Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30-31: Khi Cánh Cửa Quay Ngược+Trốn Trong Đêm

Chương 30: Khi Cánh Cửa Quay Ngược

Sáng thứ Bảy. Trời hửng nắng nhẹ, vườn sau nhà vừa được người làm tỉa lại, thoảng mùi lá và hoa sữa đầu mùa.

– "Hôm nay 7 giờ, lớp tiền sản. Dậy đi mấy ông bố." – Nanon nhấn mạnh chữ "ông bố" với một vẻ mặt nửa trêu chọc, nửa khinh khỉnh.

Ohm và Perth nhìn nhau, thở dài như lính ra trận.

Chimon bước ra từ phòng tắm, tay vẫn còn dính kem dưỡng.

– "Không đi thì khỏi ngủ chung nữa. Ngủ ghế salon luôn."

Câu nói gọn lỏn, hiệu quả đến đáng sợ.

Phòng học tiền sản ở trung tâm thị trấn – một lớp học đơn sơ với vài cặp Alpha – Omega trẻ tuổi, tay vẫn đan chặt nhau, ngồi trên thảm tròn.

Ohm và Perth thì...

– "Bóp vai cho bạn đồng hành đi các anh."
– "Xoa bụng nhẹ nhàng, đừng dùng sức."
– "Nhìn vào mắt nhau, tưởng tượng một gia đình hạnh phúc."

Cảnh tượng ấy khiến cả hai muốn... độn thổ. Nhưng Nanon và Chimon thì vui đến kỳ lạ – họ cười khúc khích, ánh mắt ngời lên lần đầu sau nhiều tháng.

– "Tao tưởng tượng... mày đang bị trói tay, không thể cãi lời tao." – Nanon chọc Ohm.

– "Tao thì tưởng tượng mày đang quỳ gối xin phép cho Perth bước vào phòng." – Chimon lườm Perth đầy thách thức.

Nhưng sau những tiếng cười, vẫn là những bài học dịu dàng: cách hít thở, cách bế bé sơ sinh, và... cách không khiến Omega cảm thấy mình vô dụng trong giai đoạn thai kỳ.

Ohm và Perth, dù vụng về, vẫn chăm chú làm theo – từng cái nắm tay, từng động tác xoa lưng, đều xuất phát từ một tấm lòng thật sự muốn sửa sai.

Khi lớp học tan.

Một chiếc xe lạ đậu trước cổng. Hai người bước ra – một người hơi thấp, tóc nâu nhạt, người kia cao hơn, đeo kính.

Pete và Baem.

Không ai nói gì. Nanon và Chimon đứng sững, gió như ngừng thổi một lúc.

– "Tụi anh... chỉ muốn nhìn hai đứa một chút." – Pete cất tiếng, ánh mắt thấp hẳn.

Baem im lặng. Nhìn Chimon rất lâu. Đôi môi mấp máy, nhưng rồi... quay đi.

– "Tụi anh không đến để gây rối. Chỉ... muốn biết tụi em ổn không." – Baem cuối cùng cũng nói.

Ohm nắm lấy tay Nanon. Perth siết nhẹ eo Chimon.

Không có cái tát nào. Không có nước mắt hay lời oán trách. Chỉ là... sự lặng im kéo dài quá lâu.

Nanon và Chimon nhìn nhau – không nói, nhưng ánh mắt có gì đó... không còn căm ghét, cũng không tha thứ. Mà là một sự chấp nhận rằng: đã từng thương, và đã từng đau đến chết đi sống lại.

– "Tụi em ổn." – Nanon đáp ngắn gọn, rồi quay lưng.

Chimon chỉ cúi đầu nhẹ, rồi cũng rời đi.

Pete và Baem không đuổi theo.

Tối hôm đó, Chimon ăn ít hẳn. Cậu than chóng mặt, buồn nôn liên tục.

Perth lo sốt vó, đưa đến bệnh viện gần nhà. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thở ra:

– "Không sao cả. Thai lớn nhanh. Hơi thiếu sắt, cộng với stress."

Nanon cũng hoảng hốt, đòi kiểm tra luôn.

– "Tụi em... bị sao không bác sĩ?"

– "Cả hai đều bình thường, chỉ là... nên giảm xúc động mạnh. Đừng để cảm xúc kéo dài mà không giải tỏa."

Sau khi ra khỏi phòng khám, không ai nói gì.

Chimon ngồi tựa đầu vào vai Perth. Nanon im lặng nhìn ra cửa kính.

– "Tao nghĩ... mình không còn giống mình hồi trước nữa." – Cậu khẽ nói, như đang thở thay vì lên tiếng.

Về đến nhà, bà nội gọi hai đứa lại. Ông Anuwat cũng đã ngồi chờ trong phòng khách.

– "Gia đình đang tính bàn chuyện lễ cưới." – Bà nói nhẹ nhàng.

– "Tránh để truyền thông thêu dệt linh tinh, và cũng để chính thức danh phận cho tụi con."

Ohm nắm tay Nanon. Perth quay sang nhìn Chimon.

Nhưng cả hai đứa chỉ im lặng.

Không cãi. Không đồng ý. Cũng không lắc đầu.

Ánh mắt họ trao nhau – âm u, nhưng không phải từ chối. Là thứ ánh nhìn... như thể trong lòng có một kế hoạch gì đó, nhưng chưa thể nói ra.

Một điều gì đó đã bắt đầu... quay trở lại.








Chương 31: Trốn Trong Đêm

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra như bao ngày. Vẫn là mùi canh rong biển nhẹ, món cá hấp mà Nanon thích, và ly sữa hạt Chimon luôn uống trước khi ngủ. Ohm và Perth ngồi cạnh, vừa trò chuyện vừa xoa bụng hai đứa, ánh mắt ngập tràn tình cảm.

Không ai trong nhà biết, trong bữa cơm ấy, đã có thêm thứ gì đó.

Là thuốc ngủ.

Được bỏ vào món soup nấm hương – món duy nhất mà cả hai Alpha đều ăn hết sạch mỗi tối, vì "bổ não, đẹp da", theo lời của bà nội.

Một người giúp việc lớn tuổi – người từng nuôi Nanon và Chimon từ nhỏ – đặt tay lên vai Chimon lúc rửa chén, thì thầm: "Tao già rồi, không sống được lâu nữa. Nhưng nếu con còn muốn tự do... tao sẽ giúp."

Tối hôm ấy, lúc cả nhà đã chìm vào giấc ngủ sâu, hai bóng người lặng lẽ rời khỏi phòng, ôm theo hai chiếc ba lô đã chuẩn bị trước, trong đó có tiền mặt, giấy tờ, quần áo và số thuốc bổ dành riêng cho thai kỳ.

Chimon cẩn thận viết mảnh giấy để lại trên đầu giường Perth.

"Đừng tìm em. Em không muốn hận anh thêm nữa. Nhưng cũng chưa thể yêu anh như cách một người bạn đời cần yêu. Hãy để em sinh con nơi không có áp lực, không có ánh mắt kỳ vọng nào."

Còn Nanon chỉ để lại một câu ngắn gọn trên gối của Ohm:

"Em không muốn con em lớn lên như em đã từng. Em xin lỗi, nếu làm tổn thương anh."

Hai người ngồi lên xe riêng, lái xuyên màn đêm. Khi đến bờ biển, nơi giáp ranh giữa tỉnh và khu rừng hẻo lánh, Nanon bật đèn pha rồi gài số mạnh, để chiếc xe từ từ lao xuống biển, mang theo điện thoại và mọi thiết bị theo dõi. Không còn dấu vết gì để lần ra được nữa.

Còn họ – trên một chiếc xe ba gác thuê sẵn – đi vòng lối núi phía sau, vượt qua bãi mía, rừng cao su, hướng về một miền quê hẻo lánh, nơi internet còn mù mờ, và mọi người vẫn sống chậm như vài chục năm trước.

Khi Ohm thức dậy, đầu nặng trĩu, cơn choáng váng khiến tim đập mạnh liên hồi. Đưa tay sang bên, anh chỉ thấy chiếc gối lạnh, chăn gấp gọn gàng. Cơn giật mình đánh thức cả người. Anh lật tung chăn, mở cửa phòng, gọi vang tên Nanon. Nhưng chỉ có im lặng đáp lại. Căn nhà như bị hút hết không khí.

Phía đối diện, Perth lao ra khỏi phòng, tay vẫn còn run. Anh nắm chặt lá thư từ Chimon, đọc đi đọc lại, ánh mắt đỏ ngầu không tin nổi những dòng chữ đơn giản đó có thể phá hủy toàn bộ thế giới trong anh.

Tiếng hét vang vọng giữa căn biệt thự.

Cả hai cùng đập tan mọi cánh cửa, gọi người làm dậy. Gia nhân nháo nhào, nhưng không ai biết gì. Khi kiểm tra camera thì thấy hình ảnh bất ngờ tắt ngúm từ lúc 1 giờ sáng. Ai đó đã ngắt hệ thống trước khi rời đi.

Lúc nhận được tin từ cảnh sát biển – một chiếc xe hơi hạng sang đã được tìm thấy dưới rìa đá ven biển, không có ai bên trong – Ohm gần như đánh rơi cả điện thoại. Tay anh run bần bật, trán túa mồ hôi lạnh.

Perth đứng chết lặng. Trong anh là hàng trăm câu hỏi bùng lên cùng lúc: "Tại sao họ lại chọn cách đó?", "Chẳng lẽ họ nghĩ bọn anh sẽ không thay đổi?", "Là ghét... hay là sợ?"

Không ai trả lời. Căn biệt thự vốn ấm áp giờ lạnh ngắt, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang dài hun hút.

Mấy ngày sau, tin tức về hai người mang thai mất tích bí ẩn bắt đầu râm ran trên mạng, nhưng do gia đình giữ kín, không ai biết danh tính. Chỉ có Ohm và Perth – mỗi ngày đều ngồi trước bản đồ, mở rộng khu vực tìm kiếm, nhưng... không thể lần ra nổi dấu vết nào. Không định vị, không thẻ ngân hàng được dùng, không camera nào nhận dạng được.

Họ biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng Ohm biết, trong lòng bàn tay anh từng có một người con trai tên Nanon, với ánh mắt nửa lạnh lùng nửa yếu đuối. Perth biết, trong mơ anh vẫn gọi tên Chimon – người duy nhất khiến anh từ bỏ cả danh dự để được ở bên.

Bây giờ, ngoài sự im lặng – chỉ còn nỗi chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com