là... người ta đang cố chứng minh ai chăm tốt hơn thôi."
Nanon nằm trong chăn, quay sang Ohm:
– "Anh đang cố thắng Perth à?"
Ohm cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng cậu, khẽ nói:
– "Không cần thắng ai hết. Chỉ cần em thấy anh thương em thật là đủ rồi."
Đêm ấy, trong ánh đèn vàng dịu, giữa hai căn phòng đối diện nhau, có những bàn tay siết chặt tay nhau – lần đầu tiên không phải vì ép buộc, mà vì cả hai phía đều đang dần chấp nhận một điều:
Có thể – chỉ là có thể thôi – họ đang được yêu thật sự.
Và nếu điều đó là thật... thì đáng sợ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com